Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

[HTNG] Chương 27



Họa thành nhất gia
Chương 27
Edit: Fujiko
Beta: B_B

----

"Vân Tường, cậu ấy biết không?"

Ba Từ Phong hỏi.

Từ Phong cúi thấp đầu. Vân Tường, anh ấy biết không?

Vân Tường, trong kế hoạch của anh, có chuyện này không?

Nếu có, câu trả lời nên là thế nào?

Có phải đêm đó anh không say không? Có phải anh biết Vân Phi đang ngồi sau cửa không? Có phải anh sẵn lòng để em ôm không? Có phải lúc này, căn bản anh không ngủ không?

Từ Phong cau mày, vành mắt đỏ hoe, cầm chén trà, nghe tiếng cậu khe khẽ trả lời.

Cậu nói, "... Con không biết."

Vân Tường tựa lưng vào sau cửa, trượt dần xuống, ngồi trên đất.

Sau đó, lời ba mẹ đột nhiên trở nên xa vời, nghe như thể từ nơi nào đó rất xa vọng đến, nhẹ nhàng thoáng qua. Tiếng nhỏ như vậy, cứ tưởng sẽ không nghe rõ nhưng từng câu, từng chữ không hiểu sao lại chui vào trong óc cậu rõ ràng như vậy.

"Vậy con định thế nào đây?"

"Nếu Vân Tường thích con gái thì sao?"

"Con à, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc."

...

Từ Phong cầm chén trà, mở miệng nói, "Ba, mẹ."

Bố mẹ Từ Phong ngừng lại, tâm trạng chuyển từ không thể chấp nhận con trai là đồng tính sang lo lắng không biết làm sao khi người con trai mình yêu không nhất định yêu lại con mình.

Từ Phong nhẹ nhàng nói: "Con sẽ không làm bậy, cũng sẽ không mù quáng. Sẽ không đi quán bar, sẽ không liều mình theo đuổi người mình yêu. Sẽ không cố ý bắt người ta chấp nhận con, sẽ không chia rẽ gia đình người khác, sẽ không phá hỏng hạnh phúc của người khác, sẽ không khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát."

Tay Từ Phong cầm cái chén, "Con vẫn là con, vẫn là Từ Phong, con trai ba mẹ. Chỉ là, có chút tâm bệnh là thích đàn ông. Nhưng chắc sẽ không đột nhiên trở nên hung ác, làm việc không đàng hoàng. Con biết đường đi sẽ không dễ dàng. Nhưng dù sao, một người cũng có thể đi được."

"Nói linh tinh! Tâm bệnh gì chứ? Khoa học đã chứng minh rồi, tính hướng bất thường là hiện tượng bình thường, ai bảo con ta có tâm bệnh!"

"Đúng vậy! Con à, con còn có ba mẹ! Nói mấy lời ủ rũ đó làm gì? Không giống A Phong của chúng ta chút nào!"

Lục Vân Tường ngồi sau cửa từ từ nhắm mắt lại, trong lòng, một giọng nói vang lên, Từ Phong, cậu là đang trách tôi sao?

Cho tới bây giờ, mặc dù mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, Lục Vân Tường lại có chút bối rối. Ba mẹ Từ Phong chấp nhận sự thật về tính hướng bất thường của con trai nhanh như vậy, Từ Phong đem mình gạt sang một bên để mình cậu ta gánh chịu mọi chuyệ
n nhanh như vậy, nhanh đến nỗi khiến Vân Tường không thể tin được.

Như vậy, hiện giờ, mình đang đứng ở chỗ nào? Tách biệt với việc này? Không liên quan tới việc này? Từ Phong là người đồng tính, yêu mình, mà mình không biết?

A, mình thật trong sạch vậy sao?
Vân Tường đột nhiên đứng dậy, mở mạnh cửa.

Ba người trong phòng khách bị làm cho kinh động, cùng nhìn về phía Vân Tường.

Trong mắt Từ Phong là kinh ngạc, thấu hiểu, đau khổ, như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Vân Tường.

Nhìn đối phương chậm rãi cúi đầu, quay mặt đi, Vân Tường liền thấy nóng ruột.

"Cháu thích Từ Phong! Cháu thích cậu ấy!"

Vì sao mình cậu phải gánh chịu? Chuyện lớn này không phải chúng ta nên cùng đối mặt sao? Đồ ngốc, cậu còn không phải là tên ngốc sao? Thật là muốn diễn theo kịch bản tôi viết sao? Thật là thấy tôi sắp xếp vở kịch như vậy, cậu liền không hề nghi ngờ, không hề phản bác, cứ thế lên sân khấu sao? Thật là muốn gạt tôi sang một bên, bảo vệ tôi, là tốt nhất sao?

Được rồi, tôi là một người xấu, không hơn, không kém. Lôi kéo cậu cùng rơi vào chuyện này rồi lại bắt cậu một mình đối mặt với sóng gió.

Xin lỗi.

Từ Phong, xin lỗi.

Mẹ Từ Phong nhìn hai người đang cúi đầu ngồi trên sô pha, đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Nên khóc sao? Nhưng sao lại muốn cười? Cười, vì sao nước mắt lại chảy ra?

"Các con..."

Các con đây là ép bố mẹ phải chấp nhận sao? Dựa vào lòng vị tha của ba mẹ mà thử thách ba mẹ lần nữa sao?

Mẹ Từ Phong đi vào phòng của Từ Phong. Ba Từ Phong thở dài, cũng vội đi theo.

Lục Vân Tường không quay đầu lại, khẽ hỏi, "Cậu có trách tôi không?"

Từ Phong không trả lời.

Chuông điện thoại trong phòng vang lên, một hồi rồi lại một hồi, trong không gian phòng khách, mỗi tiếng nghe thật chói tai.

Hai người trên sô pha trước sau không hề có nhúc nhích.

"Từ Phong..." Lục Vân Tường quay sang nhìn cậu.

"Em đi nghe điện thoại."

Lục Vân Tường nhìn bóng lưng đối phương, cũng không biết nên nói gì.

"Tinh Tinh điện thoại đến, bảo ngày mai có kiểm tra sức khỏe cho giáo viên ở nhà trẻ. Buổi sáng không được ăn gì. Sáng mai ngủ dậy nhớ uống một cốc nước ấm." Từ Phong đứng cách Vân Tường một đoạn, chậm rãi nói.

Lục Vân Tường đứng dậy khỏi sô pha, nhìn về phía Từ Phong, vươn tay.

Cánh tay như nặng nghìn cân, nâng lên thôi mà cũng phải cố sức như vậy.

Không ai nói gì, phòng khách yên tĩnh đến mức như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch. Từng tiếng, từng tiếng một, mạnh mẽ, hữu lực. Cánh tay ấy, cơ thể ấy, lồng ngực ấy, con người ấy. Tất thảy đều cám dỗ, đều là ngọn đèn sáng rực. Dù có thế nào, bản thân cũng không thể trốn thoát.

"Em không trách anh. Em có lý do gì để trách anh?"

Chậm rãi tới gần, vươn tay lên, ôm vào lòng.

"Là em cam tâm tình nguyện."

2 nhận xét:

Nano nói...

Bạn Gió dũng cảm quá! đọc mà ngọt tới tận tim <3

Nặc danh nói...

Thich a..... ngot a....
Kijuto

Đăng nhận xét