Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

[Divergence Day] Chương 4


I
Đội của Alex khá thành công trong hai cuộc tấn công vào một khu giam giữ nhỏ, và có lẽ đã quá lạc quan đánh liều cuộc đột kích thứ ba – hoàn toàn là một thảm họa. Nỗi đau của Spyke được truyền đi lớn đến nỗi Charles có thể cảm nhận từ trong phòng làm việc của cậu, nhưng vào lúc cậu tự đẩy mình đến bệnh xá chính, cậu ta đã bị tách ra khỏi mọi người, một dòng chữ viết nguệch ngoạc trên tờ giấy rách và được treo bên trên cửa: Đang phẫu thuật.


“Chào, Giáo sư,” – Alex run rẩy chào cậu. Cậu ấy đang ngồi trên một chiếc ghế xếp bên ngoài bệnh xá. Một trong những phụ tá của Hank, cậu sinh viên năm nhất với những chiếc vảy màu cam nhợt nhạt sáng rực bao phủ cánh tay và lưng, đang bận bịu kiểm tra cánh tay của Mort – có một vết cắt dài xấu xí chạy từ cổ tay đến tận khuỷu. Ink đang lảng vảng ở phía sau, trông tái nhợt và run sợ.

“Cần rửa sạch và khâu vết thương lại,” – cậu phụ tá kiên quyết bảo Mort.

“Tôi ở lại đây,” – Mort càu nhàu.

“Mortimer, xin cậu đấy,” – Charles nhẹ giọng nhưng cũng kiên quyết không kém. “Đây là hành lang công cộng. Thỉnh thoảng, vài đứa trẻ sẽ đi ngang qua.”

Mort có phần nao núng nhưng Alex bảo cậu, “Khi Hank ra khỏi phòng mổ, tôi sẽ báo cậu ngay. Đừng lo. Hank là người thông minh nhất tôi từng gặp. Spyke sẽ ổn thôi.”

Mort miễn cưỡng rời đi trong im lặng, Ink ngồi xuống chỗ vừa trống, hai tay ôm đầu. “Thật tồi tệ, Giáo sư,” – Alex khẽ nói khi Mort bị kéo vào một phòng khác. “Lúc họ thấy mình sắp thua, họ bắt đầu bắn tù nhân của mình. Những đứa trẻ con ở trong lồng. Spyke dọn đường. Nếu cậu ấy không làm việc đó….”

Charles gật đầu dứt khoát. Một trong những căn phòng lớn gần với ‘Phòng phẫu thuật’ đã biến thành khu vực sơ cứu người bị thương. Không có người mới đến nào bị thương quá trầm trọng, nhờ có Spyke, nhưng đang có hỗn loạn ở đó, và vài y tá của Hank đang bị vùi trong đám đông. Hầu hết chấn thương là do đạn lạc hay bom nổ. Charles đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của họ bằng năng lực của cậu, nhưng việc đó gần như chỉ là giữ lấy nỗi sợ và đau đớn.

“Đó là…họ đang sợ hãi sao?”

“Không. Họ đang cố gắng quên đi. Cố gắng trốn thoát khỏi những thứ này.” – Alex thúc khuỷu tay vào chiếc hộp lớn dưới chân cậu, mặt cậu không hề biến sắc ngay cả khi Ink phát ra một âm thanh khó nghe.

Lúng túng, Charles đẩy mình tới trước, mở một chiếc hộp ra. Cậu để ý thấy những chiếc hộp đựng hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Cậu nhấc nó lên, ngẫu nhiên chọn mở một bìa giấy, và… cả thế giới như sụp đổ xung quanh, mờ đi bởi sự ghê rợn và thê lương. Cậu đang nhìn vào một bức ảnh, màu xanh nhạt, có vẻ được chụp trong phòng lạnh – xác của một cô gái trẻ với hai chiếc sừng cừu cuộn tròn bên trên tai cô. Trên khắp da thịt của cô, bên dưới vai, là những vết mổ lớn đã được khâu lại. Cơn thịnh nộ dâng lên ngùn ngụt và chua xót trong cổ họng Charles, và cậu phải hít thở thật sâu mới có thể trụ vững.

