Thứ Ba, 28 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 194

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 194.

Cai nghiện... Thật sự có người làm được sao?


Trên đường về, một người da trắng trung niên lái xe ngồi phía trước, Benjamin ngồi ở ghế phụ, Lâm Tái Xuyên cùng hai người khác ngồi ở hàng ghế sau. Trong xe yên ắng một cách khác thường.

Việc Lâm Tái Xuyên vừa làm trong phòng thực sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mọi người biết người này cứng rắn, không dễ chọc nhưng không ngờ lại ngông cuồng đến mức này. Theo quy tắc trước đây, không ai khiêu khích ông chủ của họ như vậy mà còn có thể sống sót nguyên vẹn.

Tài xế nuốt nước bọt, nhìn người thanh niên qua gương chiếu hậu. Ngôn Bách khoanh tay trước ngựa, dựa vào ghế, hơi khép mắt. Khuôn mặt lạnh lùng, thanh tú, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhìn ý ông chủ, chuyện này có lẽ cứ thế mà qua như vậy. Dù sao, yêu cầu Benjamin đưa ra cũng quá khó. Mọi người đều làm trong ngành này, đương nhiên biết tuyệt đối không thể động vào gì.

Tài xế đỗ xe ở vị trí kín đáo dưới chân núi tuyết. Mấy người cầm đèn pin, đi bộ lên núi.

Benjamin trở về phòng trong chùa, sắc mặt trầm xuống. Cô đồng từ đầu đến cuối không lộ mặt, chỉ cử một tay chân không đáng kể đến đối phó với bọn họ. Rõ ràng người này còn lười lấy ra một chút thành ý để giao dịch. Nhưng quan hệ giữa hai bên thế nào cơ bản cũng rõ ràng. Việc đối phương đề phòng ông cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, Benjamin không ngờ Cô đồng co rúm phía sau, không dám ra mặt gặp ông trong ngay lần đầu tiên. Ông cười khẩy một tiếng. Tên nhóc khiến Tạ Phong không ngừng e ngại chỉ sợ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ông gọi điện cho Tạ Phong: "Tôi đã lấy được hàng trong tay Cô đồng rồi, sáng mai sẽ gửi đến tay cậu. Chắc cậu sẽ rất hứng thú với thứ này".

Giọng Tạ Phong hơi ngạc nhiên: "Ông gặp cậu ta rồi à?"

Benjamin mỉa mai: "Không. Cậu ta không dám lộ mặt. Tôi còn tưởng là đối thủ khó nhằn gì."

Tạ Phong hơi nhíu mày, khẽ nhắc nhở: "Cá mập săn mồi dưới đáy biển chỉ lộ lên mặt nước vào thời cơ tốt nhất, rồi cho một đòn kết liễu. Ông chủ à, nếu cậu ta thật sự là người mà tôi nghĩ thì cậu ta nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ thù nào chúng ta từng gặp trước đây. Ông đừng coi thường kẻ địch".

Dù Benjamin không cảm thấy một kẻ bệnh tật có thể gây nên sóng gió gì trong tầm mắt ông nhưng ông vẫn nghe theo lời nhắc nhở của Tạ Phong. Ông trầm giọng nói: "Đợi khi anh xác nhận có thể làm ra bản sao y hệt, tôi sẽ nghĩ cách ép Cô đồng gặp mặt tôi rồi giải quyết luôn, tránh để đêm dài lắm mộng".

Tạ Phong thở dài một tiếng. Dù không muốn đánh cắp thành quả nghiên cứu của người khác nhưng những chuyên gia điều chế thuốc khác dưới tay Benjamin và với công nghệ hiện có của bọn họ, việc làm được thứ giống hệt không phải vấn đề gì khó, chỉ cần có sản phẩm để tham khảo.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo kết quả càng sớm càng tốt".

Kết thúc cuộc gọi, Tạ Phong tháo kính, xoa xoa đôi mắt hơi mệt mỏi, cởi chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, đẩy cửa bước ra khỏi phòng thí nghiệm hóa học.

