Họa thành nhất gia
Chương 32
Edit: B_B
-----
Lục Vân Phi đang suy nghĩ một chuyện. Đó là tại sao cậu lại đưa tên ăn hại này đến công ty?? Bởi vì thấy tên kia ôm anh trai mình mừng đến chảy nước mắt nên nhất thời động lòng sao?? Hay vì thấy ba im lặng ngầm thừa nhận tên kia ở lại?? Hay vì nhất thời nhẹ dạ, nghĩ tên kia ở nhà một mình sẽ buồn chán?? Sao cậu lại đang tự chuốc lấy phiền não thế này????
"Em trai hàng nhái! Cái này dùng thế nào vậy?"
Ngón tay đang cầm tài liệu của Lục Vân Phi run lên, tập tài liệu rơi phịch xuống bàn, "Tránh ra đi!". Sau khi thuần thục xử lý xong xuôi công việc của mình, Lục Vân Phi liền tung ra một đấm, nghiến răng, "Sao cậu không đi quấn lấy anh ấy hả?!!"
"Vậy không được!" Người nào đó vẻ mặt nghiêm túc, "Vân Tường phải đi làm việc nghiêm túc, tôi không thể làm phiền anh ấy."
"Vậy cậu con mẹ nó liền đi quấy rối tôi?? Tôi cho cậu đến phòng làm việc của tôi đúng là sai rồi!!!... Đợi một chút!! Mẹ kiếp tên khốn!! Việc của tôi thì không phải chuyện nghiêm túc sao??"
Từ Phong nhìn Lục Vân Phi tức đến giậm chân há mồm mà không nín được cười, "Ai ai, dễ giận như vậy làm gì? Tôi mượn chỗ này dùng một chút thôi mà. Cậu không đi bồi dưỡng tình cảm với các em gái nhỏ của cậu một chút sao?"
"Cái gì? Em gái nào?" Lục Vân Phi ù ù cạc cạc.
Từ Phong nghẹo đầu, ra hiệu, gửi một nụ hôn gió tới mấy người đẹp trên tấm áp phích quảng cáo dán ngoài cửa.
Khốn khiếp!
Cuối cùng thì đầu óc tên đầu tổ gà này có sao không vậy??
Lục Vân Phi xoay người, vung chân đá một cái, đóng cửa phòng làm việc của mình lại, "Cậu làm gì mà không đi theo anh tôi?!"
Từ Phong nhìn đối phương, ngừng lại một chút, tháo kính râm trên mắt xuống, chỉ vào đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt, "Tạo hình này của tôi sao có thể đi cùng anh ấy?"
Lục Vân Phi gân xanh đầy đầu, "Cậu nhỏ thuốc nhỏ mắt hơi quá đà hả?"
Lại đeo kính râm.
Từ Phong bùi ngùi, "Không được. Đến giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được, vừa nghĩ tới Vân Tường liền thành dạng này."
"Cậu điên hả?! Bác sỹ đều nói không sao rồi! Cậu đúng là đồ đần!" Lục Vân Phi quay đầu, nhìn Từ Phong bằng nửa con mắt, sau đó, lại quay người về phía bàn, chỉnh lý tài liệu.
Từ Phong ở sau lưng vẫn còn lẩm bẩm, "Không được. Không được. Tôi muốn tự mình gặm nhấm niềm vui này một chút! Thật quá tốt! Thật quá tốt!"
". . ."
Được rồi, lý do này coi như cố gắng cho qua.
Vân Phi cho phép tên đầu tổ gà ngớ ngẩn này dùng ghế của mình, dùng máy vi tính của mình, dùng bàn làm việc của mình. Cho cậu mượn!
Phía sau có tiếng mũi khụt khịt.
Khóe miệng Lục Vân Phi run rẩy. Được rồi, là một người đàn ông, tôi chấp nhận. Ai bảo anh trai tôi thích cậu.
Ai bảo, hai người kia, lại thật sự để ý đến nhau như vậy.
"Em trai hàng nhái, phòng cậu có giấy không? Tôi không nhịn được, nước mũi cứ thế chảy ra..."
"Khốn khiếp! ~! Cậu con mẹ nó đúng là đần! !"
~~~~~
Buổi trưa đi ăn bên ngoài, Ly Ly trong lòng run sợ, ngoài mặt cười làm lành, hỏi, "Lục Tổng, hội nghị chiều nay anh định thế nào?"
