Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

[XSNN] Chương 2.2



Xác suất ngẫu nhiên
Chương 2.2
Edit: Du Du
Beta: B_B


----


Quan Duyệt nói được thì làm được. Từ thứ hai đầu tuần liền cùng Quan Phong tới công ty. Bởi vì ngoài chuyện một năm trước công ty gặp khủng hoảng Quan Duyệt có đến công ty giúp một chút, cậu không đặt chân tới công ty nên nhân viên từ tầm trung trở xuống đều không biết cậu. Có điều, thấy cậu là người Quan Phong dẫn đến, lại không giới thiệu với mọi người, mọi người đều thông minh không chủ động hỏi han. Người nhà họ Quan đều cao gầy cường tráng, chỉ có Quan Duyệt lớn lên mi thanh mục tú, cũng không cao lắm thành ra không ai nghĩ cậu là anh em với Quan Phong.

Sau một tuần, Quan Phong phải hoàn toàn thừa nhận năng lực làm việc đáng nể của Quan Duyệt, cũng khiến cậu không thể phủ nhận, có một vài người có thiên phú về kinh doanh. Có Quan Duyệt hỗ trợ cùng chỉ đạo, rất nhiều việc cậu tưởng không giải quyết được đều diễn ra thuận lợi. Hơn nữa trong một tuần này, Quan Duyệt dạy cậu rất nhiều bí quyết cùng kinh nghiệm làm việc trong quản lý kinh doanh, giúp cậu tiết kiệm được thời gian tìm hiểu, nghiên cứu. Vì vậy, tuần này liền trôi qua rất nhẹ nhàng. Sau đó, y như lời hứa với Quan Duyệt, mỗi ngày cậu đều tan sở đúng giờ.

Chiều thứ sáu, thư ký của Quan Phong rủ cậu đi uống rượu. Từ sau khi Quan Phong được điều đến phụ trách bộ phận kinh doanh luôn bận rộn nhiều việc nên chưa tổ chức tiệc liên hoan ra mắt. Tuần này, cuối cùng cũng bớt bận, có được chút thời gian, cho nên nhân viên bàn nhau mở party, hoan nghênh Quan Phong chính thức tiếp nhận chức vụ bên bộ phận kinh doanh.

Quan Phong không phải người thích náo nhiệt, đối với tiệc rượu luôn là nếu có thể từ chối liền từ chối. Hồi học đại học, cũng vì tính cách lặng lẽ này của cậu mà cậu chia tay với bạn trai đầu tiên. Sau đó, cậu cũng không hẹn hò với ai. Thẳng cho đến khi quen biết Hạ Nhan Chi vào năm ngoái. Khi đó, Hạ Nhan Chi theo đuổi cậu rất nhiệt tình. Cậu còn tưởng rằng đó là tình yêu đích thực của đời mình. Không ngờ, đó lại là khởi đầu của mọi khổ đau.

Quan Phong đem tất cả những chuyện không vui này kiềm xuống, đáp ứng đề nghị của thư ký. Thời gian vừa rồi, mọi người đều vất vả; hiện giờ, giải trí là tất yếu. Cậu nhờ thư ký chọn địa điểm. Cô thư ký rất vui vẻ, trước khi ra ngoài còn ngọt ngào nói với cậu: “Đừng quên dẫn theo cậu bé đáng yêu kia.”

Quan Phong cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra được "cậu bé đáng yêu" kia là chỉ em trai Quan Duyệt của mình. Cậu không nhịn được cười. Vẻ ngoài Quan Duyệt thật khiến già trẻ lớn bé đều yêu. Nhưng nếu chọc phải cậu ta, sẽ biết tính cách cậu ta tuyệt đối không đáng yêu chút nào. Hơn nữa, cả tuần này, Quan Duyệt vẫn luôn ở bên cạnh cậu nên cậu thấy khả năng Quan Duyệt sẽ về nhà với Yến Tử Thanh cao hơn việc Quan Duyệt sẽ đi party để tăng cường giao lưu tình cảm cùng đồng nghiệp.

Quả nhiên, chiều tối, khi rời khỏi công ty, Quan Phong nhắc Quan Duyệt về buổi liên hoan liền bị đối phương từ chối thẳng thừng. Quan Phong rất thích người em trai vừa thông minh, vừa quyết đoán này của mình. Bị từ chối, cậu cố tình nói đùa: “Nếu em không đi, anh cũng không đi. Em cũng biết anh không thích mấy cuộc gặp gỡ kiểu này mà."

"Không, anh nhất định phải đi!” Quan Duyệt rất nghiêm túc nói, sau đó, lấy một vật từ trong túi ra, kín đáo đưa cho Quan Phong.

Đó là một chiếc túi bùa hộ mệnh rất nhỏ có mùi hương nhàn nhạt, trên miệng túi được thắt bằng sợi dây ngũ sắc. Quan Phong kỳ quái nhận, nhìn chằm chằm vào chiếc túi. Trên mặt túi viết mấy chữ tiếng Phạn, cậu nhìn không hiểu nên không khỏi cười hỏi: "Đây là bùa hộ mệnh sao?”

"Bùa nhân duyên.”

Khi Quan Duyệt nói câu này xong thì thở dài. Cả đời cậu vốn không tin vào số mệnh, lần này vì người con này mà đi đến chiếc miếu có người nói là rất linh nghiệm để xin quẻ. Kêt quả, cầu được cái túi phúc này. Cậu vốn đang do dự xem có nên đưa cho Quan Phong ngay không, bây giờ nghe nói đối phương sắp tham gia tiệc rượu liền nghĩ đây là một cơ hội tốt. Vậy nên, liền nhân cơ hội này lấy túi phúc ra.

Thấy vẻ mặt cứng đờ của Quan Phong, Quan Duyệt vội vàng cầm tay đối phương, nhét túi phúc vào, nói: "Đừng tìm một gốc cây mà thắt cổ chết. Anh mới hai mươi mấy tuổi, có rất nhiều cơ hội quen biết bạn bè mới. Tiệc rượu đêm nay cũng không tồi. Anh nên nắm lấy cơ hội."

Lại bị người khác nói lời tương tự, Quan Phong thấy rất khó xử. Với tâm trạng của cậu hiện nay, cậu không hề có hứng thú đối với chuyện phát triển tình cảm yêu đương. Hơn nữa, loại tiệc rượu kiểu này có cơ hội gì tốt? Chẳng lẽ muốn cậu nói chuyện yêu đương cùng cấp dưới sao?

"Quan Duyệt, tuổi em không lớn, sao lại mê tín như vậy?”

“Em là vì muốn tốt cho anh. Cầm lấy hộ em đi." Quan Duyệt nhìn chằm chằm Quan Phong bỏ túi phúc vào túi, lúc này mới gật đầu hài lòng, “Lão hòa thượng kia nói, ai có được viên pha lê trong túi sẽ là người có duyên với anh, ngàn vạn lần không được để mất, biết chưa?"

