Họa thành nhất gia
Chương 38
Edit: B_B
-----
Công việc của tất cả mọi người đột nhiên đều trở nên lu bù.
Vì càng ngày càng tới gần ngày 28 tháng 11.
Lục Vân Phi đặt trước vé máy bay, nói là sẽ bay trước một ngày một đêm, rủ Từ Phong cùng mua. May là cả hai đều đến Luân Đôn nên có thể chăm sóc lẫn nhau.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Vân Tường đều đôn đáo chạy đến nhà xuất bản. Phản hồi ban đầu của cuốn sách tranh rất tốt nên mọi người ở đây đều bận rộn chuẩn bị.
Từ Phong đang chuẩn bị.
Cậu muốn trải qua ngày sinh nhật cùng Vân Tường! Ăn bữa cơm dưới ánh nến! Đi dạo tay trong tay! Cùng nhau tắm hơi! Sau đó, lăn lộn trên giường! Muốn làm đến khi Vân Tường gào khóc tên cậu cầu xin tha thứ, sau đó, sáng hôm sau tỉnh dậy trong ngực cậu!
Kế hoạch hoàn mỹ biết bao!!! Cuối cùng, tất cả bị ngày 28 tháng 11 phá vỡ...
Cẩn thận cân nhắc, tính toán. Chỉ còn vài ngày nữa là cậu đi Anh rồi! Mỗi ngày đều muốn ôm Vân Tường cả ngày không muốn rời nhưng đối phương bận rộn nhiều việc như vậy, buổi tối trở về đều lộ ra vẻ mặt mệt mỏi rã rời, nhìn đau lòng muốn chết. Thầm nghĩ đành để anh ấy nghỉ ngơi! Có điều, ngày 28 tháng 11 chết tiệt! Không đúng... Ông Trời đánh thật khéo nha!!!
Phạm Dương nhìn ngày trên lịch, nhẹ giọng nói, "Đúng rồi, nghe nói hiện giờ thời tiết ở Luân Đôn không ấm lắm, nhớ tự mình chú ý sức khỏe nha!!!"
Từ Phong cắn răng, con bà nó, lão tử còn chưa đi đâu!
Tiếng Phạm Dương hỏi tiếp, "Chọn xong quà sinh nhật chưa?"
Quà tặng... A a a a a a! Thực sự không thể đem mình thắt nơ bướm để tặng sao???
Lục Vân Phi cười nhạo, "Ra là, . . . như vậy nha ~~~ "
Mẹ kiếp, dấu phẩy ở giữa cùng đoạn dài giọng kia là có ý gì???
Phạm Dương ném Từ Phong xuống giữa phố xá tấp nập, từ trong xe phẩy tay với cậu, "Tôi đã chuẩn bị quà tặng xong rồi nha ~ đừng để quà của tôi lấn át ~ mất mặt lắm!"
Đâm chết tên Dương kia đi! Đi chết đi!!
Nhưng, mắng chửi người khác thì cứ mắng chửi, cuối cùng tặng gì đây? Thật đau đầu!
Vân Tường cũng không phải nữ giới, chính là nam giới như cậu nha! Cho nên lúc đầu mới nảy ra ý tưởng tự thắt nơ con bướm đem mình đi tặng. Cái này có gì không đúng chứ? Nếu Vân Tường nguyện ý thắt nơ con bướm đưa đến trước mặt cậu, cậu chẳng vui đến phát điên lên ấy chứ!
. . .
Loại nguyện vọng này đời này đúng là đừng hy vọng. . .
Một đường đi bộ, thấy cái gì cũng không hợp ý. Ủ rũ cúi đầu vào một nhà tiệm cà phê, nhấm nháp chút cappuccino cùng tiramisu.
Cứ nghĩ sẽ ăn thong thả, chậm rãi thưởng thức từng miếng từng miếng một. Kết quả, ăn nhẵn như chùi!
Ôm chén cà phê thở dài.
Có người sau lưng nói.
"Này này, nói gì? Nói gì? Tặng cái gì thì được đây?"
"Đương nhiên là lãng mạn một chút nha. Tớ tặng dây chuyền, có thể tách ra, một người một nửa!"
"Cậu đúng là đồ trẻ con! Tặng mấy thứ ấu trĩ như vậy!"
"Cậu thì chín chắn! Chín chắn như cậu còn rên rỉ hỏi xem tặng gì!"
"Hừ! Muốn tặng, sẽ tặng quần lót!"
