Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

[TTLN] Chương 34 - Thì quá cảnh thiên* (1)

Thệ thủy lưu niên
Chương 34 - Vật đổi sao dời
Edit: Fujiko
Beta: Ano Rea







Sau một đêm tuyết rơi đầy trời cùng ân ái cuồng nhiệt, thành phố vào sáng thứ Hai có vẻ vô cùng yên tĩnh. Sau trận tuyết đầu mùa, ánh nắng vô cùng chói mắt nhưng không chút ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, rải ánh vàng ấm áp lên tấm chăn màu trắng nhàu nhĩ. Đôi mày tinh tế thanh tú khẽ nhíu lại, Lục Vân Phi từ từ mở mắt ra, sau cơn say rượu mệt mỏi qua đi mới dần dần tỉnh táo lại.

Ánh mắt lướt qua gian phòng được bày trí gọn gàng ngăn nắp, kế bên gối là quần áo đêm qua cậu mặc, tất cả được gấp cẩn thận, hình như đã được giặt sấy sạch sẽ. Cậu cúi đầu nhìn lại trên người, là một chiếc áo ngủ tơ lụa màu thiên thanh, chất vải mịn trơn như nước dán sát vào da thịt, êm ái mượt mà, nhẹ nhàng, dễ chịu khiến Lục Vân Phi không khỏi liên tưởng đến nụ hôn ôn nhu của người kia tối hôm qua.

“A...” - Đưa tay xoa xoa cái trán còn đau, cậu cố gắng ép bản thân nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng ngoại trừ hình ảnh mây mưa cuồng nhiệt ra, cậu không còn ấn tượng gì khác nữa.

Cậu mông lung nhớ lại, hình như trong một giây thoáng qua, đã nhìn thấy hình ảnh người cậu vẫn khắc sâu trong ký ức. Cậu lại lắc đầu buồn cười, cậu ta sao có thể ở nơi này? Xốc chăn lên, Lục Vân Phi chuẩn bị đứng dậy tắm một chút. Hôm qua uống quá chén, không bắt đối phương mang bao, nếu không rửa sạch, hai ngày này nhất định không chịu được. Nhưng mà, sau khi đứng lên, cậu lại chẳng hề cảm nhận có bất cứ thứ gì từ nơi đó chảy ra. Lục Vân Phi ngẩn người, tự tay đưa vào bên trong, kết quả là rất sạch sẽ, cái gì cũng không có, nếu không phải nơi đó có phần đau xót khác thường, có lẽ… có lẽ cậu thật sự cho rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ. Lý nào nói người nọ sau khi ‘xong việc’, còn giúp cậu tẩy rửa chu đáo, cúi đầu nhìn lướt qua quần áo trên người, Lục Vân Phi lại nhìn quanh bốn phía, có khi nào lần này gặp phải một tên khiết phích hay không?

Lúc này, ngoài cửa bay đến mùi thức ăn, không phải là loại mùi phô mai béo ngậy mà cậu vẫn chán ghét, mà là một mùi hương nhàn nhạt, thơm ngát. Lục Vân Phi nhận ra đây chính là món điểm tâm rất quen thuộc người Trung Quốc, mùi hương thanh đạm của cháo trắng. Trái tim bất chợt loạn nhịp, nét mặt của cậu trở nên cứng đờ, hình ảnh đêm qua rốt cuộc minh bạch hơn một chút, cuối cùng, tuy ý thức vẫn mơ hồ mông lung, nhưng gương mặt kia vẫn xuất hiện rõ ràng trước mắt. Cậu vốn cho rằng mình say đến mê man, cho nên đêm qua mới ảo giác người ở phía trên mình thành người trong ký ức, nhưng giờ... Trong lòng Lục Vân Phi có chút hoảng loạn, cậu e sợ người ngoài cửa thực sự là... Nhưng chắc là cậu chỉ tưởng tượng thôi, Lục Vân Phi tự trấn an chính mình, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?! Vì thế, cậu rửa mặt qua loa, mặc quần áo vào rồi hít thật sâu một hơi, bước ra ngoài. Chỉ là sau một giây, cả người cậu giống như bị sét đánh trúng, thân thể kinh ngạc đứng yên tại chỗ, trong nháy mắt không biết phải phản ứng ra sao.