Đây là một nhà máy thí nghiệm ngầm, chia làm hai tầng, tầng trên được chia thành hơn hai mươi phòng chức năng khác nhau, được ngăn bằng các tấm kính. Tầng dưới là nơi giam giữ, theo dõi các đối tượng thí nghiệm.

Tạ Phong chậm rãi bước xuống dọc theo bậc thang, giày da đạp lên sàn nhà phát ra âm thanh trầm đục. Trước mặt ông là một tầng hầm rộng vài trăm mét vuông, chia làm nhiều phòng, mỗi phòng đều được ngăn cách bằng kính cường lực mờ. Trong phòng, ngoài một tấm ván giường, không có thiết bị gì khác. Trong mỗi phòng giam giữ rất nheièu nam, nữ, già, trẻ, gần sáu trăm người, hầu hết là người da đen và da trắng. Nhìn qua một lượt, giống nhà tù nhưng ngột ngạt và nặng nề hơn.

Tạ Phong vốn không thích cách ép buộc mua bán. Những đối tượng thí nghiệm này đa phần đều là tự nguyện ở lợi vì những lợi ích khác nhau, "thử thuốc" cho nghiên cứu của bọn họ.

Ánh mắt Tạ Phong lướt qua từng khuôn mặt vô hồn tê liệt, hướng về một căn phòng kính trống trải nào đó.

Người trợ lý trẻ bên cạnh khẽ nói với ông: "Số 053 đêm qua tăng liều lượng, cơ thể xuất hiện phản ứng quá mức, đến rạng sáng thì không chịu nổi nữa, cấp cứu không hiệu quả, đã được xử lý rồi."

Tạ Phong chỉ lắng nghe, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào.

Số 053 là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, đã ở đây ba năm. Thật sự cũng sắp không xong rồi.

Bị nhốt ở nơi như thế này không có khái niệm về thời gian, không gian, không thể giao tiếp với người khác, chẳng khác gì người chết biết đi. Những đối tượng thí nghiệm này đều gầy trơ xương, cả người chỉ có da bọc xương, biểu cảm trên mặt đờ đẫn, trống rỗng, trong mắt không có chút ánh sáng nào như nhau. Ngoài sự tĩnh lặng chết chóc vẫn là tĩnh lặng chết chóc.

Đột nhiên, có tiếng "bịch" nhẹ. Một thiếu niên da trắng gầy gò lăn từ trên ván giường xuống, móng tay cào vào khe nứt trên sàn, cả người không ngừng co giật. Cậu bé trông chỉ khoảng 13, 14 tuổi, tay chân gầy gò, thân hình cực kỳ mảnh khảnh, còn chưa phát triển hoàn toàn. Cậu bé run rẩy bò dậy khỏi mặt đất, mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Phong và người đàn ông bên cạnh. Không biết đã bao lâu, cậu bé không nói chuyện, giọng như tiếng sắt rỉ, tiếng khô khốc, chói tai: "Cho tôi... Cho tôi... Cho tôi..."

Cả người như khúc gỗ khô của cậu bé tựa hoàn tàon vào tấm kính, con ngươi trống rỗng bùng cháy thứ gì đó khiến người khác phải sợ hãi. Cậu bé quỳ trước mặt Tạ Phong, vươn tay về phía ông sau lớp kính, giọng rít lên: "Cho tôi..."

Giống như không thể kiểm soát động tác của mình, cậu không ngừng cào xước ngón tay trên ămtj đất, cả người đau đớn, vặn vẹo.

Tạ Phong quan sát cậu một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Người bên cạnh lập tức đi đến, mở cửa phòng kính, tiêm vào cánh tay đầy mũi kim của cậu bé. Chất lỏng trong ống tiêm hòa vào máu. Cậu bé nhanh chóng bình tĩnh lại, con ngươi màu nâu trở nên mờ đục, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt đờ đẫn, há miệng, vô thức dùng tay vuốt ve thân thể mình, trên mặt dần có nụ cười.

Dưới tầng hầm cực kỳ yên tĩnh. Cảnh tượng này thấy người nhìn chỉ thấy cả người lạnh toát, máu cũng lạnh theo.