Quan Phong gật đầu. Đối với cậu, cậu không tin vào chuyện minh châu định tình* [dùng vật quý để ước hẹn] nhưng dù sao cũng là tâm ý của em trai nên đương nhiên cậu sẽ cất giữ cẩn thận.

~~~~

Hai người tới bãi đỗ xe của công ty, Quan Duyệt lên xe, thấy Quan Phong đi ra chỗ đỗ xe của mình liền vội gọi giật lại, nói: “Sang tuần, nếu có chuyện gì khó giải quyết, cứ gọi em bất cứ lúc nào."

Quan Phong xoay người trở lại, do dự một chút, cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình, “Em có nghĩ tới việc làm việc trong công ty không?”

Kỳ thật, đây là lần thứ hai cậu muốn nói ra những lời này. Khả năng phân tích cùng sức phán đoán của Quan Duyệt đều vô cùng đáng nể, làm việc rất nhanh mà có trình tự, rất nhiều việc đều được xử lý thuần thục chu đáo. Đây là điều chỉ có thể có được nhờ quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài. Nhưng, Quan Duyệt ngoài việc có thời gian ngắn làm trong công ty lại chưa từng rèn luyện trong lĩnh vực này. Quan Phong nghĩ nếu không phải trước đây ba cố ý bồi dưỡng đặc biệt, vậy Quan Duyệt có phải thiên tài kinh doanh rồi không? Nhân tài như vậy chỉ để quản lý một phòng tranh nhỏ, thật sự quá đáng tiếc.

"Em không có hứng thú với kinh doanh.” Quan Duyệt thờ ơ nói.

"Em còn trẻ như vậy, ít nhiều cũng có mục tiêu phấn đấu chứ?" Quan Phong nói xong cảm thấy mình nói có hơi quá, vội giải thích: "Dĩ nhiên, không phải anh nói mở phòng tranh không tốt. Nhưng anh thấy với năng lực của em, nếu có thể phát huy trong giới kinh doanh, nhất định sẽ làm rất tốt."

Quan Duyệt không nói gì, chỉ dựa lưng vào ghế, nhìn Quan Phong. Bị con ngươi sáng ngời của đối phương nhìn chăm chú, Quan Phong thấy hơi mất tự nhiên. Đôi khi cậu cảm giác mình không biết gì về Quan Duyệt, trong con ngươi kia lộ ra trí tuệ không hợp với tuổi của đối phương, như thể đối phương đã trải qua đủ mọi sóng gió của cuộc đời, lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Quan Phong rất thích một Quan Duyệt như vậy. Điều này đột nhiên khiến cậu cảm thấy hối hận với lời đề nghị của mình.

Quan Duyệt nhìn cậu thêm một lúc, lát sau, mới nghiêm túc nói: "Tiểu Phong, anh không hiểu rồi. Làm người, không phải phải làm mọi việc cho thật tốt mà là làm cho vui vẻ. Đây là điều quan trọng nhất. Trước kia, em không hiểu đạo lý này. Nhưng sau khi biết Yến Thanh, em mới phát hiện, so với thân phận, địa vị cùng danh lợi, anh ấy quan trọng hơn."

Thấy Quan Duyệt chăm chú như vậy, Quan Phong biết đề nghị của mình đã thất bại. Có điều, trong lòng không tránh khỏi ít nhiều tiếc nuối. Bởi vì Quan Duyệt đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, Quan Phong thấy loại hạnh phúc này rất khó có được nên cậu  cũng không nỡ phá vỡ.

“Tình yêu thật vĩ đại.” Cậu dựa vào cửa xe trêu ghẹo Quan Duyệt.

"Anh cũng có thể thử xem. Có lẽ hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh, chờ xem anh có muốn nắm bắt hay không."

Nụ cười trên môi Quan Phong liền cứng đờ. Đây không phải đề tài yêu thích của cậu, cho nên, cậu vẫy vẫy tay với Quan Duyệt, cuối cùng nói tạm biệt. Quan Duyệt biết Quan Phong là một người chân thành, nhất thời cậu không thay đổi được cũng là chuyện bình thường nên không nói thêm nữa, khởi động động cơ, khi lái đi còn không quên nói, "Nhớ phải chơi cho thật vui. Có thể tối nay, anh cũng có thể chạm vào hạnh phúc."

"Biết rồi." Quan Phong dở khóc dở cười nói.

Có đôi khi nghe Quan Duyệt lải nhải, cậu lại có lỗi giác* [cảm giác nhầm lẫn] đang nhìn thấy ba mình. Bởi chỉ có ba mẹ mới quan tâm đến con mình theo cách như vậy. Nhìn bóng xe thể thao chạy đi xa, Quan Phong vì ý nghĩ này mà cảm thấy buồn cười. Với tính cách lạnh lùng của ba cậu, dù rất quan tâm, cũng sẽ không thể hiện rõ ràng như vậy đâu!

~~~~~~

Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp. Những người tham gia đều là nhân viên cốt cán của mảng kinh doanh, phần lớn là người trẻ tuổi. Ban đầu mọi người còn ngại vị giám đốc mới đến, Quan Phong, nên còn có chỗ e ngại. Sau ba chầu rượu, mọi người có men say trong người nên bắt đầu nói năng càn rỡ. Ăn một bữa hết luôn ba tiếng. Khi tàn tiệc, một đám người còn đề nghị đi quán bar chơi, Quan Phong bị bọn họ nài nỉ, không có cách nào, đành đáp ứng.

Quán bar nằm ngay cạnh nhà hàng. Chỗ ngồi bên trong so với nhà hàng tùy tiện hơn rất nhiều. Sau khi mọi người vào trong liền túm năm, tụm ba ngồi tụ lại, nói chuyện phiếm. Quan Phong đi theo bọn họ nói chuyện một hồi, sau đó liền gọi thư ký ra, lấy thẻ hội viên đưa cô, nói mình có việc phải về trước, nhờ cô thanh toán hộ.

Nghe Quan Phong nói phải rời đi, cô thư ký rất không cam lòng. Mấy ngày nay, các cô đều bí mật bàn luận về vị sếp mới nhậm chức vừa đẹp trai, trầm ổn, tính cách lại tốt này. Cho nên, nhân dịp buổi tiệc mừng đầu tiên, mọi người đều cố ý ăn mặc chỉn chu, còn len lén cá cược với nhau xem sếp mới thích nhất kiểu con gái nào. Không ngờ, cả tối, Quan Phong lại không hề để ý đến các cô, giờ còn nói phải về sớm. Có nhầm không? Sếp là nhân vật chính của đêm nay mà.

Nhưng mà, bực tức thì bực tức, cô thư ký cũng không dám tỏ thái độ gì, chỉ cười hì hì, nhận thẻ thành viên. Dù sao sếp mới cũng là người dễ chịu, lại đẹp trai, được đi ăn cùng một bữa, ngắm cho thỏa mãn cũng không uổng công.