Người mà cậu nhìn thấy trước mắt đem đến cảm giác vừa chân thật vừa hư ảo. Cậu ta đứng cách khoảng hai mét, hình như lại cao hơn trước, vai rộng và cường tráng, mái tóc ngắn ngủn ngày trước giờ đã dài hơn nhiều, nhưng vẫn chẳng thể che lấp được gương mặt anh tuấn, đường nét cũng trở nên sắc sảo, cả người mơ hồ toát ra nét mê hoặc cuốn hút của một người đàn ông từng trải.

Đôi mắt dịu dàng kia đang nhìn cậu không chớp, lộ ra chút ngượng ngùng và bối rối, chỉ thấy đối phương cúi đầu ho khan một tiếng, sau đó lấy từ trong chảo ra một cái trứng ốp la đặt lên bàn, xong rồi mới ngẩng đầu nhìn cậu, nói,

"... Thức rồi à?"

"..."

Toàn bộ hình ảnh đêm qua đột nhiên tuôn ra, tràn ngập trong cái đầu vẫn đang ê ẩm của cậu, âm nhạc sôi động, say rượu cười đùa, cái ôm ấm áp, còn có cảm giác buốt giá khi hoa tuyết chạm lên chân mày, hay cảm xúc người nọ dịu dàng lướt qua da thịt ... Lục Vân Phi thấy mình như bị tạt một gáo nước lạnh, lạnh đến nỗi cả người run rẩy không thôi, thì ra... Tất cả đều không phải mơ, gương mặt mờ mờ ảo ảo kia đúng là thật...

Từ Nhiên nhìn thấy mặt Vân Phi đột nhiên tái nhợt, ngón tay run run nắm chặt nắm đấm cửa, bởi vì dùng quá sức mà khiến gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên theo. Cậu rất lo lắng không biết có phải vì điên cuồng đêm qua đã khiến cho người trước mắt thấy khó chịu hay không, liền vội vã bước qua,

"Vân Phi... Có phải còn khó chịu không?"

Lục Vân Phi vô thức lùi về phía sau, cúi đầu, xua tay nói, 

"Tôi không sao."

Thái độ lạnh lùng xa cách của đối phương khiến Từ Nhiên xấu hổ không biết phải làm sao, hồi lâu mới thật thận trọng nói, "Chuyện là... trong nhà không có gì ăn, tôi tùy tiện làm vài món, cũng không biết cậu thích ăn gì. Tối hôm qua cậu nôn rất nhiều, nên trong bụng hẳn là không còn gì, tôi nấu cho cậu một ít cháo. Đúng rồi, còn có trứng ốp la. Tuy nhiên nếu cậu không thích thức ăn có nhiều dầu mỡ, trong nồi có trứng luộc."

Lục Vân Phi vẫn đứng yên tại chỗ, khẽ cắn môi, không trả lời ngay, sau một hồi thất thần, mới lắc lắc đầu đi ngang qua Từ Nhiên, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, cất tiếng thản nhiên nói, "Tôi ăn rất ít, cậu không cần phiền phức vậy."

Từ Nhiên ngồi xuống phía đối diện Lục Vân Phi, lấy dao nĩa đưa cho cậu. Giây phút đầu ngón tay chạm vào nhau, cậu có cảm giác tay Vân Phi thật lạnh lẽo, hoàn toàn không có cái xúc cảm nóng rực đêm qua. Cằm Lục Vân Phi so với trong trí nhớ càng thon nhỏ hơn, sắc mặt chẳng biết có phải vì say rượu hay vì nguyên nhân nào khác mà tái nhợt, thân thể cậu ôm trong lòng hôm qua cũng vô cùng gầy yếu, phần eo nhỏ đến độ cậu tiến vào xong thì lo lắng sẽ lỡ tay mà làm gãy mất.

