Họa thành nhất gia
Chương 30
Edit: B_B
-----
Vân Tường đi vắng, Từ Phong cảm giác mình có đùa giỡn cũng không có người xem. Còn đối với ba mẹ thì vẻ mặt bông lơn cùng ngây ngốc của cậu cũng như nhau. Tuy ba mẹ không nói nhưng ánh mắt kia cũng quá rõ ràng đi?
Ngày đầu tiên, cảm giác trống rỗng thật khó chịu. Gọi điện thoại, Vân Tường cũng không nhận.
Ngày thứ hai, cả người không được tự nhiên, như con ruồi không đầu, đi tới đi lui trong nhà.
Mẹ Từ Phong thở dài, "Chỉ mình con hình dung bản thân như vậy! Con là con ruồi không đầu. Vậy chúng ta là cái gì?"
"Ruồi ba và ruồi mẹ."
"Ta đánh chết con, thằng nhóc đáng chết này!"
Lúc Từ Phong chạy trối chết vẫn không nhịn được mà nghĩ, Vân Tường là cái gì?...
Ngày thứ ba, quyết định đi làm thay Vân Tường, đến chơi đùa cùng đám nhóc trong nhà trẻ. Kết quả, người vui nhất là Phó Tinh Tinh. Từ khi cậu bước chân vào nhà trẻ, Phó Tinh Tinh liền cười không ngừng, thẳng đến khi hai người tạm biệt nhau giờ tan tầm.
Vân Tường, điện thoại di động của anh có phải bị sóng tưởng niệm của em quấy rối nên hỏng rồi không?!
Ngày thứ tư, bên này vừa mở mắt, điện thoại liền kêu vang. Mẹ không biết đang làm gì mà không nghe. Chờ cậu vừa cầm tai nghe, mẹ cư nhiên từ phòng bếp đi ra!!! Nổi giận!!!
"A lô!"
". . . A, xin hỏi, có phải nhà của anh Lục Vân Tường không?"
". . . Đúng vậy. Ai đấy?"
"Tôi ở trung tâm kiểm tra sức khỏe của bệnh viện XX. Có kết quả kiểm tra sức khỏe của anh Lục. Chúng tôi muốn anh Lục hoặc người nhà của anh ấy có thể tự mình đến lấy một chút."
"Có vấn đề gì không?"
"Việc này gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn. Trong điện thoại sợ nói không rõ được."
Cúp điện thoại, Từ Phong rửa mặt, mặc quần áo, đi thẳng ra cửa. Mẹ Từ Phong bảo cậu đi chậm một chút, đừng vội. Sao có thể không vội?
Trong điện thoại sợ nói không rõ được? Có chuyện gì mà không thể nói rõ qua điện thoại?
Ngồi trên xe taxi, cầm di động gọi cho Phó Tinh Tinh. Phó Tinh Tinh cũng rất ngạc nhiên, nói không biết. Kết quả kiểm tra sức khỏe cùng ngày tất cả đều bình thường, chỉ có kết quả kiểm tra máu định kỳ là chưa lấy được, phải đợi một tuần.
Từ Phong ngồi trên taxi rất bất an. Mắt phải nháy liên tục.
Mẹ rất thức thời mà dùng cách nói hóm hỉnh mọi khi để an ủi, nói, "Mắt trái nháy tài, mắt phải nháy tai* [mắt trái nháy là có lộc, mắt phải nháy là có việc xấu]". Dựa vào tỷ lệ mua vé số trăm lần chưa trúng một đồng của mẹ, có thể trực tiếp bỏ qua lời của mẹ được không?
~~~~
"Cậu là người nhà của Lục Vân Tường?"
"Vâng. Vân Tường làm sao vậy?"
"Đây là phiếu kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu ấy. Thứ khác đều bình thường. Có điều, hạch bạch cầu có hiện tượng dời về bên trái, hơn nữa, có hạt tế bào mãn tính..."
Từ Phong hơi sốt ruột, "Bác sĩ, cái này tôi nghe không hiểu. Xin bác sĩ nói thẳng, cuối cùng là làm sao?"
Vị bác sĩ kia dừng một chút, thở dài, "Có dấu hiệu của bệnh bạch cầu. Chúng tôi mong cậu ấy có thể phối hợp với bệnh viện, kiểm tra lại."
Bệnh bạch cầu?
Bệnh bạch cầu? ? ? ? ? ? ?
Chương 30
Edit: B_B
-----
Vân Tường đi vắng, Từ Phong cảm giác mình có đùa giỡn cũng không có người xem. Còn đối với ba mẹ thì vẻ mặt bông lơn cùng ngây ngốc của cậu cũng như nhau. Tuy ba mẹ không nói nhưng ánh mắt kia cũng quá rõ ràng đi?
