Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

[TTLN] Chương 35 - Thì quá cảnh thiên* (2)


Thệ thủy lưu niên
Chương 35 - Vật đổi sao dời (2)
Edit: Kijuto
Beta: B_B

----




Từ Nhiên ngồi bên quầy quán bar Beige. Đêm nay, cậu đã cự tuyệt cô gái nóng bỏng thứ N chủ động lại gần. Vươn tay day day mi tâm, nhíu mày. Sáng nay, sau khi Lục Vân Phi rời đi chưa lâu, cậu chợt nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Đó là, đối phương căn bản không lưu lại cho cậu bất kỳ cách liên lạc nào. Lập tức, cậu thấy bản thân thật ngu ngốc. Cậu nghĩ không biết có nên tìm Wes nhờ giúp đỡ điều tra danh sách hộ khẩu hay gì đó không. Có điều, may là khi lần thứ hai quay lại quán bar kia, người khác nói cho cậu biết, người cậu muốn tìm thường xuyên đến quán. Nhưng cảm giác ngồi ôm cây đợi thỏ này đúng là không vui vẻ một chút nào. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh.


“Whisky, cám ơn.”

Từ Nhiên vừa quay đầu nhìn, thấy người nọ chính là thiếu niên có mái tóc màu nâu, hai mắt rất to, da trắng nõn hôm qua đang tiện tay nhẹ nhàng cởi chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê màu trắng ra, hơi kiễng chân ngồi lên ghế. Từ Nhiên mỉm cười, giơ chén rượu lên, khẽ chạm cốc với đối phương, sau khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, nhẹ nhàng nói, “Ly này tôi mời.”

“Ai? Anh không phải…”

“Cậu có thể gọi tôi là Will.”

“Justin.”

“Đêm nay cậu tới đây một mình sao?”

“Đúng vậy.” Thiếu niên cười cười, nhích lại gần Từ Nhiên. Mùi hương nước hoa hơi nồng, giọng nói có hơi ngọt, "Nếu không, anh bồi tôi đi?"

Từ Nhiên vờ như vô tình đẩy đối phương ra, "Tối qua... bạn của cậu đâu?"

“À, anh nói Alex sao? Tối qua, anh ấy bị anh và bạn của anh chọc giận điên lên nên hôm nay đến nơi khác vui vẻ rồi."

“Alex?”

“Chính là người cao to hôm qua ấy.”

“A, Alex là bạn của cậu... và Wallace sao?" Nghĩ tới bàn tay càn quấy của gã hôm qua, Từ Nhiên không khỏi nghĩ nếu sau này có cơ hội gặp lại, nhất định phải đánh cho tên kia một trận mới được.

“Wallace?” Vẻ mặt đối phương có chút mờ mịt, rồi lập tức như hiểu ra điều gì, nói, “Anh nói người bị anh mang đi hôm qua sao? Tôi không biết. Tôi không quen người đó."

“…Không quen?” Ánh mắt sắc bén của Từ Nhiên quét qua người đối diện. Mặc dù vẻ mặt đối phương vô cùng tự nhiên nhưng Từ Nhiên chỉ liếc mắt liền thấy con ngươi đối phương hơi dao động.

“Đúng vậy đấy... Tối qua mới tình cờ gặp nhau thôi..." Nói đến đây, ngón tay mềm mại của Justin như vô tình đặt lên bả vai Từ Nhiên, nói có vẻ hơi mờ ám, “Tôi bảo anh này, hôm nay anh chủ động vậy hóa ra chỉ để hỏi thăm người kia thôi sao?"

