Mã Thừa Ân thông đồng với địch bán nước, đúng là kẻ bất trung bất nghĩa, đáng vào tội chết! Tru di cửu tộc!
Mã đại ca, muội rất đẹp phải không?
Liên Thành, nếu ngươi hận ta chỉ cần giết mình ta, tại sao phải liên lụy Ngôn Chi?
Ngươi biết rõ cửu tộc của ta chỉ có một mình nàng, tại sao phải cố tình hạ ý chỉ này vào ngày đại hôn của ta và nàng! Ngươi, quá tàn nhẫn!
Vì, trẫm là Bắc Hán quốc quân (vua).
Trẫm muốn ai chết kẻ đó phải chết, Thừa Ân… còn cần lý do nào khác sao?
Hoàng thượng thánh minh!
Giết Mã Thừa Ân là hành động sáng suốt!
Ánh đao, bóng kiếm, huyết vũ (mưa máu).
Binh khí không ngừng huy vũ, gương mặt Ngôn Chi trắng bệch.
Vẻ mặt cao ngạo của Liên Thành, vẻ mặt vui sướng của các đại thần khi chứng kiến hắn gặp nạn…
Hết thảy mọi thứ hòa lẫn vào nhau.
Đột nhiên tất cả cảnh sắc xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại gương mặt tinh xảo của Liên Thành.
Y cười, nụ cười tuyệt mỹ.
Y chậm rãi bước đến gần, rồi khẽ lên tiếng, “Thừa Ân, ngươi hận ta cũng được, mắng ta cũng được, ta cuối cùng đã bảo vệ được tính mệnh của ngươi. Thừa Ân, ta biết ngươi bây giờ hận không thể giết ta, ta biết trong lòng ngươi chỉ có nàng, vậy ta đem nàng trả lại cho ngươi, được không? Thừa Ân, ta tuyệt không hối hận vì lúc đó đã không giết nàng, vì nếu nàng còn sống, ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không? Thừa Ân, giờ ta ly khai (rời đi), ngươi nhất định phải sống tốt…”
“Không!”, một tiếng rống to như xé rách yết hầu, Thừa Ân bừng tỉnh từ trong đại mộng.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, hắn vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt, phát hiện không biết từ khi nào lệ đã rơi ướt đẫm hai gò má.
Lời nói của Ngôn Chi ban ngày thoảng qua tai hắn, “Thực nực cười, muội nghĩ rằng y lưu một mạng này của muội chỉ vì si tâm của muội đối với y, nhưng khi muội thanh tỉnh lại mới nhận ra, hoàn toàn không phải vậy, cuối cùng, y chỉ vì huynh! Y nghĩ người ngươi yêu là muội, nên không muốn tổn thương muội! Ha ha ha ha, muội yêu y, nhưng cũng hận y! Y thật quá tàn nhẫn! Y có thể dễ dàng giết chết muội! Nhưng y lại chính là kẻ đáng thương nhất trong thiên hạ! Kẻ y yêu nhất trên đời chẳng phải không hề để tâm đến y sao? A ha ha ha, y thật đáng thương! Đáng thương giống như muội! Không, so với muội còn đáng thương hơn! Y đố kỵ muội nhưng không thể làm gì được muội!”
Liên Thành, ngươi cũng biết lời Chúc Ngôn Chi là sai phải không?
Từ trước đến nay, ngươi ta yêu là ngươi, ngươi có biết không?
Liên Thành, ta không hận ngươi, ta không muốn giết ngươi… Ta muốn vì ngươi đả hạ giang sơn (giành lấy giang sơn), ta muốn nhìn ngươi tọa ủng thiên hạ (thống lĩnh thiên hạ).
Liên Thành, ngươi đang ở đâu? Liên Thành!
Liên Thành… cầu xin ngươi, cho ta sớm tìm thấy ngươi, được không? Cầu xin ngươi!
“Lương phó tương, Vương gia nói không được…”
“Liên Hi vương gia, vi thần có việc quan trọng cần bẩm báo!” - Lương Trọng Sơn không quản thị vệ ngăn cản, lớn tiếng kêu lên.
“Lương phó tướng mời vào.” - Giọng Bách Thảo Sinh từ bên trong truyền ra, tiểu thị vệ lập tức ngượng ngùng lui lại.
Lương Trọng Sơn biểu tình vô cùng kiên nghị, mắt hắn lóng lánh, tựa hồ đã hạ quyết tâm có chết cũng không từ.
Lưu Liên Hi vẻ mặt lãnh đạm, “Lương huynh.”. Hắn gọi Lương Trọng Sơn như vậy.
Trước mặt hắn là giang hồ hào khách đã khiến hắn nhiều lần kinh ngạc.