Ánh mắt Tạ Phong vẫn dừng lại trên người cậu bé đó, giống như xuyên qua cơ thể cậu bé để nhìn thấy hình ảnh một người quen nào đó, vẻ mặt hơi xúc động. Ông dừng lại ở nơi này quá lâu, người trợ lý bên cạnh thấy hơi ngạc nhiên. Mỗi ngày, Tạ Phong đều đến tầng giam để quan sát tình hình của từng đối tượng thí nghiệm nhưng rất hiếm khi dừng lại lâu ở phòng của ai.

Ánh mắt Tạ Phong quét qua số hiệu trên cửa, nói hờ hững: "Bắt đầu từ ngày mai, sô 022 tiến hành cai nghiện cưỡng bức".

Người trợ lý nghe câu này, ngạc nhiên nhìn về phía ông, không biết thầy có ý đồ gì. Tác dụng của những đối tượng thí nghiệm này là để họ tiêm các loại thuốc thử mới, hoặc sản phẩm đang nghiên cứu, quan sát hiệu quả ban đầu. Nếu tiến hành cai nghiện thì ý nghĩa của đối tượng thí nghiệm này nằm ở đâu?

Nhưng Tạ Phong không giải thích, anh cũng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Những đối tượng thí nghiệm này bị ma túy vắt kiệt sinh lực từ lâu, như một đám thây ma được nuôi nhốt ở đây, mơ hồ trải qua từng phút, từng giây. Tạ Phong rất muốn biết, cuối cùng phải tra qua nỗi đau như thế nào, cắt thịt để máu chảy đến mức nào, mới có thể xóa đi dấu vết tinh thần mà heroin để lại trong máu, quay về xã hội, giả dạng làm một người bình thường đến tận hôm nay. Ông thực sự rất muốn biết.

Nồng độ heroin nạp vào càng cao, mức độ phụ thuộc và nhu cầu đối với thứ này càng lớn. Chiều hôm sau, cơn nghiện của cậu bé lại phát tác. Nhưng lần này, cậu không cầu xin được "thuốc" của mình.

Người đàn ông đó chỉ đứng bên ngoài tấm kính, lặng lẽ nhìn cậu.

Cậu bé lúc đầu chỉ không ngừng van xin, sau đó biến thành gào thét, cuối cùng điên cuồng hét lên kích động. Cậu như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng không thể giải thoát. Cậu đập đầu "bịch bịch" xuống đất, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như dã thú khiến người nghe nổi da gà. Nước mắt, nước mũi đầm đìa trên mặt. Rất khó tin phản ứng này lại xuất hiện trên một thiếu niên đang tuổi lớn. Ma túy đã hủy hoại một người sống đến mức này.

Cổ họng cậu bé đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cả gười lăn lộn qua mọi góc phòng. Móng tay cào đến chảy máu. Trên người toàn vết thương tự gây ra. Cậu bé điên cuồng như vậy suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mới có thể tạm bình tĩnh lại. Cậu nằm ngửa trên mặt đất, không lâu sau lại co rúm lại, môi tím tái, không ngừng run rẩy, khó khăn vượt qua cơn nghiện đang lên cơn, cả người đầm đìa mồ hôi, quần áo ướt sũng, như thể đã chết một lần.

Tạ Phong chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Thấy cậu bình tĩnh lại, Tạ Phong bước đến, đẩy cửa kính ra.

Người trợ lý bên cạnh giật mình, lên tiếng nhắc nhở: "Thầy... Cậu ta có thể lên cơn lại bất cứ lúc nào, e có thể làm thầy bị thương".

Tạ Phong không nói gì. Ông bước vào căn phòng nhỏ hẹp, ngồi xuống trước mặt cậu bé.

Cả người cậu bé vẫn đang hơi run lên, hoàn toàn không nhận ra có người đến gần, không có bất kỳ phản ứng nào.

Tạ Phong khẽ nâng gương mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt không có chút cảm xúc nào, khẽ hỏi: "Cháu tên gì?"