*Khụ khụ* Từ Phong ho một tràng, lập tức giả vờ lấy ra điện thoại di động, nói "a lô".
Ba cô gái cùng nhau lườm cậu một cái, sau đó tiếp tục thảo luận sôi nổi.
"Ôi, tặng quần lót mới ý tứ làm sao. . ."
"Thì sao chứ? Bạn trai cậu toàn tặng nội y cho cậu mà? Giờ tặng quần lót, ghép với bạn trai thành một đôi nha!"
"Nói không chừng rất kích động nha! . . . Ha ha. . ."
Cầm chén cà phê, bình tĩnh uống một hớp. Quả nhiên suy nghĩ của nữ giới rất khác.
Dây chuyền đôi? Quần lót?
Ha hả, đều là thứ tốt!
Chương 38
Edit: B_B
-----
Công việc của tất cả mọi người đột nhiên đều trở nên lu bù.
Vì càng ngày càng tới gần ngày 28 tháng 11.
Lục Vân Phi đặt trước vé máy bay, nói là sẽ bay trước một ngày một đêm, rủ Từ Phong cùng mua. May là cả hai đều đến Luân Đôn nên có thể chăm sóc lẫn nhau.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Vân Tường đều đôn đáo chạy đến nhà xuất bản. Phản hồi ban đầu của cuốn sách tranh rất tốt nên mọi người ở đây đều bận rộn chuẩn bị.
Từ Phong đang chuẩn bị.
Cậu muốn trải qua ngày sinh nhật cùng Vân Tường! Ăn bữa cơm dưới ánh nến! Đi dạo tay trong tay! Cùng nhau tắm hơi! Sau đó, lăn lộn trên giường! Muốn làm đến khi Vân Tường gào khóc tên cậu cầu xin tha thứ, sau đó, sáng hôm sau tỉnh dậy trong ngực cậu!
Kế hoạch hoàn mỹ biết bao!!! Cuối cùng, tất cả bị ngày 28 tháng 11 phá vỡ...
Cẩn thận cân nhắc, tính toán. Chỉ còn vài ngày nữa là cậu đi Anh rồi! Mỗi ngày đều muốn ôm Vân Tường cả ngày không muốn rời nhưng đối phương bận rộn nhiều việc như vậy, buổi tối trở về đều lộ ra vẻ mặt mệt mỏi rã rời, nhìn đau lòng muốn chết. Thầm nghĩ đành để anh ấy nghỉ ngơi! Có điều, ngày 28 tháng 11 chết tiệt! Không đúng... Ông Trời đánh thật khéo nha!!!
Phạm Dương nhìn ngày trên lịch, nhẹ giọng nói, "Đúng rồi, nghe nói hiện giờ thời tiết ở Luân Đôn không ấm lắm, nhớ tự mình chú ý sức khỏe nha!!!"
Từ Phong cắn răng, con bà nó, lão tử còn chưa đi đâu!
Tiếng Phạm Dương hỏi tiếp, "Chọn xong quà sinh nhật chưa?"
Quà tặng... A a a a a a! Thực sự không thể đem mình thắt nơ bướm để tặng sao???
Lục Vân Phi cười nhạo, "Ra là, . . . như vậy nha ~~~ "
Mẹ kiếp, dấu phẩy ở giữa cùng đoạn dài giọng kia là có ý gì???
Phạm Dương ném Từ Phong xuống giữa phố xá tấp nập, từ trong xe phẩy tay với cậu, "Tôi đã chuẩn bị quà tặng xong rồi nha ~ đừng để quà của tôi lấn át ~ mất mặt lắm!"
Đâm chết tên Dương kia đi! Đi chết đi!!
Nhưng, mắng chửi người khác thì cứ mắng chửi, cuối cùng tặng gì đây? Thật đau đầu!
Vân Tường cũng không phải nữ giới, chính là nam giới như cậu nha! Cho nên lúc đầu mới nảy ra ý tưởng tự thắt nơ con bướm đem mình đi tặng. Cái này có gì không đúng chứ? Nếu Vân Tường nguyện ý thắt nơ con bướm đưa đến trước mặt cậu, cậu chẳng vui đến phát điên lên ấy chứ!
. . .
Loại nguyện vọng này đời này đúng là đừng hy vọng. . .
Một đường đi bộ, thấy cái gì cũng không hợp ý. Ủ rũ cúi đầu vào một nhà tiệm cà phê, nhấm nháp chút cappuccino cùng tiramisu.
