Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

[HTNG] Chương 37



Họa thành nhất gia
Chương 37
Edit: B_B

----

Phạm Dương chính là một tồn tại nguy hiểm.

Nguy hiểm thường mang theo mê hoặc.

Tỷ như, trong phòng người kia có mô hình thu nhỏ bằng bàn tay thay đổi theo nhiệt độ!

Có người nói, chỉ cần nóng lên, đội trưởng mặc áo khoác sẽ cởi áo biến thành cô gái mặc bộ đồ thỏ ~ nhiệt độ tăng tiếp, cô gái mặc bộ đồ thỏ sẽ biến thành đội trưởng mặc bikini ~ !

Đúng là vật rất đáng yêu nha!

Trên thế giới lại còn có vật đáng yêu như vậy ~!

Từ Phong lén lén lút lút cầm mô hình trên tay, vô cùng phấn khích. Nhưng chưa đầy một giây sau, trong đầu đột nhiên nảy ra liên tưởng không đúng lúc!

Ấm lên một chút, Vân Tường mặc áo khoác sẽ biến thành Vân Tường mặc áo sơ mi, lại ấm lên mười độ nữa, liền biến thành Vân Tường ửng hồng tối qua ~! ! ~

Liên tưởng!

Liên tưởng khiến máu nóng cả người trào dâng! !

A a ~ liên tưởng hơi quá đà khiến cậu phải xuống lầu uống nước đá ~!

Xuống đến nửa đường, tình cờ nghe được đoạn đối thoại.

A nói, "Anh thật không ngờ."

B nói, "Tôi cũng không nghĩ tới."

A nói, "Nếu biết sớm một chút..."

B nói, "Xin lỗi, tôi không phải người đồng tính."

A nói, "Sao cơ?"

B nói, "Tôi chỉ yêu một mình Từ Phong mà thôi."

A nói, . . . "Thật đáng tiếc. Vậy cậu ấy thì sao?"

"Tường Tường ~~~ Tiểu Tường Tường yêu thương của em ~~~ đi, chúng ta về phòng lăn lộn trên giường đi ~~~~~" tiện thể kính tặng người tên Dương "phản động" kia một cái liếc mắt.

Lục Vân Tường bị tiếng hô hoán này làm giật bắn cả người, run run một cái, đầu đầy gân xanh nhìn người nọ nói như hát kinh kịch, phi thân như một đóa hoa lan từ trên lầu hai rơi phịch xuống.

"Tường Tường, Phi Phi đâu?"

Lục Vân Tường buồn cười, giang tay đón Từ Phong, "Đến công ty. Hình như còn chút việc phải xử lý."

"A à, Phi Phi thật vất vả ~ Tường Tường, anh cũng thật vất vả. Nhanh nhanh nhanh, mau về phòng, chúng ta về giường lăn lộn ~!"

Vân Tường im lặng nhìn đối phương coi Phạm Dương như không tồn tại. Hôm qua còn nhiệt tình với người nhà mình như vậy, hôm nay đã liền trở mặt. Còn có, rốt cuộc là học của ai cách nói chuyện buồn nôn như vậy? Còn lăn lộn trên giường? Lẳng lặng liếc Từ Phong một cái, thấy con ngươi đối phương đảo quanh.

"Cậu Từ, sớm nha." Phạm Dương rất rộng rãi.

Từ Phong cả người bám dính lấy Vân Tường, quay đầu, "Sớm nha, anh Phạm."

"Cậu Từ ở nhà chúng tôi đã quen chưa?"

"Anh Phạm khách sáo. Phòng Tường Tường ở rất thoải mái!"

"Cậu Từ gần đây đang vẽ tác phẩm gì vậy? Có thể để kẻ hèn này chiêm ngưỡng được không?"

"Ai nha, chỉ là sách truyện thiếu nhi không đáng nhắc đến!"

"Tôi nghe Vân Tường nói, tranh cậu Từ sinh động, sâu sắc mười phần, không hề đơn giản."

