ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 259.
Đôi mắt lung linh rực rỡ trong bóng tối tràn ngập ý cười mang theo vẻ mê người.
Nghe đến từ "đám cưới", Tín Túc nhanh chóng mở mắt: "Vâng, được ạ".
Thực ra, với quan hệ hiện tại của hai người, đám cưới chỉ là một "nghi thức" long trọng. So với việc bận rộn ngày đêm suốt mấy ngày trời để tiếp đãi đồng nghiệp và người thân, có lẽ hai người thích yên tĩnh ở bên nhau hơn. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu và không muốn cuộc đời của đối phương thiếu bất cứ điều gì vì mình nên đều xem việc này là một việc lớn không thể thiếu.
Lâm Tái Xuyên hỏi: "Vậy về việc trang trí hội trường và quy trình đám cưới, em có yêu cầu gì không?"
Tín Túc suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: "Có anh là được rồi."
Cậu ngồi hẳn dậy, "hào phóng" nói: "Em sẽ mua nhẫn."
Tín Túc quyết định dùng tất cả tiền tiết kiệm để mua một viên đá siêu to, siêu khổng lồ. Cùng với việc tự gói ghém bản thân tặng bạn trai.
Tuy nhiên đám cưới không phải muốn tổ chức là có thể tổ chức ngay lập tức mà cần được chuẩn bị trước rất lâu. Từ quần áo, tiệc rượu, địa điểm đám cưới, người dẫn chương trình chuyên nghiệp... đều phải đặt trước. Đám cưới thông thường cần phải chuẩn bị trước ít nhất là nửa năm. Thậm chí, có người bắt đầu chuẩn bị trước cả một năm. Với tính cách của Lâm Tái Xuyên, anh chắc chắn sẽ làm mọi thứ chu đáo. Tín Túc cũng không vội. Tóc cậu vẫn chưa mọc dài. Cậu muốn để tóc dài một chút rồi mới kết hôn. Dù vẻ ngoài là chuyện cả đời nhưng ảnh cưới chỉ có thể chụp vào lúc đó. Sau này có chụp bù cũng không tính.
Trước khi sắp xếp lịch trình cụ thể cho đám cưới, vào ngày nghỉ cuối tuần, Lâm Tái Xuyên đã một mình đến thăm ba nuôi của Tín Túc là Trương Đồng Tế. Về mặt pháp luật, ông là ba của Tín Túc, hai người có quan hệ thực sự. Ông có tiếng nói rất cao trong việc kết hôn này.
Nghe Lâm Tái Xuyên trình bày xong ý định, Trương Đồng Tế rõ ràng rất vui mừng, cười nói liên tục: "Tốt tốt tốt! Đám cưới tốt! Các con định tổ chức khi nào?"
Lâm Tái Xuyên nói: "Dự kiến vào mùa xuân năm sau. Khi đó, sức khỏe của Tín Túc cơ bản đã hồi phục. Cháu định đặt địa điểm trước. Chú thấy thế nào ạ?"
Trương Đồng Tế nói: "Chú có một hòn đảo nhỏ gần nước Y. Phong cảnh ở đó rất đẹp. Mùa xuân thời tiết cũng rất tốt, rất phù hợp để tổ chức đám cưới. Nếu hai con đồng ý thì tổ chức ở đó đi. Đi về sẽ thuê trực thăng đón tiễn. Bay cũng chỉ mất hơn ba tiếng, không quá phiền phức. Để thêm một thời gian nữa, chú sẽ gửi cho con ảnh chụp từ trên không của hòn đảo".
Trương Đồng Tế đã sắp xếp địa điểm cưới từ sớm. Hồi đầu năm nay, ông đã mua một hòn đảo nhỏ đứng tên Tín Túc, chỉ chờ gả con trai trong nhà đi.
Lâm Tái Xuyên liền gật đầu: "Vâng."
"Những việc khác chú không can thiệp nữa," Trương Đồng Tế lấy một thẻ tiết kiệm từ ngăn kéo bàn ra, "Trong thẻ này có tám triệu. Con cầm lo liệu đám cưới đi. Chú là người độc thân, cũng không có kinh nghiệm kết hôn, không giúp được gì cho hai đứa nên chỉ có thể hỗ trợ một chút về vật chất. Nếu không đủ, con cứ đến chỗ chú lấy thêm."