Cứ nghĩ sẽ ăn thong thả, chậm rãi thưởng thức từng miếng từng miếng một. Kết quả, ăn nhẵn như chùi!
Ôm chén cà phê thở dài.
Có người sau lưng nói.
"Này này, nói gì? Nói gì? Tặng cái gì thì được đây?"
"Đương nhiên là lãng mạn một chút nha. Tớ tặng dây chuyền, có thể tách ra, một người một nửa!"
"Cậu đúng là đồ trẻ con! Tặng mấy thứ ấu trĩ như vậy!"
"Cậu thì chín chắn! Chín chắn như cậu còn rên rỉ hỏi xem tặng gì!"
"Hừ! Muốn tặng, sẽ tặng quần lót!"
*Khụ khụ* Từ Phong ho một tràng, lập tức giả vờ lấy ra điện thoại di động, nói "a lô".
Ba cô gái cùng nhau lườm cậu một cái, sau đó tiếp tục thảo luận sôi nổi.
"Ôi, tặng quần lót mới ý tứ làm sao. . ."
"Thì sao chứ? Bạn trai cậu toàn tặng nội y cho cậu mà? Giờ tặng quần lót, ghép với bạn trai thành một đôi nha!"
"Nói không chừng rất kích động nha! . . . Ha ha. . ."
Cầm chén cà phê, bình tĩnh uống một hớp. Quả nhiên suy nghĩ của nữ giới rất khác.
Dây chuyền đôi? Quần lót?
Ha hả, đều là thứ tốt!
~~~~~~
Vừa ăn cơm xong, Lục Vân Tường đã bị Từ Phong kéo về phòng. Phạm Dương đứng dưới lầu khoanh tay nhìn cánh cửa đóng chặt kia, nheo mắt, nói thật chậm, "Không sao, ngày mai cậu ấy cũng cuốn gói rồi."
Lục Vân Phi cầm một chén trà đứng bên cạnh, cùng nhìn lên lầu, "Anh là muốn nói, ngày mai đến lượt em xui xẻo sao?"
Phạm Dương cười, "Tiểu Phi, em đúng là thông minh, lại đây, quà này!"
Lục Vân Phi nhận chiếc kẹp cà-vạt xinh đẹp, liếc mắt nhìn Phạm Dương, "Em kẹp lên áo sơ mi có được không?"
Ai đó trên lầu cười, "Cậu kẹp lên tóc tôi cũng không phiền đâu..."
Khốn khiếp! Tôi nói cho cậu biết, là tôi tặng kẹp cà vạt! Cà vạt!!!
~~~~~~
Lục Vân Tường không nhịn được, liếc mắt sang đối phương... "Cậu dựa vào tôi gần quá..."
"Anh đoán xem em tặng anh quà gì nào?" Từ Phong nhào tới, mắt long lanh nhìn đối phương.
Được rồi, lại thè lưỡi, phe phẩy cái đuôi. Đúng là một con chó xù bông cỡ lớn! Vân Tường nhẫn nại quay đầu lại, "Cậu định tặng tôi cái gì?"
Chó xù Phong Phong dụi dụi đầu xuống, "Vốn em nói sẽ đeo nơ bướm trên cổ tặng bản thân cho anh, bị em trai hàng nhái cười nhạo." Vươn móng vuốt.
". . . *Phụt*. . . Ha ha a. . . Ha ha ha. . ."
Từ Phong trừng mắt nhìn người đang cười lăn cười bò trên giường, thẹn quá hóa giận! "Anh liên tưởng gì chứ??? Anh nhất định đang liên tưởng gì đó!!!"
"Tôi không có. . . Ha ha ha ha. . . Được rồi, tôi đang liên tưởng. . . Ha ha ha ha. . ."
Đại gia nhà anh lại có thể sảng khoái thừa nhận với em như vậy! Ngao một tiếng thật lớn, nhào tới áp đảo! Chôn đầu vào ngực đối phương, cọ lấy cọ để! Hai tay khẽ cù vào hông Vân Tường! A, cho anh nhột! Ai bảo anh cười!
"Ha ha ha ha. . . Dừng tay. . . Ha ha ha. . . Từ. . . Từ Phong, tôi không cười. . . Dừng lại. . ."
Ngẩng đầu, thấy Vân Tường cười đến chảy cả nước mắt, viền mắt một mảnh hồng hồng, mắt nhắm tịt, trên mặt toàn là ý cười, cười đến hụt hơi, hô hấp dưới ngực áo phập phồng không ngớt thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi bị Từ Phong mở rộng.