Từ Nhiên nghe vậy liền nhún vai, không nói gì, cầm ly rượu lên, một hơi cạn sạch, sau đó, ôm chầm lấy thắt lưng đối phương. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút về không. Từ Nhiên cúi đầu, trầm giọng thì thầm bên tai đối phương, "Được rồi. Tôi thừa nhận là tôi thích đàn ông. Nếu vậy, cậu có thể nói cho tôi biết cậu ta ở chỗ nào không?" Giọng nói đầy từ tính, chân thành mà hữu lực vang lên bên tai, đường nét trên mặt Từ Nhiên hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo khiến quanh thân Từ Nhiên càng mang một loại quyến rũ chết người. Justin đột nhiên thấy cả người run lên. Cậu không thể không thừa nhận người này vô cùng quyến rũ cậu, lập tức liền muốn giơ tay đầu hàng. Nhưng mà, cậu đã đáp ứng người kia rồi nên cậu không thể nói được. Hung hăng bấm ngón tay vào lòng bàn tay, Justin đẩy Từ Nhiên ra, cố gắng trấn định lại, sau khi quyết tâm, liền cầm chén Whisky lên uống một ngụm, mắt lơ đãng nhìn sang hai bên, nói, "Sao mà tôi biết được? Tôi không quen người đó mà."

Từ Nhiên đã sớm đoán được phản ứng của đối phương, cười khẽ, “Cậu nói cậu không quen Wallace, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tối qua hai người mới gặp nhau lần đầu, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Cho nên mấy hôm nay, cậu chưa từng gặp cậu ta?"

“Đúng vậy. Thì sao?"

“A.. Tôi đây thật muốn hỏi thêm một chút. Vật tôi đưa cậu ta, sao giờ lại ở trên người cậu?"

“Cái gì?”