“Sean cũng ở đó, Giáo sư,” – Giọng Alex giờ đây vỡ vụn. “Mọi người. Tất cả mọi người mà chúng ta biết ở trường.”

Bàn tay của Charles run rẩy đến nỗi cậu chắc chắn rằng mình đang truyền đi những suy nghĩ, nhưng cậu không thể ngăn mình được, cậu không thể…những tiếng khóc bị bóp nghẹt từ phòng sơ cứu được khuếch đại khi Charles bắt đầu mất kiểm soát, Ink rên lên trong đau đớn còn Alex thận trọng ngồi thẳng dậy. “Giáo sư… Này! Giáo sư!”

Charles phải hít nhiều hơi thật sâu và tự trấn tĩnh trước khi ép buộc ý chí trở lại để điều khiển năng lực của mình, để giúp đỡ những người đang cần cậu ở khu sơ cứu, để đóng hồ sơ và đặt nó trở vào hộp. Thế giới dường như nhạt nhòa và mơ hồ xung quanh cậu, và cậu mất một lúc mới lờ mờ nhận ra rằng mình đang khóc, ngay giữa chốn đông người, như một đứa trẻ.

“Này,” – Alex lo lắng quỳ gối bên cạnh cậu, bàn tay cậu ấy ấm áp và nắm chặt vai Charles. “Chúa ơi, em xin lỗi đã ném thẳng điều ấy vào anh. Em lẽ ra nên suy nghĩ. Em không bao giờ nghĩ cả. Em xin lỗi. Này. Anh thở đi.”

“Cám ơn cậu, Alex.” – Giọng Charles như sắp vỡ vụn. “Đây đều là hồ sơ của Trask Industry?”

“Em không biết. Em không xem hết chúng.” – Alex cứng rắn nói. “Em đoán là Erik đã đúng, hửm?”

“Anh ấy đã gì cơ?”

“Loài người đã bắt đầu việc này,” – Alex thẳng thừng nói, trong giọng của cậu có giận dữ, căm thù và cả bình thản, Charles nhìn chằm chằm cậu trong hoảng sợ.

“Alex….”

“Anh…anh không thể cứ thuyết giáo về hòa bình, đoàn kết và chấp nhận việc này được,” – Alex vẫy tay giận dữ về phía chiếc hộp. “Với những gì mà họ đang làm với chúng ta ngoài đó! Em…thôi được. Em xin lỗi vì đã hét lên. Em biết giờ anh đang có rất nhiều vần đề rồi.” – Alex vỗ vỗ tay Charles, sau đó siết nhẹ khi Charles không nhúc nhích. “Em thề, lần này, em sẽ không làm thằng nhóc căm lặng ngồi một chỗ chờ anh giúp đỡ nữa. Chúng ta đang làm điều đúng đắn. Anh chỉ cần giải quyết những việc anh phải làm. Chúng em sẽ lo phần còn lại.”

Sau vai Alex, Ink gật đầu. “Những người khác ở đây có thể giúp chúng tôi.”

“Bọn em sẽ không nhận bọn trẻ con,” – Alex nói nhanh khi Charles cau mày. “Hay bất cứ ai gây nguy hiểm cho bọn em và chính họ. Nhưng em biết ở đây có những người có thể điều khiển năng lực của mình và muốn giúp đỡ. Thằng nhóc siêu nhanh đó chẳng hạn.”

“Pietro là một cậu nhóc,” – Charles nói trong kinh hoàng. “Cậu ta còn quá nhỏ.”

“Không trẻ hơn em là bao khi anh dẫn em đến Cuba. Và cậu ta cũng tránh đạn rất hiệu quả. Em nghe cậu ta nói với mọi người cách đây vài ngày rằng cậu ta đã giúp anh, Logan và Hank giải thoát Erik khỏi Lầu Năm Góc. Mort và Spyke không thể tham gia nữa. Em cần nhiều sự giúp đỡ hơn. Trước khi nhiều người ngoài đó phải chịu chung số phận với bọn họ.” – Alex chỉ những cái hộp.