Tên...

Từ khi đến nơi này, cậu chỉ có số hiệu, không có tên.

Cậu bé nhìn chằm chằm ông một lúc lâu, sau đó nắm lấy cánh tay ông, môi mấp máy, khàn giọng: "Thuốc... cho tôi, thuốc..."

Tạ Phong nắm lấy cổ tay gầy hơn cả con gái của đối phương, giọng nhẹ và trầm: "Nghe này. Chỉ cần cháu có thể cai được heroin, trong vòng một tháng không tái nghiện, tôi có thể cho cháu rời khỏi nơi này, sau này có cuộc sống bình thường, không lo cơm áo như người thường".

Mi mắt cậu bé chậm chạp chớp một cái, giống như hoàn toàn không hiểu ông nói gì. Cậu bị nhốt như một con vật ở nơi này quá lâu rồi, khả năng tiếp nhận tín hiệu từ bên ngoài đều rất chậm chạp, cũng rất khó có phản ứng.

Tạ Phong cúi mắt nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo vẻ thương xót như có, như không. Một lúc lâu sau, ông hỏi: "Cháu có muốn quay về nơi trước kia không?"

Cậu bé nhìn ông, đưa những ngón tay gầy guộc ra, nói run rẩy: "Thuốc... Tôi cần... thuốc... Xin ông, xin ông... ưm..."

Tạ Phong khẽ thở dài đến không thể nghe thấy. Ông đứng dậy, dùng mũi chân đẩy thân thể gầy guộc của cậu bé kia ra xa.

Tạ Phong rời khỏi phòng, một lúc lâu không nói gì. Người trợ lý cũng im lặng đứng sau lưng ông, anh ta không đoán được ý của thầy.

Tạ Phong giống như đang nhớ lại gì đó. Ánh mắt ông có phần xa xắm. Một lúc sau, ông hỏi: "Cậu nói xem, người rời khỏi đây có thể quay lại sống trong xã hội không?"

Ông hơi dừng lại, "Cai nghiện... Thật sự có người làm được sao?"

Người trợ lý suy nghĩ cẩn thận một lúc mới khẽ trả lời: "Một khi cơ thể con người nạp heroin vào, diacetylmorphine kích thích não bộ, thần kinh não sẽ sản sinh các nơron mới, thiết lập tính nghiện sâu sắc trong não bộ. Kể cả có phẫu thuật định hướng cũng gần như không thể loại bỏ hoàn toàn những tế bào này. Cho dù trong điều kiện hạn chế của môi trường bên ngoài, cơ thể tiến hành cai nghiện trong thời gian dài. Nhưng một khi khôi phục tự do, thần kinh trong não sẽ thúc đẩy họ tái nghiện, giống như đói thì ăn, khát thì uống nước vậy. Dùng ma túy đã trở thành một bản năng khó cưỡng lại, theo họ suốt đời, cho đến khi não chết. Trừ phi..."

Người trợ lý hơi dừng lại, "Trừ phi có thể thiết lập một liên kết thần kinh ổn định hơn, ví dụ như khiến cảm giác khoái lạc khi dùng ma túy luôn đi kèm với đau đớn kịch liệt, hoặc sợ hãi để chuyển cơn nghiện thành một loại cảm xúc tiêu cực hơn".

Tạ Phong nghe xong, lại cười một tiếng, cuối cùng nhìn cậu bé nằm trên đất thêm lần nữa, nói hờ hững: "Sau này đừng tiêm bất kỳ thuốc thử nào cho cậu ta nữa. Nửa năm sau để cậu ta đi đi. Còn việc sau khi khôi phục tự do, cậu ta thế nào là do tự cậu ta lựa chọn".

Nói xong, ông bước ra khỏi tầng hầm, đi dọc theo bậc thang lên đến mặt đất, lặng lẽ nhìn về phía dãy núi tuyết trắng mênh mông phía xa.