"Tiến hành như bình thường, đem phòng họp thu dọn đi. Đúng rồi, việc chiều nay nhớ thông báo đến từng người để mọi người còn chuẩn bị. Đừng đến lúc tôi chỉ định, người đó lại không trả lời được. Cô thông báo trước đi, để người khác nếu có chuẩn bị không tốt thì cũng đừng tìm tôi khóc."
"Vâng, Lục Tổng."
Từ Phong ở phía sau một đường cười ha hả theo vào thang máy. Lục Vân Phi liếc mắt nhìn Từ Phong, "Cậu làm gì vậy?"
Từ Phong nhếch miệng lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm, hai tay giơ hai ngón cái lên! "Rất quyết đoán! Rất giỏi! Thật là nhìn không ra, đoán không ra!"
Lục Vân Phi cười khẩy, xích lại gần một chút, chọc chọc vào người Từ Phong, "Cho rằng ai cũng giống cậu sao, đồ đần!"
"Cậu gọi ai là đồ đần?"
"Hừ, đồ đần."
"Này, muốn đánh nhau hả?"
Hai người lông tóc dựng ngược, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cửa thang máy bật mở, một đám người đứng gần cửa liền bị sóng điện đánh bật ngửa ra sau.
"Đinh đinh đang đang thùng thùng đương đương ~ Bé hồ lô ~ "
Đám nhân viên xung quanh trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm con người đang đứng trước ánh nhìn hung ác không đổi của Lục Tổng ở ngay giữa buồng thang máy kia, rút điện thoại di động từ trong túi ra, để lên tai, "A lô?"
"Ở đâu?"
Lập tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi như con hát trong gánh kịch, đẩy Lục Vân Phi đang cợt nhả ra, chạy ra khỏi thang máy, "Ha ha, ở công ty của em trai, mượn máy vi tính của em ấy dùng."
"Nhờ được rồi?"
"Ừ ~=v=!"
"Buổi chiều đi câu cá cùng anh?"
"Ơ? Được, được!"
"Đợi em đến đón anh."
"Được, được ~!"
"Vậy em cúp máy."
"Vâng, vâng!"
Quay đầu lại thấy Lục Vân Phi đang khoanh tay, khinh bỉ nhìn mình, "Chức năng ngôn ngữ của cậu bị thoái hóa sao?"
"Ha ha ha! Vân Tường dẫn tôi đi câu cá! Ha ha ha! !"
". . . Đúng là đồ đần!"
Lục Vân Phi xoay người, vung chân đá một cái, đóng cửa phòng làm việc của mình lại, "Cậu làm gì mà không đi theo anh tôi?!"
Từ Phong nhìn đối phương, ngừng lại một chút, tháo kính râm trên mắt xuống, chỉ vào đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt, "Tạo hình này của tôi sao có thể đi cùng anh ấy?"
Lục Vân Phi gân xanh đầy đầu, "Cậu nhỏ thuốc nhỏ mắt hơi quá đà hả?"
Lại đeo kính râm.
Từ Phong bùi ngùi, "Không được. Đến giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được, vừa nghĩ tới Vân Tường liền thành dạng này."
"Cậu điên hả?! Bác sỹ đều nói không sao rồi! Cậu đúng là đồ đần!" Lục Vân Phi quay đầu, nhìn Từ Phong bằng nửa con mắt, sau đó, lại quay người về phía bàn, chỉnh lý tài liệu.
Từ Phong ở sau lưng vẫn còn lẩm bẩm, "Không được. Không được. Tôi muốn tự mình gặm nhấm niềm vui này một chút! Thật quá tốt! Thật quá tốt!"
". . ."
Được rồi, lý do này coi như cố gắng cho qua.
Vân Phi cho phép tên đầu tổ gà ngớ ngẩn này dùng ghế của mình, dùng máy vi tính của mình, dùng bàn làm việc của mình. Cho cậu mượn!
Phía sau có tiếng mũi khụt khịt.
Khóe miệng Lục Vân Phi run rẩy. Được rồi, là một người đàn ông, tôi chấp nhận. Ai bảo anh trai tôi thích cậu.
Ai bảo, hai người kia, lại thật sự để ý đến nhau như vậy.
"Em trai hàng nhái, phòng cậu có giấy không? Tôi không nhịn được, nước mũi cứ thế chảy ra..."
"Khốn khiếp! ~! Cậu con mẹ nó đúng là đần! !"
~~~~~
Buổi trưa đi ăn bên ngoài, Ly Ly trong lòng run sợ, ngoài mặt cười làm lành, hỏi, "Lục Tổng, hội nghị chiều nay anh định thế nào?"