Trương Đồng Tế biết Lâm Tái Xuyên chỉ là một công chức bình thường. Dù lương có cao cũng không thể cao đến thế nào. Nhất là đứa con trai phá của nhà ông tiêu tiền rất hoang phí. Có khi số tiền lương công chức ít ỏi của đối phương đã bị con trai ông vét sạch từ lâu.
Lâm Tái Xuyên không nhận, anh nói khẽ: "Chú, cháu đã phiền chú địa điểm rồi. Đám cưới để chúng cháu tự lo là được ạ".
Trương Đồng Tế vỗ vai anh nói: "Không cần khách sáo với chú như vậy. Tín Túc là con trai chú. Đám cưới của nó, người làm cha như chú đương nhiên phải góp một phần sức. Chú thuê đội ngũ tổ chức đám cưới chuyên nghiệp cũng tốn chừng đó tiền. Không bằng để cháu sắp xếp, chú mới yên tâm. Cháu nhận đi. Bậc làm cha chú như chú chưa từng làm được gì cho hai đứa. Bây giờ có thể giúp được chút nào hay chút đó."
Lâm Tái Xuyên vẫn không nhận, Trương Đồng Tế cũng không quá nài ép. Dù sao ông chuyển vào thẻ của Tín Túc thì cũng như nhau. Hai người khkông phân cái gì của anh, cái gì của em.
Sau khi xác định địa điểm, Lâm Tái Xuyên lại liên hệ với đội thiết kế đám cưới rất nổi tiếng trong nước. Công việc của đội này đã được đặt trước đến tháng 6 sang năm. Lâm Tái Xuyên trả gần gấp đôi để họ thiết kế một bản kế hoạch đám cưới đồng tính trước tháng 4.
Bởi vì đám cưới của hai người chắc chắn sẽ có lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an đến dự nên cần làm tốt công tác bảo mật tại hội trường. Vì vậy, đội ngũ thiết kế đám cưới chỉ cần lên phương án, không cần cử người đến. Dù sao không phải khối lượng công việc quá lớn. Đội thiết kế suy nghĩ một chút cũng đồng ý.
Còn về lễ phục và tiệc cưới, Tín Túc có đủ mối quan hệ. Kể cả là may đo lễ phục hay khách sạn, đặt trước hai tháng là kịp.
Chỉ có nhiếp ảnh gia tại hội trường là vẫn chưa tìm được. Ở tiệc cưới có rất nhiều người tuyệt đối không thể để lộ mặt. Ngay cả Lâm Tái Xuyên và Tín Túc. Toàn bộ quá trình đám cưới cũng không thể để rò rỉ ra ngoài. Vì vậy, cần tìm một người tuyệt đối đáng tin cậy để làm việc này.
Không chọn được nhiếp ảnh gia. Hai người bàn bạc, cuối cùng quyết định dùng máy bay không người lái ghi lại toàn bộ quá trình. Mặc dù không thể đảm bảo chất lượng cuối cùng của ảnh chụp nhưng đảm bảo sẽ ghi lại đầy đủ mọi quy trình. Đây là lựa chọn tốt nhất.
Sắp xếp xong những việc này, Lâm Tái Xuyên cũng nhận được điều động công tác từ cấp trên, rời khỏi Cục Công an thành phố Phù Tụ, đến làm việc điều tra tại Phòng Tình báo Sở Công an tỉnh. Anh lại được đề bạt vượt cấp, chuyển một nửa sang hậu trường.
Vì vậy, hai người chuẩn bị chuyển nhà.
Tín Túc nhét đầy va li, mệt đến nỗi trên má ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng. Cậu ngồi trên sàn nhà, thở dài một hơi: "Phù. Sau này không thể gọi anh là đội trưởng nữa rồi. Vậy em phải gọi anh là gì nhỉ? Trưởng Khoa Lâm? Cục trưởng Lâm?"
Giọng Lâm Tái Xuyên vọng từ phòng khách sang: "Em đừng ngồi trên đất. Em có thể cân nhắc cách gọi khác..."
"..." Tín Túc bĩu môi, cảm thấy Lâm Tái Xuyên thật sự đã lắp camera giám sát trong phòng ngủ để theo dõi từng cử động của cậu. Tín Túc ngoan ngoãn đứng dậy khỏi mặt đất, tay chân loạng choạng bò lên giường.
Cách gọi khác...