Trong đầu ông hiện lên một khuôn mặt thiếu niên. Lần đầu tiên ông gặp cậu thiếu niên đó, cậu ta còn nhỏ hơn cả thiếu niên da trắng dưới tầng hầm, cơ thể rất gầy, giống như không phát triển hết, làn da trắng đến mức nhìn hơi đáng sợ. Chỉ nhìn gương mặt thì giống con gái nhưng đôi mắt sáng cực kỳ, giống một lửa đang cháy đến cả mưa to cũng không thể dập tắt. Ông cứ tưởng thiếu niên đó đã sớm trở thành một con rối bị ma túy điều khiển, một con quỷ bị Chu Phong Vật tự mình đưa xuống địa ngục. Không ngờ, cậu ta lại có thể khoác một lớp da người để trở lại mặt đất.

Tín Túc...

Trong lòng Tạ Phong thầm nhắc lại cái tên này.

Có lẽ Chu Phong Vật đã chết trong tay cậu rồi. Bây giờ, cậu xuất hiện ở đây là muốn trả thù tôi sao?

--

Ở phía khác của dãy núi, Benjamin đang chờ phản hồi của Tạ Phong và suy nghĩ cách để Cô đồng ra gặp mặt ông.

"Cũng không nhất thiết phải để Cô đồng đến địa bàn của chúng ta. Chúng ta tìm vài anh em theo dõi người này, thừa cơ giải quyết luôn là được".

"Bên cạnh Cô đồng có hai vệ sĩ chuyên nghiệp, thân thủ rất tốt, ra tay sơ hở chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Trừ phi cả đời Cô đồng không lộ mặt giao tiếp với người khác, nếu không thế nào cũng có thể tìm ra sơ hở của người này".

"Hừ, cùng lắm chỉ là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn, có đáng để chúng ta huy động lực lượng đối phó không? Nói không chừng đến ngày nào đó sẽ tự xuống mồ".

Những người trong tổ chức bàn bạc cách đối phó với Cô đồng, kẻ vướng chân nhất xuất hiện giữa đường. Lâm Tái Xuyên một mình đứng dựa vào tường bên cạnh, lắng nghe mọi người thảo luận, giữ yên lặng, giống như chuyện không liên quan đến mình. Đối với anh, tất cả bọn buôn ma túy trong địa bàn này không khác gì nhau, cuối cùng đều sẽ không để sót lại.

Lúc này, phía dưới núi tuyết truyền tin lên, nói số hàng Benjamin mang đến đã bán được hơn một nửa.

Benjamin hút một hơi thuốc, nheo mắt nói: "Hiện tại người mua trên thị trường vẫn còn quá ít, phải làm cho việc làm ăn ở nơi này sôi động lên, khi nhu cầu nhiều, giá tự nhiên cũng sẽ lên."

Ban đầu, kế hoạch của Benjamin là bán những món hàng đó cho con buôn địa phương. Trước hết, thiết lập quan hệ với bọn họ để tiện sau này loại bỏ từng người một. Nhưng không ngờ nửa đường xuất hiện một Cô đồng, cắt đứt nguồn khách của ông, cướp luôn hơn nửa số "khách hàng" của ông". Vì vậy, con đường này cơ bản bị một mình Cô đồng chặn chết. Hàng của Benjamin tích trữ trong tay không xoay vòng được nên ông không đi con đường "chợ đen" nữa mà bán ma túy đó cho các ông chủ quán bar, vũ trường, câu lạc bộ cao cấp ở địa phương. Những nơi thế này, bán "thuốc lắc", "nước tiên", đều là những thứ quá phổ biến. Pha loãng heroin rồi lén lút trộn vào, không ai biết mình uống gì, nghiện lúc nào cũng không hay. Một khi người bình thường chạm vào những thứ này sẽ trở thành "khách quen" cực kỳ ổn định, tiêu thụ dài hạn của họ chắc chắn vượt xa chi phí đầu tư ma túy một lần.

Nghe tin từ dưới núi tuyết, vẻ mặt Lâm Tái Xuyên thoáng thay đổi. Anh hoàn toàn không biết chuyện này. Gần đây, trong tổ chức, không ai nhắc đến việc Benjamin bán ma túy cho các chủ cơ sở giải trí địa phương. Chuyện này có phải bắt đầu xảy ra hôm nay không?

