Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

[HTNG] Chương 28



Họa thành nhất gia
Chương 28
Edit: Fujiko
Beta: B_B



---------


"Xin lỗi. . ."

Từ Phong ôm anh, điều muốn nói chặn ngang ở ngực, không nói không được. Vân Tường run lên. Vì sao vậy? Đang sợ sao? Hay là cái gì khác? Từ Phong thấy rất mệt, như thể toàn bộ sức lực của cậu đều bị dùng hết trước đó. Mặc dù chưa làm gì cả nhưng hiện tại, cậu đúng là vô lực.

Bên tai là tiếng kiềm nén của Vân Tường, cùng với đó là cơ thể đang run rẩy của đối phương. Không kiềm được mà nghẹn ngào.

"Vân Tường, . . . Em vẫn luôn tin anh..." Không nói ra sẽ rất khó chiu, rất tủi thân, một câu nói cũng không xong. Người trong lồng ngực run rẩy, rất lâu sau, bên vai mới truyền đến tiếng trả lời rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, "... Ừm."

Đầu vai ướt đẫm một mảnh.

~~~~~

Khi Lục Vân Tường rời giường, ba Từ Phong ở trong phòng ngủ, mẹ Từ Phong ở trong bếp làm chút đồ ăn sáng, Từ Phong đang ngủ say sưa trên ghế sô pha.

Trong không khí là mùi sữa đậu nành thơm nức, mang theo chút gì như là vị ấm áp của nắng, tỏa ra từ trong bếp, từ từ lan khắp, len lỏi trong từng góc của căn phòng. Hòa quyện trong đó là mùi vị của "gia đình", hít một hơi, đều là ngọt ngào. 

Vân Tường đứng ở cửa, đứng rất lâu, đứng đến khi sống cũi cay xè. Lấy lại tinh thần xong mới thấy nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.

"Vân Tường? Dậy rồi à?... Đến uống chút sữa đậu nành đi! . . . À, quên, A Phong nói hôm nay cháu phải kiểm tra sức khỏe. Hay là uống nước ấm thì hơn." Mẹ Từ Phong lẩm bẩm, rót cốc nước, ra khỏi bếp, liếc nhìn Từ Phong đang nằm trên ghế sô pha, lắc đầu, khi quay lại nhìn Vân Tường liền vô cùng kinh ngạc, "Sao vậy? Đây là làm sao? Hả? Có gì cứ nói với cô!"

Không hiểu sao, nước mắt không ngừng lại được.

Vân Tường vội nắm tay lại, rồi lại thả tay ra. Rất lâu sau, mới hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, "Cô..." Giọng mũi nồng đậm, khẽ hỏi, ". . . Cháu, có thể ôm cô một cái được không? . . ."

Mẹ Từ Phong sửng sốt, lại thấy Vân Tường thấp thỏm bất an hít mũi một cái, bàn tay không ngừng nắm chặt giấu sau lừng, cho là bà không phát hiện các đốt ngón tay đều đã trắng bệch.

Đứa nhỏ này nơm nớp lo sợ, luống cuống không yên, thật khiến người nhìn phải lo lắng.

Nghĩ nghĩ, nhưng cũng không nghĩ nhiều được như vậy, liền vươn tay, ôm Vân Tường vào lòng.

"Đứa nhỏ ngốc này!" Không có lời thừa, nhưng Lục Vân Tường lại không nhịn được mà ôm lấy mẹ Từ Nhiên, khóc thút thít, "Xin lỗi cô. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

"Kiểm tra sức khoẻ xong nhớ uống hết hộp sữa tươi, còn có ăn bánh mì, đừng quên đấy!"

Vân Tường gật đầu, viền mắt và chóp mũi vẫn còn hồng hồng, lấy lại giọng, mới nói, "Cô, cháu đi đây!"

"Ừ, trên đường cẩn thận một chút."

Đóng cửa. Mẹ Từ Phong đứng bên trong một lúc, thở dài thật khẽ.

Không ai thấy, trên mặt người nằm trên ghế sô pha, nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

~~~~~

Kiểm tra sức khỏe xong, hiệu trưởng có việc lái xe đi trước, trước khi đi còn cười tế nhị, dặn Vân Tường chăm sóc Tinh Tinh cẩn thận. Vân Tường cũng không nói gì thêm, dẫn Tinh Tinh đi tìm một quán ăn sáng. 

