Họa thành nhất gia
Chương 33
Edit: B_B
-----
* Chap này có yếu tố "phản công"
(nghĩa là bạn thụ sẽ lên công và bạn công sẽ xuống thụ).
Ai không thích xin đừng đọc.
Phạm Dương nói, "Bạn của em rất thú vị, Vân Tường!"
Mặt Lục Vân Tường lập tức đen sì.
Bàn cơm không còn vẻ nặng nề như trước đây. Không chỉ hai người Phạm Dương và Từ Phong người tung kẻ hứng tìm chủ đề nói về những chuyện thú vị đã trải qua, thỉnh thoảng Vân Phi cũng chen miệng vào. Bác trai Lục vẻ mặt tươi cười, bác gái Lục rõ ràng nhiệt tình xới cơm, múc canh cho mọi người.
"Phân biệt đối xử!" Từ Phong gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong bát Vân Tường, nhỏ giọng nói một câu, "Hừ."
Vân Tường ngừng một chút, nhìn Từ Phong, không nói gì, ăn đồ ăn.
Phạm Dương nói, "Vân Tường, cuối cùng em cũng về. Tới công ty không?"
Một bàn đầy người liền đột nhiên im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người Vân Tường. Người kia lại vẫn bình thản ăn đồ ăn Từ Phong gắp cho, chậm rãi nói: "Tôi thiên về vẽ hơn một chút. Chuyện kinh doanh buôn bán không biết gì. Dù sao, anh vẫn là người am hiểu hơn."
Từ Phong thấy bác gái Lục thở phào một cái thật khẽ, bác trai Lục lại tỏ vẻ thất vọng. Cái nhà này thật đúng là... kỳ lạ.
Phạm Dương chưa từ bỏ ý định, nói tiếp, "Vậy để bạn em tới công ty xem một chút cũng tốt."
Lục Vân Tường ngừng đũa, ngẩng đầu, thấy Phạm Dương đang cười nhìn mình và Từ Phong. Vì vậy, quay đầu hỏi Từ Phong, "Muốn đi không?"
Từ Phong nhìn Vân Tường, nuốt nước miếng một cái. Vân Tường đang tức giận! Mặc dù không biết vì sao, nhưng nhất định người này đang tức giận! Mà tức giận không ít. Từ Phong thấy ánh mắt đối phương nhu hòa, trên mặt mang nụ cười, ôn văn nho nhã, không mất phong độ. Nhưng vì sao lại thấy chướng mắt như vậy? Mang biểu tình chán ghét đến tận tim này! Đúng! Nghĩ ra rồi! Ngay khi vừa thấy Vân Tường, Vân Tường đã mang vẻ như thường ngày, cười lạnh nhạt mà lại xa cách, đẩy người khác ra xa ngàn dặm này.
Không cần suy nghĩ, lập tức buông chén đũa trên tay, ra sức nhéo mặt Vân Tường, nhào nặn, hung hăng nhéo!
"Cậu làm gì vậy? Đau..."
"Thấy anh khó chịu!"
Biến cố đột nhiên xuất hiện.
Một bàn trợn mắt há mồm nhìn hai người kia đột nhiên giống như vừa bị châm ngòi lửa lớn, nhìn nhau như thể kẻ thù, cơn giận bộc phát. Sao đột nhiên lại ầm ĩ rồi? Vừa rồi hai người còn chưa nói gì mà?
"Xin lỗi, mượn Vân Tường một chút. Mọi người cứ tiếp tục ~ xin lỗi, xin lỗi!" Từ Phong quay đầu cười cười với mọi người trên bàn, đứng dậy, lôi kéo Vân Tường lên lầu, vào phòng, khóa cửa.
Lục Vân Tường đứng ở giữa phòng, nhìn đối phương dựa vào cửa, không mở miệng.
Từ Phong thẳng thắn tự hỏi, "Em chọc giận anh sao?" Được rồi, hiện tại cậu đúng là ù ù cạc cạc. Theo như tính cách cùng cá tính của Vân Tường, tình cảnh vừa rồi, Vân Tường nổi giận mới là lạ! Vậy nên giải thích thế nào? Bản thân chọc giận anh ấy sao? Vấn đề là, chọc giận chỗ nào???
Không trả lời.
Vậy thì, hỏi tiếp, "Giận cái gì?"
"Không có giận."