"Đó là vì Tường Tường yêu tôi cho nên mới nói như vậy."

"Bây giờ cậu Từ vẫn còn đang vẽ tranh sao?"

"Gần đây vừa vẽ xong một bức tranh minh họa, coi như rảnh rỗi, cảm phiền anh Phạm đã quan tâm."

. . .

. . .

Càng ngày càng nghiêm trọng.

Lục Vân Tường im lặng nhìn trần nhà, quyết định pha tách cà phê, vào phòng làm việc.

Ừ, chỉ có ở đó mới được yên tĩnh.

Lúc Lục Vân Phi quay lại, vẫn nghe tiếng "cậu Từ", "anh Phạm" từ trong nhà vọng ra khiến anh không khỏi tự hỏi có phải hai người kia có tâm bệnh không? Thay quần áo, rửa mặt, quay lại, bưng chén trà ra ghế sa lon ngồi, uống thong thả, ở chỗ kia vẫn còn vọng ra, "Ra là cậu Từ vừa mới tròn hai mươi sao? Đúng là tuổi xuân tinh lực tràn trề." "Anh Phạm ra đã ngoài ba mươi rồi sao? Ôi, một đóa hoa, một đóa hoa!"

Vì vậy, một hơi phun nước trong miệng ra.

Ai tới nói cho Vân Tường anh biết hai người kia đang làm gì đi? 
 
~~~~~
 
Vân Phi tinh mắt thấy Vân Tường ra khỏi phòng, nhịn không được xông lên, chỉ vào hai người đang ngồi bên cạnh bàn ăn, "Có bệnh gì đây?"

Lục Vân Tường vỗ vỗ bờ vai đối phương, chỉ chỉ lên đầu, "Chỗ này có tâm bệnh. Cả ngày rồi."

"Phạm Dương cũng thần kinh như thế từ lúc nào vậy?" Quả nhiên có thể ở cùng một chỗ với Từ Phong, duy trì được tư duy bình thường chỉ có mình anh trai cậu thôi sao?

Hai người lớn tuổi trong nhà họ Lục đi tham gia một cuộc gặp gỡ còn chưa về. Bốn thanh niên trai tráng ngồi ăn cơm tối vô cùng hòa hợp, sau đó, ai về phòng nấy. Cửa phòng vừa đóng lại, Từ Phong liền chỉ vào tường kêu gào.

"Mụ nội nó, dám thích vợ của ta! Quay về tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi!"

Lục Vân Tường vừa cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, nghe lời này, cười lạnh, quay đầu, "Ai là vợ của cậu?"

Ai đó duy trì tư thế chống hông, dừng một chút, tiếp tục kêu gào ầm ĩ.

"Mụ nội nó, dám thích bạn trai ta! Quay về tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi!"

Khóe miệng Vân Tường khẽ cong lên, hài lòng đi vào phòng tắm.

Từ Phong nhảy lên đắc ý, len lén đến trước máy vi tính của bạn trai nhà mình, như thường lệ, lén lút vẽ lại tranh tứ cách về chuyện xảy ra hai ngày hôm nay. Gửi thư đi. Nhìn trong hòm thư gửi đi, có ba, bốn mươi bức thư đã gửi, nụ cười trên môi càng sáng lạn hơn. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, lập tức hủy thi diệt tích* [xóa hết dấu vết]!

Vừa nhìn lướt qua cửa, chuông điện thoại di động bất chợt vang lên.

Móc ra nhìn, là ba gọi.

Ba rất kích động báo cho cậu biết một tin: Tranh minh họa trúng tuyển, thư mời đã gửi đến nhà. Con trai, con chuẩn bị một chút rồi đi thôi?

Từ Phong cầm điện thoại di động, ngồi trên giường ngơ ngác.

Đây không phải là mơ chứ?

Lục Vân Tường cũng rất kích động, "Thật tốt quá! Lại vừa tiến thêm một bước đến giấc mơ!"

Từ Phong vẫn ngồi ngơ ngẩn."Hôm nay ngày mấy?"

"Ngày hai mươi. . . Thông báo ngày mấy?"

Ai đó ngơ ngác quay đầu, "Ngày hai tám."

Ai đó sau khi ngẩn ngơ cả buổi tối, lúc ăn sáng ngày hôm sau, thấy Vân Phi của nhà họ Lục người như tên phi từ trên lầu hai xuống, lớn tiếng cười nói, "Anh! Thiết kế quảng cáo của em được vào vòng trong rồi!!! Em phải đi nước Anh!!! Ha ha ha ha!!!"

! ! !

Nghe thấy hai từ "nước Anh" đầy nhạy cảm, hai người nào đó ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc. Phạm Dương hỏi, "Khi nào?"

"Ngày 28 tháng 11!"

". . ."

Trên bàn cơm một mảnh tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Phạm Dương lên tiếng, "Đúng hôm sinh nhật của hai người sao?" 
 
 
~~~~~


