Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

[PNBTL] Chương 20

Năm năm sau.


Đại hội võ lâm lần nữa được cử hành tại Hoa Sơn.

Đến tham dự chính là hào kiệt tinh anh của các môn phái, bọn họ đều là ngưỡng mộ võ công cùng thanh danh của võ lâm minh chủ mà đến.

Đại hội võ lâm năm năm một lần, lần trước đánh bại bốn mươi tám vị cao nhân Thiếu Lâm, Võ Đang, Không Động, Nga Mi, chính là một thiếu niên tuấn lãng.

Lúc đó, y mặc lam bố sam mặc kệ vết máu chảy dài bên môi đứng ở giữa võ đài, khiến mọi người bất giác mà tâm phục khẩu phục.

Trong năm năm, y trừng trị không ít những tên bại hoại của võ lâm, dẹp yên nhiều mối họa khiêu khích từ triều đình, giải quyết chuyện giữa triều đình và giang hồ một cách ổn thỏa. Quân tử kiếm của y làm cho Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quần vô cùng hãnh diện, y dẫn theo Ngũ Nhạc kiếm phái ở trong chốn võ lâm thổi bùng ngọn lửa chính khí cuồn cuộn.

Trong năm năm, y thực thi đạo nghĩa võ lâm ngăn chặn giáo đồ Ma giáo, không hề để phát sinh tranh chấp giữa hai phái chính tà.

Trong năm năm, y tự mình thăm dò nhiều nơi, đại mạc cát vàng, Giang Nam mưa bụi, để diệt trừ tận gốc Ma giáo, hai tay bình định thiên hạ.

Mà cũng trong năm năm này, Ma giáo bởi vì tân võ lâm minh chủ nên bị chèn ép, bớt đi khẩu khí kiêu căng, đến nỗi người ngoài đồn đại rằng Ma giáo đã giải tán.

Nhưng mới vừa tháng trước, đã xảy ra chuyện không hay.

Vài đệ tử Không Động bị giáo đồ Ma giáo cạo trọc đầu, ném vào cửa Thiếu Lâm tự.

Lúc ấy trên mặt đất viết xuống mấy từ gây hấn bằng tóc.

Võ lâm chính phái, thùng rỗng kêu to.

Vào một ngày kia, các nơi lại xuất hiện sự việc mấy chục gia đình bị mất tích không rõ lý do.

Căn cứ vào mật báo của các môn phái, thế lực Ma giáo đã nhanh chóng bành trướng lần nữa.

Nguyên nhân là vì tân giáo chủ mới nhậm chức của Ma giáo, thiết huyết thủ oản, lôi lệ phong hành. [ra tay dứt khoát, kiên quyết]

Thề đem nhân sĩ chính đạo của võ lâm giẫm nát dưới chân.

Hoa Sơn.

Cuối cùng cũng đến trận đấu chung kết.

Pháp sư Toàn Chân của phái Thiếu Lâm tung toàn bộ chưởng lực, dự định chiếm thế thượng phong, Lý đại sư phái Không Động cũng không dễ dàng để bị thua, nhưng bỗng nhiên phía sau nổi lên một trận gió to.

Người đứng dưới gió đều bị gió thổi đến không mở được mắt.

Đầy trời cát vàng, che lấp mặt trời, trong không khí bỗng hiện ra kết giới thật lớn, rực rỡ.

Hai cỗ khí trụ không biết từ đâu đến lạnh lùng đánh thẳng vào ngực pháp sư Toàn Chân cùng Lý đại sư, hai người lập tức thổ huyết, ngã xuống dưới đài.

Võ lâm minh chủ đương nhiệm ngồi phía trên đài chờ đợi quyết chiến, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

Trong không khí lúc này lộ ra một đạo hoàng quang, nháy mắt, thân ảnh màu vàng óng ánh từ từ đáp xuống.

Hắn đứng thẳng ở giữa lôi đài.

Không ai thấy hắn ra tay như thế nào, dưới chân hắn chính là thi thể của nhân sĩ chính đạo, những người có ý muốn ngăn chặn hắn.

Chiến thần từ trên trời giáng xuống, người khoác khôi giáp kim sắc, sáng chói đến lóa mắt.

Mặt mang mặt nạ vàng tinh xảo, cũng không thể giấu được hình dáng nam nhân tuấn mỹ.