Ha! Còn bướng! Không giận? Vân Tường mà không giận cậu, từ hôm nay trở đi, Từ Phong liền mang họ đối phương, gọi là Lục Phong đi! Vì vậy trừng lớn hai mắt! Trừng đến khi mắt sắp nổ tung, cuối cùng, không nhịn được, đành chớp chớp mắt mấy cái, oán giận, "Con bà nó, trừng anh đến đau cả mắt!" Âm cuối hơi kéo dài.
Giọng đối phương rơi vào tai, tâm liền trở nên mềm nhũn.
Kỳ thực cũng không nói được vì sao nổi giận. Thật ra, nói là ghen cũng không phải. Câu "bạn bè" kia đúng là khiến anh thấy rất tức giận, nhưng cũng chưa đến nỗi. Luôn thấy không yên tâm, không thực. Cảm xúc cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Sợ hãi sao? Hay nổi giận? Cơ bản là không có nguyên nhân.
Vân Tường đi tới ôm lấy đối phương. Mùi hương cùng độ ấm quen thuộc lập tức trấn an lại cảm xúc khó hiểu trong lồng ngực. Nhắm mắt lại, thấy máu bắt đầu dồn lên trên mặt, vươn người, hôn.
Nhẹ nhàng như vậy, lại mang theo chút run rẩy, ngậm lấy bờ môi, đầu lưỡi đảo qua niêm mạc phía trong, dễ dàng đi vào khuôn miệng còn đang mở to vì sửng sốt của Từ Phong, dây dưa cùng chiếc lưỡi đang mời gọi của đối phương, từ mặt trước lưỡi dò xét vào nơi sâu hơn. Trước khi Từ Phong kịp thích ứng, cảm giác tê dại lập tức lan ra toàn thân.
Từ Phong nhanh chóng từ trong kinh ngạc trấn tĩnh lại, nhìn Vân Tường từ từ nhắm hai mắt lại, hàng mi dài rậm của đối phương hơi rung lên, khuôn mặt trắng nõn đã sớm đỏ bừng như vầng mặt trời nho nhỏ, vành tai cũng đỏ lên, mang vẻ gợi tình xinh đẹp. Đối phương chủ động khiến cậu vừa vui mừng, vừa đắc ý đến không biết nên thế nào cho phải, tức giận hay không lập tức bị vứt ra sau đầu.
Vừa hôn xong, Từ Phong còn chưa hết lưu luyến bờ môi của đối phương, giọng cười còn hơi khàn khàn, trêu chọc, "Anh đột nhiên thật nhiệt tình ~ "
Người trong lòng nghe xong câu này không hiểu sao cả người nhổm dậy, ngẩng đầu, vẻ mê mang trong mắt còn chưa tan hết nhưng lời nói lại vô cùng kiên định khiến Từ Phong giật mình, không thể đắc ý được nữa.
Lục Vân Tường nói, "Hôm nay, tôi muốn đi vào."
~~~~~
Bàn cơm thoáng cái an tĩnh lại. Lục Vân Phi vùi đầu lùa cơm, rất nhanh liền ăn xong, tiếc là vẫn chậm một bước.
Giọng nói của Phạm Dương không lộ vẻ gì đã vang lên, "Hai người họ có chuyện gì vậy?"
Lục Vân Phi nhìn chằm chằm cơm trong bát, thở dài, vì sao mỗi lần về nhà, cậu đều là người phải nói chuyện này đầu tiên chứ? Từ Phong khốn khiếp! Cậu cùng Phạm Dương nói chuyện với nhau cả một buổi chiều, vậy mà cũng không nói quan hệ của cậu cùng anh hai? Cậu đúng là con mẹ nó đồ hỗn đản!
"Như anh thấy thôi ~ ha ha. . ." Lục Vân Phi oán hận ngẩng đầu khỏi bát, liếc nhìn ba một cái. Ba đang vờ uống canh. Hứ!
Đành phải vờ cường điệu dùng tay ra hiệu, kinh ngạc kêu to, "Anh không nhìn ra sao?"
Mẹ hừ một tiếng trong mũi.
Lục Vân Phi ngại mặt mũi của Phạm Dương, mặt đành trầm xuống.
"Anh không hiểu ý em."
Lục Vân Phi cười khổ. Một là anh ruột, một là anh trưởng luôn quan tâm chăm sóc, vì sao đều dùng khí thế bức người trên người mình chứ? Trời ơi, tôi đã rất xui xẻo rồi, xin ông Trời đừng dằn vặt tôi nữa!