Gọi là gì? Là "chồng yêu" à?
Người đàn ông này chắc chắn lại đang cố ý trêu chọc cậu.
Không lâu sau, Lâm Tái Xuyên từ phòng khách đi vào. Tín Túc nằm trên giường nhìn anh, gò má ửng hồng nhạt: "Em thu dọn xong rồi. Mệt quá đi mất!"
Lâm Tái Xuyên nói: "Anh đã bảo để anh dọn cho là được mà."
Tín Túc quay người, chống cằm nhìn anh: "Trong nhà còn nhiều thứ chưa dọn xong. Hơn nữa, để anh dọn cho em, anh lại không cho em mặc cái này, mặc cái kia. Không cần đâu... Lần này chuyển nhà, không biết sau này còn có về lại đây không nhỉ?"
Sau này, có lẽ Lâm Tái Xuyên sẽ không về làm việc ở Phù Tụ nữa. Cấp trên chắc chắn cũng không muốn để anh quay lại. Nhưng Lâm Tái Xuyên không định bán căn nhà này. Đây là nơi anh và Tín Túc từng sống cùng nhau. Hơn nữa, năm mới và các dịp lễ, hai người sẽ đều phải về thăm gia đình.
Anh nhìn Tín Túc khẽ nói: "Nếu em muốn về, anh sẽ luôn đi cùng em."
Tín Túc lười biếng nói: "Cũng không có việc gì. Em chỉ là muốn thường xuyên về thăm ba. Nhưng hôm qua ba gọi điện nói đang cân nhắc mở một nhà máy rượu ở thành phố C. Có khi ba sẽ đi cùng chúng ta."
Vì sau này sẽ không ở Phù Tụ lâu, Tín Túc đã bán mấy căn biệt thự đứng tên mình, chỉ để lại ba căn rất thích, không nỡ bán và thuê vài quản gia giúp cậu trông nom quanh năm.
Hai người nhẹ nhàng rời khỏi Phù Tụ, chỉ mang theo một số quần áo và vật dụng cần thiết. Đồ đạc khác, khi đến thành phố C sẽ mua sau. Sở Công an tỉnh phân cho Lâm Tái Xuyên một căn hộ trong khu dân cư nhưng điều kiện sinh sống không tốt lắm. Vị trí, môi trường, cách âm đều không ổn. Vì vậy, cậu ấm nhà giàu nào đó đã xuống tiền mua thẳng một căn hộ nhỏ gần Sở Công an tỉnh, nơi đất quý như vàng, xách va li nhỏ, dọn vào sống cùng Lâm Tái Xuyên.
Căn hộ có ba tầng, thêm một tầng thượng. Bên trong trống trơn, cần trang trí lại một chút. Nhưng phong cách trang trí tối giản kiểu kinh dị ma quái của Tín Túc không được Lâm Tái Xuyên ủng hộ. Cậu rất nản lòng, bèn cuốn chăn bắt đầu ngủ nướng, giao hết mọi việc cho Tái Xuyên.
Thực ra Lâm Tái Xuyên cũng không sai. Sau khi trang trí, căn hộ trống trải đã trở thành một mái ấm yên tĩnh và ấm cúng, chứ không phải một ngôi nhà ma chỉ có hai màu đen và trắng.
Sau khi ôn định ở thành phố C, ngày Lâm Tái Xuyên chính thức nhận việc tại Sở Công an tỉnh đã là nửa tháng sau. Lâm Tái Xuyên mặc bộ đồng phục cảnh sát màu xanh nhạt mới bước vào Sở Công an tỉnh. Anh đi thang máy lên tầng, dừng lại trước cánh cửa gắn biển "Phòng Giám đốc Sở Công an".
Lâm Tái Xuyên giơ tay gõ cửa.
Bên trong vang lên một giọng nói sang sảng, "Vào đi."
Lâm Tái Xuyên đẩy cửa bước vào.
Giơ tay chào.
"Giám đốc Trần."
Giám đốc Trần liếc mắt nhìn người đàn ông ôn nhuận, đẹp trai, lại sắc bén trước mặt. Thực ra ông vẫn luôn rất ngưỡng mộ Lâm Tái Xuyên. Người cảnh sát này có một sự bình tĩnh và trầm ổn được tích lũy qua năm tháng, là một người sinh ra để quyết sách. Nhưng mà...