Lâm Tái Xuyên lặng lẽ quan sát phản ứng của những người khác, có người như đã biết từ trước, trên mặt không có phản ứng gì. Có người cũng tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ không biết gì.

Trái tim Lâm Tái Xuyên trĩu xuống. Nếu những ma túy đó thực sự âm thầm chảy vào thị trường, đội lốt "nước tiên" khiến người bình thường vô tình nạp vào cơ thể thì cả thành phố sẽ thất thủ, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà...

Nếu bây giờ phía cảnh sát có phản ứng, chắc chắn Benjamin sẽ nghi ngờ việc tin tức bị rò rỉ là từ bên trong tổ chức, cho rằng trong tổ chức của bọn họ có "gián điệp".

Lâm Tái Xuyên vẫn báo cáo chuyện này lên cấp trên nhanh nhất có thể, còn về việc cuối cùng phải làm thế nào, người ở trên tự có định đoạt.

Tối hôm sau.

Trong sân chùa dựng một lò nướng, mấy người đàn ông vây quanh than lửa, cầm xiên dài, đặt thú rừng săn được trên núi lên nướng ăn.

Một bóng người vội vã đi vào cổng dưới trời sao, giọng gấp gáp: "Ông chủ, có chuyện rồi!"

Benjamin vừa nghe, thái dương đập thình thịch, ngước mắt trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Một phụ nữ quá nhiều rượu ở câu lạc bộ đêm, đột phát bệnh tim, chết đột ngột, chưa kịp đến bệnh viện đã tắt thở. Không biết trong rượu có thứ đó không nhưng khám nghiệm tử thi không phát hiện được gì".

Người đó lau mồ hôi trán, nói tiếp: "Người nhà người chết không tin cô ấy chết do uống rượu, cho rằng cô ấy uống phải thứ khác, nhất định đòi một lời giải thích. Câu lạc bộ đêm này bị người nhà người chết tố giác, nói họ bán các loại thuốc ảnh hưởng đến tinh thần bất hợp pháp. Cảnh sát Cục Công an thành phố tự đến khám xét không báo trước. Trong kho lạnh ngầm của câu lạc bộ, tìm thấy số heroin chúng ta gửi đến. Lãnh đạo ngu xuẩn của câu lạc bộ đêm để được giảm án nên đã khai ra chúng ta với cảnh sát. Tối nay, các quán bar, vũ trường, cơ sở giải trí trong khu vực này đều bị kiểm tra hết".

Benjamin liếc nhìn người đàn ông thở hổn hển, lạnh lùng nói: "Hoang mang cái gì? Cảnh sát sớm biết tôi đến rồi. Họ không tìm được nơi này đâu".

Ông nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Ngôn Bách, cậu thấy chuyện này thế nào?"

Ngôn Bách trầm ngâm một lát, lên tiếng: "Nhận được tố giác chỉ thẳng tên, lập tức phong tỏa câu lạc bộ đêm. Theo tôi hiểu về công an địa phương, dù là cảnh sát cảnh sát Cục Công an thành phố cũng không có năng lực hành động nhanh như vậy."

Benjamin nhíu mắt: "Ý của cậu là bọn họ đã chuẩn bị để kiểm tra những nơi này?"

"Việc cảnh sát kiểm tra một loạt các nơi cho thấy họ đã nhằm vào các nơi này từ lâu, không phải chuyện ngày một, ngày hai", Lâm Tái Xuyên nói lạnh nhạt, "Mượn cớ để kiểm tra toàn bộ một lượt, chém một hai nhát thật mạnh để xem chỗ nào sạch. Còn phải xem chỗ nào xử lý khéo léo".

Một người da trắng bất chợt nói: "Chúng ta vừa mới giao hàng qua liền có một phụ nữ chết ở đó. Quá trùng hợp".

Lâm Tái Xuyên khẽ lẩm bẩm: "Phải, sao lại chết đúng vào lúc này?"

