Họa thành nhất gia
Chương 33
Edit: B_B
-----
Hơi thở gấp gáp, ấm nóng, ướt át đầy mê hoặc, va chạm cuồng nhiệt dằn vặt, muốn dừng mà không được.
Gắn bó chặt chẽ, tim đập dồn dập.
"Không. . . Không được. . . A —— "
Tiếng rên rỉ khàn khàn đột nhiên biến mất, thay vào đó là tiếng da thịt va chạm vang lên lanh lảnh đầy ám muội. Cả người đều là mồ hôi. Đối phương tách lưỡi khỏi môi Vân Tường một chút, dừng ở phía trên, hít thở nặng nề, tóc trên đầu xòa loạn xuống dưới, như một tấm mành, che lấy thế giới của riêng hai người.
Muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt đối phương nhưng lại bủn rủn, không còn chút hơi sức nào.
Thật tốt! Từ Phong, cậu thật tốt!
". . . Đừng. . . A! . . . Cậu, cậu làm gì thế! . . ."
Từ Phong chạm vào chóp mũi Vân Tường, thở gấp, cười, "Không tập trung, phải nghiêm phạt!"
Từ Phong đột nhiên ngồi xuống, dùng sức kéo Vân Tường dậy, để anh ngồi trên người mình, khẽ động phía dưới. Nơi gắn kết trằn trọc ma sát qua lại, rồi như chạm mạnh đến nơi nào đó. Cả người Vân Tường như bị điện giật, thoáng chốc liền mềm nhũn.
Lục Vân Tường vô lực bám trên người Từ Phong, cắn răng, "Cậu!... Ừm..." Nơi yếu ớt bị đối phương nắm lấy, chăm sóc tỉ mỉ, vuốt dọc theo đường gân, nắn bóp, vỗ về trên đỉnh. Đáy lòng liền một trận ngứa ngáy!
Lỗ chân lông cả người như căng ra, có cỗ dục vọng muốn phun trào, ngày càng gần, ngày càng mãnh liệt! Nắm lấy vai Từ Phong, gắng sức dùng lực!
Bên tai có người cố ý dùng giọng điệu rất đáng giận, hỏi, "Thích hay không nha?"
Từ Phong đáng chết!
Lục Vân Tường tức tối hung hăng cắn một cái vào vai đối phương. Từ Phong bị đau, đầu ngón tay đặt trên đỉnh phân thân Vân Tường đang tăng tốc bất ngờ buông lỏng, có cái gì đó nổ vang, phía chân trời một vệt chói lòa, bắp thịt toàn thân căng lên! Sau đó, tai như ù đi, một mảnh tĩnh lặng!
Hồi hồn! Thả lỏng!
Từ Phong cười khổ nhìn người đang nằm sấp trên ngực mình, Lục Vân Tường lười biếng không buồn nhúc nhích. Từ Phong đưa tay chọc chọc đối phương, "Này ~"
". . ."
"Anh thật ác! Cắn rất đau!"
". . . Hừ!" Theo hơi thở, hừ ra một tiếng.
Được lắm! Rất kiêu ngạo!
Từ Phong thấy nóng, rất nóng, miệng khô lưỡi khô! Liếm liếm môi, xích lại gần nhìn Vân Tường của mình cả người còn đang ửng hồng, không nhịn được mà hạ giọng, tự thấy giọng của mình thật quyến rũ, khẽ hỏi, "Để lại dấu, làm sao bây giờ?"
". . . Tặng cậu tấm gương lao động tốt ~"
Ai đó nói, rồi tự mình cười phá lên, "A... Ha ha..." Cọ qua cọ lại trong ngực khiến truyền ra một trận rung động, mang theo cảm giác tê dại, ngứa ngáy, lan khắp toàn thân.
Đây là khiêu khích!
Đây là anh khiêu khích trước! !
Nơi nào đó ở nơi còn dính liền bỗng nảy lên.
Từ Phong mắt thấy kẻ xấu xa còn đang cười trong ngực mình như thể bị hơi nóng hun đốt, lập tức ngẩng đầu, giận dữ nhìn cậu chằm chằm, từ đầu đến chân đều ửng đỏ, hàm răng nhanh chóng nghiến chặt, lên án, "Tôi mệt rồi!"
A? Từ Phong không nhịn được muốn cười. Đây là cớ thoái thác gì chứ? Từ trên cao nhìn xuống, khí tức vương giả mười phần, ngẩng đầu liếc nhìn, vẻ mặt Vân Tường của cậu phấn chấn như vậy, mặc dù đối phương đang ngồi trên người cậu! Ha ha! Được rồi, hôn nhẹ Vân Tường, da mặt đối phương vốn không dày như mình ~! Được, được! Vậy ta liền thông cảm! ~
Khẽ buông tay, nhanh chóng đảo vị trí, áp đối phương xuống dưới ~ "Mệt rồi thì hưởng thụ đi ~ mọi việc đã có lão công phục vụ ~!"