Lúc Quan Phong ra khỏi quán bar, trời đã rất khuya rồi. Không gian yên tĩnh bên ngoài thật hoàn toàn trái ngược với vẻ ồn ào, náo nhiệt bên trong quán bar. Quan Phong thở dài thườn thượt. Nhóm cấp dưới này làm việc cẩn thận, chú tâm nhưng lại quá ồn ào, mời rượu cũng rất nhiệt tình. May có người đỡ được giúp, bằng không, đêm nay, cậu nhất định sẽ bị người khác chuốc cho say khướt.

Vốn biết trước tụ tập sẽ uống rượu nên Quan Phong đi taxi tới. Cậu đứng ở ven đường nhìn hai bên một chút, chuẩn bị gọi xe về nhà, đột nhiên nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, có người hỏi: “Phải về sao?”

Quan Phong quay đầu lại, thấy là Đỗ Tử Kỳ. Bởi vì khi uống rượu vừa rồi, mọi người cười đùa ầm ĩ nên bộ vest trên người đối phương thoạt nhìn có vài nếp gấp, cà vạt cũng buông lỏng. Có điều, đôi mắt Đỗ Tử Kỳ sáng ngời, hoàn toàn không có vẻ say rượu.

Còn tưởng mọi người đang mải uống rượu, không ai chú ý đến việc mình rời đi, không ngờ Đỗ Tử Kỳ lại đuổi theo đến tận đây. Quan Phong tránh nói vào vấn đề chính, vòng vo, “Cám ơn anh vừa rồi giải vây giúp tôi."

Vừa rồi, khi cậu bị chuốc rượu, là trợ lý cùng Đỗ Tử Kỳ đã uống rượu giúp. Người trợ lý kia đã gục xuống nhưng vẻ mặt Đỗ Tử Kỳ lại vẫn sáng láng như trước. Xem ra tửu lượng của đối phương rất tốt.

“Là bạn học cũ, nay lại hợp tác cùng nhau, đương nhiên phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.” Đỗ Tử Kỳ vỗ lên vai Quan Phong, nói vẻ thân mật: “Đừng để ý. Tửu lượng của tôi rất tốt. Bình thường tôi ra ngoài giao lưu, quan hệ xã hội nên cũng quen rồi."

Quan Phong cười cười: “Nhìn ra được.”

Cậu xoay người, người bên cạnh thuận tiện tiến lên phía trước. Đỗ Tử Kỳ đi cùng cậu, hỏi: “Hình như cậu không thích kiểu liên hoan này lắm?"

"Cũng không hẳn.”

Chỉ là cậu thấy hơi buồn chán khi phải uống rượu cùng những người không quen thân lắm. Cậu thà về nhà sớm để nghỉ ngơi. Dù sao, mọi người cũng thích nói chuyện về những thứ hoa mỹ cùng xe thể thao, mấy đề tài cậu vốn không có hứng thú.

"Vẫn còn sớm. Không bằng chúng ta đi chỗ khác ngồi một chút? Tôi biết gần đây có một quán rượu rất được." Đỗ Tử Kỳ nói xong còn cười bổ sung thêm; “Hơn nữa, còn tuyệt đối yên tĩnh.”

Đỗ Tử Kỳ nhận ra Quan Phong không thích những nơi quá ồn ào cho nên cố ý giải thích. Nhưng Quan Phong vẫn không tỏ ra có hứng thú như trước. Một tuần này, vì công việc mà cậu có nhiều cơ hội tiếp xúc với Đỗ Tử Kỳ. Rất nhiều khi Đỗ Tử Kỳ lộ ra sự quan tâm cùng ý tứ muốn tiến thêm một bước với cậu. Có lẽ bởi cậu quá nhạy cảm. Có điều, phòng ngừa trước cũng tốt. Sau một lần thua thiệt, cậu đối với chuyện tình cảm liền áp dụng thái độ "kính nhi viễn chi"* [đứng xa mà nhìn].

"Xin lỗi, đêm nay tôi có hẹn với bạn. Lần sau đi." Quan Phong thuận miệng nói cho có lệ.

"Cậu luôn nói như vậy." Đỗ Tử Kỳ bất đắc dĩ nhìn cậu cười, “Lần sau nhớ giới thiệu người bạn quan trọng kia với tôi nhé."

"Nhất định, nếu có cơ hội."

Đỗ Tử Kỳ vẫy taxi, chờ Quan Phong ngồi ở trên xe, chúc cậu ngủ ngon, nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút, sang tuần gặp lại.”

Xe chạy, Quan Phong quay đầu ra cửa sổ phía sau nhìn lại, thấy Đỗ Tử Kỳ đút hai tay vào trong túi quần, xoay người trở về. Đỗ Tử Kỳ dáng người cao gầy, tướng mạo lại tốt, theo lý thuyết, người này hẳn rất được chào đón ở công ty. Nhưng Quan Phong chưa từng nghe qua tin đồn tình cảm của người này. Nếu không phải Đỗ Tử Kỳ không có hứng thú với người khác giới, có lẽ, lòng dạ người này hẳn rất sâu, tình cảm không lộ ra ngoài, giống như việc đối phương biết mình nói có hẹn với bạn cho có lệ nhưng cũng hùa theo lời mình cho xong.

Có điều, sự thật đã chứng minh, Quan Duyệt cũng không phải vạn năng. Ít nhất lời tiên đoán của Quan Duyệt không trở thành hiện thực. Tiệc rượu đêm nay náo nhiệt thì có náo nhiệt, nhưng không có một ai có thể khiến tim Quan Phong loạn nhịp. Trái lại, sau khi trải qua bầu không khí ồn ào, náo nhiệt, Quan Phong lại càng thấy cô đơn. Nhìn cảnh vật bên ngoài liên tục lùi về phía sau, Quan Phong đột nhiên không muốn về nhà. Thế là, khi xe rẽ vào một ngã tư quen thuộc, cậu bảo lái xe dừng lại.

Ở đây có một câu lạc bộ cao cấp, mỗi khi Quan Phong rảnh rỗi sẽ đến đây ngồi một chút. So với gặp gỡ đồng nghiệp, cậu càng thích uống rượu cùng người không quen. Bởi trước người lạ, cậu không cần phải cố ý ngụy trang gì cả, thích thì nói chuyện, không thoải mái thì có thể lập tức bỏ đi. Vậy nên, không khí cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Taxi dừng lại ven đường, Quan Phong trả tiền xuống xe, khi bỏ tiền thừa vào túi áo thì chạm phải một vật gì đó cứng cứng. Cậu lấy ra nhìn, chính là túi phúc nho nhỏ Quan Duyệt cầu cho cậu. Lúc đó, cậu tiện tay cho vào túi áo, sau đó quên mất. Cậu nắn thử thấy bên trong hình như có gì đó nên không khỏi ngạc nhiên, không hiểu bên trong cho hạt pha lê gì. Vì vậy, cởi dây rút trên miệng ra, dốc thứ ở bên trong ra.