Nhịn không được, cúi người cắn nhẹ.
"Được rồi được rồi, đừng làm rộn nữa. Quà tặng đâu?" Lục Vân Tường đẩy Từ Phong ra, ngồi xuống.
Từ Phong hầm hừ, lấy ra một chiếc hộp.
Đúng là một sáng ý rất phù hợp - Khuyên tai đôi.
"Khuyên tai vàng trắng, không biến dạng, cũng không bạc màu." Giọng nói có điểm lo sợ bất an.
Lục Vân Tường mỉm cười, "Cậu làm quảng cáo sao?"
"Quan trọng là sẽ không thay đổi nha!"
"Vậy còn cái này?"
Vân Tường chỉ lên chữ in nổi trên bề mặt kim loại hình chữ nhật. Từ Phong tách đôi chiếc khuyên tai, chữ đó lập tức gãy làm hai, cầm một mảnh lên, đeo lên cho Vân Tường, mảnh còn lại thì đeo lên tai mình. Hai mảnh lại một lần nữa thành một cặp."
"Đây là [nhất]* [một - chắc ý hai người là một] này!"
". . . *Phụt*. . ."
"Anh vừa cười!"
"Tôi chỉ cười vì cậu đột nhiên văn nghệ. Ha ha!"
Từ Phong muốn ôm đầu. Em trai hàng nhái còn nói cậu không bình thường! Anh trai cậu mới không bình thường! Anh không cảm động cũng phải hôn em một cái để cảm ơn chứ! Sao lại nói em đột nhiên văn nghệ!!
Bỏ mạnh tay xuống! "Em không văn nghệ!"
"Không văn nghệ thì là gì?"
"Không văn nghệ mà là tình sắc!"
". . . Cậu còn mua cả quần lọt khe!"
"Mặc thử xem đi. . ."
"Cậu đi mà mặc!!"
"Mặc thử thôi mà. . ."
"Không được! . . ."
"Em cởi giúp anh! Em mặc giúp anh!"
"Buông ra! Cậu! Tên khốn này!..."
"Quan trọng là sẽ không thay đổi nha!"
"Vậy còn cái này?"
Vân Tường chỉ lên chữ in nổi trên bề mặt kim loại hình chữ nhật. Từ Phong tách đôi chiếc khuyên tai, chữ đó lập tức gãy làm hai, cầm một mảnh lên, đeo lên cho Vân Tường, mảnh còn lại thì đeo lên tai mình. Hai mảnh lại một lần nữa thành một cặp."
"Đây là [nhất]* [một - chắc ý hai người là một] này!"
". . . *Phụt*. . ."
"Anh vừa cười!"
"Tôi chỉ cười vì cậu đột nhiên văn nghệ. Ha ha!"
Từ Phong muốn ôm đầu. Em trai hàng nhái còn nói cậu không bình thường! Anh trai cậu mới không bình thường! Anh không cảm động cũng phải hôn em một cái để cảm ơn chứ! Sao lại nói em đột nhiên văn nghệ!!
Bỏ mạnh tay xuống! "Em không văn nghệ!"
"Không văn nghệ thì là gì?"
"Không văn nghệ mà là tình sắc!"
". . . Cậu còn mua cả quần lọt khe!"
"Mặc thử xem đi. . ."
"Cậu đi mà mặc!!"
"Mặc thử thôi mà. . ."
"Không được! . . ."
"Em cởi giúp anh! Em mặc giúp anh!"
"Buông ra! Cậu! Tên khốn này!..."
6 nhận xét:
Moá ơi, quần lọt khe. Ta cười chết mất :))
Người ta là tình thú nàng ơi :))
*chop chop* cho e no hoi quan lot khe la j ak? Trong dau co tuong tuong ra dc. Co ma ko bit co dung ko nhi? Dung quanh e nho vi hoi bt nha.
Kijuto
Em dán cụm từ "T-string for man" vào google, chọn phần hình ảnh sẽ ra em ơi. Cái này tế nhị, ss không đăng ảnh được :))
chịu k nổi với 2 bạn, mà hết đúng khúc hấp dẫn ah, hóng quá hóng quá :)
Má ơi quần lọt khe, ông Phong đang nghĩ cái giề thế hở? Bó toàn thưn với ổng lun
Đăng nhận xét