Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

[HTNG] Chương 34


Họa thành nhất gia
Chương 34
Edit: B_B


---------

Golf là loại hoạt động kiểu gì?

Đánh bóng, bóng rơi vào lỗ, bạn liền thắng.

"Oa ha ha ha! Cái này là sở trường của cháu! Đánh bóng! Cháu biết! Cháu biết!"

Bác Lục chống gậy golf, nhìn Từ Phong mừng rỡ như đứa trẻ, không nhịn được mà mỉm cười. Nếu là hai con trai mình, sợ sẽ không được thấy cảnh tượng này. Vân Tường chỉ biết thản nhiên nói, "Biết rồi". Còn Vân Phi sẽ liếc mắt nói, "Cái này thì có gì đâu". Đã bao lâu rồi mình không thấy một đứa bé cầm trái bóng mặt mày rạng rỡ reo hò ầm ĩ?

Đúng là mình đã già rồi. Trước khi làm gì cũng nghĩ đến cảm nhận của các con, tâm ngày càng giống đàn bà. Thế nhưng, hai đứa con kia... Ai... Tiếng thở dài rất nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, nói: "A Phong à, dáng cậu cầm gậy vung vẩy như vậy, căn bản là không đánh được."

Từ Phong lúc này đã quên mất việc muốn nghe bác Lục nói chuyện bí mật gì đó, đang tập trung hết sức nghĩ làm thế nào có thể đánh bóng vào lỗ. Mỗi khi đánh bóng được đến sát lỗ liền nhảy cẫng lên, cười ngoác đến không khép miệng được.

Bác Lục đứng ở một bên nhìn Từ Phong, không nhịn được mà bị cậu cảm hóa, bật cười ha hả. Mấy lời muốn nói cất trong lòng cứ như vậy lần lượt bị nuốt xuống.

~~~~~

Lúc nghỉ ngơi, Từ Phong nhờ ông chỉ bảo, "Vì sao cháu mới đánh nhẹ mà quả bóng đã bay vút lên trời nhỉ?"

"Vị trí chạm bóng không đúng. Gậy golf của cháu đánh lệch."

Từ Phong chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn gậy golf, nghe bác Lục nói tiếp, "Phải đánh vào chính giữa bóng, nếu không bóng sẽ bay lên trời."

"Cái này cháu nói riêng với bác," Vẻ mặt ai đó như bừng tỉnh, "Cháu còn tưởng mắt cháu có vấn đề".

"Ha ha ha ha. . ." Bác Lục cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, chuẩn bị tốt để nói hết mấy lời chưa nói, chợt lại nghe Từ Phong nói, "Bác cũng thích uống cà phê sao? Uống cà phê nhiều rất có hại, không như uống trà. Con trai bác khi bận cũng thích uống cà phê. A, lần tới bảo anh ấy pha trà đi? Để cháu xem anh ấy uống cái gì."

Bác Lục để cốc cà phê xuống, cười, "Từ Phong, bác có chuyện muốn nói với cháu."

Bác Lục nói, bác không hi vọng cháu cùng Vân Tường ở cùng một chỗ.

~~~~~

Lục Vân Tường ngồi nhờ xe em trai tới nhà xuất bản. Hai người giống nhau như đúc. Một lái xe. Một ngồi ở ghế phó lái.

"Anh đoán ba gọi cậu ấy đi làm gì?" Lục Vân Phi không nhịn được, hỏi.

Vân Tường dựa về phía sau một chút, "Đánh golf."

"Anh tin?"

"Tối nay, Từ Phong sẽ khoe với em hôm nay cậu ấy lợi hại như thế nào."

Lục Vân Phi đột nhiên đánh tay lái, rẽ phải, "Đơn giản vậy thì tốt rồi."

Vân Tường cười, "Chỉ đơn giản vậy thôi."