Một viên pha lê trong suốt, tròn xoe rơi vào tay cậu, to hơn một chút so với đá mắt mèo, bên trong tỏa ra vài tia ánh tím nhàn nhạt, hơi lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay; sau đó, trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Quan Phong không nghĩ viên pha lê sẽ trượt xuống như vậy, nhìn nó lăn ra giữa đường cái, cậu vội vàng chạy ra nhặt. Ai ngờ, khi cậu vừa cúi người xuống, ánh sáng chói mắt liền lóe lên. Cậu vội tránh sang bên cạnh. May là cậu thường xuyên tập võ nên phản ứng tương đối nhanh nên kịp thời tránh được bộ phận quan trọng, nhưng chân vẫn bị va phải. Tiếng phanh chói tai vang lên, cậu bị xung lực hất văng vào ven đường, mắt cá chân đau buốt, nhất thời không thể đứng dậy.

Có người đi tới, đỡ lấy cánh tay cậu, giọng trầm thấp hỏi: “Không sao chứ?”

"Không việc gì.”

Phía dưới bắp chân rất đau, có điều Quan Phong gắng sức vẫn có thể cử động mắt cá chân, phát hiện không bị gãy xương liền yên tâm. Ngẩng đầu, đang định cảm ơn người đàn ông đỡ cậu lên, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương liền ngây ngẩn cả người, đó là khuôn mặt cương trực, nhanh nhẹn, dũng mãnh, quen đến không thể quen hơn. Đây không phải tên lái xe lưu manh hại cậu ra biển hóng gió lúc nửa đêm thì là ai?

Nghiêm Thiếu Khanh cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi cậu ra ngoài mua đồ, vừa ra khỏi đầu phố đã thấy có người như không thấy xe đang lao tới mà cắm đầu chạy ra giữa đường vốn khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thời đại này sao còn có người ngu xuẩn dùng cách này để tự sát. Đến khi nhận ra người đó chính là Quan Phong liền hỏi thử: “Vài ngày không gặp, cậu đổi cách tự sát rồi sao?"

Quan Phong cười khổ, cảm thấy nếu mình không giải thích, rất có thể sẽ bị người khác thật sự cho rằng mình có khuynh hướng tự sát liền nói: "Viên pha lê của tôi bị rơi. Tôi chỉ muốn đi nhặt lại."

"Viên pha lê?”

Nghiêm Thiếu Khanh hoài nghi nhắc lại, lại quay đầu nhìn ven đường, chỉ thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu ở đó. Một người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hướng Quan Phong la lớn: “Cậu mù sao mà không thấy xe đến?"

Thiếu chút nữa khiến người khác bị liên lụy làm xảy ra tai nạn xe cộ Quan Phong bối rối nói: "Xin lỗi. Tôi không cố ý."

"Không cố ý là xong? Tôi đụng trúng cậu cũng không phải cố ý, được không? Muốn chết đi chỗ khác mà chết. Đụng phải cậu làm hỏng xe của tôi thì làm sao?"

"Thật ngại. . . . . ."

Quan Phong còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Lái xe tải bị buộc phải phanh đột ngột tâm trạng rất kém, hùng hùng hổ hổ không chịu tha. Nghiêm Thiếu Khanh nghe ông ta văng một tràng chữ chết, cuối cùng nổi giận, không nói năng gì, đi thẳng về phía xe tải, đá vào cửa xe "rầm" một tiếng làm lái xe còn đang chửi đổng lập tức ngậm miệng.

"Ông nói muốn giải quyết thế nào?” Nghiêm Thiếu Khanh lạnh lùng hỏi.

Lái xe nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, vóc người cao lớn, vẻ mặt hung dữ, vừa nhìn liền biết không phải dễ chọc, không dám nói nữa, cười ha hả hai tiếng, đạp mạnh chân ga, chạy mất.

Trên đời, Nghiêm Thiếu Khanh ghét nhất loại người bắt nạt kẻ yếu kiểu này. Mặc dù Quan Phong đột nhiên xông ra đường là sai, nhưng nếu người kia đã xin lỗi mà lái xe còn không chịu bỏ qua, chửi đổng một hồi có hơi quá đáng. Cho nên, cậu mới không nhịn được mà ra tay. Quả nhiên, tên lái xe kia bị hành động của cậu doạ 
cho sợ, liền vội lái xe chuồn mất. 

Nghiêm Thiếu Khanh trở lại bên cạnh Quan Phong, thấy đối phương đã đứng lên, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ rất khó chịu, liền hỏi: “Cậu thật sự không sao?”

"Khá tốt.” Có hơi đau, nhưng Quan Phong không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt người ngoài nên nhịn xuống.

Nghiêm Thiếu Khanh liếc nhìn Quan Phong, không nói gì, bỏ túi đồ trên tay xuống đất, ngồi xổm xuống, đưa tay vén ống quần đối phương lên. Hành động của Nghiêm Thiếu Khanh quá đột ngột khiến Quan Phong hoảng sợ, vội lùi về sau. Chân lập tức bị Nghiêm Thiếu Khanh giữ lại, nói: “Đừng cử động.”

Vừa rồi được chứng kiến Nghiêm Thiếu Khanh quát lái xe tải, theo bản năng mách bảo Quan Phong nên nghe theo lời đối phương. Cậu cũng không muốn lại bị chở ra biển hóng gió lần nữa. Có điều, nhìn quanh hai bên, Quan Phong không thấy xe của Nghiêm Thiếu Khanh. Hơn nữa, hôm nay, đối phương không mặc đồng phục, có vẻ đã tan ca.

Cẳng chân đột nhiên bị bẻ một cái, Quan Phong đau điếng, nhíu chặt chân mày, nghĩ người này hẳn đang báo thù riêng, bóp vậy còn thấy đau hơn vừa rồi.

“Không động đến xương cốt, không việc gì.” Nghiêm Thiếu Khanh nói.

Vừa rồi cậu cũng đã nói không sao, trong lòng Quan Phong bất đắc dĩ nói thầm. Dù sao cậu cũng có tập võ, bị thương tới gân cốt hay không, đương nhiên cậu biết.

“Nhưng mà mắt ca chân bị trật rồi, nếu không chườm đá ngay, tôi khẳng định ngày mai chân cậu sẽ sưng to như bánh bao." Nghiêm Thiếu Khanh đứng lên, nhìn đối phương, gãi đầu, nói, “Đi thôi.”

"Hả?” Quan Phong giật mình nhìn con người lôi thôi lếch thếch trước mặt, không rõ ý của đối phương.

Đã là cuối hè, khí trời sáng sớm mang theo cái lạnh đầu thu nhưng đối phương chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, bên dưới là chiếc quần soóc thoải mái rộng thùng thình, chân đi đôi dép lê, đầu tóc bù xù, râu ria cũng không cạo. Dù bây giờ đã tan ca, nhưng trang phục kiểu này cũng quá tùy tiện đi?

Nghiêm Thiếu Khanh cầm túi đồ trên mặt đất, nói: “Nhà của tôi ở gần đây, trước tiên giúp cậu chườm đá một chút. Tình trạng này của cậu tốt nhất không nên đi lại nhiều, nếu không chân sẽ sưng lên, lại mất nhiều thời gian để tiêu sưng."