Giám đốc Trần "hừ" một tiếng, gác một chân lên ghế sofa, cầm tách trà, đắc ý nhìn anh: "Từ 5 năm trước, tôi đã nói với cậu rồi, bảo cậu đến Sở Công an làm việc, cậu cứ từ chối. Tôi nói thế nào, cậu cũng không đi. Cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào tay tôi sao?"
Lâm Tái Xuyên hơi bất đắc dĩ: "Giám đốc Trần."
Vì nhiều lần Lâm Tái Xuyên từ chối lời mời đề bạt của cấp trên nên Giám đốc Trần không vui với quan hệ với Lâm Tái Xuyên lắm. Nhưng anh cũng không để tâm lắm.
"Cái cậu nhóc ở Cục các cậu đâu?" Giám đốc Trần hỏi, "Sao không đến cùng cậu? Phòng Điều tra Tội phạm của chúng ta năm nay vẫn chưa tuyển đủ người."
Sở Công an tỉnh tuyển dụng luôn theo tiêu chí thà thiếu còn hơn tuyển thừa. Người có thể vào được đây đều là nhân tài hiếm co. Dù thiếu người cũng không thể bổ sung bằng những người bình thường. Giám đốc Trần vốn muốn điều cả hai người vào Sở Công an tỉnh. Kết quả, cấp trên nói với ông người còn lại đã từ chức, không còn trong hệ thống của Bộ Công an, không biết sau này có quay lại không.
Lâm Tái Xuyên khẽ giải thích: "Em ấy vừa phẫu thuật xong, cơ thể vẫn chưa bình phục, vẫn đang ở nhà dưỡng bệnh".
Phẫu thuật đã hơn một tháng rồi, Tín Túc đã đi khám lại vài lần. Bùi Tích nói thực ra cậu đã có thể hoạt động tự do, vết thương hồi phục rất tốt, không ảnh hưởng gì. Nhưng Tín Túc vẫn không muốn ra ngoài. Cậu thà ở nhà với Càn Tương mỗi ngày còn hơn ra ngoài phơi nắng. Sau đó, cậu lại đi khám bác sĩ tâm lý vài lần. Tình trạng tinh thần có chuyển biến tốt nhưng trong lòng vẫn có một vùng u ám đen tối. Vết tích quá khứ đó đã khắc trong tâm hồn cậu quá sâu. Muốn buông bỏ cũng không thể dễ dàng như vậy. Tín Túc đã đẩy bản thân vào cuộc sống căng thẳng mỗi ngày đã quá lâu. Hiện giờ có quyền được tự do lựa chọn, cậu chỉ muốn ở trong chốn tiên cảnh, không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với ai.
Lâm Tái Xuyên đương nhiên biết như vậy không tốt nhưng tạm thời không muốn ép buộc Tín Túc làm gì. Anh biết, nếu anh mở lời muốn Tín Túc đến Sở Công an tỉnh làm việc cùng anh, chắc chắn Tín Túc sẽ không từ chối. Thậm chí, cậu sẽ không thể hiện bất kỳ miễn cưỡng hay không muốn nào. Nhưng cậu sẽ không thích nhịp sống như vậy. Ít ra, hiện giờ cậu không thích. Anh không muốn ép Tín Túc quá gấp. Thời gian có thể chữa lành nhiều thứ. Còn những thứ thời gian không làm được, Lâm Tái Xuyên sẽ làm được.
Giám đốc Trần dĩ nhiên biết những chuyện quá khứ gần như có thể gọi là "truyền kỳ" của Diêm Vương, Chiến tích của cậu nhóc này đã truyền khắp tầng lớp lãnh đạo trong Bộ Công an: "Các cậu còn trẻ, sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Dưỡng bệnh trước đã. Nhưng chỉ cần cậu ấy muốn đến, Sở Công an tỉnh luôn có vị trí của cậu ấy".
Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu: "Vâng. Tôi sẽ chuyển lời ý của giám đốc đến cậu ấy."
Ngày đầu tiên Lâm Tái Xuyên xử lý công việc bàn giao, bận rộn suốt cả buổi chiều. 6 giờ tối, Lâm Tái Xuyên ngẩng đầu khỏi đống tài liệu cao ngang nửa người, với lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục trên bàn.
Là điện thoại của Tín Túc gọi đến.