"Anh không gọi gì sao?" Tinh Tinh ân cần hỏi.

Vân Tường lắc đầu, nhớ ra đối phương không nhìn thấy, liền mở miệng, "Không cần. Tôi có mang theo bánh mì và sữa tươi."

Tinh Tinh ngừng một chút, hỏi, "Anh sao vậy? Nghe giọng anh có vẻ không tốt lắm."

"Tôi?" Vân Tường ngẩng đầu, nhìn Tinh Tinh một cái, lại cúi xuống, cười nói, "Không có gì. Tối qua thức trắng thôi."

Tiếng cười kia rõ ràng không vui vẻ chút nào.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tinh Tinh lại hỏi.

Vân Tường ngừng lại một chút, cắn miếng bánh mì, "Không có... Là tôi quá tự tin vào bản thân, luôn cho mình là đúng."

"Thật ra, không phải em nhiều chuyện. Chỉ là, biết anh lâu như vậy, chưa bao giờ nghe giọng anh nặng nề thế này, như thể xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng không có khả năng xoay chuyển... Có thể cho em biết tại sao không?"

Lục Vân Tường lắc đầu.

Phó Tinh Tinh đợi rất lâu cũng không nghe tiếng đối phương đáp lại, chỉ có tiếng thở dài, hơi buồn bã. Thái độ như vậy, nhất định có liên quan đến người kia! "Anh... tổn thương người kia sao?"

Ho khan một cái, ". . . Ai?"

Phó Tinh Tinh cười, "Từ Phong! Không phải hai người thích nhau sao?"

Lần này đến ho khan cũng không ho được.

Vân Tường chậm rãi kể lại hết mọi chuyện cho Tinh Tinh, cuối cùng, thở dài một tiếng. Những phiền muộn vốn luôn ứ đọng trong lòng lâu nay như được giải thoát, không còn khó chịu như trước nữa.

Phó Tinh Tinh vẫn nghiêng đầu nghe anh nói, mãi không thấy động tĩnh gì, Vân Tường nhìn cô, cúi đầu, uống một ngụm sữa.

"Không ngờ Từ Phong quan tâm đến anh như vậy."

Động tác uống sữa ngừng lại.

"Nếu là em, trong tình huống như vậy, có thể gác mọi chuyện sang một bên, nói anh không biết hay không? Em không dám chắc."

Vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

"Trước hết, để ba mẹ Từ Phong biết tình hình của Từ Phong, sau đó sẽ chấp nhận anh. Lại không nghĩ tới, Từ Phong làm theo sắp xếp của anh, nhưng lại đẩy anh ra khỏi rắc rối này như vậy."

Ngón tay cầm bánh mì có hơi dùng sức.

"Nhưng mà, lúc đối mặt với ba mẹ, loại hổ thẹn cùng tự trách này rất khó chịu, phải không?"

Bánh mì bị bóp bẹp.