Xe đi qua ngã tư có đèn giao thông, đi thẳng tiếp, Lục Vân Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, "Anh đúng là tin cậu ấy. Nói với em chút đi, ba định nói gì với cậu ấy?"

"Anh không biết."

Chân mày Vân Phi hơi nhíu lại, "Anh không biết?"

"Anh đúng là không biết. Không phải anh không ở chỗ đó mà đang ngồi trên xe cùng em sao?"

"Ai, em nói anh này, sao cách nói của anh ngày càng giống tên đầu tổ gà kia vậy?"

Lục Vân Tường cười, ấn mặt Vân Phi nhìn thẳng phía trước, "Em trai yêu quý, lái xe của em cẩn thận đi."

Mắt nhìn đường, vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, "Nếu ba kể về mẹ cho cậu ấy?"

"Không đâu."

"Nếu ba bảo cậu ấy rời khỏi anh?"

". . ." Lục Vân Tường nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang lùi dần về phía sau, không trả lời Vân Phi. Nếu ba bảo cậu rời khỏi tôi, cậu có đồng ý không? Ngẩn người? Phản đối? Hay ngoan ngoãn nghe theo?

Nếu không phải Vân Phi nói đến, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Từ nay cũng chưa từng lo lắng qua. Bởi vì đáp án của vấn đề này rất rõ ràng. Nhưng không biết đối phương sẽ dùng phương thức nào.

Ha hả, có điểm chờ mong.

"Tiểu Phi, em có biết có một loại trạng thái không?"

"Cái gì?"

"Đó là loại cảm giác trong lòng luôn thấy ngứa ngáy, không chịu được mà muốn gãi."

". . . Anh muốn nói gì?" Lục Vân Phi đầu đầy gân xanh, "Đừng bảo em, anh cùng cậu ấy ngứa đã bảy năm* rồi đấy nhé!" 

* Ở đây, Vân Phi chơi chữ, cụm từ này cũng ám chỉ cuộc kết hôn sau 7 năm.

~~~~~~

"Tại sao?" Từ Phong như đứa trẻ hiếu kỳ, cầm gậy golf vui mừng rạng rỡ theo sau bác Lục, "Bác nhìn cháu có chỗ nào không vừa mắt?" Không hề mang vẻ nịnh nọt hay lấy lòng, câu hỏi chỉ đơn thuần mang theo chút tò mò của bản thân.

"Đây không phải vấn đề vừa mắt hay không. Đây là ba mẹ lo nghĩ cho tương lai con mình." Bác Lục quay đầu nhìn cậu, "Cháu hiểu không?"

Gật đầu, "Dạ, cũng giống với lời ba cháu nói."

Bác Lục nhướn nhướn mày, "A... Ba cháu cũng biết rồi sao?"

"Vâng." Có chút ý không muốn nhớ lại chuyện cũ, Từ Phong không nói gì thêm.

"Vậy để bác nói thẳng, cháu mới hai mươi tuổi, rất nhiều thứ đối với cháu đều là mới mẻ, tỷ như chơi golf." Bác Lục nói, "Cháu sẽ thích nó. Nhưng sau một thời gian, cảm giác mới mẻ qua đi, khi ấy sẽ như thế nào?"

Từ Phong nhìn trời, trong đầu nghĩ, đúng là cha con, đến vấn đề hỏi cũng giống nhau như vậy, "Con trai bác từng hỏi cháu vấn đề này. Thật không hổ hai người là ba con."

"Cháu trả lời thế nào?"

"Câu trả lời kia không phù hợp để nói với bác."

"Vậy bác liền coi như cháu tính không đủ xa."

"Làm sao có thể tính xa như vậy? Nếu bác có thể tính trước kết quả tất cả mọi thứ cho tốt đẹp, bác còn bằng lòng tiếp tục cuộc sống như hiện nay không?"

"Được. Nếu vậy, kết cục của hai đứa xem như được định trước, cháu có muốn sống như vậy?" 

"Bác à, chuyện chúng ta đang nói đến có phải rất khác nhau không?"

"Cháu trả lời bác trước."

"Được rồi, bác. Kết cục của cháu và Vân Tường là thế nào sao? Nếu không nỗ lực làm việc, nỗ lực yêu nhau, mấy thứ như kết cục hay linh tinh gì đó mà chúng ta đang tự mình ngồi đây ấm ức đoán mò đều là số không. Đây còn không phải tâm bệnh sao?"

"Tiểu tử thối, bác càng ngày càng không thích cháu."

Từ Phong liếc nhìn đối phương một cái, "Cháu hiếm khi mới đánh được một quả như thế, bác kích động làm gì? Lại đi, lại đi! Bác còn thua nữa, cháu sẽ nhường bác."