"Không cần."

Quan Phong không muốn tiếp xúc quá nhiều với người không quen. Khi nhỏ, cậu tập võ thường xuyên bị trật tay, trật chân, cho nên cũng không coi đây là chuyện gì lớn. Còn đang tìm lý do để rời đi, lại thấy Nghiêm Thiếu Khanh nhìn nhìn mình, trên mặt lộ ra nụ cười lưu manh, “Sợ tôi lại kéo cậu ra bờ biển hả? Yên tâm, sau khi tan ca, tôi muốn kéo cậu đi cũng không có xe."

Nhớ tới màn chật vật vào cuối tuần kia của mình, Quan Phong rất ngại ngùng, trừng mắt nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, “Chúng ta không phải quen thân cho lắm, thưa anh."

"Hai tuần gặp bốn lần, dù không quen cũng thành quen.” Nghiêm Thiếu Khanh nói: “Đi thôi, còn dài dòng nữa, chân của cậu sẽ sưng lên thật đấy.’

Nhìn ra Nghiêm Thiếu Khanh không có ý định rời đi một mình, Quan Phong từ bỏ cuộc tranh luận vô vị, đi cùng đối phương. Nghiêm Thiếu Khanh chìa tay ra, nói: “Bám vào tay tôi đi. Cố gắng đừng làm cái chân bị thương kia phải dùng sức.”

Quan Phong do dự một chút, làm theo lời đối phương. Dù sao cậu cũng không quen người này, không nhất thiết phải giữ mặt mũi. Hơn nữa, trước mặt người này cậu từng ói đến không biết trời trăng gì, sĩ diện chắc gì đã còn?

Sau khi nắm lấy tay Nghiêm Thiếu Khanh, Quan Phong phát hiện đối phương rất vạm vỡ. Huyết quản trên tay rõ rệt, bắp tay rắn chắc, to khỏe. Người này thật không giống lái xe taxi mà giống người làm loại công việc nặng nhọc dài ngày. Dáng người Quan Phong cao gầy, nhưng khi đứng cùng Nghiêm Thiếu Khanh, vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Nghiêm Thiếu Khanh vừa đứng dậy, vóc người này đã đủ khiến người khác e ngại. Khó trách tên lái xe vừa rồi vừa thấy người này liền đã chạy mất dép.

Nghiêm Thiếu Khanh đi rất chậm, cố ý để Quan Phong có thể dễ dàng theo được. Con người nhìn tưởng thô lỗ, cộc cằn này không ngờ lại thể hiện được sự chu đáo như vậy. Quan Phong rất cảm kích, khập khiễng bước đi, hỏi: "Anh tên gì?"

"Tôi là Nghiêm Thiếu Khanh."

Thực là một cái tên tao nhã, có điều hoàn toàn không giống với khí chất người đàn ông này mang lại. Quan Phong thầm nghĩ mà không nhịn được muốn cười, chợt nghe Nghiêm Thiếu Khanh hỏi: "Còn cậu?"

Bị hỏi lại, Quan Phong có chút do dự, mới nói: "Quan Phong"

"Còn gì nữa?" Chuyện này hình như có chút quá phận. Quan Phong kì quái hỏi: "Anh đang tra hộ khẩu sao?"

"Không phải. Nhưng mà mỗi khi chúng ta gặp mặt đều có chút xui xẻo. Cho nên, tôi muốn biết, có phải tuổi của chúng ta xung khắc hay không."

Lần này Quan Phong không nhịn được, bật cười. Đúng lúc Nghiêm Thiếu Khanh quay đầu, thấy được nụ cười của Quan Phong, không khỏi ngây ngẩn người.

Trước đây đã gặp người này ba lần, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần Quan Phong như vậy. Không thể phủ nhận, người này rất có tố chất làm MB* [trai gọi/trai bao]. Khuôn mặt thanh thú trắng trẻo, da cũng tương đối đẹp, trên người còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, chắc là mùi nước hoa. Trước đây, Nghiêm Thiếu Khanh ghét nhất mùi nước hoa nồng nặc của đàn ông. Có điều, bây giờ cậu phát hiện mình rất thích mùi hương nước hoa trên người Quan Phong, một mùi hương thanh nhã mà ấm áp, rất hợp với đối phương. Nhất là khi người này cười rộ lên, đường nét trên khuôn mặt trở nên nhu hòa, làm cảm giác xa cách mơ hồ luôn tản ra từ đối phương chợt tan biến. Cậu cảm giác khí chất của đối phương lần này thật khác xa ba lần trước.

Lần đầu tiên, Quan Phong mang đến cho cậu cảm giác đối phương là người kiêu ngạo. Lần thứ hai là quyến rũ. Lần thứ ba là chán chường. Mà hôm nay, là khí chất lãnh đạm tĩnh nhã* [tĩnh tại mà tao nhã]. Một người lại có thể mang trong mình nhiều loại khí chất bất đồng như vậy vừa kỳ lạ, lại vừa hài hòa. Nghiêm Thiếu Khanh thầm nghĩ, làm MB quả nhiên không dễ dàng. Riêng việc huấn luyện để có được nhiều loại khí chất bất đồng như vậy đã mất nhiều công lắm rồi. Có điều, nếu như cậu là khách hàng, cậu thích nhất dáng vẻ của Quan Phong ngày hôm nay.

Trong đầu Nghiêm Thiếu Khanh thoáng lướt qua một số hình ảnh không đúng lúc khiến cậu cảm thấy cổ họng có chút khô nóng. Cậu vội vàng thu hồi tâm tư. Dùng nửa bộ não để nghĩ cũng thừa biết bản thân không có đủ tiền bao Quan Phong. Cho nên, biết là không được thì nghĩ ít một chút vẫn tốt hơn. Lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, cậu hỏi, "Cậu hôm nay hình như cũng uống rượu?"

“Buổi tối cùng đồng nghiệp tụ tập uống vài ly.”

Bị hỏi như vây, Quan Phong thấy rất xấu hổ. Hình như lần nào cậu gặp Nghiêm Thiếu Khanh cũng đều bị nghĩ là say rượu. Định giải thích một chút, nghĩ kỹ lại từ bỏ ý định. Dù sao, cậu cũng không phải quá thân thiết với Nghiêm Thiếu Khanh.

Hiểu lầm sự chần chừ thoáng qua của Quan Phong, Nghiêm Thiếu Khanh trong lòng thật muốn tự tát mình một cái. Thực đáng chết, biết rõ tính chất công việc của cậu ấy mà còn hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Không uống rượu còn là MB sao? Cố ý hỏi, không phải khiến cậu ta khó xử sao? Làm hại người ta phải mượn lý do uống rượu cùng đồng nghiệp.

Cuộc trò chuyện nháy mắt rơi vào im lặng, may là đã đến nhà trọ của Nghiêm Thiếu Khanh. Đó là một khu tập thể bình dân, tầng trệt không cao lắm, nhìn qua có vẻ đã rất cũ kỹ, màu tường đã bạc phếch. Có điều, may là có thang máy. Nghiêm Thiếu Khanh dìu Quan Phong vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng ba.