Cầm lấy chiếc khăn quàng cổ đang vắt ở thành ghế sau lưng đối phương, Từ Nhiên nhìn thẳng vào mắt Justin, thong thả nói, "Đây là hàng mùa đông mới ra của hãng V, số lượng giới hạn trên toàn cầu. Tôi dám chắc cái này ở New York không có hơn mười chiếc. Hơn nữa, bên trên còn có chữ viết tắt tên của tôi. Cho nên, hiện tại… Cậu có thể giải thích một chút không?”

~~~~

Mười năm trước, có người nói với Lục Vân Phi, sau này cậu có thể trở thành một người pha chế rượu giỏi. Lúc ấy, cậu chỉ cười, nghĩ đối phương nói bừa. Mà hôm nay... Vươn tay đưa cho người ngồi đối diện một ly chất lỏng màu cỏ xanh nhàn nhạt, "Grasshopper của anh đây. Không thêm đá."

Đối phương là một người đàn ông trung niên châu Á, khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc đen hơi gợn sóng trên đầu nhìn có vẻ hơi buồn cười, hai mắt dài, hẹp, mũi tẹt nhưng khuôn mặt lại rất lớn làm cho ngũ quan trên mặt nhìn rất mất tự nhiên. Chỉ thấy người này thoáng nhíu mày, nhận ly rượu, sau đó, lấy một tờ tiền mệnh giá không nhỏ nhét vào tay Lục Vân Phi. Mà khi tiếp xúc, đầu ngón tay người này không hiểu là vô tình hay cố ý mà chạm nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của Lục Vân Phi. Cả người Lục Vân Phi hơi cứng đờ, rút tay về, sau đó, đem tiền cất đi, ngẩng đầu cười nhạt, nói, "Cảm ơn.”

Nhưng đối phương cũng không lập tức rời đi, ngược lại vẫn lưu luyến ngồi lại cạnh quầy bar. Ánh mắt nóng rực của người nọ nhìn chằm chằm vào lưng Lục Vân Phi khiến cậu rất khó chịu.

“Wallace, cậu không biết ly rượu này rất giống cậu sao? Cậu xem, màu này mới đẹp làm sao."

Kiểu tán tỉnh này thật vụng về... Lục Vân Phi thật muốn lườm đối phương một cái. Nhưng nghĩ đến số tiền boa đối phương vừa đưa, cuối cùng cậu nhịn được mà giữ lại mặt mũi cho đối phương, "Anh Phác, tôi thật không thấy mình cùng thứ kia có liên hệ gì cả."

Kéo chiếc khăn trắng bên người, Lục Vân Phi quay lưng bắt đầu lau ly rượu, không thèm để ý đến người kia đang muốn bắt chuyện tiếp.

Bốn năm trước, sau khi ra tù, Lục Vân Phi vốn định tiếp tục việc học còn đang dang dở. Nhưng mấy tháng sau, mẹ cậu bị chuẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu giai đoạn cuối. Không có cách tự chi trả cuộc sống, Lục Vân Phi đành bỏ học đi làm. Mà một người châu Á không có bằng cấp sống ở nước ngoài như cậu cũng không có nhiều lựa chọn. Vậy nên, ban đầu, cậu chỉ có thể làm mấy việc vặt hoặc bưng bê. Sau, để kiếm nhiều hơn một chút, cậu bắt đầu học pha chế rượu. Nhờ khả năng thiên phú đối với rượu của bản thân, chỉ sau vài năm, cậu liền có chút tiếng tăm. Hơn nữa, vẻ ngoài tinh tế cùng nhu hòa đặc trưng của người châu Á, cậu thu hút được rất nhiều khách nên ông chủ cũng ưu ái cậu, lương được trả cao hơn người khác, chưa kể tiền boa, nên cuộc sống cũng tàm tạm.

Nhưng mà… lọc thận suy cho cùng cũng chỉ có thể trị ngọn mà không trị được tận gốc. Bác sỹ đã nói rõ, nếu không ghép thận, mẹ cậu sẽ khó chống đỡ được lâu... Nghĩ tới đây, Lục Vân Phi liền thở dài, lòng rối ren. Mấy năm nay, tất cả tiền cậu kiếm được hầu như đều dùng để chi trả tiền chữa bệnh cùng chăm sóc rất lớn hàng tháng. Cho dù hiện tại, ông chủ có đồng ý ứng trước tiền lương nửa năm cho cậu, cậu cũng không thể nào gánh được khoản tiền phẫu thuật hơn một trăm nghìn đô kia, đừng nói đến các khoản tiền chống phản ứng đào thải sau phẫu thuật.

Lúc này, trước quầy bar, có một người ngồi xuống, giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, “Waiter.”

Cả người Lục Vân Phi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn người vừa ngồi xuống cách đó không xa, đang vẫy tay với cậu. Khóe miệng Vân Phi hơi run lên. Cậu biết mình nhờ Justin giữ bí mật chuyện này đúng là không đáng tin. Xoay người, giọng đều đều, nói:

“Sao cậu lại tới đây?”

“Đến uống rượu.”

“Đây là GAY bar.”

“Tôi biết.”

“…”

“Không chào đón sao?”

“.. Muốn uống gì?”

“ANGEL’S KISS.”

“…”