Charles nhìn Alex chăm chú một cách cảnh giác, sau đó thốt lên. “Được rồi. Em nói đúng. Chúng ta không thể từ bỏ những người đang bị giam giữ. Anh sẽ đưa em danh sách những người phù hợp cho một…sứ mệnh giải cứu. Nhưng chúng ta không cưỡng ép bất cứ ai, hiểu chứ?”

“Giáo sư,” – Alex thẳng thừng nói, “Một khi việc này lộ ra, em không cần phải bắt buộc ai cả. Này,” – cậu thêm vào, dịu dàng hơn khi thấy Charles rùng mình. “Anh luôn luôn là thầy giáo của em, Giáo sư à. Em nợ anh rất nhiều. Nhưng đến một lúc nào đó, tất cả chúng em đều phải trưởng thành.”

II
 Spyke sống sót qua cuộc phẫu thuật – sít sao – và Charles quyết định để Hank ngủ một giấc thay vì nói với cậu ta về những vụ mổ xác thí nghiệm. Cậu phân công những người tình nguyện giúp đỡ những người đang làm việc gần như kiệt sức tại khu sơ cứu, kiểm tra những trợ giảng và bài tập trên lớp, giải quyết một cuộc xung đột nho nhỏ giữa hai học sinh và chủ trì một trận bóng chày, cuối cùng là lê bước trở về giường, bỏ lại những chiếc hộp chôn sâu dưới đống giấy tờ trong phòng làm việc của cậu. Cậu lao vào công việc để không có thời gian đau lòng.

Charles vào phòng làm việc lúc rạng sáng, thấy Hank đang cứng cỏi nhìn vào những chiếc hộp. “Chào buổi sáng, Giáo sư,” – Hank liếc nhìn cậu, lặng lẽ lên tiếng. Những sợi lông màu xanh rải rác trên má cậu ấy nhưng hơi thở Hank vẫn rất điềm tĩnh.

“Alex bảo cậu về những chiếc hộp rồi à?”

“Không. Nhưng em cảm thấy nỗi đau của anh khi ở trong phòng mổ. Em đã hỏi Alex khi thức dậy. Muốn biết điều gì đã làm anh truyền đi những cảm xúc như vậy. Cậu ta không muốn nói nhưng em biết được từ Ink.” – Thật nhẹ nhàng, Hank để những tập hồ sơ mà cậu đang xem trở vào hộp. “Lạy Chúa tôi.”

“Có…” – Charles phải hít thở thật chậm trước khi tiếp tục. “Có vị trí nào khác trong hồ sơ không?”

“Không. Chỉ là những con số. Em có thể vào hệ thống của Trask lần nữa, và xem có gì phù hợp với những hồ sơ mà Alex đem về hay không…”

“Hãy giao việc đó cho những người tình nguyện,” – Charles tỏ ra không tán thành. “Cậu tơi tả chẳng khác gì tôi.” – Hank mang vác trên vai nhiều trách nhiệm nhất có thể, cả việc hỗ trợ hoạt động của trường chỉ để Charles có thời gian rảnh với Cerebro.

“Erik…sẽ không phản ứng tích cực với thứ này đâu,” – Hank lưỡng lự thêm vào.

“Ý cậu là, anh ta còn có thể tệ hơn những gì anh ta đã làm sao?” – Charles cay đắng hỏi, bờ môi cong lên.

“Thật ra thì anh ấy không làm gì từ khi chúng ta giải thoát anh ấy khỏi Lầu Năm Góc, ngoài việc báo thù….”

“Anh ta giết Tổng thống và các sĩ quan phụ tá khác! Anh ta giết Raven.”

“Raven là một tai nạn, anh ấy nói với em như vậy.” – Hank trông khá căng thẳng. “Và em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy. Nhưng việc em đang đề cập đến, Giáo sư, là khi Erik nhìn thấy những thứ này,” – cậu gõ gõ ngón tay trên chiếc hộp gần nhất, “Việc đó có thể rất tệ đấy.”

“Vậy tôi phải làm gì? Tôi không thể giấu anh ta những hồ sơ này được. Cả Providence biết Alex đã mang chúng về.”