“Trễ thế này rồi, có thể làm phiền người nhà anh đang nghỉ rồi không?”

Thang máy chỉ có hai người bọn họ, không khí quá yên lặng khiến Quan Phong có hơi không quen. Lại nhìn đến túi đồ trên tay Nghiêm Thiếu Khanh, đột nhiên nhớ ra bây giờ đã khuya lắm rồi, lúc này đến nhà người khác thật không phải.

“Không đâu. Tôi ở đây có một mình, bởi chỗ này khá gần công ty. Người nhà tôi ở chỗ khác. Cuối tuần buồn chán quá nên tôi mới ra ngoài đi dạo một chút.”

Túi đồ to trên tay Nghiêm Thiếu Khanh thật ra cũng không có gì nhiều. Chỉ là mấy đồ ăn vặt cho Cục cưng, còn có mấy lon bia. Không ngờ đi dạo linh tinh một hồi lại gặp Quan Phong, thấy đối phương thoáng cúi đầu, mang theo hơi thở trầm tĩnh của đàn ông, Nghiêm Thiếu Khanh đột nhiên thấy bản thân rất may mắn khi đột nhiên nổi hứng như vậy.

“Cậu… Hôm nay cũng được nghỉ?” MB không phải đều làm việc vào buổi tối sao? Nghiêm Thiếu Khanh thấy rất lạ khi Quan Phong xuất hiện gần đây.

“Cuối tuần được nghỉ.”

“Ha ha, đãi ngộ của các cậu tốt thật.”

“Đây là quy định, nếu không sẽ bị công đoàn kiện.”

“Thật vậy sao?” Nghiêm Thiếu Khanh giật mình. Mấy năm không đi hộp đêm, không ngờ làm MB bây giờ cũng có công đoàn. Không biết có được hưởng thêm mấy thứ như tiền thưởng, lương hưu cùng bảo hiểm không nhỉ?

Quan Phong đối với phản ứng thái quá của Nghiêm Thiếu Khanh có chút lấy làm lạ: “Có vấn đề gì sao?”

“Á, không có.”

Đúng lúc này thang máy đi đến tầng ba, Nghiêm Thiếu Khanh dìu Quan Phong đi ra ngoài. Trên hành lang chỉ có duy nhất một cái bóng đèn, mang theo không khí u ám thường thấy trong các khu nhà cũ. Nghiêm Thiếu Khanh đi tới một cánh cửa cách thang máy một đoạn, lấy chìa khóa mở cửa, ý bảo Quan Phong đi vào.

“Khanh Khanh, cậu đã về.”

Giọng nói non nớt, ngọt ngào truyền tới. Một cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ màu vàng in hình gấu Winnie Pooh chạy ra cửa. Bé con có cái đầu nho nhỏ nhưng rất đáng yêu giương đôi mắt to tròn nhìn hai người vừa vào nhà. Dưới chân cậu nhóc còn có một con mèo tam thể xinh xắn.

Quan Phong quay đầu nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, dùng ánh mắt để hỏi đối phương không phải vừa nói ở một mình sao? Sao ở đây còn có một đứa bé?

“Đây là cháu bên ngoại của tôi, cuối tuần được nghỉ nên đến chơi.” Nghiêm Thiếu Khanh nói xong, vỗ nhẹ lên vai bé con, cố ý thấp giọng hỏi: "Khuya thế rồi, sao còn chưa ngủ?"

“Chờ Khanh Khanh về.” Mọi chú ý của Cục Cưng đều đặt trên người Quan Phong. Bé con ngẩng đầu nhìn Quan Phong, chớp mắt mấy cái, hỏi: "Chú là bạn của Khanh Khanh ạ?”

“Chú là Quan Phong.” Trước nay, Quan Phong chưa từng nói chuyện với trẻ con nên không biết nên trả lời thế nào, đành giới thiệu tên mình.

Bé con trông vô cùng hài lòng, đôi mắt cong lên vui vẻ, xoay người chạy vào nhà bếp, con mèo cũng chạy theo.

“Tùy tiện ngồi đi.” Nghiêm Thiếu Khanh chỉ tay vào chiếc sô pha đặt giữa phòng khách, sau đó cũng quay người bước vào nhà bếp.

Kỳ thật là muốn tùy tiện ngồi cũng khó. Bởi trên ghế sô pha vứt lung tung một đống quần áo để thay, chiếm hơn nửa chiếc sô pha vốn không rộng lắm. Quan Phong thật không biết làm sao đối với tác phong tùy tiện của Nghiêm Thiếu Khanh liền đi tới, đem quần áo bẩn để sang một bên, ngồi xuống. Có điều, cậu vừa ngồi xuống, đệm ghế sô pha lung lay một chút, cùng với đó là tiếng lò xo bị nén xuống. Quan Phong cười khổ, nghĩ, vết thương trên chân mới đỡ một chút, liền hơi nhấc thắt lưng.

Ngồi một mình nhàm chán, Quan Phong nhìn quanh phòng ở một chút. Căn hộ chắc được bố trí theo kiểu hai phòng ngủ, một phòng khách. Có điều, diện tích rất nhỏ. Một bên phòng khách có một cái ban công, như một cái lồng chim nhỏ, ở đó còn treo vài cái vớ cùng quần lót nam giới. Quan Phong nhíu nhíu mày, rất nghi là mấy thứ quần áo và đồ dùng hàng ngày này đã bị chủ nhân lãng quên, treo ở đó suốt. Bài trí trong phòng cũng rất đơn giản, không giống với không khí gia đình mà giống chủ nhân chỉ tiện tay mua về, để ở đó mà không quan tâm đến vẻ ngoài của nó. Trên bàn cũng để không ít đồ dùng hàng ngày, có hơi bừa bộn. Mặc dù đối với đàn ông sống một mình, trình độ bừa bộn này không đến nỗi nào nhưng đối với một người luôn ngăn nắp như Quan Phong thì có chút không chấp nhận được.

“A, sao cậu vẫn ngồi đây?”

Nghiêm Thiếu Khanh từ nhà bếp đi ra, thấy Quan Phong đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, vội chạy đến trước mặt cậu, bảo cậu duỗi chân ra, sau đó, nhấc bên chân bị thương, gác lên tay vịn của sô pha. Bản thân Nghiêm Thiếu Khanh ngồi bên cạnh, dùng khăn bọc lấy khối đá, chườm lên chỗ bị thương, nói, "Khi dây chằng bị thương, phải nhấc chân cho cao, sau đó xoa tan máu ứ. Cậu không phải đến kiến thức cơ bản này cũng không biết chứ?"

Đương nhiên là Quan Phong biết. Có điều, cậu đang ở nhà người khác, nếu làm vậy sẽ rất thất lễ. Quan Phong vốn định giải thích nhưng khi thấy Nghiêm Thiếu Khanh dùng khối đá chườm lên chân mình, không hiểu sao, mấy lời cậu muốn nói lại bị nuốt trở về.