"Tiến hành như bình thường, đem phòng họp thu dọn đi. Đúng rồi, việc chiều nay nhớ thông báo đến từng người để mọi người còn chuẩn bị. Đừng đến lúc tôi chỉ định, người đó lại không trả lời được. Cô thông báo trước đi, để người khác nếu có chuẩn bị không tốt thì cũng đừng tìm tôi khóc."
"Vâng, Lục Tổng."
Từ Phong ở phía sau một đường cười ha hả theo vào thang máy. Lục Vân Phi liếc mắt nhìn Từ Phong, "Cậu làm gì vậy?"
Từ Phong nhếch miệng lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm, hai tay giơ hai ngón cái lên! "Rất quyết đoán! Rất giỏi! Thật là nhìn không ra, đoán không ra!"
Lục Vân Phi cười khẩy, xích lại gần một chút, chọc chọc vào người Từ Phong, "Cho rằng ai cũng giống cậu sao, đồ đần!"
"Cậu gọi ai là đồ đần?"
"Hừ, đồ đần."
"Này, muốn đánh nhau hả?"
Hai người lông tóc dựng ngược, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cửa thang máy bật mở, một đám người đứng gần cửa liền bị sóng điện đánh bật ngửa ra sau.
"Đinh đinh đang đang thùng thùng đương đương ~ Bé hồ lô ~ "
Đám nhân viên xung quanh trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm con người đang đứng trước ánh nhìn hung ác không đổi của Lục Tổng ở ngay giữa buồng thang máy kia, rút điện thoại di động từ trong túi ra, để lên tai, "A lô?"
"Ở đâu?"
Lập tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi như con hát trong gánh kịch, đẩy Lục Vân Phi đang cợt nhả ra, chạy ra khỏi thang máy, "Ha ha, ở công ty của em trai, mượn máy vi tính của em ấy dùng."
"Nhờ được rồi?"
"Ừ ~=v=!"
"Buổi chiều đi câu cá cùng anh?"
"Ơ? Được, được!"
"Đợi em đến đón anh."
"Được, được ~!"
"Vậy em cúp máy."
"Vâng, vâng!"
Quay đầu lại thấy Lục Vân Phi đang khoanh tay, khinh bỉ nhìn mình, "Chức năng ngôn ngữ của cậu bị thoái hóa sao?"
"Ha ha ha! Vân Tường dẫn tôi đi câu cá! Ha ha ha! !"
". . . Đúng là đồ đần!"
~~~~~~
Ăn xong cơm trưa, nhìn anh trai nhà mình tiếp nhận, đem tên ngốc kia đi, đầu Vân Phi không khỏi lắc lư một đường khi quay về phòng làm việc.
Lily hỏi, "Lục Tổng, cổ anh làm sao vậy?"
Bị tên đần lây bệnh.
Trở về bàn công tác của mình, thấy trên màn hình máy tính có một cửa sổ chưa đóng. Mở ra nhìn, là hòm thư điện tử.
Người nhận: Vân Tường Phong Động.
Người gửi: Phong Động Vân Tường.
Lục Vân Phi cứ thế nhìn chằm chằm hai cái ID đến vài giờ.
Không biết xuất phát từ ý tưởng gì, mở một bức thư có tên "Lá thư hi vọng" trên đó.
Nội dung bức thư là một bức tranh tứ cách* [trang truyện có 4 khung hình]. Bức tranh vì lý do đường truyền mà từ từ mở từ trên xuống dưới.
Khung hình đầu tiên là sân thượng nhà Từ Phong, mặt trời đang mọc lên ở phía Đông.
Khung thứ hai là cảnh từ sân thượng nhìn chếch vào nhà, còn có một góc cái sô pha.
Khung thứ ba là toàn bộ cái sô pha, trên sô pha có một người đang nằm.
Khung thứ tư là... khuôn mặt đang say ngủ hơi mỉm cười của anh trai.
"Lục Tổng! Gần đến giờ rồi, có bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ không ạ?"
Tay Vân Phi run lên, kích vào dấu X màu đỏ trên góc màn hình, bức tranh đột nhiên biến mất. Mặt trời đó, ban công đó, khuôn mặt say ngủ đó, nụ cười đó cũng biến mất.
. . . Đây là tranh tứ cách sao?... Cậu đúng là tên đần hết thuốc chữa!...
B_B lảm nhảm:
Tranh tứ cách như kiểu bức tranh tớ dùng bên trên ấy :3
1 nhận xét:
Phi quá đáng, sao xóa tranh của người ta? Ngọt ngào thế mà, đúng là Lục Tổng hắc ám mờ >_<
Đăng nhận xét