Vừa nghĩ đến những hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua, đáy mắt Từ Nhiên xẹt qua một tia xấu hổ. Mười năm trước, lúc Lục Vân Phi đi khỏi, cậu mới thật sự hiểu rõ tình cảm của cả hai, đáng tiếc lúc đó đã quá muộn. Từ đó về sau, cậu vẫn cho rằng cảm giác đau đáu xao xuyến kia sẽ dần phai nhạt theo năm tháng. Nhưng mười năm trôi qua, cậu phát hiện rằng thứ tình cảm trẻ con mông lung bốc đồng này vẫn hiện hữu trong lòng mình. Chẳng những không phai mờ đi mà còn từng chút đâm rễ trong tim cậu, mỗi năm lại càng thêm sâu đậm. Cho đến đêm qua, đối phương ở bên tai cậu thì thầm gọi tên mình, cậu mới biết rằng, thì ra cho đến bây giờ, cậu chưa từng từ bỏ khát vọng đối với người trước mặt. Cậu rất thích Vân Phi, cậu không bao giờ từ bỏ được người này. Vì thế nên cuối cùng, cậu không thể khống chế được tình cảm của mình. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì thần trí Lục Vân Phi khi đó không được tỉnh táo lắm, hành vi như vậy phải chăng là thừa nước đục thả câu?

Trong gian phòng rộng lớn, chỉ có âm thanh chén nĩa va chạm, một sự yên tĩnh khiến người ta không thở nổi. Lục Vân Phi cầm lấy muỗng, nuốt xuống vị cháo mềm nhừ, bên trong có để ít đường trắng làm cháo thêm phần ngọt ngào. Nhưng trong lòng cậu giống như có thứ gì đó vặn xoắn, đau đớn, chua xót. Nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn còn nhớ rõ thứ mình yêu thích.

“Cậu… mấy năm gần đây, cậu sống thế nào?” - Từ Nhiên ngồi đối diện bối rối tìm từ, nghĩ cũng nên lên tiếng nói gì đó.

Ngón tay thon dài đang khoấy chén cháo trắng chợt khựng lại, sau đó Từ Nhiên nghe thấy thanh âm rất lạnh lùng đáp lại, “Cũng bình thường…”

“…. Vẫn ở Mỹ à?”

“Ừ.”

“Tối qua… những người đó là bạn bè của cậu à?”

“….”

“Vân…”

“Từ Nhiên.” - Lục Vân Phi đột nhiên đẩy chén cháo ra xa, lạnh lùng cắt ngang lời cậu, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào mắt đối phương, chậm rãi nói, “Sorry, tối hôm qua tôi say, tôi không biết là cậu, bằng không tuyệt đối sẽ không…”. Nói xong, móng tay vô thức bấm chặt vào da thịt, cậu kéo ghế ra rồi đứng dậy, “Tóm lại, cứ như thế này đi, cậu xem như không xảy ra chuyện này. Cám ơn bữa sáng của cậu, tôi đi trước.”

“Cái gì… cậu chờ một chút.” Cậu hấp tấp kéo cánh tay nhỏ gầy kia lại, thuận thế ôm đối phương vào lòng, người trong ngực cũng không hề chống cự, chỉ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu, trong mắt không chút dao động. Tình huống này làm Từ Nhiên hơi xấu hổ, nhưng có một số việc cậu phải hỏi cho rõ ràng.

“Lời cậu vừa nói là có ý gì?”

Ánh mắt Lục Vân Phi lướt qua vài lần trên mặt cậu, sau đó cậu thấy đối phương bật cười nói, “Từ Nhiên, chỉ là tình một đêm, không phải cậu cho là thật chứ?”. Dứt lời, lấy chiếc khăn choàng bằng lông dê treo trước cửa xuống, thuận tay quấn quanh cổ, rồi vẫy tay nói, “Cái này, tôi mượn, lần sau sẽ trả lại cậu.”

