Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

[KT] Chương 31 - Nặc*

Khuynh thế
Chương 31 - Lời hứa
Edit: Mai Trần
Beta: Ano Rea



Mã Thừa Ân không ngờ hắn có thể tìm thấy Liên Thành.

Hắn cũng không ngờ khi đẩy cửa bước vào lại bắt gặp cảnh tượng ấy.

Liên Thành của hắn bị người ta đặt dưới thân, y giống như đã biến thành một hình nhân không có sinh mệnh, không có linh hồn.

Cơn ghen thiêu đốt lý trí, Mã Thừa Ân chỉ cần một chiêu đã hoàn toàn chế trụ Mạnh Kỳ Vẫn, sau đó lại điên cuồng đấm đá thân thể hắn ta!

Vô luận như thế nào, kể cả có trừu cân bạt cốt (rút gân lóc xương) Mạnh Kỳ Vẫn, cũng khó có thể tiêu tan mối hận trong lòng!

Liên Thành của ta, Liên Thành là của ta!

Bất cứ kẻ nào cũng không được phép chạm tới!

Nếu có ai dám tổn thương Liên Thành, kẻ đó chỉ có con đường chết!

Hắn muốn giết Mạnh Kỳ Vẫn, giết chết Mạnh Kỳ Vẫn!

Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng Mạnh Kỳ Vẫn, hắn ta dường như muốn đánh trả, nhưng dưới những cú đòn cuồng nộ của Thừa Ân, cơ hội phản kháng nhỏ nhoi hắn cũng không có.

Xương sườn bị bẻ gãy, phát ra âm thanh răng rắc.

“Tha hắn một mạng.”

Chỉ một lời nói nhẹ nhàng của Liên Thành, giận dữ trong lòng hắn liền tiêu tán.

Mã Thừa Ân dừng lại, Liên Thành không cho giết, hắn sẽ không giết.

“Cút.” - Hắn lạnh lùng nói.

Mạnh Kỳ Vẫn lau khóe môi dính máu, miệng mỉm cười đầy tà khí, đẩy cửa đi ra.

Không chút do dự, Thừa Ân đem người hắn ngày đêm mong nhớ ôm vào trong lồng ngực.

Liên Thành, Liên Thành…

Trái tim hắn run rẩy, muốn nói ra thiên ngôn vạn ngữ (ngàn vạn lời) nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Vì thế, toàn bộ tình cảm đều hóa thành nước mắt nóng rực.

“Liên Thành, ta yêu ngươi…”

Người trong ngực hắn khẽ run lên.

“Liên Thành, ta yêu ngươi…” - Lời này y mong chờ đã bao năm.

Liên Thành nhắm lại đôi mắt vô thần, chuyện này nhất định là mộng, nhất định là mộng…

Vậy để y không bao giờ tỉnh giấc nữa được không?

“Liên Thành, từ nay về sau, ta không bao giờ… để mất ngươi nữa, ta thật ngốc, ta thật sự là một tên ngốc!”

Chuyện này… không phải mộng.

“Ngươi không phải ở Tây Hồ…” – Hơi thở tưởng như ngừng trệ, Liên Thành nghĩ tới nữ tử kia. Y xếp đặt cho nàng ở Tây Hồ, nàng và nam tử đang bên cạnh y đây chính là một đôi, không phải sao…

“Vì sao?” - Thanh âm của Thừa Ân trở nên nghiêm túc, hắn nhẹ nhàng nâng Liên Thành dậy – “Liên Thành, nói cho ta biết vì sao.”

“Nàng là hôn thê của ngươi… người ngươi yêu nhất… là nàng…” - Y còn chưa kịp dứt lời, miệng đã đôi môi người kia chặn lại.

Tựa hồ hắn đem tất cả nhớ nhung, hối hận cùng tình ý rót vào trong cái hôn này, khiến hai gò má trắng nõn của Liên Thành đỏ hồng lên.

Bàn tay vô lực của y bắt lấy vạt áo Thừa Ân, cặp mắt vô thần cũng ngập tràn mê loạn.

“Liên Thành, ngươi… nên chịu trách nhiệm với ta.” - Thanh âm nghiêm túc của Thừa Ân nghe thật êm tai.

Liên Thành cảm thấy hai bàn tay mình được nâng lên, đặt ở ngực người nọ.

Trái tim trong lồng ngực người kia đang đập mạnh, thình thịch, thình thịch.