“Vân Phi…”

“Thực xin lỗi, tôi không tiếp được.”

“Sao vậy?”

“Tôi đau dạ dày.”

Lục Vân Phi giả bộ đi ra cửa sau của quán bar, một tay chống vào vách tường, muốn nôn khan. Cậu thật là bị đau dạ dày. Cảm giác như có một con dao sắc nhẹ nhàng nạo qua nạo lại trong niêm mạc. Cảm giác đau đớn mơ hồ liên tục khiến cậu thấy tay chân lạnh ngắt, cả người nhũn ra, vô lực, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Lại nói, gần đây, cậu luôn thấy buồn nôn, ăn cái gì thì cũng chỉ được một lúc rồi đều nôn hết ra. Vốn tưởng rằng mọi việc vẫn giống như trước, chỉ cần uống nhiều nước ấm, sau đó ăn nhẹ sẽ không sao nhưng lần này lại mãi không thấy khá hơn.  

Vân Phi bỗng thấy một vòng tay thật ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau, lưng cũng được một bàn tay to lớn chậm rãi vuốt nhẹ. Một lúc sau, cả người gần như có lại được cảm giác, Lục Vân Phi nhắm mắt lại, yếu ớt thở dài.

“Cám ơn… Tôi không sao.”

Từ Nhiên nhíu mày, đánh giá sắc mặt trắng xám của đối phương, “Tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

Lục Vân Phi lắc đầu “Không việc gì. Bệnh cũ thôi." Nói xong liền đẩy Từ Nhiên ra, quay vào. Trong lòng Từ Nhiên đột nhiên thấy dâng lên một ngọn lửa vô danh. Dáng vẻ kia, cho dù là ai thấy đều sẽ không nghĩ đối phương không sao. Vậy nên, liền kéo đối phương lại, không nói gì, định lôi Vân Phi đi khám.

“Này! Cậu làm gì? Tôi còn phải làm việc!”

“Đi bệnh viện!”

“Không đi!”

“Bướng cái gì mà bướng. Không khỏe thì phải đi bệnh viên!"

“Nói với cậu rồi, tôi không sao.”

“Chờ có việc còn kịp?”

“Cậu…”

“Vân Phi!”

“….”

Lục Vân Phi không tiếp tục giãy dụa, bởi vì cơn đau lại lần thứ hai kéo đến. Cả người Vân Phi cứng ngắc, gần như không thể cử động được. Mà lần này so với lần trước còn đau hơn gấp mười, gấp trăm lần. Ngực đau buốt một trận, sau đó trong cổ họng trào lên một cỗ mùi tanh ngọt. Lục Vân Phi vội đưa tay che miệng, chất lỏng dính dính, nhầy nhầy lập tức nhuộm bẩn cả lòng bàn tay trắng nõn. Một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Vân Phi thấy trong con ngươi đối phương tràn ngập một vẻ cực kỳ kinh hoàng cùng hốt hoảng.


----- 


Tin tình báo có thể công khai trước mắt: 

1. ANGEL’S KISS : là một loại cocktail, giống như nụ hôn khi người nam thổ lộ với bạn gái. 

2. Lục Vân Phi không mắc bệnh nan y, mọi người đừng nóng vội.







11 nhận xét:

Unknown nói...

Vân Phi bị sao vậy? hic. Bây giờ đến lượt Từ tổng chủ động theo đuổi người ta nha

B_B nói...

Từ tổng sau khi xác định được tình cảm thì rất mạnh mẽ và kiên trì mà :3 Thế mới cưa được mỹ nhân chứ.

Mà tớ thấy bạn Phi có bao giờ theo đuổi bạn Nhiên đâu? Trước bạn chỉ là thích mà giữ trong lòng. Còn bạn Nhiên là tự bạn bẻ bạn cong dành riêng cho bạn Phi đó chứ :))

Nano nói...

đúng phong thái của Từ Tổng! Cho a 1 tràng pháo tay! mạnh mẽ và quyết đoán!!!

Unknown nói...

bạn PHi hồi trước không bày tỏ nhưng cũng đâu có chối bỏ.bạn Nhiên thì lòng đã cong xoắn cả lên mà bên ngoài thì chối đây đẩy, làm tổn thương Phi. nhưng còn cái cô vợ sắp cưới của bạn Nhiên thì giải quyết sao nhể

B_B nói...

Truyện còn có mấy chục chap nữa sẽ giải đáp hết. Nàng cứ bình tĩnh :))

B_B nói...

Tớ là tớ đổ Từ tổng và tất cả các bạn công của bạn Mao lắm, toàn ôn nhu với thê nô hết thôi :))

Nặc danh nói...

Cho e xl ss BB nhiu nha, va ca moi ng trong doi TTLN nua nha, e lam cham tien do cua moi ng rui, e hk co y dau. *dap dau* du sao cung xl moi ng nhiu lam.
Kijuto

B_B nói...

Ko sao. Mọi người hiểu mà :3 em yên tâm nhé :3

Nặc danh nói...

Bởi vì Mao vốn đã thê nô nên nhìn vai nào cũng thê nô hết ráo, kể cả Thác gia cũng ko ngoại lê ha ^^

Unknown nói...

ach! bạn Nhiên rất được, ta ở đây cổ vũ nàng edit và beta.

Unknown nói...

K được thấy Lục tổng bá đạo r
Thì ra, thì ra VP mới là con ghẻ
Bộ này kịch bản drama nha
Nhưng mà sao cứ kb kiểu này là chỉ có ngược thụ chứ

Đăng nhận xét