Minh chủ đương nhiệm mặc tử bố sam một bàn tay chống cằm, ngồi ở trên cao, nheo nheo mắt, nhưng không hề động đậy.

Bỗng nhiên tiếng gió rít bên tai, trong phút chốc, đệ tử bên người minh chủ toàn bộ ngã xuống đất.

Cả đài chiến đấu, nhìn đâu cũng thấy toàn là thi thể.

Chỉ còn hai người, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, kim giáp nam nhân đứng thẳng, tử y minh chủ khí định thần nhàn.

Chính là hơi thở của ai đó đã bán đứng chính mình.

Vỏ kiếm chỉ lên, tay phải minh chủ nắm thành quyền định đem luồng khí phía trước đẩy đi, kim giáp nam nhân lại không lui lại nửa bước, dùng nội lực thông qua vỏ kiếm đánh trở lại.

Hắn vẫn đứng đó, y vẫn ngồi đó.

Giằng co giữa hai bên có lẽ cũng dài bằng một lần hít thở.

Lại lâu như vượt qua muôn sông nghìn núi.

Tiếng cười rất nhẹ, tay phải rút kiếm khỏi vỏ, cánh tay rắn chắc, thon dài mà hữu lực, chân thật đến không tin được.

Ngón tay thon dài trước mắt minh chủ lay động, chân thật như thế, làm cho minh chủ cơ hồ không thể khống chế hô hấp.

Thanh âm ôn hòa của chủ nhân thanh kiếm lại không đủ làm ấm lưỡi kiếm băng lãnh.

"Ngươi chính là Lệnh Hồ Xung?"

Giọng nói này, ngữ khí này, giống như vừa mới hôm qua.

Ngón tay Lệnh Hồ Xung có chút rung rung.

"Thế nào, thấy ta, sợ rồi?"

Đối phương lại cười khẽ: "Xem ra bọn họ lại lừa ta, võ lâm minh chủ, đúng là hạng người nhát gan."

Hắn dựa đầu tới trước, một chân để ở trên ghế bên cạnh Lệnh Hồ Xung, hai gương mặt kề sát vào nhau.

Bên dưới mặt nạ là cặp mắt trong veo, trên mí mắt trái còn có thể nhìn thấy một vết sẹo.

Lông mi Lệnh Hồ Xung theo ngón tay hắn mà lay động.

Kim giáp nam nhân có phần hiếu kỳ, cho nên dựa vào càng gần hơn.

Có thể gần bao nhiêu, ngắn nhất bất quá là một lần hít thở.

Có thể trong bao lâu, dài nhất bất quá là một lần vỗ cánh.

"Tĩnh Cừu không nói cho ta biết, võ lâm minh chủ của Trung Nguyên, lại là một đại mỹ nhân." Tay hắn xoa cằm y, gầy nhọn, nhẵn nhụi, xúc cảm thực ôn nhu.

Kim giáp nam nhân không rõ vì sao cảm giác này lại quen thuộc đến thế.

Lệnh Hồ Xung không kháng cự, y chăm chú nhìn vào mắt hắn.

Trong ánh mắt hắn có hình bóng của y.

"Ngươi tự mình lăn khỏi vị trí này, hay cần ta động thủ?" Kim giáp nam nhân nhìn lông mi thật dài của nam nhân trước mặt rung rung, dường như đang khơi dậy cảm xúc trước nay chưa từng có trong lòng hắn, bực mình bỏ qua cằm y, cả điều này cũng khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên khi ly khai khỏi thân thể ấy.

Lệnh Hồ Xung không thể tin được.

Người trước mắt y, là người y đợi năm năm.

Cho nên y đứng lên, vẫn thấp hơn chút ít so với hắn.

Y có chút kích động nắm lấy bờ vai hắn: "Vũ Văn Thác."

Kim giáp nam nhân có chút ngẩn người, lập tức mím môi: "Không thể ngờ, ngay cả ngươi cũng biết tên ta."

Hắn dùng vỏ kiếm nâng cằm Lệnh Hồ Xung, lãnh lẽo mà mê hoặc: "Ta nghĩ Hiên Viên Kiếm của ta sẽ thích máu của ngươi."

Thân kiếm thậm chí chưa ra khỏi vỏ cũng đã làm vai y bị thương nặng.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy vài ba cái xương của y chắc bị gãy mất rồi.