Có lẽ là sợ làm cậu đau, Nghiêm Thiếu Khanh chườm đá rất chậm. Chỗ vết thương, khối đá lại càng chuyển động  nhẹ nhàng. Hành động cẩn thận, nhẹ nhàng này do một người đàn ông to cao, mang vẻ thô lỗ làm khiến Quan Phong thấy rất kỳ lạ, lại rất muốn cười. Có điều, không muốn để bản thân thất lễ nên cậu đành nhịn xuống.

“Quan Quan, uống nước chanh.”

Cục Cưng từ bếp đi ra, hai tay bưng một ly nước chanh đầy sát mép đến trước mặt Quan Phong. Bàn tay đứa bé rất nhỏ khiến ly nước thoạt nhìn rất to. Quan Phong sợ Cục Cưng làm đổ, vội nhận lấy. Nghiêm Thiếu Khanh cười nói: “Đây là sở trường của Cục Cưng. Đây chính là đồ uống nó thích nhất đấy."

Thật ra, Quan Phong không thích đồ ngọt lắm. Có điều, thấy Cục Cưng đứng trước mặt, ánh mắt tha thiết nhìn mình, cậu vội cảm ơn rồi uống một ngụm lớn.

“Chú không cần cảm ơn con. Mang thứ tốt nhất chia sẻ cùng mọi người sẽ càng hạnh phúc."

Câu này hoàn toàn là giọng điệu của người lớn, Quan Phong sửng sốt, lại thấy Cục Cưng chỉ vào Nghiêm Thiếu Khanh nói: “Khanh Khanh luôn nói như vậy.”

Quan Phong mỉm cười, "Đúng vậy.”

“Còn chưa đi ngủ?” Nghiêm Thiếu Khanh ở bên cạnh hạ lệnh.

Cục Cưng rất nghe lời Nghiêm Thiếu Khanh, liền chúc Quan Phong ngủ ngon, xoay người về phòng ngủ bên cạnh, con mèo tam thể cũng chạy theo. Nghiêm Thiếu Khanh lại rống to: “Ngủ ngay cho cậu, không được chơi với Meo Meo.”

"Con biết rồi."

Cửa phòng đóng lại. Tường rất mỏng, có thể loáng thoáng nghe được tiếng tắt đèn trên giường từ phòng bên cạnh. Rất nhanh, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Xem ra Cục Cưng đã ngủ rồi.

"Cục Cưng thật đáng yêu.”

"Đúng vậy. Nó bám tôi nhất. Khi tôi vừa dọn ra ngoài, đêm nào nó cũng khóc mơ."

Nghiêm Thiếu Khanh cúi đầu, Quan Phong không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương nhưng từ ngữ khí dịu dàng của đối phương, cậu nghĩ nhất định lúc này đối phương đang cười.

Đứa nhỏ đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Đêm đã khuya, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng hít thở của hai người, mắt cá chân bị người không thân lắm cầm, Quan Phong thấy hơi xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói: "Để tôi tự làm đi."

Nghiêm Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: “Cậu với tới sao?"

Một câu nói thản nhiên thành công chặn ngang ý định của Quan Phong. Đúng là, cậu với không tới. Nhưng cậu cũng có thể đứng lên. Chườm đá đã được một lúc, hiện tại đứng lên sẽ không có vấn đề gì đi? Mà dù có thì cũng còn hơn việc mắt cá chân bị người đàn ông khác cầm đi?

May là, Nghiêm Thiếu Khanh nhanh chóng buông tay, đứng dậy đi đổi cục đá mới. Đến lần thứ hai chườm đá, Quan Phong đã không còn thấy đau. Nghiêm Thiếu Khanh cầm gối lót sau lưng cậu, nói: “Dựa vào nó ngủ một chút đi. Tôi chườm xong sẽ gọi cậu.”

". . . . . . Cám ơn."

Biết Nghiêm Thiếu Khanh chưa lâu, Quan Phong phát hiện đối phương là người rất cố chấp. Điểm này có chỗ giống với Quan Duyệt. Vậy nên, Quan Phong không cố tranh chấp, mặc cho đối phương an bài, tựa lưng lên gối.

Quan Phong không ngờ mình vừa nằm chưa được bao lâu liền thấy buồn ngủ. Lúc này, rượu bắt đầu ngấm, cậu bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Chiếc sô pha này dù đã cũ nhưng nằm lên cũng thấy thoải mái, một khi nằm xuống liền không muốn cử động nữa. Cậu mơ mơ màng màng nghe Nghiêm Thiếu Khanh hỏi: "Làm việc như cậu rất vất vả phải không?”

“Cũng được.” Quan Phong thần trí đã nửa tỉnh nửa mê, thuận miệng đáp: “Có việc nào là dễ dàng? Lái xe như các anh không phải cũng vậy sao?"

“Tôi đâu có kiếm được nhiều tiền như cậu.” Nghiêm Thiếu Khanh cười nói.

Liên tục thay đổi các xe thể thao khác nhau, riêng việc này đủ cho Nghiêm Thiếu Khanh biết bản thân không theo kịp với thu nhập của đối phương. Nghiêm Thiếu Phong còn định nói chuyện thêm một chút về xe thể thao lại nghe tiếng ngáy truyền đến. Quan Phong quay đầu, rõ ràng đã ngủ rồi.

Ngủ nhanh thật! Nghiêm Thiếu Khanh nhẹ giọng gọi đối phương, chỉ đổi lại được mấy tiếng ừm... hừ... Quan Phong nằm trên sô pha cọ cọ, như thể tỏ ra bất mãn khi bị quấy rầy khi đang ngủ, chân mày khẽ nhăn lại. Động tác này khiến mặt Quan Phong mang vài nét trẻ con. Khuôn mặt hướng vào sô pha, mang vẻ nhu hòa, đường nét tinh xảo, mang theo một loại anh khí hiên ngang.

Sợ phá ngang giấc mơ đẹp của Quan Phong, Nghiêm Thiếu Khanh giảm lực trên tay. Cậu vốn không phải người nhiệt tình, nhưng đêm nay lại chủ động đem người lạ về nhà. Nếu cần một lý do, có lẽ xuất phát từ áy náy lần trước bỏ Quan Phong lại bên bờ biển, làm đối phương phải dầm mưa. Cảm giác đêm đó rất kì quái, có căm giận, có áy náy, nhưng nhiều nhất lại là khao khát. Mấy ngày nay, cảnh thay quần áo của Quan Phong luôn xuất hiện trong đầu cậu, làm thế nào cũng không đuổi đi được. Cho nên, khi Quan Phong đột ngột xuất hiện trước mặt, cậu còn tưởng mình nghĩ nhiều nên sinh ảo giác.