Lục Vân Phi bước thật nhanh xuống lầu, đón ngay một chiếc taxi và biến mất giữa thế giới màu trắng. Từ Nhiên tựa người bên cửa sổ, thở dài, trong lòng có chút thất vọng, ngồi xuống bàn ăn thẩn thờ. Lục Vân Phi dường như chỉ ăn hai ngụm cháo, những món khác đều không động đến, nhớ đến thân thể gầy yếu đến đáng thương kia, Từ Nhiên không khỏi nhíu mày, trực giác nói cho cậu, mấy năm qua, cậu ta sống qua không tốt… ít nhất… không tốt giống như cậu tưởng tượng. Biểu hiện giấu giếm vừa rồi của Vân Phi cũng không thể che giấu được nét cô đơn trong đáy mắt, việc này càng khiến cậu đau lòng hơn.

Lục Vân Phi ngồi trong xe, suy nghĩ còn chưa thoát khỏi tình huống hỗn loạn vừa rồi. Cậu thừa nhận, vừa nãy là cậu chạy trốn. Cậu biết cậu vốn chẳng thể đối mặt với người kia thêm một phút giây nào nữa, những năm gần đây, cậu cho rằng cái gì cũng chẳng quan tâm, cho rằng cái gì cũng đã phai nhạt. Nhưng ngay khi đối diện với người trong ký ức, vì sao trái tim vẫn nảy lên cuồng loạn, trái tim cậu, chẳng phải đã chết nhiều năm trước rồi sao? Thân thể lại nhè nhẹ run lên, Lục Vân Phi cau mày thầm mắng một tiếng, sau đó cậu cắn chặt môi, đôi tay vòng qua cố sức ôm lấy chính mình.

“Anh à, anh rốt cuộc muốn đi đâu?”

Lúc này, tài xế ở ghế trước thiếu kiên nhẫn cất tiếng hỏi, khiến thần trí cậu bừng tỉnh, cậu tháo chiếc khăn choàng tràn ngập mùi vị người kia xuống, thoáng dừng một chút rồi nói:

“Viện điều dưỡng Saint Maria, cám ơn.”

~~~~~

Trong phòng bệnh toàn màu trắng, Lục Vân Phi cúi người nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bạc bên thái dương và khóe mắt nhiều nếp nhăn của người nằm trên giường. Mười năm trôi qua đã làm cho người phụ nữ vốn xinh đẹp này mất đi hết những hào quang từng có. 

“Mẹ, Giáng sinh vui vẻ.”

Bàn tay gầy đét thoáng giật giật, sau đó đôi mắt khô khốc chậm rãi mở ra, Phùng Phỉ quay đầu, khẽ cười với người mới đến bên giường, thanh âm lộ vẻ khàn khàn, "Là Vân Phi à?"

"Hôm nay mẹ thấy thế nào, có muốn con dìu mẹ ra ngoài hít thở chút không?."

"Không cần... ."

"Vậy... Con gọt táo cho mẹ ăn nhé."

"Được..."

Chín năm trước, Lục Vân Phi bị phán tù, bà Lục hi vọng Lâm gia có thể xuất tiền hỗ trợ kháng án, nhưng Lâm gia mượn cớ Lục Thanh Minh bị cách ly điều tra, tỏ vẻ không muốn tiếp xúc nào với Lục gia tại thời điểm nhạy cảm này, dần dần, cũng trở mặt với Lục gia. 

Cuối cùng, Lục Vân Phi vẫn phải đối mặt cuộc sống lao ngục dài đăng đẳng suốt năm năm. Bà Lục trong thâm tâm không ngừng tự trách, bà không thể tha thứ cho chính mình, suốt thời gian đó gần như cả ngày đều chìm trong rượu, thuốc lá để trốn tránh hiện thực, thậm chí từng có ý nghĩ tự sát. Nhưng lần đầu tiên đến thăm Lục Vân Phi, nhìn thấy con trai mình đưa đôi tay đầy vết thương đặt lên mu bàn tay mình, đôi mắt kiên định nói với bà, hai người bọn họ phải sống cho thật tốt, thì bà mới biết bản thân mình tới lúc đó đã buông thả đến chừng nào.

Từ đó trở đi, một đại tiểu thư kiêu hãnh vốn sống đời nhung lụa suốt mấy chục năm như bà mới bắt đầu học cách dùng chính hai tay mình đi làm kiếm tiền, bà một ngày đêm nhận mấy công việc, rất nhiều việc người khác không muốn làm, bà sẽ làm, chỉ mong khi con trai trở về có thể cho cậu một mái nhà ấm áp.

Thế nhưng, sau năm năm, Lục Vân Phi trở về, bản thân bà lại mắc bệnh không dậy nổi, quanh năm vùi đầu vào rượu, thuốc cùng năm năm lao lực ngày đêm đã khiến thân thể bà hoàn toàn suy nhược. 

Lục Vân Phi dỗ dành bà vào giấc ngủ, hôn lên trán rồi mới đứng dậy, đóng cửa phòng lại, đi đến phòng làm việc của bác sĩ.

“Bác sĩ, tình trạng mẹ tôi thế nào?”

"Không được tốt lắm, thận mẹ cậu bị suy kiệt rất nghiêm trọng. Mấy tháng nay, tần suất phải chạy máy lọc thận ngày càng cao."

"…."

"Tha lỗi cho tôi nói một câu, cứ thế này mãi, bệnh nhân nhất định không chịu nổi, biện pháp tốt nhất bây giờ… chính là cấy ghép"

Nghe xong lời này, đôi mắt Lục Vân Phi liền trở nên ảm đạm, "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