Lúc Vũ Văn Thác nghiền nát bả vai phải của y, âm thanh rất rõ ràng.

"Võ lâm minh chủ?" Hắn nghiêng đầu, khinh miệt nhìn y, "Vì cái gì không phản kích?"

Lệnh Hồ Xung nôn ra một búng máu, biểu tình lại rất cao hứng, y giống như đứa nhỏ cười rộ lên một cách khờ dại.

Vũ Văn Thác tò mò buông tay.

Hắn túm lấy áo tím của y, người này, màu da trắng nõn, môi bị máu nhiễm đỏ, mặt như tranh vẽ quá mức yêu mị.

"Ngươi cười cái gì?"

Lệnh Hồ Xung không nói gì, kinh ngạc nhìn hắn, Vũ Văn Thác thì bị y nhìn chăm chú trở nên tâm phiền ý loạn, đang muốn buông cổ áo y ra, mặt nạ lại bị người trước mắt mạnh tay kéo ra, không tiếng động rơi trên mặt đất.

Bên mặt trái là một vết sẹo đã khô nứt, hẹp dài chạy theo khóe mắt đến chóp mũi.

Gương mặt vốn tuấn mỹ vô song, chỉ vì vết sẹo này mà lạnh lẽo đến rợn người.

"Vũ Văn Thác, mặt của ngươi..." Lệnh Hồ Xung gặp lại gương mặt mong nhớ ngày đêm mà chẳng thấy hưng phấn chút nào, ngược lại cảm thấy đau lòng vô hạn khi thấy vết sẹo dài trên gương mặt kia.

Mặt mày Vũ Văn Thác không chút cảm xúc, dùng tay trái thi lực, đánh vào trước ngực Lệnh Hồ Xung, tay phải nhặt lên mặt nạ ở trên đất, một lần nữa mang vào.

Lệnh Hồ Xung hít thở không thông, ngã ngồi trên đất.

"Ta ghét nhất là người khác chạm vào ta." Vũ Văn Thác vô tình đạp lên vai Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung hoài nghi có phải mình vừa gãy thêm mấy cái xương nữa hay không.

Vũ Văn Thác vẫn tuyệt tình, Hiên Viên Kiếm chỉ thẳng vào cổ Lệnh Hồ Xung.

"Ngươi cho ngươi là ai?" Một kích thật mạnh.

Một tiếng roi xé trời mà đến, roi dài quấn lấy Hiên Viên Kiếm của Vũ Văn Thác đang chỉ trước ngực Lệnh Hồ Xung, nhưng không thể cuốn đi, bởi vì đó là kiếm trong tay hắn.

Thanh kiếm thiên hạ vô song, đương nhiên không phải ai cũng có thể đụng đến, tuy nhiên cũng ngăn cản ý muốn giết Lệnh Hồ Xung của Vũ Văn Thác.

Vũ Văn Thác nhíu mày chán ghét, xoay người quát to với người đang cầm roi.

"Ninh Kha, ngươi đang làm gì?"

"Không có gì, ta cũng ghét người khác đụng đến đồ vật của ta."

Ninh Kha rất thích đứng ở chỗ cao, một đôi mắt phượng hơi hất lên, mang theo ý tứ khiêu khích, nhìn quanh đấu trường đại hội võ lâm, một đám nhân sĩ chính phái cầm kiếm hướng về phía Vũ Văn Thác trên đài, rụt rè sợ hãi không dám tiến lên, phía sau Vũ Văn Thác là Lệnh Hồ Xung đang nửa nằm nửa ngồi, y không đứng lên, ngược lại đang ngắm nghía vòm trời tươi đẹp bên trên.

Híp mắt, bộ dạng thật thoải mái, y hoàn toàn không để ý đến sát khí của ai đó đang nhắm vào mình.

Ninh Kha phi thân xuống đứng trên lôi đài, ngang với Vũ Văn Thác.

"Đồ vật của ngươi?"

Quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung, một tay kéo hắn lại, đem tới trước mặt mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của y, Vũ Văn Thác cũng khó hiểu hỏi.

"Đúng, nhưng y không phải đồ vật của ta, Lệnh Hồ thiếu hiệp đã lâu không gặp, hay nên gọi là Lệnh Hồ minh chủ."
Mặt mày ôn nhu, Độc Cô Ninh Kha cũng giống như năm đó, nhưng không giống người gây sự.