“Anh có thể nói chuyện với anh ấy.”

“Anh ta không nghe tôi,” – Charles cay đắng nói. “Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh ấy lắng nghe.”

“Anh có thể khiến anh ấy lắng nghe,” – Hank chỉ ra.

“Không được. Tôi sẽ không sử dụng quyền năng của mình theo cách đó. Tôi không chắc là mình có thể mà không làm tổn thương….”

“Không! Không phải như thế,” – Hank nói nhanh. “Ý em là, Erik rõ ràng đánh giá cao quan điểm của anh – ngay cả khi không phải lúc nào anh ấy cũng làm theo. Anh ấy đến thẳng phòng làm việc của anh bất cứ khi nào anh ấy trở về. Anh ấy đưa cho anh chiếc mũ. Anh ấy không điều hành mọi thứ, Charles. Mà là cả hai người. Nhân tiện thì, đó là điều mà mọi người nghĩ.”

“Tôi biết,” – Charles mệt mỏi thừa nhận. “Đúng vậy. Có Chúa mới biết, chúng ta có nhiều thứ quan trọng phải làm hơn là leo thang chiến tranh với chính phủ. Erik có thể chấp nhận việc đó. Nhưng một khi chúng ta đến nơi an toàn hơn….”

Hank gật đầu. “Sẽ là bước tiến lớn đấy.”

Charles hiểu. Tất cả những gì họ làm bây giờ chỉ là một bước nhỏ đến tương lai. Cậu bật cười run run, sau đó ép buộc bản thân phải thật bình tĩnh. “Nói cho tôi biết tình hình bệnh nhân đi.”

Hank đã chuẩn bị trước – cậu có một bản mô tả chi tiết thương thế của từng bệnh nhân, đặc biệt là Spyke. “Spyke vẫn chưa hết nguy hiểm,” – Hank kết luận – “Nhưng anh ta rất khỏe và trẻ nữa. Pietro đã đánh cắp những thiết bị bệnh viện rất hữu ích cũng như thuốc và nhu yếu phẩm tốt nhất. Em chắc là anh ta sẽ mau khỏi thôi.”

“Cậu giỏi lắm,” – Charles gượng cười. “Bệnh nhân phẫu thuật đầu tiên.”

“Em đã nghiên cứu về y học từ…từ vụ Cuba,” – Hank nhắc nhở Charles. “Vì cột sống của anh. Không chỉ là huyết thanh. Nhưng yeah,” – Hank thở hắt ra. “Ôi trời. Em đã quá sợ. Em cứ nghĩ mình sẽ làm loạn lên mất, rằng mình sẽ làm tổn hại anh ta. Nhưng em cảm thấy anh ở đó, Giáo sư. Anh giữ cho Spyke bình tĩnh, trấn an những người khác, anh đang làm việc của anh. Em phải làm việc của mình.”

“Những gì tôi làm chỉ là một trò đùa giữa giờ giải lao thôi. Còn cậu, cậu đã cứu một mạng người.” – Charles đẩy xe đến bên Hank và vỗ lên cánh tay cậu ấy, Hank mỉm cười đáp lại cậu. “Cậu nên nghỉ một ngày.”

“Em á? Ô, không cần đâu. Quá nhiều việc phải làm,” – Hank lắc đầu. “Em dự định quay lại kiểm tra bệnh nhân lần cuối, sau đó em sẽ trở về với lớp của em.”

Charles run rẩy quá nhiều trong một buổi sáng, cậu bắt đầu công việc của mình, cố gắng không nghĩ về những chiếc hộp, tham dự buổi tuyển thêm người thay thế cho những thành viên bị thương trong đội với Alex. Như cậu dự đoán, không ai trong phòng định rút lui: tệ hơn là, nhiều người tình nguyện còn la hét với mong muốn được chọn. Em trai của Alex, Scott, là một trong số đó.

