Họa thành nhất gia
Phiên ngoại - Diễm ngộ*["Diễm" trong "may mắn", "ngộ" trong "gặp gỡ" nha ^^]
Edit: B_B
---
Lục Vân Phi nghĩ mình rất đen đủi.
Khó khăn lắm thiết kế quảng cáo cho cuộc thi lớn mới lọt vào vòng trong, được đi nước Anh! Cuối cùng, lại trùng đúng vào sinh nhật của bản thân! Cuối cùng, ngày ấy cũng là ngày anh trai xuất bản và ký tặng sách tranh! Cuối cùng, tranh minh họa của ai đó trong nhà lại chó ngáp phải ruồi lọt vào mắt Rowling, cùng đi cùng ngày!
Ngày 28 tháng 11!
Ngày này rất đáng yêu sao?
(Mèo nói, "Cậu muốn ngày hôm nay nhanh kết thúc sao?")
(Mèo Đậu Phụ: =. = Tôi tưởng đã sớm xong rồi? Ngày 28 tháng 10 thì sao?)
"Em trai hàng nhái."
Lục Vân Phi quay đầu nhìn sang, thấy Từ Phong đang nhìn mình vô cùng nghiêm túc.
"Tôi vẫn cảm thấy ném Vân Tường cho tên sói đuôi to kia trông nom rất nguy hiểm nha TAT. . ."
Gân xanh đầy đầu! ! !
Không định trấn an đối phương vì người kia chính là bị thần kinh!!!
Máy bay vừa đi vào tầng bình lưu, cậu ta con bà nó đã khóc đến mười tám tầng mây đòi trở về!
"Tên khốn Phạm Dương kia, nếu tranh thủ lúc tôi không ở đó, dám động vào một sợi tóc gáy của Vân Tường, tôi nhất định làm tên đó chịu không nổi! Tường Tường!... Phi Phi, làm sao bây giờ đây? TAT..."
Ai đó xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng bật dậy, đi vào buồng vệ sinh. Con mẹ nó, thật không muốn ngồi cùng tên khốn ngu ngốc này thêm một phút nào nữa! Sẽ giảm thọ! Nhất định sẽ giảm thọ!
Nén giận, đi tới cửa buồng vệ sinh, người bên trong vừa đẩy cửa, đột nhiên một trận rung động. Còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đè vào tường.
Môi tê đi, sau gáy rất đau.
"Leng keng ——" đèn sáng.
Lục Vân Phi trầm giọng gầm một tiếng, "Mẹ kiếp!"
Trợn mắt.
Người đàn ông đang đè trên cậu đang tự đưa tay che môi mình, chân mày nhíu chặt.
Tanh ngọt. Sứt môi! Nhất định mụ nội nó sứt môi rồi!
Không nhịn được thè lưỡi liếm liếm môi, lại ngẩng đầu, để ý cái môi đang bị đối phương che, mắt không chớp nhìn đối phương.
"Khụ khụ... thật ngại quá.,, Thỉnh hai vị không nên tự ý đi lại trên máy bay được không? Tầng không khí không ổn định lắm, dễ gặp sự cố không may." Tiếp viên hàng không đỏ mặt đứng gần đó nói.
Ai đó xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng bật dậy, đi vào buồng vệ sinh. Con mẹ nó, thật không muốn ngồi cùng tên khốn ngu ngốc này thêm một phút nào nữa! Sẽ giảm thọ! Nhất định sẽ giảm thọ!
Nén giận, đi tới cửa buồng vệ sinh, người bên trong vừa đẩy cửa, đột nhiên một trận rung động. Còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đè vào tường.
Môi tê đi, sau gáy rất đau.
"Leng keng ——" đèn sáng.
Lục Vân Phi trầm giọng gầm một tiếng, "Mẹ kiếp!"
Trợn mắt.
Người đàn ông đang đè trên cậu đang tự đưa tay che môi mình, chân mày nhíu chặt.
Tanh ngọt. Sứt môi! Nhất định mụ nội nó sứt môi rồi!
Không nhịn được thè lưỡi liếm liếm môi, lại ngẩng đầu, để ý cái môi đang bị đối phương che, mắt không chớp nhìn đối phương.
"Khụ khụ... thật ngại quá.,, Thỉnh hai vị không nên tự ý đi lại trên máy bay được không? Tầng không khí không ổn định lắm, dễ gặp sự cố không may." Tiếp viên hàng không đỏ mặt đứng gần đó nói.
Đi toilet cũng không được sao? !
"Xin lỗi, xin lỗi." Cuối cùng đối phương cũng kịp phản ứng, nhấc người, tránh sang một bên, thả tay xuống, quay sang Lục Vân Phi cười ngượng ngùng, "Xin lỗi va vào cậu. Không sao chứ?"
Giọng nói khiêm tốn, môi mang theo ý cười, môi bị sứt, dính chút máu đỏ tươi, khuôn mặt thon gầy, sống mũi cao cao, đôi mắt kia cũng cong cong ý cười nhưng nấp sau cặp kính, tóc hơi dài gợn sóng, không giống với hình ảnh con nhím lông dựng thẳng trong ấn tượng nha!
Thế nhưng, vẫn không nhịn được mà vội quay đầu lại, chỗ ngồi của mình ở kia đột nhiên có một cái đầu bù xù.