"Ta cũng không biết ngươi cùng võ lâm minh chủ Trung Nguyên có quan hệ cơ đấy?"

Tầm mắt Vũ Văn Thác rốt cuộc dừng trên người Ninh Kha.

Tử sam của Ninh Kha theo gió bay lên, nàng khẽ cười.

"Bằng không ngươi hãy hỏi Lệnh Hồ minh chủ trẻ tuổi tài cao, người lại thanh lệ tuấn tú, võ công giang hồ càng hiếm có, ta nghĩ cánh cửa nhà Lệnh Hồ minh chủ sớm bị đám người cầu thân đạp nát hết rồi, không biết vì sao năm năm làm võ lâm minh chủ cũng chưa lấy vợ, không phải là đang chờ người nào đó chứ."

Tiếng Ninh Kha vừa dứt, nhân sĩ các phái dưới lôi đài đều đồng loạt nghị luận.

Cho dù là chủ trì thanh tĩnh, không để ý tới thế sự hồng trần của Thiếu Lâm, Nga Mi cũng chắp đầu ghé tai mà bàn luận.

"Có đúng không, Lệnh Hồ minh chủ?"

Tiếng nói Ninh Kha càng thêm gay gắt, bức ép Lệnh Hồ Xung, cực kì giống bộ dáng vì yêu mà hận.

Lệnh Hồ Xung vẫn bị Vũ Văn Thác nắm lấy, ngược lại nghe lời nói Ninh Kha, cười ha hả, ở giữa trận cười còn ho đến chảy máu.

Mặt mày chợt như trời đầy sao, tự nhiên mà thừa nhận.

"Đúng."

Chẳng qua một câu "đúng" này là nói với Vũ Văn Thác.

Từ đầu đến cuối, Vũ Văn Thác không nhận ra y, Lệnh Hồ Xung vẫn thật cao hứng mà nói với hắn.

"Vũ Văn Thác, ta đã chờ ngươi rất lâu."

Vũ Văn Thác nghe xong, sắc mặt liền lạnh ngắt, còn hơn cả sương lạnh gió rét, Hiên Viên Kiếm cũng bị phủ sát ý.

"Ninh Kha, ngươi muốn ta buông tha y?"

"Ta cứu ngươi một mạng, ngươi trả ta một mạng, chuyện đương nhiên, huống chi chuyện kia vốn là của ta."

Ninh Kha ngắm nghía cây roi trong tay, nâng mi.

Vũ Văn Thác giống như vứt bỏ thứ gì đó vô dụng, ném Lệnh Hồ Xung sang một bên, kim giáp dưới ánh mặt trời phát ra màu vàng chói mắt, không chút lưu tâm đến vị minh chủ đang ngồi đó, một tay chống cằm, giống hệt bộ dáng sừng sững bất động của Lệnh Hồ Xung lúc nãy.

Chẳng qua Lệnh Hồ Xung là nội liễm, còn hắn thì tài năng lộ rõ, bá khí thiên thành [khí phách sẵn có].

"Vậy ngươi tốt nhất là mời Lệnh Hồ minh chủ ngoan ngoãn mà cút khỏi vị trí này, để ta đỡ phải ra tay giết y."

"A, y cho tới bây giờ cũng không nghe ta nói, Vũ Văn Thác, không tin ngươi xem."

Tiếng Ninh Kha vừa dứt, Lệnh Hồ Xung đã vùng vẫy đứng lên.

"Cuồng đồ Ma giáo to gan, làm loạn chính thất võ lâm của ta, muốn làm võ lâm minh chủ, bước qua xác của ta trước đi."

Lệnh Hồ Xung biết cách chọc giận Vũ Văn Thác.

Tự xưng chính phái, ra vẻ đạo mạo.

Vũ Văn Thác nhìn người một thân tử y nhuốm máu, cười nhạo.

"Thật ngạo mạn, vốn định tha ngươi một mạng, kết quả ngươi lại không sợ chết, được, ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Vũ Văn Thác xông lên trước, một chưởng đánh vào vai phải Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung nói với Vũ Văn Thác.

"Chưởng tiếp theo ngươi muốn đánh vào dưới ngực ta nửa tấc."

Chưởng phong sớm xuất ra đánh vào vị trí đúng như lời Lệnh Hồ Xung nói.