Từ khi Mã Thừa Ân “qua đời”, quân đội vừa mới được thao luyện liền như rắn mất đầu, giữa lúc này, Lương Trọng Sơn đứng lên chỉ huy.
Thao luyện binh mã, nghiêm trị kẻ vi phạm quân lệnh, lúc này hắn mới bộc lộ uy vũ năm đó có thể khiến ngự lâm quân náo loạn.
Bách Thảo Sinh mỉm cười đứng dậy nhường chỗ ngồi, cho dù trong thời điểm gian nan như vậy, hắn vẫn có thể mỉm cười bình thản.
Lương Trọng Sơn lên tiếng tạ ơn, sau đó không khách khí ngồi xuống.
“Lương huynh có chuyện gì bẩm báo, xin hãy nói.” - Lưu Liên Hi nhíu mày.
“Muốn tiêu diệt Thục quốc, cần một đội quân cảm tử.” - Lương Trọng Sơn hướng mặt về phía nam - “Mỗi người trong đội đều phải dũng mãnh thiện chiến, bọn họ làm tiên phong… Để cho bọn họ lẻn đến Thục quốc, giải quyết toàn bộ tướng lĩnh cường ngạnh của Thục quốc trước, như vậy… phòng thủ của Thục quốc liền không thành vấn đề…”
“Khoan đã, tướng quân.” - Sắc mặt của Bách Thảo Sinh cũng trở nên nghiêm túc - “Ngươi có biết bọn họ ngoài tướng lĩnh giỏi còn có…”
“Còn có kẻ giỏi dụng cổ thuật người Miêu.” - Lương Trọng Sơn cười tiếp lời - “Ta biết. Ta còn từng nghe qua một phương pháp giải trừ cổ độc (sâu độc), khẩn cầu vương gia lệnh cho thần làm chỉ huy, chuyện của người Miêu, hãy giao cho thần!”
“Chuyện này rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sảy cũng là đi vào đường chết, ngươi có hiểu không?”, Lưu Liên Hi nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, muốn tìm ra một tia sợ hãi trên gương mặt hắn nhưng nhận ra hắn chỉ đang mỉm cười.
“Vương gia, vi thần đã quyết định như vậy nghĩa là không sợ chết, nếu sợ chết thần đã không dấn thân vào chuyện binh đao… Gần đây thần đã huấn luyện được vài người, cho dù thần không may bỏ mạng, trong quân doanh cũng không thiếu nhân tài, vi thần khẩn cầu Vương gia…”
“Vì sao?” - Khóe mắt Lưu Liên Hi hơi phiếm hồng.
“Vì sao chuyện gì?”
“Ngươi vốn là giang hồ hiệp sĩ, nhàn vân dã hạc (nhàn hạ thoải mái) tiêu tiêu sái sái cả một đời, lý do gì muốn bán mạng vì triều đình Bắc Hán?”
“Vì…” - Lương Trọng Sơn ánh mắt mơ hồ - “Bắc Hán đang để thần hy sinh… Xem ra vương gia đã đồng ý, nếu như vậy vi thần sẽ lập tức tuyển chọn người cho đội quân tiên phong.”
Nói xong, hắn đứng dậy khom người cung kính, rồi bước ra khỏi nội điện.
Lưu Liên Hi cùng Bách Thảo Sinh nhìn theo bóng lưng của hắn, im lặng thật lâu.
Vì sao hắn nguyện ý vì Bắc Hán mà không màng tính mạng…
Biểu tình của Lương Trọng Sơn trở nên nhu hòa. Hắn nhớ thật lâu trước đây, hắn cùng một người uống rượu, người ấy nhìn bầu trời sáng tỏ ánh trăng, cười thật vui vẻ, vỗ vỗ vai hắn rồi gọi, Lương huynh, ta nhất định sẽ giúp Bắc Hán thống nhất thiên hạ, để cho Liên Thành tọa ủng giang sơn!
Nếu ngươi đã chết ở chiến trường kia… Mục đích sống của Lương Trọng Sơn ta… là giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, một mạng của ta đổi lấy Bắc Hán nhất thống sơn hà, ngươi nói xem, vậy được không?
Chung quanh một mảnh yên tĩnh.
So với bên ngoài chiến loạn liên miên, tiểu thôn này giống như một thế ngoại đào nguyên (cảnh đẹp đẽ tách biệt khỏi trần thế).
Người sống giữa rừng đào này cũng vô cùng lặng lẽ, tựa hồ những chuyện đổi thay triều đại bên ngoài không có quan hệ gì với bọn họ.
Ở bên cửa sổ có một thanh niên tuấn mỹ, ánh mắt vô thần hướng về phương xa, bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve cây dù Giang Nam, dường như đã quên mất thời gian.