Pietro rất vui mừng khi là người đầu tiên vào đội của Alex, còn chị cậu ấy thì rõ ràng là không như vậy. Tuy nhiên, Wanda không nói lời nào lúc Pietro chạy vèo vèo quanh phòng và trượt đến cạnh Giáo sư. “Hay hơn ăn cắp nhiều!” – Pietro khẽ nói với Charles, run run với sự hào hứng. Charles yếu ớt cười đáp lại, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến tinh thần hăng hái của Pietro.

Alex chọn hai dị nhân nữa vào đội: một anh chàng mảnh khảnh có khả năng nạp điện cho mọi thứ và một ảo thuật gia lớn tuổi, những người khác tỏ ra khá thất vọng khi không được chọn. “Nhưng tôi muốn những người khác tiếp tục tập luyện với Giáo sư,” – Alex kết thúc. “Vì chúng ta sẽ cần nhiều đội hơn nữa. Và có lẽ là thêm một đội dự bị, phòng trường hợp những người khác bị thương. Remy…”

“Chúng ta cũng có biệt danh, đúng không?” – Anh chàng mảnh khảnh tươi cười nói. “Vậy tôi là Gambit.”

“Mastermind,” – Ảo thuật gia lên tiếng và quắc mắt giận dữ với vài tiếng cười khẩy vang lên trong phòng.

“Cám ơn cậu, Alex,” – Charles chen ngang một cách dứt khoát. “Giờ…”

“Tại sao không có cô gái nào trong đội?” – Một trong những cô gái trong phòng tỏ vẻ phản đối.

“Bởi vì bây giờ tôi cần một ‘tấn thủ’ thế chỗ Spyke. Đó là Remy,” – Alex chỉ ngón cái vào Gambit – “Và ai đó hỗ trợ Mort – đó là Jason. Tất cả mọi người đều ở trong đội, chỉ là không phải bây giờ thôi.”

“Dù sao thì,” – Charles nhanh chóng cắt ngang những lời rì rầm bên dưới – “Alice, cám ơn em đã hiểu, và anh tin là em nên dành thời gian thực tập với áo giáp của em đi. Liddy, hôm qua em nun chảy một cái lỗ trên hai chiếc đĩa khi đang rửa…”

“Do ai đó hù dọa em!” – Liddy kịch liệt phản đối.

“Wanda, anh vẫn không chắc năng lực của em có hiệu quả hay không, và của các em cũng vậy… và Trish, khả năng khúc xạ của em rất dễ dàng bị xao lãng khi phải giữ hơn hai người cùng một lúc quá lâu. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều có tiềm năng. Vài người chỉ cần thực tập nhiều hơn. Và bên cạnh đó,” – Charles mạnh mẽ nói thêm – “Tôi cần mọi người ở đây cũng như ngoài đó. Nếu tất cả mọi người còn nhớ, chúng ta có bốn mươi lăm đứa trẻ cần phải chăm sóc. An toàn của chúng là quan trọng hơn hết thảy.”

“Em xin lỗi, Giáo sư,” – Alice lầm bầm, những người còn lại trong phòng thì gật đầu và dần dịu xuống.

“Đó là lý do tại sao việc huấn luyện cho mọi người lại được đặt lên hàng đầu,” – Alex nói thêm – “Các bạn giờ cũng là lính canh gác. Chúng ta sẽ thay phiên canh gác bên ngoài căn cứ, đặc biệt khi Giáo sư nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ phác họa sơ đồ phần còn lại của căn cứ và diễn tập sơ tán. Chúng ta đang trong cuộc chiến đấy các bạn. Không phải để đòi lại công bằng. Mà là phải sống sót. Đặc biệt là những đứa trẻ.”

Charles nhận thấy Alex đã trưởng thành và cậu tự hào vì điều đó, ngay cả khi con đường mới của Alex hơi khác so với những gì Charles mong muốn. “Đừng vướng vào những mạo hiểm không cần thiết,” – Charles lặng lẽ nói với tất cả bọn họ. “Và hơn hết thảy, chúng tôi cần mọi người bình tĩnh, cảnh giác và bảo vệ những người khác. Mọi người trong phòng này là những dị nhân vô cùng hùng mạnh, những năng lực tạo nên sự khác biệt nếu có giao tranh xảy ra. Nhưng hãy nhớ rằng, quyền năng của các bạn không chỉ là đặc ân. Mà chúng còn là trách nhiệm.”