“Liên Thành, ngươi nghe được không? Bây giờ nó thuộc về ngươi, sao ngươi có thể trốn tránh trách nhiệm?” – Thừa Ân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Liên Thành – “Ta và ngươi từ nay về sau, vĩnh viễn cùng nhau, tiêu dao giang hồ nhất sinh nhất thế, có được không?”

Hàng mi dài của Liên Thành run run, tựa như đang gắng gượng khống chế cảm xúc.

Nhưng rất nhanh, những giọt lệ trong suốt chảy ra, lăn xuống hai má.

Thừa Ân ôn nhu hôn đi những giọt lệ của y. Liên Thành, Liên Thành… Liên Thành…

Ta và ngươi từ nay về sau, vĩnh viễn cùng nhau, tiêu dao giang hồ nhất sinh nhất thế, có được không?

~~~~~

Thiếu niên Liên Thành chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngủ say của thiếu niên bên cạnh, trong lòng chất vấn.

Thừa Ân, ngươi nói xem được không?

Đáng tiếc, y không có đủ dũng khí nói lên thành lời mà nếu nói ra, Thừa Ân cũng sẽ cười y đi. Hắn sẽ cúi người rồi vỗ vỗ đầu y, sau đó nói, Liên Thành, lời này chỉ nên nói với ái nhân của ngươi sau này, không thể tùy tiện nói ra như vậy a!

Thừa Ân, liệu ngươi có biết, không biết từ bao giờ ngươi đã trở thành người ta yêu.

Thừa Ân, liệu ngươi có biết, không biết từ khi nào ngươi đã trở thành mục đích sống của ta… Ngươi có hiểu được không?

~~~~~

Liên Thành vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc ấy.

Nụ cười đầy đắc ý cùng châm chọc của Chúc Ngôn Chi hiện lên trước mắt y.

“Hoàng thượng, kẻ người coi trọng nhất, Bắc Hán đệ nhất đại tướng quân là gian tế!”

“Chớ có nói năng xằng bậy!”

“Thần nữ không dám nói bừa! Nếu không có chứng cớ sao thần nữ dám ở đây lên tiếng!”, Chúc Ngôn Chi mỉm cười, hai tay dâng lên một vật.

Chữ viết trên mảnh giấy đó khiến đôi mắt Liên Thành đau đớn.

Trên mảnh giấy còn có tỷ ấn (dấu ngọc tỷ) của Sở quốc.

Vậy ra… Thừa Ân là gian tế được phái đến Bắc Hán… Vậy ra Thừa Ân là hoàng tử Sở quốc. Y cẩn thận xem xét chứng cứ Chúc Ngôn Chi vừa đưa ra, nhưng tìm mãi cũng không thấy dấu hiệu cho thấy Mã Thừa Ân vô tội.

Vậy ra, Mã Thừa Ân ở bên cạnh y, Mã Thừa Ân vì y đánh giặc… Đều là trò đùa, tất cả đều là trò đùa sao…

Trái tim Liên Thành thắt lại, không, không phải như thế, Thừa Ân sao có thể tàn nhẫn đến vậy!

Liên Thành chầm chậm ngẩng đầu, hướng về phương Bắc, y biết, Thừa Ân đang đánh trận ở phương Bắc.

Thừa Ân, không cần đánh giặc, chỉ cần quay về nói cho ta biết tất cả những điều này đều là giả, được không?

Được không?

Khi quay đầu lại, vẻ bi thương trên gương mặt Liên Thành đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ uy nghiêm lạnh lùng của Bắc Hán quốc quân (vua), “Chúc Ngôn Chi, ngươi có biết nói ra những lời đó, cái giá phải trả là gì không?”

“Hoàng thượng? Người nói gì vậy?”

“Trẫm nói cho ngươi biết, vu cáo Bắc Hán đệ nhất đại tướng quân… là tử tội.”

Chúc Ngôn Chi sắc mặt trắng bệch, tựa hồ không hiểu Liên Thành rốt cuộc là có ý gì.

“Chuyện này, ngươi phải giữ kín, nếu có kẻ nào ngoài ngươi biết được…” – Bàn tay Liên Thành chậm rãi nắm lại thành quyền – “Giết không tha.”

“Thần nữ… tiếp chỉ.” - Chúc Ngôn Chi run rẩy hành lễ, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài.

