Họa thành nhất gia
Chương 31
Edit: B_B
----
Vì phải xin visa cùng một loạt những chuyện linh tinh liên quan đến vé máy bay, khi Từ Phong dựa theo hướng dẫn của Vân Tường tìm được đến nhà anh đã là chuyện của năm ngày sau. Từ Phong ngẩn người đứng trong một vườn hoa, trước một nơi trông rất giống cửa chính, dò xét ấn lên chuông cửa. Từ điện thoại vô tuyến gắn trên tường liền truyền đến giọng nữ dịu dàng, "Xin hỏi, ai đấy ạ?"
"Chị... Chào chị. Tôi là Từ Phong, là Lục..."
"Đầu tổ gà? ? ? ! ! !" Trong nháy mắt, giọng nữ dịu dàng bị giọng nói chói tai, ồn ào của em trai hàng nhái cắt ngang.
Từ Phong không ngờ hóa ra giọng của em trai hàng nhái cũng có lúc dễ nghe, êm tai như hiện tại.
Cửa sắt kéo ra, cửa lớn rộng mở. Bên trong, một người đang đi ra phía cửa.
"Vân Tường!" Chạy vài bước lại gần, giang tay, "Vân... Anh cậu đâu?" Từ Phong thò đầu qua vai Lục Vân Phi nhìn vào phía trong, vẫn không thấy gì, liền kéo tay Lục Vân Phi. Đối phương lập tức nghiến răng, "Cậu có thể giữ hình tượng một chút được không?"
Từ Phong quay lại, rống đối phương, "Anh cậu đâu?!! Vân Tường đâu?!!"
Lục Vân Phi quát lại, "Cậu gào cái gì? Ồn chết được!"
"Vân Phi, con còn nói ai? Con cũng không kém phần đâu!" Giọng nam giới lớn tuổi từ trong nhà truyền tới, "Còn không để người ta vào đi?"
Lục Vân Phi khoanh tay dựa lưng vào cửa, mũi hừ một tiếng, lầm bầm, "Lại nói, làm gì mà lâu thế chứ!" Thấy Từ Phong nhìn mình, Lục Vân Phi quay đầu liếc Từ Phong một cái, hướng vào trong nhà gọi lớn, "Anh!"
Từ Phong căn bản không nghe thấy Lục Vân Phi lầm bầm cái gì, bước vào nhà, liền đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích được. Vân Tường đang đứng trong phòng khách, cười với cậu, "Cậu đến rồi?" Nụ cười kia còn rạng rỡ hơn vạn phần so với trong trí nhớ của Từ Phong, chỉ cần nhìn đã thấy tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới mang tai. Mới xa nhau mấy ngày nhỉ? Mười ngày sao? Còn chưa đến mười ngày. Sao đã thấy nhớ đến vậy? Sao cậu không nhận ra mình vừa thấy đối phương liền thấy xúc động cùng thỏa mãn như vậy? Thật không biết làm sao lại lúng túng, hốt hoảng như vậy.
Tiểu biệt thắng tân hôn sao?
Trong đầu Từ Phong liền nhảy ra mấy chữ này. Từ Phong ngẩn ngơ nghĩ xem Vân Tường có chỗ nào không giống với trước đây.
Thấy đối phương cúi đầu, nói với người trung niên đang ngồi trên ghế sa lon, "Cậu ấy là Từ Phong... Từ Phong, đây là ba tôi."
. . . Có chút mơ hồ, vừa đến liền gặp phụ huynh? Không phải đang nằm viện sao? Vậy tại sao...???
Đầu óc đặc sệt như hồ, nếu có mẹ ở đây, chắc chắn đã gõ cho mấy cái vào đầu rồi.
!
"Bác trai. . . Cháu chào bác... Cháu là Từ Phong!" Đột nhiên, Từ Phong như trúng một đòn, lập tức tỉnh táo lại, khom lưng 90 độ chào ba Lục Vân Tường, "Lần đầu gặp mặt, có gì..." Lại như nhớ ra mục đích ban đầu, đột ngột đứng thẳng người lên, chạy tới cầm tay Vân Tường, sờ loạn trên dưới một lượt, nói năng lộn xộn, "Kiểm tra chưa? Thế nào rồi? Anh không sao chứ? Có thấy choáng váng hay không? Bây giờ, y học rất phát triển! Đúng rồi, kết quả kiểm tra của anh đâu? Lấy máu sao? Có đau không?"
"Rõ là đồ ngốc!" Lục Vân Phi nhịn không được liền mắng.
Từ Phong bất ngờ quay đầu trừng Vân Phi, sau đó, lại tiếp tục sờ lên mặt Vân Tường, "Cuối cùng là thế nào? Hả?"
Lục Vân Tường để mặc Từ Phong sờ loạn một hồi, cười dịu dàng, "Hôm nay mới có kết quả. Đến bệnh viện cùng tôi không?"