Đó là lời nói của Erik, Charles muộn màng nghĩ, nhưng những người khác thì gật đầu chăm chú lắng nghe. Cậu bỏ Alex lại để sắp xếp công việc cho lính mới, tự đẩy xe ra ngoài thay vì kiểm tra ngẫu nhiên vài lớp học nào đó, rồi hướng về phía Cerebro. Cậu đã lảng tránh việc này đủ lâu rồi.

Cậu tìm thấy tâm trí Erik rất dễ dàng, len vào bằng một cái chạm nhẹ để báo Erik về sự hiện diện của cậu. Erik và những người khác đang nghỉ ngơi trong một ngôi nhà bỏ không ở Detroit, và với một cái chạm khác, Erik đi vào một phòng trống, cho phép Charles truyền đi những suy nghĩ của cậu. Đó là một cảm giác đối ngẫu rất lạ: tất cả những gì cậu nhìn thấy và cảm giác là thông qua đôi mắt Erik, như một tấm gương, nhưng cậu cũng cảm thấy sự tò mò và…cả thích thú với mối liên kết bất ngờ: sau đó là sự cảnh giác. Đội của Erik vừa mới tấn công những văn phòng ở Detroit của Trask Industries.

“Có chuyện gì sao, Charles?” – Erik lo lắng hỏi.

“Không hẳn.” – Charles hít một hơi thật chậm. Kết nối theo cách này dễ hơn là nạp quá nhiều thông tin nguy hiểm vào đầu Erik. “Vụ tấn công mới đây của Alex đã thất bại. Spyke trong tình trạng nguy kịch nhưng đang dần ổn định. Mort cũng bị vết cắt rất sâu nên giờ không thể làm nhiệm vụ được nữa. Cậu ấy bị nhiễm trùng, nhưng Hank cho rằng cậu ấy sẽ mau bình phục thôi.”

Cậu thật sự không thể nhìn thấy gương mặt của Erik, nhưng cậu có thể cảm nhận lo lắng và giận dữ nơi anh. “Còn những tù nhân thế nào?”

“Họ bị thương nhưng tất cả đều an toàn. Những…những người bắt giữ đã bắn họ, Erik. Để đánh lạc hướng. Lúc đó họ đang cố mang theo những hồ sơ chạy trốn. Hồ sơ của Trask Industries.” – Charles dừng lại, phân vân một lúc lâu. “Có hai chiếc hộp lưu trữ hồ sơ mổ xác thí nghiệm. Erik. Tôi rất tiếc. Emma, Azazel, Riptide…họ chết cả rồi, Erik à.”

Cơn thịnh nộ của Erik bùng nổ đủ để Charles cảm nhận tiếng ong ong của kim loại, như một giác quan thứ sáu xung quanh Erik, hai quả cầu kim loại rực rỡ xoay tít, lơ lửng xung quanh anh, bay vòng vòng trong căn phòng, ống nước, khung cửa sổ, chân ghế, bản lề cửa. Phấn khích và đáng sợ cùng một lúc. Chúa ơi. Quá nhiều quyền năng.

Erik từ từ bình tĩnh chỉ vì anh quan tâm đến điều khác nhiều hơn. “Và bạn của cậu, Charles?”

“Họ cũng mất cả rồi,” – Charles thì thầm, cậu không thể ẩn giấu được nỗi đau ngay cả khi cậu đã rất cố gắng. “Erik, bình tĩnh lại, Erik,” – cậu nhanh nhạy nói thêm khi cảm thấy cơn giận lại bùng lên bỏng rát trong tâm trí Erik. “Tôi cần anh bình tĩnh.”

Tâm trí Erik tràn ngập kinh ngạc, khi anh chú ý đến một cụm từ, tôi cần anh, và nó nhanh chóng vụt đi, rồi Erik hỏi, “Giờ cậu muốn tôi làm gì?”