Cho dù nàng làm cái gì, người kia cũng sẽ không nhìn đến nàng!

Nàng vĩnh viễn không thắng được tên Mã Thừa Ân kia! Vĩnh viễn!

Cung điện rộng lớn bỗng chốc trở nên trống rỗng, không biết mất bao lâu Liên Thành mới mở miệng.

“Trương công công, chắc ngươi biết phải làm gì rồi?”

Nội thị ở đằng sau quỳ xuống, run rẩy lên tiếng, “Thần đã rõ.”

Canh hai, từ trong thị viện vang lên tiếng mõ, “Trương công công tuổi già sức yếu, lâm bệnh chết bất đắc kỳ tử, hoàng thượng cảm niệm (cảm động và thương tiếc) Trương công công nhiều năm hầu hạ, đặc biệt hậu táng (an táng long trọng) trong lăng mộ Vĩnh Thanh của hoàng cung.”

~~~~~

“Hoàng thượng, tên Mã Thừa Ân lang tử dã tâm (lòng lang dạ thú), vi thần đã điều tra, hắn đúng là gian tế do Sở quốc phái đến Bắc Hán ta!”

“Tên lòng lang dạ thú này, thừa dịp hắn chưa đủ lông đủ cánh mà ra tay thật nhanh, nhổ cỏ tận gốc!”

“Hoàng thượng, không thể chỉ vì vài lần hắn lập công trạng mà tha tội được!”

“Hoàng thượng, đã có chứng cứ rõ ràng…”

Lời đại thần nói, Liên Thành một câu cũng không nghe.

Trong đầu y lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Thừa Ân… ta không thể bảo vệ được ngươi?

Nếu ngay cả ngươi ta cũng không giữ được, vậy năm đó trải qua bao gian nan đăng thượng hoàng vị (lên ngôi hoàng đế) phỏng có ý nghĩa gì! Đăng thượng hoàng vị, có ích chi đâu!

Ánh mắt sắc lạnh của hoàng đế trẻ tuổi quét qua triều đình, dước đài lập tức im bặt.

“Nếu lời của ái khanh là thật, trẫm sẽ thực hiện công bằng cho các khanh, ngày mai Mã tướng quân trở về triều, trẫm sẽ tự mình tra hỏi!”

Đại thần dưới đài nhất tề quỳ xuống.

“Hoàng thượng thánh minh!”

~~~~~

“Liên Thành, ta đã trở về!” - Thanh âm ôn nhu của Thừa Ân, Liên Thành đã bao ngày mong mỏi nhưng lúc này được nghe lại khiến y vô cùng đau xót.

Thừa Ân, tất cả đều là giả dối sao…

“Ân.”, Liên Thành điều chỉnh nhịp thở, quay đầu lại nhìn gương mặt tươi cười của người kia.

“Đại thắng rồi.”

“Ngươi là tướng quân dũng mãnh của Bắc Hán ta, đương nhiên sẽ đại thắng.” – Liên Thành gượng cười – “Thừa Ân… lần này ngươi muốn trẫm ban thưởng thứ gì?”

“Việc đó… không cần, Liên Thành mạnh khỏe đã là ban thưởng cho ta rồi.” - Thừa Ân tươi cười.

Nếu như bình thường, y đã vì câu nói đó mà vui vẻ suốt mấy ngày, nhưng lúc này trong lòng thật sự lạnh lẽo vô cùng, là vì sao chứ.

“Vậy sao?”

“Đúng rồi, Liên Thành, năm ngày nữa là đến hôn lễ của ta… Hôn lễ của ta cùng Ngôn Chi.”

Giống như bên tai có tiếng sấm thình lình dội đến, Liên Thành sững sờ đứng tại chỗ.

“Ngươi…” – Y muốn mở miệng nhưng thanh âm thế nào cũng không thể phát ra – “Ngươi…”. Y cảm giác hai mắt cay cay, tựa hồ muốn khóc.

“Ân?”

“Ngươi hãy sống thật tốt.” - Tất cả suy nghĩ chỉ biến thành một lời dặn dò đơn giản này thôi.