Giọng cậu như không có chuyện gì: "Tái Xuyên, anh tan làm chưa?"
Giọng Lâm Tái Xuyên dịu dàng: "Anh chưa. Còn khoảng mười phút nữa. Sao thế?"
Nghe anh vẫn chưa rời khỏi Sở Công an, Tín Túc giống như khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nói với anh: "Vậy trên đường về, anh mang bữa tối về nhé. Em muốn ăn tôm hùm Úc của khách sạn Thần Khê. Anh bảo họ sơ chế một chút, làm xong thì mang về."
Thần Khê là khách sạn năm sao có chi nhánh toàn quốc. Khi ở Phù Tụ, hai người thường xuyên lui tới. Nhưng khách sạn ở thành phố C cách Sở Công an không gần, thêm thời gian chế biến, ít nhất cũng mất hơn một tiếng.
Lâm Tái Xuyên hơi dừng lại, nói: "Được. Em còn muốn ăn gì nữa không?"
Tín Túc phía đầu dây bên kia tâm hồn như bay rất cao, một lúc lâu sau mới "ừm" một tiếng: "Nếu có cua thì anh mang về hai con. Không tươi thì thôi, hấp là được".
Lâm Tái Xuyên nói: "Được, anh đại khái..."
Lâm Tái Xuyên chưa nói xong câu này đã nghe thấy trong tai nghe "choang..." một tiếng lớn. Sau đó, "leng keng" hai vòng, giống tiếng đồ dùng bằng kim loại tròn rơi xuống đất, tiếng động lanh lảnh, còn có vẻ hơi dính dáp.
Giây sau, Tín Túc hít một hơi lạnh, tay loạt soạt một lúc, giống như vội vàng nhặt gì đó lên.
Tiếng vang đó thực sự không nhỏ. Lâm Tái Xuyên hơi lo lắng: "Sao vậy?"
Tín Túc lập tức nói: "Không có gì!"
"Càn... Càn... Tương làm đổ bát cơm của nó xuống đất. Chắc là đói rồi. Em đi cho nó ăn một chút!"
Lâm Tái Xuyên tạm thời không lên tiếng. Anh thực sự quá hiểu Tín Túc. Chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ nào, cậu đều không giấu được mắt Lâm Tái Xuyên. Người ta thường nói, có chuyện không bình thường, nhất định có điều gian...
Tín Túc hầu như không bao giờ chỉ định mua đồ ở khách sạn nào. Cậu thường chỉ nói với Lâm Tái Xuyên muốn ăn gì. Còn Lâm Tái Xuyên đến đâu mua, làm thế nào, cậu đều không quan tâm. Nhưng hôm nay lại cố ý gọi điện thoại đến, còn chỉ định khách sạn xa như vậy, còn yêu cầu khách sạn làm xong mới mang về, rõ ràng cậu muốn kéo dài thời gian, không muốn Lâm Tái Xuyên về sớm. Chắc chắn Tín Túc đang lén lút làm gì đó ở nhà. Còn đổ vấy cho Càn Tương. Lâm Tái Xuyên biết rõ trong lòng nhưng không vạch trần trực tiếp.
Tín Túc vội vã nói: "Em cúp trước đây! Anh nhớ mang tôm hùm cho em nhé! Chụt!"
Cúp điện thoại, Lâm Tái Xuyên đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc. Anh nhanh chóng tính toán các mốc thời gian trong đầu. Hôm nay không phải ngày lễ, không phải sinh nhật của Tín Túc, cũng không phải ngày kỷ niệm gì. Ngày hôm nay hình như không có ý nghĩa đặc biệt nào. Lúc này anh vẫn chưa có manh mối gì. Dù sao về đến nhà, anh sẽ biết.
Sau khi tan làm, Lâm Tái Xuyên lái xe thẳng đến khách sạn. Ngày làm việc, người không đông. Khoảng nửa tiếng, anh đã lấy được tôm hùm Úc, còn có hai con cua hấp, được đặt riêng trong những hộp đựng tinh xảo.
Khi Lâm Tái Xuyên về đến nhà đã gần 8 giờ. Trời đã rất tối, sao trăng lấp lánh, dải ngân hà rực rỡ, thời tiết rất đẹp. Khí hậu thành phố C so với Phù Tụ rõ ràng tốt hơn nhiều, hiếm khi có những ngày mưa phùn miên man, không khí quanh năm khô ráo, rất có lợi cho sức khỏe của cả hai người.