“Tôi chỉ muốn nói anh biết. Và cho anh vài con số. Hank nghĩ có thể chúng là số mã hiệu của những căn cứ. Có lẽ, anh nên xem qua tài liệu về chúng.” – Charles vội bỏ qua chúng. “Và Erik,” – cậu lưỡng lự nói thêm – “Tôi muốn anh tiếp tục tìm kiếm. Một nơi mà tất cả chúng ta đều có thể an toàn. Một cách để mang chúng ta tới đó. Không…”

“Tôi biết,” – Erik thiếu kiên nhẫn ngắt lời, mặc dù cơn giận của anh không hề suy giảm nhưng rõ ràng là nằm trong tầm kiểm soát của anh. “Tôi hiểu nên ưu tiên cho cái gì. Còn gì khác không?”

“Bảo trọng đấy,” – Charles nói mà không hề suy nghĩ, và cậu chạm đến sự ngạc nhiên trong tâm trí Erik lần nữa, ngạc nhiên và vui mừng. Charles vội vã ngắt kết nối, cảm thấy bối rối và ngượng ngùng kì lạ, rồi thở một hơi thật chậm khác. Xong một chuyện.

Cậu dành thời gian còn lại với Cerebro để định vị nhiều điểm vận chuyển tù nhân hơn nữa, Alex đang chờ cậu trong nhà chứa máy bay xa nhất khi cậu mang theo giấy viết đến gần. “Xin lỗi, anh đến trễ,” – Charles xin lỗi. “Để anh viết ra…”

“Anh đã truyền chúng vào tâm trí Erik, phải không Giáo sư?” – Alex hỏi. “Sao anh không truyền chúng cho tất cả chúng em? Bọn em có thể nhìn thấy nó. Bằng cách đó, cả nhóm có thể thảo luận xem nên đánh vào cái nào trước. Xem xem chúng em có thể xử lý xong vài nơi trước khi quay về không.”

“Nếu các cậu đều chắc chắn,” – Charles ngờ vực nói, gượng cười khi Alex nhăn răng cười với cậu. “Tôi chưa bao giờ… Erik là người đầu tiên tôi ‘truyền thông tin’, một người khác…một người khác nữa là Raven.” – Cậu phải nỗ lực để nói ra tên cô và nụ cười của Alex dần biến mất. “Các cậu sẽ nhận thấy đó không phải là trải nghiệm gì thoải mái đâu. Việc đó hoàn toàn khác với việc truyền đạt lời nói.”

“Được mà, em sẵn sàng rồi,” – Alex nói ngay lập tức.

“Em cũng vậy,” – Pietro cũng nhanh chóng thêm vào.

“Tôi nữa,” – Mastermind gật đầu. Ink cũng thế và Remy cũng cười đáp lại.

“Mọi người đều biết anh là người che giấu tất cả chúng ta dưới này mà, mon ami (‘bạn tôi’ trong tiếng Pháp). Anh cũng là người đã tìm thấy tôi,” – Remy nhún vai. “Bằng năng lực của mình, anh không làm gì ngoài việc tốt cả.”

Charles dần nhận thấy rằng, đây là sự chấp nhận, một phần của cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người để không ai đến gần, cậu nghi ngờ điều tốt nhất cũng như lo sợ cho điều xấu nhất, một phần năng lực mà cậu luôn luôn bảo vệ cậu khỏi mọi người ngoại trừ Raven…và Erik. Đầu tiên là cảm xúc, rồi cậu hết sức cẩn thận khi truyền thông tin vào đầu mọi người. Chỉ có Pietro nhăn nhó một chút, nhưng cậu là người đầu tiên quay sang nhìn Alex.

“Nơi gần nhất? Hay lớn nhất đây?”

“Nơi có nhiều trẻ con nhất,” – Alex quyết định. “Bờ biển phía tây. Đừng lo, Giáo sư. Bọn em sẽ quay về nhanh thôi.”

2 nhận xét:

B_B nói...

Ủng hộ dịch giả ^^

B_B nói...

Không liên quan mà cái ảnh tớ nhìn lúc nửa đêm giật nảy cả mình :'( Vì cái tông màu nó biến ảo, nhìn cứ sợ sợ ^^ Đúng kiểu X-men nhở :))

Đăng nhận xét