Ngày đầu tiên, cảm giác trống rỗng thật khó chịu. Gọi điện thoại, Vân Tường cũng không nhận.
Ngày thứ hai, cả người không được tự nhiên, như con ruồi không đầu, đi tới đi lui trong nhà.
Mẹ Từ Phong thở dài, "Chỉ mình con hình dung bản thân như vậy! Con là con ruồi không đầu. Vậy chúng ta là cái gì?"
"Ruồi ba và ruồi mẹ."
"Ta đánh chết con, thằng nhóc đáng chết này!"
Lúc Từ Phong chạy trối chết vẫn không nhịn được mà nghĩ, Vân Tường là cái gì?...
Ngày thứ ba, quyết định đi làm thay Vân Tường, đến chơi đùa cùng đám nhóc trong nhà trẻ. Kết quả, người vui nhất là Phó Tinh Tinh. Từ khi cậu bước chân vào nhà trẻ, Phó Tinh Tinh liền cười không ngừng, thẳng đến khi hai người tạm biệt nhau giờ tan tầm.
Vân Tường, điện thoại di động của anh có phải bị sóng tưởng niệm của em quấy rối nên hỏng rồi không?!
Ngày thứ tư, bên này vừa mở mắt, điện thoại liền kêu vang. Mẹ không biết đang làm gì mà không nghe. Chờ cậu vừa cầm tai nghe, mẹ cư nhiên từ phòng bếp đi ra!!! Nổi giận!!!
"A lô!"
". . . A, xin hỏi, có phải nhà của anh Lục Vân Tường không?"
". . . Đúng vậy. Ai đấy?"
"Tôi ở trung tâm kiểm tra sức khỏe của bệnh viện XX. Có kết quả kiểm tra sức khỏe của anh Lục. Chúng tôi muốn anh Lục hoặc người nhà của anh ấy có thể tự mình đến lấy một chút."
"Có vấn đề gì không?"
"Việc này gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn. Trong điện thoại sợ nói không rõ được."
Cúp điện thoại, Từ Phong rửa mặt, mặc quần áo, đi thẳng ra cửa. Mẹ Từ Phong bảo cậu đi chậm một chút, đừng vội. Sao có thể không vội?
Trong điện thoại sợ nói không rõ được? Có chuyện gì mà không thể nói rõ qua điện thoại?
Ngồi trên xe taxi, cầm di động gọi cho Phó Tinh Tinh. Phó Tinh Tinh cũng rất ngạc nhiên, nói không biết. Kết quả kiểm tra sức khỏe cùng ngày tất cả đều bình thường, chỉ có kết quả kiểm tra máu định kỳ là chưa lấy được, phải đợi một tuần.
Từ Phong ngồi trên taxi rất bất an. Mắt phải nháy liên tục.
Mẹ rất thức thời mà dùng cách nói hóm hỉnh mọi khi để an ủi, nói, "Mắt trái nháy tài, mắt phải nháy tai* [mắt trái nháy là có lộc, mắt phải nháy là có việc xấu]". Dựa vào tỷ lệ mua vé số trăm lần chưa trúng một đồng của mẹ, có thể trực tiếp bỏ qua lời của mẹ được không?
~~~~
"Cậu là người nhà của Lục Vân Tường?"
"Vâng. Vân Tường làm sao vậy?"
"Đây là phiếu kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu ấy. Thứ khác đều bình thường. Có điều, hạch bạch cầu có hiện tượng dời về bên trái, hơn nữa, có hạt tế bào mãn tính..."
Từ Phong hơi sốt ruột, "Bác sĩ, cái này tôi nghe không hiểu. Xin bác sĩ nói thẳng, cuối cùng là làm sao?"
Vị bác sĩ kia dừng một chút, thở dài, "Có dấu hiệu của bệnh bạch cầu. Chúng tôi mong cậu ấy có thể phối hợp với bệnh viện, kiểm tra lại."
Bệnh bạch cầu?
Bệnh bạch cầu? ? ? ? ? ? ?
~~~~~~
Đợi đến khi Từ Phong bình tĩnh lại đã nhận ra bản thân đang đứng cạnh máy điện thoại, hai tay trái phải liên tục nhấn nút gọi các số điện thoại Vân Tường lưu lại. Thế nhưng không có ai bắt máy.
Mẹ Từ Phong không đành lòng, khuyên, "Đừng vội. Có phải đường truyền qua Hồng Kông có vấn đề rồi không? Có thể như Vân Tường cũng nói, ba nằm viện nên trong nhà không có ai?"
Từ Phong mặt lạnh tanh, bàn tay siết chặt ống nghe đến nóng lên, liếc nhìn tờ giấy liên lạc, gọi vào số của Lục Vân Phi lần cuối.
Điện thoại vang lên thật lâu, Từ Phong thấy cả người lạnh ngắt.