"Gâu gâu!"
Nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, Càn Tương vẫy đuôi sủa hai tiếng, đứng đợi ở cửa từ sớm.
Tín Túc nghe thấy động tĩnh, đóng cửa phòng đọc sách "cạch" một tiếng, nhanh chóng chạy đến phòng khách, đợi anh đẩy cửa vào.
Lâm Tái Xuyên tay trái xách hai hộp đồ ăn mang về, tay phải nhập mật khẩu cửa, cửa "tít" một tiếng, mở ra. Vừa nhìn thấy Tín Túc trong phòng khách, ánh mắt anh hơi dừng lại.
Từ khi nhận ra sự thoải mái của áo dài lụa, ở nhà, Tín Túc đều mặc áo dài làm đồ ngủ, thoải mái không tả nổi. Lụa dính trên da như nước chảy. Trong tủ, cậu mua rất nhiều cái không trùng mẫu. Tóm lại là ở nhà, cậu mặc quần áo không đàng hoàng lắm. Nhưng hôm nay cậu mặc khá trang trọng, áo sơ mi cổ chữ V bèo nhún màu kem, quần dài đen, giày da bóng, trông sang trọng lại thanh lịch, như quý tộc phương Tây cực kỳ lịch sự. Chỉ có cái mũ mèo trên đầu trông không hợp khung cảnh và quần áo cho lắm.
Cậu đi đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên: "Anh về rồi à."
Lâm Tái Xuyên đưa đồ trong tay cho cậu, giả vờ không biết gì: "Tôm hùm và cua đây."
Tín Túc nhận lấy đồ, đặt lên bàn trà phòng khách, không quan tâm. Cậu quay người, không biết rút từ đâu ra một cái cà vạt đen, buộc lên mắt Lâm Tái Xuyên, thắt một nút ở phía sau, che khuất tầm nhìn của anh.
Lâm Tái Xuyên trước mắt đột nhiên tối đen, hơi giật mình, rồi bật cười: "Bí mật đến vậy sao?"
Tín Túc thầm nghĩ: Quả nhiên Tái Xuyên đã nhận ra. Nhưng dù sao cậu cũng không hy vọng giấu được.
Chỉ là hai người đều ngầm hiểu mà không vạch trần, giữ một lớp bí mật đã chuẩn bị sẵn, tiếp tục theo kịch bản của Tín Túc...
Tín Túc thì thầm bên tai anh: "Tái Xuyên, anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Lâm Tái Xuyên im lặng một lúc. Trên đường về, anh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra đáp án.
Giọng Tín Túc mang theo chút ý cười: "Quả nhiên là không biết nhỉ?"
Cậu dẫn Lâm Tái Xuyên chậm rãi đi về phía trước. Lâm Tái Xuyên không nhìn thấy gì trước mắt, bị Tín Túc kéo về phía trước. Anh mơ hồ cảm thấy là hướng phòng đọc sách. Sau khi vào phòng, ánh sáng xung quanh đột nhiên tối đi, giống như không bật đèn.
Rất nhanh, Lâm Tái Xuyên ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi hương mang vị ngọt. Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ. Anh mơ hồ nhớ ra gì đó nhưng do dự không dám xác định.
Tiếng bước chân vang lên, Tín Túc đi đến phía sau anh, cởi cà vạt trên mắt ra, hôn lên tai anh một cái, "Anh có thể mở mắt rồi."
Lâm Tái Xuyên từ từ mở mắt.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, toát ra vẻ bí ẩn. Nến thơm mùi trà xanh ở góc phòng nhảy múa. Hai ly rượu vang đỏ đặt trên bàn. Ở giữa bàn là một chiếc bánh kem hai tầng màu hồng nhạt. Tầng dưới, bánh kem có hoa văn màu tím nhạt, phủ đầy xoài và dâu tây, phối màu rất đẹp. Tầng thứ hai là hai con vật được vẽ từ kem, một con cừu trắng và một con rắn cuộn quanh bên cạnh con cừu. Là con giáp của hai người họ... Ở mép bánh còn cắm một tấm thiệp nhỏ, trên đó có bốn chữ Tín Túc viết.