~~~~~

Buổi tối, lúc ăn cơm, Từ Phong mặt mày hớn hở khoe với Vân Tường mình lợi hại thế nào thế nào, làm sao chỉ trong một giờ học liền đánh cho bác Lục thảm bại thế nào, cuối cùng khiến lão nhân gia lộ vẻ không vui, hừ lạnh.

Vì vậy ai đó đang mặt tươi như hoa dừng lại, vỗ vỗ vai, tỏ vẻ an ủi, "Bác à, bác nên cao hứng mới đúng! Đây là thầy giỏi, trò hay! Sau này, bác dẫn cháu ra ngoài, cháu sẽ không làm bác bị mất mặt!"

Lục Vân Phi còn đang ngẩn người quên ăn đột nhiên chúi đầu lùa cơm, thầm nói trong lòng, "Ông Trời à, mau cho sét đánh chết tên này đi!" 

~~~~~

"Không nói gì khác?" Lục Vân Tường lơ đãng hỏi, liếc nhìn ai đó đang ngồi trên sàn nhà ngoáy lỗ tai. Người nọ vừa ngoáy, vừa nói, "Nói rồi. Không hổ là ba anh. Hỏi vấn đề giống hệt của anh!" Từ Phong lắc lắc đầu, tiếp tục ngoáy bên tai kia, "Em thế này mà không phải người đáng tin sao? Hai mươi tuổi thì có tội sao? Đừng nói chuyện này nữa!"

Vân Tường dựa lưng vào ghế, nhìn đối phương cười, "Ngày mai làm gì?"

"Ngày mai? Ha ha! Ngày mai ba anh coi như thảm rồi! Lại có thể rủ em chơi cờ! Em mà sợ ba anh sao? Hừ hừ!" Tay phải ngoáy ngoáy tai trái, như tự rút gân mình, ngoáy một hồi, ngửa mặt lên trời, mắt đảo qua Lục Vân Tường, vờ nghiêm mặt, cười, "Ngoáy hộ em?"

Vân Tường cười, rời khỏi ghế, ngồi xuống đất, khoanh chân, vỗ vỗ.

Từ Phong cười, nước dãi cũng nhanh chóng chảy xuống. Đúng là vợ hiền, vợ hiền mà!!! Vội vã nằm lên đùi Vân Tường, quay mặt vào trong, "Được rồi, được rồi ~"

Vân Tường ra tay trước, cầm lấy lỗ tai Từ Phong, kéo lại gần, nói, "Tôi chưa làm bao giờ, nếu làm cậu đau thì đừng kêu nhé!" Khóe miệng cười ngày càng sáng lạn.



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chương này.... từ đầu đến cuối ta không khép miệng lại được. Ngọt quá đi >3<~~~

Nặc danh nói...

Cuteo qua co. *om om ss BB* ss cham qua. Tang vho trang phao tay, phao chan. Ss 5ting!!

Unknown nói...

ngọt quá ngọt quá, há há

Nặc danh nói...

Bác Lục gặp cao thủ ròi, rể như vậy khó kím lắm a, còn ko nhanh nhanh mà gả đi a ^_^

Đăng nhận xét