Một người da trắng khác nói: "Đối tượng giao dịch của chúng ta không ít. Có lẽ cảnh sát đã phát triển không ít tai mắt. Không chừng tin tức bị rò rỉ từ đâu đó".

Người đàn ông bên cạnh cười vô tư: "Dù sao hàng của chúng ta đã bán ra rồi. Họ không tiêu hóa được là việc của họ, không liên quan đến chúng ta. Cảnh sát tra đến đầu chúng ta thì sao?"

Vị trí của ngôi chùa chỉ có người trong tổ chức mới biết. Cảnh sát có biết đến sự tồn tại của nhóm Benjamin này thì cũng không làm được gì.

Nhưng chuyện xảy ra vào lúc này cũng hơi đáng ngờ...

Con ngươi Benjamin đảo quanh. Câu vừa rồi không sai. Đối tượng giao dịch của họ quá nhiều, không nhất định là vấn đề bên trong tổ chức. Ánh mắt ông đặt lên người Ngôn Bách, người thanh niên luôn bình tĩnh, không gợn sóng này.

Benjamin nghĩ: Rốt cuộc người này có đáng tin không?

Thực ra không có gì khác. Sau bài học đau đớn ba mươi năm trước, dù là cánh tay phải của mình, Benjamin cũng luôn giữ một phần nghi ngờ. Dù Ngôn Bách thực sự là cảnh sát cài vào, ông vẫn có thể lợi dụng người này làm một số việc.

Cuộc sống trên núi tuyết rất yên tĩnh. Ngoại trừ những lúc Benjamin chỉ đích danh muốn anh đi cùng, Lâm Tái Xuyên luôn ở trong chùa, không ra ngoài nếu không cần thiết. Đã rất lâu rồi, anh không liên lạc với Tín Túc. Xung quanh đâu đâu cũng là tai mắt, Benjamin rõ ràng có nghi ngờ anh. Lâm Tái Xuyên không dám ra ngoài liên lạc thường xuyên.

Trong chùa có lắp bộ khuếch tán tín hiệu. Không cần xuống núi cũng có thể bắt được sóng.

Lâm Tái Xuyên lấy điện thoại ra, nhập một dãy số, gửi tin nhắn không có nội dung, chỉ là một vài tấm ảnh. Những thứ anh chụp trong thời gian này, bầu trời đêm, cảnh tuyết, hoàng hôn và thành phố. Một số cảnh đẹp yên tĩnh mà anh không thể chia sẻ với cậu. Lâm Tái Xuyên thầm thở dài, hàng mi dài che đi nỗi lo lắng và nhớ nhung nơi đáy mắt.

Không biết Tín Túc bây giờ thế nào? Có biết tự chăm sóc bản thân không?

Bởi vì lần này, Lâm Tái Xuyên hành động bí mật, người của Cục Công an thành phố cũng không liên lạc được với anh. Bên Tín Túc lại yêu cầu bọn họ không được nói với Lâm Tái Xuyên về tung tích của cậu. Vì vậy, dù đã qua hơn nửa tháng, Lâm Tái Xuyên vẫn không biết chuyện Tín Túc đã đến thành phố biên giới vùng Tây Nam cùng anh, chỉ cách anh trong gang tấc.

Hai ngày sau.

Tạ Phong truyền tin đến, nói họ đã sao chép được hỗn hợp heroin giống hệt Khói xanh. Sau khi trải qua thí nghiệm, quan sát, người dưới tay Benjamin có thể bắt đầu sản xuất quy mô lớn.

Benjamin nhận được tin của Tạ Phong, ý muốn tiêu diệt Cô đồng lên đến cực điểm. 

Hết chương 194

Đến chương 195

Lời TDQ: Chúc mừng năm mới. Chương này dài gấp đôi chương bình thường nên mãi mới xong. Hai bạn trẻ sắp gặp lại nhau rồi. 


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

CẢM ƠN CHỦ NHÀ RẤT NHIỀU <33 chúc chủ nhà năm mới vui vẻ, luôn khoẻ mạnh, bình an nhéeee

Đăng nhận xét