Lệnh Hồ Xung sớm hiểu rõ cũng không né tránh, gắng gượng mà tiếp nhận, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Y lau vết máu bên miệng, rất thoải mái nói.

"Chiêu tiếp theo ngươi muốn kiềm trụ tay ta, đánh sau lưng ta."

Vũ Văn Thác còn chưa kịp thu hồi chiêu thức, chính xác đánh vào sau lưng Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung té ngã trên đất, Vũ Văn Thác không thể tưởng tượng được mà nhìn y.

"Làm sao ngươi biết?"

"A, ta còn biết ngươi đáng ra nên giương kiếm giết ta."

Giảo hoạt cười, Lệnh Hồ Xung không biết đang giở trò gì.

"Cho dù ngươi may mắn đoán trúng thì sao, chịu chết đi!"

Hiên Viên Kiếm dừng lại, Ninh Kha không hề động thủ, nàng chỉ đứng một bên quan sát, Lệnh Hồ Xung cũng vô lực đánh trả, Hiên Viên Kiếm ngừng một lát, sau đó hất Vũ Văn Thác văng ra ngoài.

Vũ Văn Thác có chút kinh ngạc.

"Điều này sao có thể?"

Lệnh Hồ Xung bưng lấy miệng vết thương còn đang chảy máu trên tay, duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm, máu tươi chậm rãi lưu lại, nhỏ giọt trên thân kiếm rồi biến mất không còn tăm hơi.

"Vũ Văn Thác, theo như lời ngươi nói, Hiên Viên Kiếm thật sự thích máu của ta."

Ngưng lại một chút.

"Hơn nữa nó từng là của ta."

Còn có một lời chưa nói ra.

Kể cả ngươi cũng là của ta.

Lệnh Hồ Xung đợi năm năm, trong năm năm tận lực tìm kiếm Ma giáo, chẳng qua là vì tìm Vũ Văn Thác, lần lượt thất vọng, nhưng trước sau như một vẫn một niềm tin chắc chắn.

Trên trời dưới đất, Vũ Văn Thác, Lệnh Hồ Xung ta nhất định phải khiến ngươi xuất hiện trước mặt ta.

Cho nên lúc này nhất định không thể trốn.

Vũ Văn Thác gầm lên.

"Quay lại."

Hiên Viên Kiếm không nhúc nhích tí nào, vững vàng ở trong tay Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung lúc này mới cười rộ lên, rất giống Tĩnh Cừu, có chút giảo hoạt mang theo vài điểm trêu đùa.

Vũ Văn Thác ngây người suy nghĩ bỗng nhiên đầu đau dữ dội, đau như búa bổ, mặt nạ bị xé mạnh xuống, vết thương từ khóe mắt đến mũi nhìn đến ghê người, người dưới lôi đài nhìn thấy cảnh tượng này, thừa nước đục thả câu, không biết ai phát ra ám khí, lại bị Lệnh Hồ Xung cản lại.

Đôi mắt lạnh như băng quét ngang qua võ đài.

Ninh Kha ở bên cạnh nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng.

"Chính phái, quân tử."

Thanh âm hừ lạnh làm các môn phái khiếp đảm, ánh mắt di chuyển giữa Lệnh Hồ Xung và Ninh Kha.

Ninh Kha không để ý đến nhân sĩ chính phái, ngược lại mở miệng.

"Lệnh Hồ Xung, có phải đã từng dạy ngươi không được đắc tội nữ nhân, nhất là nữ nhân độc ác."

Lệnh Hồ Xung bởi vì bị thương nặng mà sắc mặt trắng bệch, vẫn xả ra một tràn cười.

"Ngươi là người thứ nhất."

"Ta đây chắc chắn cũng không phải người cuối cùng."

Ninh Kha cười.

"Ta không ghi hận, ta chỉ có thù tất bào, chẳng sợ hao tổn bao nhiêu tâm huyết."

"Đã nhìn ra, Độc Cô tiểu thư vẫn như lúc trước, dung mạo tuyệt đẹp còn hơn rắn rết."

Lệnh Hồ Xung năm năm làm minh chủ võ lâm, còn luyện được tài ăn nói rất tốt a.

"Cho nên Vũ Văn Thác biến thành như vậy là do ngươi làm."

"Có thể nói phải, cũng có thể nói không phải."

Ninh Kha liếc mắt, nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Thác vẫn đang ôm đầu phía sau Lệnh Hồ Xung, trong nháy mắt bừng tỉnh, ngưng một lát rồi nói.