"A lô?" Giọng nói từ phía đầu bên kia chậm rãi vang lên nhưng vẫn khiến Từ Phong kích động như trước, nói năng cũng trở nên lộn xộn.
". . . Vân. . . Vân Phi! Lục Vân Phi!"
". . . Từ Phong?"
"Anh cậu đâu? Vân Tường đâu? Vân Tường đâu rồi?"
"Anh ấy ở bệnh viện. Có chuyện gì?"
"Cậu nói gì??!!! Bệnh viện??? Anh ấy làm sao vậy?!!"
"Hét cái gì chứ?! Anh ấy đi thăm ba. Đêm nay, anh ấy ngủ lại đó."
"Cậu mau dẫn anh ấy đi làm kiểm tra! Nhanh một chút! Kết quả kiểm tra sức khỏe của anh ấy nói máu bất thường, có thể là bệnh bạch cầu!!"
". . . Nói linh tinh cái gì đấy? !"
"Tôi con mẹ nó nói bậy với cậu! Cậu mau dẫn anh ấy đi kiểm tra đi! Khốn khiếp!!!"
Mẹ Từ Phong ngăn cậu lại, ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha. Ba Từ Phong tiếp nhận điện thoại, nói tiếp, "A lô? Là em trai Vân Tường sao? Bác là ba Từ Phong."
". . . A? Bác, cháu chào bác!"
"Chào cháu. Là thế này, trước khi Vân Tường trở về, bên nhà trẻ có làm kiểm tra sức khỏe cho giáo viên. Bệnh viện điện thoại về nhà nói kết quả kiểm tra máu định kỳ của Vân Tường có chút vấn đề, cần kiểm tra lại. Là A Phong quá khích. Có điều, cháu vẫn nên liên lạc với Vân Tường, bảo cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra lại một lần. Dù sao, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
". . . A, . . . a, vâng. Cảm ơn bác."
Cúp điện thoại. Từ Phong ngồi trên ghế sô pha, che mặt, im lặng một lúc lâu, sau đó, nói, "Con muốn đi Đài Loan."
Ba mẹ Từ Phong liếc nhìn nhau. Một người đứng dậy đi gọi điện thoại. Một người kéo Từ Phong vào phòng.
"Ba đi đặt vé máy bay. Mau tìm hộ chiếu của con đưa ba. Để ba xem qua một chút xem đăng ký đi du lịch hay công tác sẽ được duyệt nhanh hơn."
Từ Phong bỗng nhiên muốn khóc.
"Con trai ngốc, khóc cái gì? Đi đi, đừng để bản thân phải hối hận."
~~~~~
Từ Phong nằm trên giường Vân Tường, mắt mở to, lẳng lặng nhìn trần nhà.
Có chút mờ mịt.
Khóc không ra, cũng không phải rất đau khổ. Còn chưa kết luận, cho nên không biết nên thế nào cho phải.
Ba nói, nếu đó là sự thật, sống chết có số, con càng phải kiên cường hơn cậu ấy.
Nếu đó là sự thật...
Thế nhưng một chút cũng không muốn nghĩ...
Từ Phong nghĩ, khi Vân Tường nằm trên giường sẽ nghĩ gì? Có phải cũng giống mình, trong đầu rõ ràng có rất nhiều thứ hỗn loạn nhưng vẫn thấy trống rỗng?
Rõ ràng hẳn là rất khó chịu, rất đau lòng nhưng chỉ có thể lẳng lặng ngẩn ra?
"Đinh đinh đang đang thùng thùng đương đương. . ."
Nghiêng đầu, thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, bên trên là ba chữ, Lục Vân Tường.
Không biết làm sao, như trúng tà, chậm rãi cầm di động lên, ấn nút nghe, để bên tai.
"A lô?"
"A. . . Lão Từ." Giọng nói dịu dàng, trong trẻo, nhàn nhạt.
Có gì đó giãy dụa. Nước mắt ào ào tràn khỏi khóe mắt, rơi xuống. Giọng Từ Phong mang theo tiếng nức nở, "Manh ngốc!... Em nhớ anh muốn chết! Vì sao anh không nghe điện thoại? Vì sao không nhận điện thoại của em! Anh chờ em tới Đài Loan xem em có đánh nát cái mông anh ra không! Đồ tên khốn nhà anh!"
---
B_B lảm nhảm:
Chuẩn bị ngược chăng? Theo mọi người thì truyện này có ngược không? ^o^
2 nhận xét:
Co the nguoc it phai hk ss? E nghi neu mun truyen gay can chut thi VT se bi benh, TP cham soc, nhung neu nguoc it thui thi chac se la benh giai doan dau nen chua dc. Hi vong la vay. Hehe
kijuto
Ôi không đừng để có chuyện gì nha. Cặp đôi siêu dễ thương như vậy mà *khóc nấc*
Đăng nhận xét