"Cam lòng diễn theo kịch bản... Lại nói, điểm cân bằng giữa tình yêu và tình thân cuối cùng là ở đâu nhỉ?"

~~~~~

Lục Vân Tường đứng ở ven đường, nhìn những đám mây trên trời bị gió thổi, tạo thành những hình dáng mờ ảo, cuối cùng, biến mất.

Hết giờ, về nhà. Ba Từ Phong đang ngồi bên bàn cờ cùng Từ Phong chém giết. Đột nhiên nghe "Chiếu tướng!", sau đó là tiếng Từ Phong la lối om sòm, "Không chịu đâu! Ba! Con còn chưa kịp nhìn, ba đã đem Mã đến từ lúc nào! Nước này, đi lại, đi lại đi!!"

“Đại trượng phu sa chân không hối hận.”

"Hứ! Vậy chơi ván nữa!!"

Lục Vân Tường nhớ đến lời Tinh Tinh. Mình là người ngoài của gia đình này. Nhìn thế nào cũng thấy là một phần tử không thể hòa nhập. Nếu không có mình, họ vui vẻ biết bao!

Thế nhưng, vì sao vừa tan ca đã không nhịn được muốn về ngay lập tức. Về rồi, lại không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Vân Tường à, về rồi sao còn đứng ở cửa?" Mẹ Từ Phong vẫn là người mẹ nhiệt tình kia của Từ Phong, "Lại xem ông lão cùng đứa nhóc thối kia chơi cờ đi, cơm có ngay đây."

Ma xui quỷ khiến thế nào Vân Tường lên tiếng trả lời, đổi giày, đi đến trước bàn trà.

Ba Từ Phong vẫn là người ba hiền hòa kia, "Vân Tường à, biết chơi không? Đến đây, chơi với bác một ván. Nhóc thối, mau nhường Vân Tường đến đi."

Từ Phong hừ một tiếng, đứng lên, lầm bầm, "Con đi giúp mẹ làm cơm! Ba chơi xấu lắm!" Không nhìn Vân Tường mà đi thẳng vào bếp.

Lục Vân Tường nhìn bóng lưng Từ Phong, im lặng không lên tiếng.

"Đến đây, đừng có đứng đó, ngồi đi. Bác quân đen, cháu quân đỏ. Cho cháu đánh trước."

Lấy lại tinh thần, Vân Tường ngồi xuống cười nhạt, "Thật ngại quá."

Giơ tay cầm quân, lên Sĩ* [quân cờ].

Ba Từ Phong nhìn nước này, một lúc vẫn không có động tĩnh gì.

Vân Tường ngẩng đầu, nghe ba Từ Phong nói: "A Phong là một đứa ngốc. Trước giờ chỉ biết đi Pháo, Mã. Khi nào nó cũng biết đi Sĩ, bác liền thỏa mãn!"

Lúc này đổi lại thành Vân Tường một lúc lâu không có động tĩnh.

Thượng Sĩ, phi Tượng, khiêu Mã, củng Tốt.* [Tóm lại là 4 loại nước cờ]

Lục Vân Tường không biết cuối cùng mình hạ cờ có đúng hay không? Chơi cờ hạ như thế sao? Muốn thắng nhưng lại sợ, muốn ra ngoài giết lại sợ thế công quá mạnh, muốn đi chắc chắn lại bị ba Từ Phong ép đến không còn đường lui, không thể không đối mặt, muốn thí Tốt bảo Xa* [mất Tốt để bảo vệ Xe] lại cân nhắc tính xem đi như vậy có lộ ra chỗ nào để đối phương tấn công không?

Đánh đến hoa mắt váng đầu, cuối cùng, vang lên một tiếng, "Chiếu!"

Vân Tường lắc đầu cười khổ, "Chú lợi hại quá. Cháu thua rồi."

Ba Từ Phong cũng cười ha hả, "Từ Phong thua vì không nghĩ gì cả, còn cháu lại thua vì nghĩ quá nhiều. Chơi cờ với hai đứa, thật không thú vị!"

Gà xào cay, cơm rang thập cẩm, cá hấp, nấm hương thái sợi, canh trứng.

Bốn món mặn, một món canh phong phú. Mẹ Từ Phong gọi lớn, ba Từ Phong ngồi xuống.

Vân Tường nhìn người ngồi bên cạnh một chút, cầm đũa nhưng ăn mà không rõ mùi vị. 

Miệng Từ Phong nhai nhồm nhoàm không ngừng nghỉ. Mẹ Từ Phong gắp một đũa rau xanh qua, "Khép miệng lại đi, ồn ào chết được."


Từ Phong nhìn chằm chằm rau xanh trong bát, kêu to như bị bỏng: "A! Mẹ!"

"Kêu la cái gì!" Lại gắp một miếng cá hấp.

Từ Phong mắt sáng ngời, liền một tay lấy rau xanh bỏ vào bát Vân Tường.

"Cho con cá! Cho con cá! Để vào đây! Để vào đây!" Chìa bát ra thật xa, dãi chảy ròng ròng. 

". . ."

". . . Phụt. . ."

Tinh Tinh, em biết không?

Thật tốt.

Thật tốt, người anh thích là Từ Phong, Từ Phong cũng thích anh.

Thật tốt, cô là mẹ Từ phong, chú là ba Từ Phong.

Thật là tốt...


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

That la tot a, ngot qua di thoi a..
hong chuong moi cua ca nha. Fighting!!!
Kijuto

Đăng nhận xét