"Yêu nhau, người yêu, không thể chia rẽ! Hiểu chưa?"
~~~~~~~~~
"Bây giờ? ? ? Cơm còn chưa ăn xong... Xong... Được rồi..." Từ Phong bất giác cảm thấy bản thân mang loại khí phách hào hùng, vì nghĩa diệt thân. Nhưng khi thấy Vân Tường nhàn nhạt cười với cậu, cơm tối gì chứ? Cơm tối có ăn ngon như Vân Tường không?... Không đúng, tối nay là cậu bị ăn nha...
Ừm, bản thân mình đã ăn đối phương nhiều lần như vậy, giờ cũng nên bị ăn đi? Không phải trời đánh ngũ lôi cũng không oan sao? Nhưng mà, vì sao trong lòng cậu lúc này lại đau buồn như vậy? Đây là bôi cụ* [ở đây Từ Phong nói hài, có uống rượu giao bôi thì có bôi cụ - trong dụng cụ] đi?
Vân Tường lại gần, đẩy thân thể cứng ngắc của Từ Phong ngã xuống giường, lại tự mình ngồi bên giường, gần hông Từ Phong. Nghe tiếng đối phương thở gấp gáp, không nhịn được cười, "Tôi còn chưa căng thẳng, cậu căng thẳng cái gì?"
"Góc nhìn đột nhiên đổi từ trên xuống thành từ dưới lên, em có chút chưa quen... Ha ha..."
"Tôi cho cậu một tối để làm quen..."
~~~~~
Cơm tối kết thúc rồi, hai người kia vẫn chưa thấy xuống.
Ba mẹ đều quay về phòng, Phạm Dương ngồi trên ghế sa lon, Vân Phi đành ngồi ở phía xa xa tiếp chuyện Phạm Dương. Thấy Phạm Dương chuẩn bị đứng dậy, Vân Phi liền vội vã ngăn cản, "Em nghĩ hiện giờ không tiện để anh đi nói chuyện cùng hai người họ đâu..."
"Nói chuyện gì?" Phạm Dương quay đầu lại, hỏi.
Nói. . . Vân Phi há hốc mồm.
"Nếu chuyện đã vậy, còn cần nói gì nữa?"
Mồm tiếp tục há hốc.
"Nói thật, ngạc nhiên còn nhiều hơn bài xích. Anh cũng không định nói gì cả."
Khóe miệng há đến phát đau... Ô ô...
". . . Chỉ là không ngờ. . ."
Lục Vân Phi nhìn Phạm Dương chậm rãi lên lầu, khi đến cửa thang lầu hai thì dừng lại một chút, liếc nhìn cửa phòng Vân Tường, quay người đi về phòng mình.
Tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên! ! !
Ông Trời! Không bài xích? Chỉ là không ngờ??! Đây là cách nghĩ của người bình thường sao???
Người bình thường hẳn nên có phản ứng giống cậu mới đúng chứ???
Khi ấy, ba còn ầm ĩ với Vân Tường một trận, vì sao đến Phạm Dương lại phản ứng như thế này? Lại thản nhiên thế này chứ?!!!
Là bản thân nghĩ quá nhiều... Đúng, đúng... Nhất định là do bản thân nghĩ quá nhiều...
Lục Vân Phi lẩm bà lẩm bẩm, bước chân xiêu vẹo lên lầu, khi đi ngang qua cửa phòng Vân Tường, đột nhiên dừng lại, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, ép tai vào cửa, cố gắng lắng nghe.
Tiếc là hiệu quả cách âm quá tốt, không hề nghe thấy gì...
~~~~
A!
Đây là sự dằn vặt dịu dàng.
Được ngắm nhìn người mình yêu dùng ngón tay cùng bờ môi xinh đẹp kiên trì cởi từng cúc áo trên người. Hành động không mang vẻ tình dục hay ám muội, chỉ là một động tác chậm rãi mà thôi. Mặt Từ Phong cứ thế mà đỏ tới tận mang tai, tim nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng ngực. Muốn xoay người, muốn đè đối phương, nhưng đã đồng ý giao cả bản thân cho đối phương cho nên không thể động.
"Có cần tôi kể chuyện cười để cậu bớt căng thẳng không?"
Chủ nhân ngón tay mang theo ý cười, dịu dàng đề xuất. Động tác lại không hề chậm lại. Ngón út sơ ý xẹt qua trước ngực khiến cả người Từ Phong run lên.