Trong nhà đột nhiên một mảnh yên lặng. Lục Vân Phi tựa ở cửa cúi đầu, tóc mái xõa xuống mặt, không nhìn rõ biểu tình. Ba Lục Vân Phi vẫn ngồi im lặng trên ghế sa lon, không nói gì.
Từ Phong nhìn bóng mình tiến vào trong mắt Lục Vân Tường, mặt mày liền rạng rỡ ý cười, như hoa đào tháng ba dưới nắng xuân khiến lòng người say mê, mang theo vẻ dịu dàng không nói hết của mặt hồ thoáng gợn sóng lăn tăn ngày xuân.
Nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, dúi đầu vào cổ đối phương, ôm thật chặt, "Em đi! Em đi! Em làm gì mà không đi chứ? Vân Tường, ba nói chờ anh về sẽ cùng chơi cờ. Hai chúng ta hợp lực nhất định sẽ hạ được ba! Mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh! Em đã gửi thư cho Rowling. Nếu tranh minh họa được chọn, chúng ta sẽ đi chọn nhà! Có một nơi có ba buồng, hai phòng làm việc ở gần sông, thoải mái lắm!"
Vân Tường để cậu ôm, hai tay cũng vòng ôm lấy cậu, khẽ đáp ứng, "Được ~"
Ôm rồi liền không muốn buông ra.
Bên tai có tiếng thở dài.
Từ Phong liền dụi dụi mắt vào áo Vân Tường, lẩm bẩm, "Em ôm anh trước mặt ba anh, có thể có ảnh hưởng gì xấu không?"
Lục Vân Tường cười, kéo cậu quay người, nói, "Đây là Từ Phong, là người yêu của con."
Từ Phong biến sắc, trợn mắt há mồm nhìn Vân Tường.
Lục Vân Phi hừ nhẹ một tiếng, quay mặt sang một bên.
Ba Lục Vân Tường gật đầu, phân phó, "Dì Tường, mang hành lý của cậu Từ đây đi phòng khách đi."
Lục Vân Tường ngăn lại, "Mang vào phòng cháu đi."
Ba Lục Vân Tường ngẩng đầu nhìn Vân Tường, thở dài, "Đem đến phòng Vân Tường đi."
Từ Phong vẫn trợn mắt há mồm.
"Đây là mẹ. Mẹ, đây là Từ Phong."
Từ Phong hơi máy móc, cái cổ giống như lâu lắm rồi chưa được tra dầu, quay đầu lại mới phát hiện trong phòng khách còn có người thứ tư. Đó là một người phụ nữ trung niên, lẳng lặng đứng trước cầu thang, nghe vậy liền miễn cưỡng cười với Từ Phong, sắc mặt bà còn hơi tái nhợt. Trước đúng là do cậu không để ý.
Ngại ngùng, "Bác gái, cháu chào bác."
"Nếu vậy, ba, con dẫn Từ Phong đi thu xếp đồ đạc một chút. Đến giờ, sẽ đến bệnh viện." Lục Vân Tường kéo Từ Phong lễ phép cúi chào hai người lớn tuổi rồi xoay người chuẩn bị lên lầu.
"Chúng ta cùng đi chứ?" Đột nhiên, ba Vân Tường mở miệng.
Từ Phong nhìn vị trưởng bối kia một chút, người nọ đang nhìn Vân Tường, thấy ánh mắt của Từ Phong liền quay đầu đi.
Lục Vân Phi rướn người, lớn tiếng: "Em mặc kệ. Em nhất định muốn đi cùng. Đừng nghĩ bỏ lại em." Tự mình lên lầu trước, lúc đi ngang qua Từ Phong còn làm một cái mặt quỷ 囧 với Từ Phong.
Từ Phong không nói gì.
Lục Vân Tường nói, "Vậy thì đi đi."
~~~~~
Từ Phong thấy bản thân cần chút thời gian để tiêu hóa sự thật này. Sau khi quan sát nhà của Lục Vân Tường hồi lâu, hỏi, "Nhà anh có vẻ rất giàu?"
Khóe miệng Lục Vân Tường cong lên, kéo cậu vào phòng.
Đóng cửa.
Hai tay ôm thật chặt, "Cậu có thể tới, thật tốt!"
"Không đến chính là tự ngược!"
Vân Tường thở dài, "Thật tốt."
Từ Phong thì thầm, "Còn phải ôm anh thật chặt, đem tim cất về chỗ cũ. Lúc nào đi lấy kết quả?"
"Mười giờ."
"Nếu vậy, ôm thêm chút nữa!"
". . ."
"Ba anh thật bình tĩnh."
"Tiểu Phi đã nói trước rồi."
". . . Mẹ anh có chút..."
"Đó là mẹ kế. Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp mẹ ruột."
". . . Á. . . Ừm. . . . Vân Tường."
"Ừm?"
"Em rất yêu anh."
". . . Tôi cũng yêu cậu!"