Từ Phong ngồi trong phòng làm việc của Lục Vân Phi, nói ngắn gọn, đầy dứt khoát, "Cậu không cần cuống lên. Là tôi tới làm phiền cậu."

Lục Vân Phi rất bất lực, vậy nên đành đổi đề tài, "Đây là vinh hạnh của tôi. Làm sao có thể liên tục được lọt vào mắt xanh của ngài chứ?"

Từ Phong gật đầu, "Cậu dùng từ vinh hạnh này cũng được đấy."

"Vinh. . . vinh cái đồ đáng chết nhà cậu ấy! Cậu con mẹ nó tới làm gì?"

Từ Phong nói, "Cậu không phải bị đãng trí rồi chứ? Tôi vừa nói đặc biệt tới quấy rầy cậu rồi còn gì? Cậu đúng là ngốc thật sao?"

"Hơn nữa, hình tượng của cậu, hình tượng của cậu... thật đúng là..." Từ Phong đi tới cửa, nhìn ra bên ngoài, xung quanh có không ít các cô gái cười tươi như hoa, sau đó, đè ngón tay lên môi, xuỵt một cái ——, sau đó đóng cửa lại.

Lục Vân Phi xoa xoa huyệt Thái Dương."Không có chuyện đã không lên điện Tam Bảo, còn đóng cửa lại. Thế nào? Khó mở miệng sao?"

"Không, là chuyện tối mật. Tôi hỏi xong, cậu phải quên đi như dùng tẩy xóa ấy nhé. Phải đảm bảo đại não phải trắng như tuyết!"

Được rồi, Lục Vân Phi ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay nâng chén trà, chớp mi, "Nói đi!"

Từ Phong vẻ mặt thành thật, nghiêm túc, "Cậu nghĩ xem, tôi tự mình thắt nơ bướm tặng cho anh trai cậu làm quà sinh nhật, anh ấy có thích hay không?"

Trà vừa vào miệng Lục Vân Phi lập tức cứ thế bị phun ra. Sau đó, dây thần kinh số tám trong đầu còn đang tự răn dạy bản thân, lần sau gặp Từ Phong nhất định không được uống nước!!!

Hai người ở trong phòng làm việc, trầm mặc suy nghĩ về ngày 28 tháng 11 sắp tới.

Chỉ là hai người họ không nghĩ tới...

Lúc này, Lục Vân Tường đang ở nhà xuất bản, vẻ mặt cười khổ, nhìn tấm pa-nô về buổi phát biểu ra mắt cuốn sách tranh của mình. Đó là một tấm pa-nô được thiết kế rất bắt mắt, bên trên có một dòng chữ rất nổi bật, ngày 28 tháng 11...




4 nhận xét:

Nano nói...

hàng về đêm khuya a >_< comment xong rồi đọc :))

Nặc danh nói...

Roi ram qua, ko biet ngay sinh nhat se ra sao nha... cau H de..
kijuto

Unknown nói...

ngày 28 rộn ràng nhỉ

Nặc danh nói...

Toàn bộ là ngày 28, thật thú vị thú vị a

Đăng nhận xét