"Gì. . . *nuốt nước bọt*. . . Chuyện cười gì chứ? Em không cần chuyện cười..."
Người trong ngực vẫn hạ xuống những nụ hôn mơn trớn, khiến Từ Phong hơi co rúm lại, ngón tay xinh đẹp của đối phương tiếp tục tự cởi những chiếc cúc áo sơ mi trên người. Ngay sau đó, xương quai xanh tinh tế gợi cảm, đường cong của hõm vai, lồng ngực trắng nõn, điểm hồng nhạt kia...
Chưa bao giờ cẩn thận từng chút một như thế này, từ đầu đến giờ nhìn cơ thể Vân Tường dần lộ ra trước mặt mình, hoàn toàn trần trụi.
Vì sao muốn tiến vào chỗ kia chứ?
"Tôi muốn yêu cậu."
Đáp án này khiến tim Từ Phong mềm ra, cho nên, cam chịu nằm xuống.
Tâm trạng bất an cùng khẩn trương ban đầu đã dần tiêu tan khi chứng kiến đối phương tự cởi dần từng món đồ trên người.
Nhìn đối phương có chút bỡ ngỡ cùng ngượng ngùng, rõ ràng làn da vừa tiếp xúc với không khí đã hồng lên, Từ Phong còn ác ý trêu đùa. Đó là Vân Tường của cậu nha!
Vươn một tay kéo người nọ vào trong ngực, không nhịn được mà hôn đối phương. Vân Tường của em! Để em chuẩn bị toàn bộ cho anh, sau đó, để anh yêu!
Cầm tay đối phương hướng xuống phía dưới hạ thân mình, tự cởi thắt lưng, cởi ra những ràng buộc xung quanh dục vọng, phủ tay đối phương lên, dạy đối phương cách giúp mình tìm đến sung sướng.
Hô hấp dần trở nên nặng nề cùng dồn dặp. Bàn tay nắm lấy tay đối phương dần tăng tốc. Dục vọng của bản thân trong tay người kia nhanh chóng cương cứng. Thuận theo tiếng lòng, tiếng rên rỉ trầm thấp ngày càng tăng theo động tác của tay, từng chút, từng chút buột ra khỏi miệng, trằn trọc, quẩn quanh bên tai Vân Tường. Cả người ngày càng nóng lên, lại thấy nơi phía trước của Vân Tường cũng ngày càng trở nên hưng phấn.
"Vân Tường. . . Vân Tường. . . A. . . Ưm. . ."
Chậm rãi buông tay mình ra, đặt lên hông đối phương. Cảm nhận ngón tay tinh tế của đối phương khẽ động, mơn trớn, mân mê, đột nhiên niết nhẹ trên đỉnh phân thân!
"A! . . ."
Thở ra hít vào từng ngụm khí nhỏ, từng tế bào lớn bé trên người reo lên vui sướng tận hưởng khoái cảm! Thật khoan khoái, thật dễ chịu!
Hơi mở mắt, thấy người phía trên đang cẩn thận quan sát bản thân, khẽ cười, "Nhìn gì vậy?"
"Thích không?" Vân Tường hỏi.
"Muốn hỏi thẳng có thoải mái hay không! ~ "
Người nọ cười cong mặt mày, mang theo mê hoặc như thể cúi đầu, dựa sát vào cậu, ". . . Thoải mái hay không chứ?"
Từ Phong hài lòng cười, "Người thương à, kỹ thuật của anh rất tốt ~ em chờ anh tới đây ~ "
Ngón tay mang theo dục vọng nhanh chóng khơi lại tàn dư, chậm rãi vuốt ve nếp gấp phía sau, xâm nhập từng chút một.
Nóng như lửa.
Ngón tay bị hút chặt trong cơ thể còn chưa thích ứng của người nọ.
Trán chạm trán, Vân Tường quan sát từng biểu cảm trên mặt đối phương, khó chịu, nhẫn nại, cố gắng buông lỏng, từng chút, từng chút một. Chậm rãi thấy cửa ngõ ấm áp dần rộng mở. Cảm giác kia vừa trở lại rồi.
Ngứa.
Cảm giác ngứa ngáy khiến bản thân không thể thích ứng!
Rõ ràng đang yêu đối phương, lại có cùng cảm nhận như vậy!