Nếu vậy, cái ở trước mặt này?!
Mẹ kiếp!
Chân mày đối phương hơi nhíu lại, hơi cúi đàu, nhìn cậu đầy quan tâm, "Đụng cậu đau ở đâu sao? Để tôi xem một chút?"
Túm cổ áo, "Cậu tên là gì?"
"A?" Đối phương hơi kinh ngạc, có chút ngơ ngác, lập tức nở nụ cười dịu dàng, "Xin chào, tôi là Trình Hạo."
"Trong nhà có anh em gì không?"
"A?"
~~~~~
Từ Phong thấy Lục Vân Phi che miệng quay về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn mình đầy kỳ quái, không nhịn được, hỏi, "Buồng vệ sinh ở Kyrgyzstan sao?"
Lục Vân Phi không nói gì, ngồi xuống, vẫn tiếp tục nhìn Từ Phong chằm chằm.
"Trận khí lưu vừa rồi, máy bay rung lắc dữ dội, cậu không sao chứ?"
Vẫn không nói được lời nào. Đi buồng vệ sinh về liền bị choáng sao?
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy! Tôi có Vân Tường rồi!"
"Cút!"
Từ Phong thở dài một hơi, lại gần, "Cậu trúng tà à? Đi vệ sinh về liền biến thành một người đức hạnh như thế? Ai bắt nạt cậu? Che miệng gì chứ?"
"Cậu có anh em không?"
"A? Không có. Tôi là con một."
Lục Vân Phi đột nhiên nắm chặt tay Từ Phong, mắt lộ đầy vẻ không tin, "Không có anh em sinh đôi? Họ hàng có người nào lớn lên giống cậu không?"
". . . Không có. . ."
"Ba mẹ cậu đã bao giờ từng nói, thật ra, cậu cũng là sinh đôi gì đó..."
Từ Phong vươn tay sờ trán Vân Phi, "Không sốt nha! Sao lại nói mấy lời này nhỉ?... A! Cậu bị người khác cắn sao?"
"Cậu mới bị người cắn!"
Từ Phong cười gian tà, "Đi WC cũng tình cờ gặp may. Em trai hàng nhái, diễm phúc của cậu không tồi đâu ~ Đối phương trông thế nào? Có đẹp không?"
"Giống hệt cậu!"
"Đáng yêu không? Đẹp không? Thân hình thế nào... Hả? Là nam sao?"
Lục Vân Phi nhắm mắt lại. Vì sao anh trai mình thông minh như vậy lại đi thích tên ngốc này chứ! Người khác nói gì cũng không nắm được điểm mấu chốt! Anh trai ở cùng với tên này không bị chọc cho phát điên sao???
"Muốn đi quan sát một chút sao?"
"Tôi đi nhận người thân!"
"Leng keng —— các vị hành khách, buổi tối tốt lành. Lần này máy bay bất ngờ gặp một tầng không khí mạnh, thỉnh các vị thắt dây an toàn, chú ý an toàn!"
". . ."
". . ."
~~~~~~~
Lục Vân Phi đặt chân xuống Luân Đôn, quay đầu nhìn lại mọi người trong sân bay, bên tai là tiếng oán giận của Từ Phong, "Cuối cùng xuống máy bay rồi mà vẫn không nhìn thấy! Không tìm được người thân đã li tán nhiều năm như vậy!!!"
Li tán nhiều năm... Ừm..
Hình như đúng là cảm giác đã li tán nhiều năm nha!
Trình Hạo, luôn cảm thấy đã thấy người này ở đâu đó rồi?
Quay đầu lại, Từ Phong đang mở di động, chuẩn bị báo tin đã đến nơi an toàn.
. . . Được rồi, nhất định là vì đã nhìn tên đầu tổ gà này quá nhiều lần.
Nếu vậy, vì sao vẫn chưa có miễn dịch đối với gương mặt này chứ!
Đúng thật là... đau đầu nha...
"Đi thôi!"
"Tôi muốn báo tin đã đến nơi an toàn cho Tường Tường!"
"Vừa đi vừa nói!"
"Ừm. Còn muốn báo về cuộc gặp gỡ tình cờ của Phi Phi!"
". . ."
"Không đúng. Là báo tin gặp được anh em đã li tán nhiều năm. Hay là việc em rể bị một người đàn ông không rõ bất ngờ tập kích? Vân Tường có tin hay không nhỉ? Ngay đến tôi cũng không tin... Này! Chờ tôi với! Đi nhanh như vậy để đi đầu thai sao?"
----
B_B lảm nhảm:
Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ :3
P.S. Vì sao xuất hiện Trình Hạo mà không phải Từ tổng cho Phi Phi, là vì khi tác giả viết truyện này, Hồ Ca chưa có đóng vai Từ tổng nha, không thì đã thành 2 cặp thật rồi TAT
3 nhận xét:
Có phải không sau khi đọc truyện này Hồ Mao mới đi đóng Từ tổng để thành đôi vs Vân Phi =))
Phong Phong và Phi Phi đúng là siêu cấp đáng yêu >_______<
Vậy cái tên Trình Hạo chỉ là ngẫu nhiên thui hả? ko phải cố ý chứ hả? CÓ khi nào tác giả nghía người này làm harem cho Bông Bông ko a?
Đăng nhận xét