~~~~~

Thất Tịch vui vẻ nha~~ mong mọi người luôn yêu và được yêu ^^


9 nhận xét:

B_B nói...

Mừng chap 34 lên sàn đúng hôm Thất tịch dù chẳng ngọt tẹo nào :'(

Lâu lắm mới thấy Ano trồi lên *lăn lăn, dụi dụi*

Nặc danh nói...

Cái bạn Vân Phi này sao lại lạnh lùng thế kia chứ, rõ ràng là vậy mà còn muốn trốn tránh đi :( Tội cho Từ Nhiên của ta :(
Dự là Vân Phi không có tiền rồi Từ Nhiên biết sẽ lo cho mẹ Vân Phi :)) Sau đó 2 bạn trẻ trở lại với nhau =))

Ano Rea nói...

Ôi kịch bản có nhiêu đó thôi =))) nhưng hai người sẽ còn rất nhiều trở ngại phải vượt qua a :v

Nặc danh nói...

Ayya.. doc ma dau long qua di. Hic thuong cho VP qua ak.
Kijuto

Nặc danh nói...

Gặp mặt nhưng lại không thể đối mặt, cảm giác này đau đớn biết chừng nào. Vân Phi tội nghiệp, anh thật đáng thương
Nguyền rủa tên LLT thối tha, vốn cứ tưởng hắn iu Vân Phi thật, hóa ra cũng chỉ được thế thôi, bao nhiêu ôn nhu cưng chiều của hắn cũng chỉ là nhằm vào thân thể VP, thật đáng kinh tởm

Unknown nói...

Vân Phi của ta đáng thương quá đi, hu hu, muốn đưa anh về chăm sóc quá, đá tên Từ Nhiên kia ra một bên

Nặc danh nói...

Ế! Hình như chỉ có mình là thấy Từ Nhiên tội nghiệp :))

Nặc danh nói...

Ss a, cho e xin loi nha. May bua nay e lai hoc rui. Tuy ko phai la nhieu qua nhung ton time lam. Nen e van chua lam xong, con ti nua, sang mai e gui not cho ss dc hk a? Cho e xin loi nhiu nhiu. *dap dau**nan ni*
kijuto

thien kim nói...

VP , TN thương 2 anh quá .

Đăng nhận xét