Toàn bộ phản đối cùng giận dữ đều chìm nghỉm. Cơ thể theo chuyển động của đối phương mà nóng dần lên...
Cảnh xuân dạt dào!
~~~~
Rời giường, rửa mặt xong xuôi, thay bộ quần áo thoải mái, quay lại ngồi trên mép giường, nhìn Vân Tường rõ ràng đã tỉnh nhưng lại như mèo lười mà không muốn nhúc nhích.
Khóe miệng cong lên, "Vân Tường, Vân Tường ~ "
". . ."
"Vân Tường, Vân Tường, em... Vân Tường ~ "
". . ." Có người hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe môi đã bắt đầu cong lên.
Từ Phong mừng rỡ hùa theo, "Rõ ràng là em đã rất mệt nhưng vẫn nỗ lực đến phút cuối. Vì sao anh lại làm khó em như vậy, Vân Tường? Ối!"
Bị đập gối vào đầu!
Chờ cho tên trộm cười, bỏ gối xuống, chỉ thấy lưng một người cầm quần áo chạy vụt vào nhà vệ sinh... A a! Buổi sáng mới tốt đẹp làm sao!!!
~~~~~
Ăn sáng cùng ba mẹ Lục Vân Tường, em trai hàng nhái và Vân Tường, bầu không khí rất quỷ dị nhưng quan trọng là mùi vị đồ ăn rất ngon. Tự mình xung phong đảm nhiệm chân nghệ sĩ pha trò, Từ Phong cố gắng đem tất cả chuyện hài lớn nhỏ xảy ra với người khác và bản thân từ bé tới giờ ra kể một lượt, sinh động như thật, đến mức khuôn mặt nghiêm túc của ba Vân Tường cũng hơi giãn ra, mẹ Vân Tường nhịn không được mà cúi đầu muốn cười mới thôi. Thở phào một cái.
Gắp một đũa bánh ngọt cho Vân Tường, lại lén làm một chữ "V" với em trai hàng nhái!
Ừ ha ha! Đúng là buổi sáng tốt lành! ~
Ba Vân Tường đột nhiên hỏi, "Từ Phong, lát nữa cháu có việc gì không?"
Từ Phong cắn đũa, trả lời, "A? Không có chuyện gì ạ ~" Hai anh em họ Lục ngẩng đầu lên cùng một lúc.
"Muốn đi đánh golf với bác không?"
Lục Vân Phi liều mạng nháy mắt.
"Được ạ. Được ạ." Phía bên kia rõ ràng không nhìn thấy.
Lục Vân Phi ngửa mặt lên trời, nhanh chóng lùa một mạch xong bát cơm, lau lau miệng, vỗ vai anh trai, "Ba mẹ, con ăn xong rồi. Con đi làm đây."
"Ừ."
Mặt Lục Vân Tường không có nhiều biến hóa, cũng buông chén đũa."Con cũng ăn xong rồi. Vậy hôm nay, cậu đi cùng ba đi. Tôi đến nhà xuất bản."
Từ Phong ngậm đũa đồng ý.
Lục Vân Tường hướng ba mẹ gật đầu, quay người rời đi.
Trên bàn đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ba Lục Vân Tường uống trà. Mẹ Lục Vân Tường ăn canh.
"Rầm." Cửa chính đóng lại.
Từ Phong ngẩng đầu khỏi bát, vẻ mặt hiếu kỳ, "Có phải bác có bí mật gì muốn nói với cháu không ạ? Cháu là người miệng kín như bưng."
----
B_B lảm nhảm:
Để cảnh báo thế này có to quá không mọi người -_-
4 nhận xét:
Không to, ha ha, không to. Sao ta cứ có cảm giác thiếu thiếu gì nhỉ. Chương trc vẫn còn tranh tranh ảnh ảnh, chương sau đã một màn H đập vào mẹt hí hí.
Ko thiếu đâu. Là chuyển cảnh rồi đó. Vì chap trước bạn Tường đón bạn Phong đi rồi. Xong cắt cảnh luôn mà ^^ Hai bạn này tuổi trẻ nhiệt huyết lắm, yên tâm truyện này vừa ngọt, vừa có thịt để ăn :v
Ss BB noi hai ng nay nhiet huyet qua troi, cho e hoi v con xoi thit nua ko a? *nho dai**cuoi nham nho*
kijuto
Xôi thịt nhìu nhìu vào, ăn quài ko thấy ngán *thèm thuồng*
Đăng nhận xét