"Nếu vậy, ba, con dẫn Từ Phong đi thu xếp đồ đạc một chút. Đến giờ, sẽ đến bệnh viện." Lục Vân Tường kéo Từ Phong lễ phép cúi chào hai người lớn tuổi rồi xoay người chuẩn bị lên lầu.
"Chúng ta cùng đi chứ?" Đột nhiên, ba Vân Tường mở miệng.
Từ Phong nhìn vị trưởng bối kia một chút, người nọ đang nhìn Vân Tường, thấy ánh mắt của Từ Phong liền quay đầu đi.
Lục Vân Phi rướn người, lớn tiếng: "Em mặc kệ. Em nhất định muốn đi cùng. Đừng nghĩ bỏ lại em." Tự mình lên lầu trước, lúc đi ngang qua Từ Phong còn làm một cái mặt quỷ 囧 với Từ Phong.
Từ Phong không nói gì.
Lục Vân Tường nói, "Vậy thì đi đi."
~~~~~
Từ Phong thấy bản thân cần chút thời gian để tiêu hóa sự thật này. Sau khi quan sát nhà của Lục Vân Tường hồi lâu, hỏi, "Nhà anh có vẻ rất giàu?"
Khóe miệng Lục Vân Tường cong lên, kéo cậu vào phòng.
Đóng cửa.
Hai tay ôm thật chặt, "Cậu có thể tới, thật tốt!"
"Không đến chính là tự ngược!"
Vân Tường thở dài, "Thật tốt."
Từ Phong thì thầm, "Còn phải ôm anh thật chặt, đem tim cất về chỗ cũ. Lúc nào đi lấy kết quả?"
"Mười giờ."
"Nếu vậy, ôm thêm chút nữa!"
". . ."
"Ba anh thật bình tĩnh."
"Tiểu Phi đã nói trước rồi."
". . . Mẹ anh có chút..."
"Đó là mẹ kế. Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp mẹ ruột."
". . . Á. . . Ừm. . . . Vân Tường."
"Ừm?"
"Em rất yêu anh."
". . . Tôi cũng yêu cậu!"
----
B_B lảm nhảm:
Bọn tớ chăm vậy, mọi người động viên vài câu đi, không máu lười nó lại lên bây giờ :'(
9 nhận xét:
bạn PHong thật ghê gớm nha. lần đầu ra mắt bố vợ, chưa ất giáp gì đã lao vào ôm bạn Tường nha. ôm xong mới hỏi là ôm như vậy thì có sao không =)). Bạn có biết là tui đây còn chả dám ôm chồng tui trước mặt bố mẹ chồng không hả =)). thật là khiến cho người khác ghen tị mà.
Thanks các nàng nhiều nhiều, tốc độ thật nhanh,....nhưng mà nàng ơi, VT có bị làm sao ko, đừng có ngược nữa nhé, đau lòng đau lòng
Lau roi kh doc cai nay nen quen mat doc toi chap nao roi, vao doc chap nay no ngot muon rung rang luon. Oi 2 thang gam sci ma ta chi moi doc toi vu 14 nen qua nha cac nang ung ho tin than. Dao nay ho hoac het tung hint roi buon wa, hoac my nhan thi chi lo dong hoa tien cot con ho lao dai thi di dau roi hong nghe news gi het. Cam on cac nang da edit.
Anh em nhà họ Lục thật phúc hắc, đôi khi cứ thần kinh thô như Từ Phong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi ^^~. mong rằng Vân Tường sẽ không có chuyện gì ^^~~~.
p/s: Truyện này có Từ Nhiên không vậy >3<?
p/s 2: Klq nhưng... cầu Khuynh thế ^^~
Truyện này ko có Từ Nhiên (cũng giống như TTLN không có Lục Vân Tường ấy) ^0^
Ano phụ trách KT lặn không thấy sủi tăm nên chắc bạn phải đợi chút vậy nha :3
Tks các bạn nhiều nhiều, mấy nay không có máy tính nên không thể comment ủng hộ, toàn đọc chui >_< vừa mượn được lap là bay vào ngay!
đọc mấy chương này hồi hộp chết đi được! không biết Vân Tường có bị làm sao không! Cơ mà 2 bạn trẻ yêu nhau quá! cho 1 tràng pháo tay nào >_<
Doi cua ss cham qua *om om* *vo tay* co len nao. Truyen cuteo qua co. *lan lan* co ma ss bao se co gang hoan TTLN nhanh ma. Sao lai bay qua HTNG the hum? Hihi
kijuto
TTLN sẽ có Ano và team hoàn giúp rồi em :v Mà cái này còn hơn 14 chap nên làm nốt cho xong :3
Bạn Gió được cái rất tỉnh, ra mắt phụ huynh mà lờ lun mẫu thân (kế) mới ghê, còn cả gan ôm ấp trước mặt phụ huynh nữa chứ. Tui thik bạn ròi nha
Đăng nhận xét