“Lưu huynh, chiếc ô này rất quan trọng với huynh?” - Thanh âm nam tử đột nhiên truyền đến, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Ân.” - Liên Thành không muốn nhiều lời, chỉ đơn giản đáp một câu như vậy.
“Vậy… là luyến nhân (người yêu) tặng huynh?” - Nam tử lại hỏi.
Liên Thành hơi nhíu mày, đôi mắt có chút mơ màng, “Tình hình bên ngoài như thế nào?”
“Bên ngoài… a… rất tốt…”
“Có tin tức gì về chiến tranh không?”
“Việc đó ta chưa từng nghe đến…”
“Thật sao?”
“Ân.”
“Ha ha.” - Liên thành đột nhiên cười rộ lên, cho dù đôi mắt y không còn nhìn được, chỉ một nụ cười cũng đã đủ khiến nam tử đối diện ngây ngẩn.
“Ngươi là người Thục quốc?” - Liên Thành ngừng cười, đột ngột nói.
“Việc này…” - Nam tử sững người.
“Ngươi là Mạnh Kỳ Vẫn.” - Liên Thành nói tiếp, y không hề có ý dò hỏi, hoàn toàn trảm đinh tiệt thiết (kiên định, chắc chắn) nói ra lời này.
“Ngươi…” - Nam tử sửng sốt.
“Lưu Liên Thành ta tuy mắt mù nhưng tâm không mù.” - Lưu Liên Thành cất tiếng cười lạnh - “Mạnh Kỳ Vẫn, cho dù ngươi cố đè thấp thanh âm, Lưu Liên Thành ta vẫn có thể phát hiện!”
“Liên Thành, vậy ra ngươi…”
“Mạnh Kỳ Vẫn, ta không thích người khác gọi tên của ta.” - Liên Thành lạnh lùng cắt ngang lời hắn - “Mạnh Kỳ Vẫn, ta đã là phế đế (hoàng đế bị phế truất) của Bắc Hán, không còn giá trị gì để lợi dụng hết! Cho dù.. cho dù quân sĩ Bắc Hán biết ta ở trong tay ngươi, họ cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng, ta khuyên ngươi… bỏ cuộc đi!”
“Lưu Liên Thành!” - Mạnh Kỳ Vẫn đột nhiên cao giọng - “Bao nhiêu ngày ta đối ngươi như vậy… Ngươi cho rằng ta chỉ, chỉ vì Thục quốc? Ngươi cho rằng ta chỉ lợi dụng ngươi?”
Gương mặt vốn đã tái nhợt của Liên Thành càng thêm trắng bệch, “Chẳng lẽ không đúng sao? Khụ khụ…”
“Lưu Liên Thành! Ngươi đã nói tâm ngươi không mù, vậy ngươi nên hiểu rõ mới phải!” - Giọng nói của Mạnh Kỳ Vẫn đầy kích động, hắn tiến lên một bước, siết chặt Liên Thành vào trong lồng ngực - “Ngươi nhìn ta đi! Nhìn vào lòng ta! Ta vì ngươi… vì ngươi…”
Đôi mắt vô thần của Liên Thành lạnh lẽo lướt qua mặt hắn, “Buông ra!”
“Liên Thành, vô luận ta làm tất cả vì ngươi, ngươi cũng không coi ta bằng một phần tên Mã Thừa Ân kia sao? Ngươi vì sao… vì sao không chịu nhìn ta một lần? Hắn ta tổn thương ngươi như thế, vì sao ngươi còn đối tốt với hắn?”
“Bị hắn tổn thương, đều do ta cam tâm tình nguyện.”
Nét mặt Liên Thành vẫn vô cảm như trước, y liền đẩy Mạnh Kỳ Vẫn ra.
“Ngươi… ngươi thật là…” - Thanh âm Mạnh Kỳ Vẫn run rẩy, một phần vì giận dữ, một phần bởi thương tâm.
“Ta hèn hạ, ha ha… hèn hạ, thì đã sao?” - Lưu Liên Thành đột nhiên bật cười, tiếng cười thật thê lương. Y nghiêng ngả lảo đảo lùi về phía sau, không rõ đụng phải vật gì nhưng y mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe.
Liên Thành dò dẫm xung quanh định đứng lên, nhưng bàn tay đột nhiên đau nhói, xem ra chảy máu rồi…
“Đừng nhúc nhích!” - Mạnh Kỳ Vẫn thét lớn, thừa lúc Liên Thành đang ngây người mà nhẹ nhàng ôm lấy y.
Nếu y đã biết hắn là ai, không cần thiết phải giả dối nữa.
Biểu tình trên mặt hắn liền trở nên tàn nhẫn, nhưng ngay sau đó lại vô tận bi ai.