Phong cách của người thợ làm bánh nghiệp dư rất vụng về, miễn cưỡng có thể nhìn ra đường nét chú cừu, hai sừng làm bằng sô-cô-la, đuôi là một chùm nhỏ. Nghĩ đến tiếng "gà bay trứng vỡ" trong điện thoại, Lâm Tái Xuyên đã hiểu hết mọi chuyện.
Tín Túc lấy mũ sinh nhật đã chuẩn bị sẵn, giơ tay đội lên đầu Lâm Tái Xuyên. Gương mặt Tín Túc dưới ánh nến lung linh trông xinh đẹp và dịu dàng, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ cũng toát ra ánh sáng ấm áp hài hòa.
Cậu dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ, Tái Xuyên."
Sinh nhật...
Lâm Tái Xuyên ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh kem trên bàn. Anh không nhớ đã bao lâu không tổ chức sinh nhật. Sinh nhật cuối cùng có lẽ phải truy về gần ba mươi năm trước, khi cha mẹ có thể đã ở bên cạnh anh. Nhưng khi đó anh còn quá nhỏ nên hoàn toàn không nhớ rõ nữa.
Anh chợt nhận ra: Thì ra hôm nay là sinh nhật của anh à?
Lâm Tái Xuyên thực sự không nhớ nổi. Bởi vì ngày này không phải thời gian trên chứng minh thư mà là ngày theo lịch âm. Nói chung, sinh nhật thường lấy lịch âm làm chuẩn. Lâm Tái Xuyên cũng không nhớ sinh nhật theo lịch âm của anh là ngày nào nữa. Anh cũng chưa từng nói với Tín Túc. Không biết cậu nghe từ miệng ai... Có lẽ là Cục trưởng Ngụy... Thế mà Tín Túc vẫn nhớ.
Yết hầu Lâm Tái Xuyên hơi chuyển động. Đôi mắt anh như lóe lên ánh nước. Anh khẽ nói: "Em làm à?"
"Đúng vậy!"
Tín Túc nói: "Em dùng rất nhiều kem, làm hỏng mấy đế bánh, mới coi như có thành phẩm được xem là như ý".
Cậu tiếc nuối thở dài: "Em vốn có thể làm thêm một cái dự phòng nhưng lại vô ý làm đổ kem nên không còn nhiều".
Lâm Tái Xuyên nói: "Đã rất đẹp rồi."
Anh nhìn chú cừu trắng và con rắn mắt tròn trên bánh, khẽ nói: "Cảm ơn em, bé Thiền. Anh rất vui".
Với đôi tay lười biếng đến mức muốn mọc lông của Tín Túc, cậu có lẽ rất hiếm khi dành cả một ngày, hoặc thời gian dài hơn để chuyên tâm làm một việc gì. Nhưng cậu đã tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật cho Tái Xuyên, thay bộ quần áo đẹp, đợi anh về. Đây đã là một món quà sinh nhật rất đẹp, rất đẹp rồi, có một không hai.
Tín Túc đặt nến sinh nhật vào giữa bánh, dùng bật lửa thắp sáng. Ánh nến trắng nhảy múa sinh động. Cậu quay lại nhìn anh. Đôi mắt lung linh rực rỡ trong bóng tối tràn ngập ý cười mang theo vẻ mê người. Cậu khẽ cười, nói: "Anh ước một điều đi, Tái Xuyên".
Lâm Tái Xuyên bình tâm, dưới ánh mắt của đối phương, anh từ từ nhắm mắt lại.
Anh nghĩ: Mong rằng...
"Mong Tín Túc khỏe mạnh, bình an, vui vẻ."
"Mong đất nước bình an lâu dài, sóng yên biển lặng".
"Mong tôi và người tôi yêu mãi ở bên nhau, cùng nhau bạc đầu".
*
* *
Tác giả có lời muốn nói: Tái Xuyên, sinh nhật vui vẻ! Đám cưới cần chuẩn bị một thời gian, dự kiến vào khoảng tháng 5 sau Tết. Ở giữa sẽ có một đoạn thời gian hai người yêu nhau cùng đón năm mới và kỷ niệm một năm yêu nhau nữa. Sau đó, sẽ kết hôn!
Lời TDQ: Chúc mừng năm mới!
1 nhận xét:
aaaaa ngọt ngào quắn quéo qóoooo hong uổng công chờ đợi, cảm ơn chủ nhàaaa :3 chúc mừng năm mới thật hạnh phúccccc
Đăng nhận xét