"Sau này còn gặp lại, Lệnh Hồ Xung."

Không hề lưu luyến dùng khinh công ly khai đấu trường.

Các môn phái thấy Ninh Kha đi khỏi mới rì rầm nghị luận, đến cuối cùng có người nhịn không được lên tiếng.

"Lệnh Hồ minh chủ, ma đầu này nên xử trí thế nào?"

Người lên tiếng chính là phương trượng Thiếu Lâm, Bắc Đẩu của võ lâm, quyền trượng nện xuống đất, mọi người đều yên lặng.

"Ta xin nhường lại chức minh chủ võ lâm mà để đổi lấy một mạng của hắn, các vị thấy thế nào?"

Lệnh Hồ Xung dựng kiếm chống trên đất, người trên đài rõ ràng biết y bị thương nặng, lại vẫn không thể không phòng.

"Lệnh Hồ minh chủ, sao ngươi lại bao che ma đầu này, không sợ thiên hạ võ lâm nhạo báng sao?"

Chưởng môn Võ Đang tức giận thốt lên.

"A, thiên hạ võ lâm, chính tà ở tại lòng người, làm việc quang minh chính đại không sợ thẹn với lòng."

Lệnh Hồ Xung lúc này lại không giống như quân tử, Hiên Viên Kiếm trong tay y sát khí còn dữ tợn hơn so với Vũ Văn Thác, một kiếm vung lên, bổ sập lôi đài, bụi bay mù mịt, tiếng ho không ngừng.

Chờ bụi ngừng rơi, thân ảnh Lệnh Hồ Xung cùng Vũ Văn Thác đã sớm biến mất.

"Chết rồi, Lệnh Hồ Xung chắc chắn là người của Ma giáo, chúng ta phải giết cả hai để diệt trừ hậu hoạn."

Lời nói ra rất hợp với ý của mọi người.

Lòng người khắc nghiệt, Lệnh Hồ Xung nào có làm gì sai, chẳng qua y tìm được người y đã đợi rất lâu thôi mà.

Chốc lát liền quên đi những việc tốt đã làm, Lệnh Hồ Xung biến thành phản đồ của võ lâm.

-------

Lịch post bài của Ano là tối thứ 2 và thứ 5 nhé, ta chỉ onl được hai ngày này, ko thì ta sẽ nhờ B_B post hộ vào ngày khác :D

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ta có chút không hiểu thái độ của bạn Ninh Kha. Chẳng phải cô ta hận Xung nhi lắm sao? Sao lại ngăn cản không cho Thác gia giết Xung nhi? Cô ta thật sự đang mưu tính chuyện gì?

Unknown nói...

Độc ác, bá đạo đúng chất VVT, bình đạm, quân tử đúng chất LHX, tuy chuơng này hơi quằn quại nhung là 1 sự hội ngộ thú vị. Còn mấy ngừơi tự nhận là võ lâm chính phái thì dẹp là vừa , ngừơi đâu mà vô nhân tính ><

Ano Rea nói...

Ta cũng ko rõ nữa :)) ta chỉ đoán thôi :))

NK hình như ko muốn giết Xung nhi, chỉ muốn VVT quên Xung nhi thôi, đến khi VVT cứ dây dưa mãi, NK mới nóng giận mà muốn giết Xung, ta thấy NK bản chất ko ác [mặc dù nàng ấy hết lần này đến lần khác ra tay với Xung], nàng ấy có phần tội nghiệp nữa, một nữ nhân quá si tình nên trở thành tàn độc :'(

Ano Rea nói...

Xung nhi như thế nên cứ bị hành hoài, chap nào cũng hộc máu :))

hemin jung nói...

quả là thực hiện đúng tiêu chí, mở fic ra là thấy Thác Xung hộc máu~~ Cơ mà Thác Thác đã mất trí nhớ rồi a~~

Có điều ta thấy cái đám chính phái võ lâm thật khốn nạn quá, ms đó tôn vinh minh chủ võ lâm này nọ, h lại chuyển sag bảo phản đồ ngay đc, tởm~

B_B nói...

Mừng nàng trở lại! Ta hảo nhớ nàng đó ;)

Ano Rea nói...

Thác Thác mất trí nhớ còn bá đạo hơn xưa :3

Đăng nhận xét