“Lưu Liên Thành, ngươi đối người nọ niệm niệm bất vong (nhớ mãi không quên), có phải vì… hắn thượng ngươi?”
“Mạnh Kỳ Vẫn, cút ngay.” - Thanh âm của Liên Thành không chứa bất cứ tia cảm tình nào, dễ dàng khiến cho người ta hít thở không thông.
Cho dù y không muốn làm một quân vương, khí chất của bậc vương giả vẫn lộ rõ.
Loại khí thế này khiến Mạnh Kỳ Vẫn động tác đình trệ, nhưng hắn lập tức lấy lại bình tĩnh.
Bị ném lên giường, Lưu Liên Thành tâm như tro tàn.
“Mạnh Kỳ Vẫn, nếu ngươi làm vậy, Lưu Liên Thành ta đến chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”
“Nếu ta không làm… liệu ngươi có bao giờ chịu nhìn ta một lần? Chịu tha thứ cho ta?”
Liền theo đó là thanh âm trống rỗng của vạt áo bị xé toạc.
Da thịt lộ ra trong không khí lạnh như băng, nhưng Liên Thành không hề phản ứng.
Y đã chết, đã chết rồi.
Hoàn toàn trống rỗng, không níu kéo, không vấn vương.
Thừa Ân…
Không biết, nếu ta chết, ngươi có nhớ… trên đời này từng có một người tên là Lưu Liên Thành, đối với ngươi một lòng một dạ nhất sinh nhất thế.
Lưu luyến này bắt đầu từ đâu? Từ khi năm tuổi lần đầu gặp ngươi sao?
Nhớ tới những năm tháng vô tư trước đây, Liên Thành mỉm cười.
Miệng cười, khóe mắt rơi lệ.
Đột nhiên, áp lực trên người y biến mất, lại có tiếng vật gì đập rất mạnh xuống mặt đất.
Y nghe thấy tiếng kêu đau đớn, là thanh âm của Mạnh Kỳ Vẫn, sau đó là tiếng đấm đá dội xuống thân thể.
“Là ai?” - Y hỏi.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đánh đập trả lời y.
Mạnh Kỳ Vẫn dường như vô lực phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
“Là vị cao nhân nào vậy? Vì sao không để ý tới tại hạ?” - Liên Thành cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn cảnh tượng trước mặt nhưng thế nào cũng không thấy được.
Thế giới của y chỉ có một mảnh tối đen.
“Tha cho hắn.” - Liên Thành không hề dò hỏi, nói thẳng ra mệnh lệnh.
Thanh âm đánh đập dần dần giảm bớt, trong nháy mắt, y đã bị một người gắt gao ôm vào trong lồng ngực.
Hơi thở quen thuộc khiến trái tim Liên Thành đập loạn.
Là ngươi sao…
Không, làm sao có thể… Là mộng, nhất định là mộng…
Một giọt nước ấm áp rơi xuống.
Liên Thành đưa bàn tay run run khẽ vuốt gương mặt người kia.
Rất lâu, y mới nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của người kia.
“Liên Thành, thực xin lỗi.”
“Liên Thành, ta tới muộn…”
“Liên Thành, ta yêu ngươi…”
10 nhận xét:
haizz! Ngược qua ngược lại ngược quằng quại giờ có thể gặp lại nhau rồi! Không biết rồi có tiếp tục ngược không đây =(((((
Ôi, năng suất thế :v Làm bạn bối rối à nha :v
Cảm ơn hai nàng đã dịch và up :3
Sao ky vay ta moi login google comment cho cac nang nhung kh thay gi het vay? =(
Khổ thân anh Kỳ Vẫn. Nếu lần đầu tiên xuất hiện anh không cầm thú như vậy thì em đã sớm theo phe của anh :3
Ay ya... tinh cum qua jh, ko bit co con nguoc nua hom ss Ano? Hong chuong sau cua ss nha. *om* co len!
Kijuto
toi nghiep LT va TA, hy vong 2a dc o ben nhau, ta so nguoc lam, trai tym be nho cua ta khong chiu dc. cam on cac nang nhiu lam lam lun nha
Mn cứ bình tĩnh, sắp hết ngược rồi :))
Thì truyện cũng sắp hết rồi còn gì :v Còn có 5 chap nữa mà, phải hem :))
Thấy ko thấy ko? Đâu phải chỉ mình ta là ko thik ngược đâu a, dân tình đều ko mún kia kìa. Ôi 2 anh đã gặp nhau, mong là sẽ ko còn chia cắt nữa. Mã gia hãy hảo hảo bảo vệ mỹ nhân nha, còn nữa nhớ cho bọn ta ăn xôi thịt nha,
Hic! Gặp lại rồi! Mà sao thấy Thành toàn bị cưỡng bức thế nhở?
Đăng nhận xét