Biên độ của động tác trên tay rộng mở, hôn lên môi đối phương.
Chưa đủ. Vậy phải thế nào mới đủ?
Từ Phong cảm giác được thay đổi của Vân Tường. Ngón tay đối phương trong người mình bắt đầu lần mò, động tác càng ngày càng mãnh liệt. Không đau nhưng cảm giác rất lạ. Ra là mỗi lần gần gũi Vân Tường, cảm giác cũng là thế này sao?
Bỗng dưng biến thành hai ngón tay.
Cả người chợt run lên một cái. Nhưng sự khuếch trương kia vẫn còn tiếp tục.
Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chịu không nổi, sau đó là. . . ba ngón!
Từ Phong cười khổ, đây là tự mình tìm khổ. Từ Phong hổn hển từ từ mở mắt. Vân Tường đang nhìn cậu, dịu dàng như vậy, khao khát như vậy, như người vận bạch y, ngự kiếm phi tiên* [cưỡi kiếm bay đi] trong giấc mộng. Thế nhưng, đúng lúc này, cơ thể lại cảm nhận được sự co rút kịch liệt, hoàn toàn bất đòng với vẻ mặt kia.
Từ Phong cứ nhìn như vậy, nghe giọng nói mang theo chút thống khổ của đối phương, hỏi, "Thế nào, đủ chưa?"
Một giây kế tiếp.
". . . A! . . . Mẹ kiếp. . . Hô. . ." Bị xỏ xuyên qua, chuyển động không hề dừng lại.
Không khí tràn ngập mùi tanh ngọt. Chất lỏng dâm mỹ từ nơi gắn kết, theo từng lần chuyển động cùng co rút, rỉ ra một chút, mang theo tiếng nước "tí tách".
Mẹ kiếp! Vân Tường, anh thật quá ác!
Tốt xấu gì cũng phải cho lão tử chút thời gian để thích ứng chứ... A!
Phía sau ngoài bị kéo căng đến tê dại chỉ là cảm giác nứt toác đến đau điếng. Còn những cảm giác khác đều đã rất mờ nhạt rồi.
Nhưng tim đột nhiên nảy lên một cái.
Rốt cuộc hiểu rõ vì sao Vân Tường kiên trì muốn đi vào như vậy.
Sau đó trong lòng liền không còn giận dữ, chậm rãi hòa tan. Nỗi đau thể xác cùng chấp nhất trong tim bắt đầu giao nhau, từng chút một. Từ Phong ngẩng đầu, hôn đối phương.
Như thể trấn an, từng tiếng, từng tiếng một, "Vân Tường, em yêu anh... Em yêu anh..."
Chậm rãi hòa tan vào máu thịt, sau đó liền không bao giờ có thể tách ra.
============
"Cảm giác thế nào?"
"Quá mệt mỏi. . . Lần sau cậu đến đi!"
Từ Phong nằm lỳ ở trên giường cười đắc ý, càng cười càng khoái chí.
Vân Tường liếc Từ Phong, không nói gì.
"Vân Tường của em ơi! ! ! ~~~ Ối!"
Ngón tay thoa thuốc ác ý dùng lực!
"Hừ ~ "
Có điều, rất thỏa mãn ~!
Cám ơn cậu, Từ Phong!
Tôi yêu cậu!
6 nhận xét:
Hê, phải là chương 36 chứ nhỉ. anyway, bữa nọ ta đoán là có H nặng, ai dè hôm nay là H không phải quá nặng nhưng lật kèo nha =))
oh wow phan cong a, hoi la tai vi chua tung nghi toi VT my nhan se cong bao gio. Cam on chuong moi cua nang, cho lau qua nha nang moi tung chuong moi.
Dai y cua chuong nay co phai la VT gian doi nen muon de TP cho ha gian sao ak? Doc doan dau hoi kho hieu ti. Co ma e thay H nay van chua nang lam dau. Hehe
Kijuto
Muốn nặng thỉnh đọc truyện của Mê Dương. Chớ truyện của 2H, H chỉ để làm chất xúc tác và nổi bật nội đung truyện thôi em ơi :'(
Hình như tuần nào tớ cũng túc tắc tung ít nhất một chương mà nhỉ :3
Ừ, ban đêm gõ nhầm. Mà muốn H nặng đọc H Văn đi nàng. Truyện 2H chớ có phải H Văn đâu mà đòi H nặng :v
Đăng nhận xét