Thừa Ân, ngươi hãy sống thật tốt, cho dù phải dốc hết toàn lực, Lưu Liên Thành ta cũng muốn bảo hộ ngươi, để ngươi có thể một đời bình an hỉ nhạc (yên bình vui vẻ).

~~~~~

“Hoàng thượng…”

“Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng, kẻ đó lang tử dã tâm, không thể không trừ bỏ!”

“Diệt trừ vây cánh, tru di cửu tộc!”

“Câm miệng!” – Liên Thành đột ngột to tiếng, cắt đứt những âm thanh ầm ĩ bên dưới.

“Ái khanh không cần nhiều lời nữa…”, giọng nói của y lộ rõ mỏi mệt, “Bốn ngày sau, tru di, cửu tộc. Mã Thừa Ân từ nay về sau không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.”

“Hoàng thượng thánh minh!”

“Hoàng thượng, người thật sự muốn giết ta?”

Chúc Ngôn Chi đưa tay chạm vào chiếc bình ngọc đẹp đẽ, nhưng chứa bên trong chính là kịch độc.

“Trẫm từng cảnh cáo ngươi, nếu trong triều có người thứ hai biết được việc này, trẫm sẽ giết ngươi, tuyệt không tha thứ…”

“Hoàng thượng, người vì kẻ đó đã làm quá nhiều…” – Biểu tình của Chúc Ngôn Chi trở nên kỳ quái, vừa yêu vừa hận pha lẫn thần sắc phức tạp – “Đáng tiếc… kẻ đó không hề để ý đến người! Người hắn yêu, là ta.”

“Ngươi nói cái gì!”, cho dù đã biết đó là sự thật, Liên Thành vẫn cảm thấy hít thở không thông.

“Hoàng thượng, chúng ta đều là… kẻ đáng thương.”

Chúc Ngôn Chi cười, sau đó uống hết thuốc bên trong bình ngọc kia.

Chúc Ngôn Chi, sao ta lại không biết người hắn yêu chính là ngươi…

Cho nên, bình dược này sẽ không giết chết ngươi, ta sao có thể tổn thương người hắn yêu nhất, sao có thể khiến hắn thương tâm khổ sở…

Từ giờ trở đi, trên đời không còn “Mã Thừa Ân” nữa.

Như vậy được không?

~~~~~

Hồi ức chậm chạp quay về, Liên Thành lúc này đang ngủ say trong lồng ngực Thừa Ân.

Tựa hồ mãi mãi cũng không nhìn ngắm đủ, ánh mắt tham luyến của Thừa Ân một lần nữa dừng lại trên gò má Liên Thành.

Liên Thành, từ trước đến giờ ta nợ ngươi những gì, quãng đời sau này, ta sẽ bồi đắp cho ngươi…

Hắn chậm rãi cúi đầu, hôn lên mí mắt khẽ run của ái nhân đang ngủ.

“Thừa Ân…” - Y đột nhiên lẩm bẩm.

Liên Thành, ta ở đây.

Từ nay về sau, ta vĩnh viễn ở đây, vĩnh viễn, vĩnh viễn không rời xa ngươi nữa.

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Aaaaaa da qua, cho bua h a. Ngot qua. Da het ngc chua a? *cau H* hắc hắc.... hong chap moi cua mn nha.
kijuto

Nặc danh nói...

H đê H đê H đê

Unknown nói...

Oi LT my nhan cua long ta. Thi ra chang am tham lam nhieu viec cho MTA nhu vay nhung cai nguoi ngu ngo kia lai kh biet gi con hanh ha chang the xac lan tinh than nguoc chang suot truyen luon. Bay gio MTA biet het roi mong rang chang se duoc den bu thoa dang.

Ano Rea nói...

Gần hết ngược rồi em ạ, tại cũng gần hết truyện rồi :)))

Ano Rea nói...

Thành thật xin lỗi, nhưng truyện này thuộc thanh thủy văn thì phải, ko có H đâu nàng ạ =)))))

Ano Rea nói...

Sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau mà :)) với lại, vì Thành nhi hi sinh nhiều như vậy, mới chứng tỏ cho Mã gia thấy tình yêu của to bự của anh chứ, lúc đó Mã gia cũng sẽ biết cách mà đáp lại tình yêu đó ;)

Lâu quá mới thấy nàng com nha :))

B_B nói...

Nếu vậy đề nghị editor tự viết thêm ngoại truyện có H đáp ứng bà con :))

Bạch Phong Lan nói...

Sặc! Hết thứ để đọc rồi! Oaaaaaaaaaaa sao ta đọc nhanh dữ zậy nè?

Đăng nhận xét