Không biết viên pha lê Quan Phong muốn tìm là cái gì? Thấy đối phương coi trọng như vậy, nhất định vật đó đối với Quan Phong rất quan trọng. Trên tay di chuyển khối đá, Nghiêm Thiếu Khanh miên man suy nghĩ.

~~~~~~~

Khi Quan Phong tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, ván giường rất cứng, hoàn toàn khác với giường của cậu. Cậu vội ngồi dậy, phát hiện cậu đang ở trong một phòng ngủ rất nhỏ, bài trí cũng rất đơn giản. Trừ giường và chiếc bàn giản dị bên cạnh thì không còn gì khác. Ánh nắng từ khe hở trên tấm rèm cửa len vào. Cậu đứng dậy, vươn tay kéo rèm cửa ra, thấy mặt trời đã lên cao.

Quan Phong lắc đầu, rất nhanh liền nhớ ra cuộc gặp với Nghiêm Thiếu Khanh tối qua. Sau đó, Nghiêm Thiếu Khanh giúp cậu chườm vết thương, cậu tựa vào ghế sa lon ngủ... Nếu vậy, sao khi tỉnh dậy lại đã ở trên giường rồi? Tối qua cậu uống không nhiều lắm, không thể ngay cả chuyện mình đi vào phòng ngủ cũng không nhớ được. Chẳng lẽ là... Quan Phong tiếp tục cố sức lắc đầu, rất muốn phủ nhận suy đoán của mình.

Cậu xuống giường, đẩy cửa ra ngoài. Trong phòng khách có tiếng TV. Cục Cưng thấy cậu liền nhanh chóng chạy lại, ngước đầu nhìn, nói: “Quan Quan, hôm nay là cuối tuần, chú có thể ngủ nướng.”

Đứa nhỏ còn dậy sớm hơn cậu khiến Quan Phong hơi xấu hổ. May là Nghiêm Thiếu Khanh xuất hiện đúng lúc cắt đứt sự xấu hổ của cậu, nói với Cục Cưng: “Tắt TV, đi ăn sáng đi.”

Cục Cưng quay đầu nhìn TV lưu luyến, lại nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, nhỏ giọng hỏi: “Hung thủ sắp xuất hiện rồi, con có thể xem hết rồi mới đi ăn không?”

Quan Phong liếc nhìn màn hình TV, hiện đang phát kênh của đài truyền hình Kha Nam. Cậu rất nghi ngờ, không hiểu đứa nhóc này có hiểu rõ từ "hung thủ" nghĩa là gì không. Có điều, vẻ mặt tội nghiệp của đứa nhóc rất đáng yêu. Cậu đoán Nghiêm Thiếu Khanh nhất định sẽ không phản đối.

Quả nhiên, Nghiêm Thiếu Khanh nói: “Cho con năm phút.’

“Cám ơn Khanh Khanh.”

Cục cưng chạy đi rồi, Nghiêm Thiếu Khanh quay đầu hỏi Quan Phong. “Tối hôm qua ngủ ngon không? Chân còn đau không?”

“Không đau. Thật ngại, làm phiền anh.”

Chân đã không còn đau, nếu Nghiêm thiếu khanh không nói, Quan Phong đã sớm quên tối qua chân mình bị trật. Không biết đối phương giúp mình chườm đá mất bao lâu. Quan Phong rất cảm kích, có điều, vẫn thử hỏi thăm dò: "Tối qua là anh dẫn tôi vào phòng ngủ sao? Tôi uống rượu nên không nhớ rõ lắm."

“Đúng vậy. Tôi bế cậu vào. Sô pha nhỏ quá. Nếu cậu ngủ trên đó một đêm, nhất định sẽ bị sái cổ. Lúc đó, cậu ngủ rất say nên tôi không dám đánh thức." Nghiêm Thiếu Khanh đi tới nhà bếp, bưng khay đựng đồ ăn sáng lên, thuận miệng nói: “Không có gì. Cậu cũng không nặng hơn Cục Cưng là mấy, bế rất nhẹ."

Cả mặt Quan Phong đỏ hồng. Bình thường, cậu rất khó ngủ, nhiều khi nghiêm trọng còn phải dùng thuốc ngủ. Tối qua là đêm cậu ngủ say nhất trong cả năm này, sâu đến mức bị người khác bế còn không biết.

"Tôi có quần áo dự trữ, muốn thay không?"

Thấy Quan Phong đỏ mặt, Nghiêm Thiếu Khanh rất kinh ngạc. Phản ứng của đối phương thật hồn nhiên, hoàn toàn không giống với người trong giới hỗn loạn kia. Dáng vẻ này của Quan Phong càng khiến Nghiêm Thiếu Khanh nổi lên ý muốn chọc ghẹo, cố ý nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt, hỏi.

Quan Phong rất nhẹ nên tối hôm qua Nghiêm Thiếu Khanh bế rất dễ. Nhưng Nghiêm Thiếu Khanh lại sợ làm Quan Phong tỉnh nên không thay quần áo giúp đối phương. Dù sao thời tiết cũng rất ấm áp, không cần lo bị cảm lạnh, Quan Phong để nguyên quần áo ngủ một đêm, áo sơ mi cùng quần âu đều có nếp nhăn, Nghiêm Thiếu Khanh thấy mặc như vậy chắc sẽ khó chịu nên đề nghị.

"Không cần." Quan Phong trả lời với tốc độ nhanh như tia chớp.

Cậu không ngại Nghiêm Thiếu Khanh lôi thôi mà là không quen mặc quần áo người khác. Trong nhận thức của cậu, chỉ những người vô cùng thân thiết mới mặc quần áo của nhau.

"Vậy đi rửa mặt đi rồi ăn cơm. Tôi chuẩn bị đồ rửa mặt giúp cậu rồi đấy."

Nghiêm Thiếu Khanh kéo Quan Phong vào toilet, đưa khăn mặt cùng bài chải mới cho cậu. Quan Phong nói cảm ơn. Nghiêm Thiếu Khanh liền vỗ vỗ bả vai cậu, nói: “Bây giờ chúng ta đã quen nhau, không cần mở miệng ra là phải cảm ơn. Mấy câu xã giao này dùng với bằng hữu nghe rất xa cách.”

Mấy câu xã giao? Khi Quan Phong chưa kịp hiểu, Nghiêm Thiếu Khanh đã ra ngoài.


4 nhận xét:

Unknown nói...

Tội cho tiểu Phong, cứ bị hiểu lầm là MB. Đến bao giờ mới đc giải oan đây nhỉ :D
Hình như lão Khanh bắt đầu để ý e Phong phải không?

B_B nói...

Khanh để ý Phong từ trước rồi mà, ko ảnh đã ko rủ Phong về nhà và nhiệt tình với ẻm thế. Tiếc là anh tự ti ko đủ tiền chứ đủ chắc cũng hỏi bao rồi ấy nhỉ :))

Nặc danh nói...

Khanh Khanh hư quá, mới gặp có vài lần mà có ý xấu ròi nha, còn mún bao người ta nữa ^^
Cục Cưng quả là đáng iu quá thể, mún bắt dzìa nui quá đi :v

thien kim nói...

ạc ạc , Khanh khanh à , dể thương quá đi

Đăng nhận xét