Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

[HPLN đam mỹ đồng nghiệp văn/Hoa Quách] Thủ lô*


* Lò sưởi tay


 [Hỏa Phụng Liêu Nguyên đam mỹ đồng nghiệp văn]
Tác giả: Linh Tương
Edit: B_B
Pairing: Hoa Đà (tự Nguyên Hóa) x Quách Gia (tự Phụng Hiếu)


Trong lòng Nguyên Hóa đột nhiên nổi lên một trận chua xót. Hắn biết Phụng Hiếu tự biết giới hạn của thân thể tàn tạ ấy. Dù vậy, người nọ lại vẫn như ngọn lửa bất diệt cháy sáng đến rực rỡ, bất chấp mưa dông gió giật. Có thể, một ngày nào đó, đến lúc hai người phải phân li, hắn sẽ chẳng thể xoay chuyển được gì. Nhưng, Phụng Hiếu nói đúng, miễn là còn sống sẽ còn ấm. Đây là chuyện hiện tại hắn có thể làm được.




"Hoa đại phu, ngài đang làm gì vậy?" Điển Vi cúi người, ghé sát vào để nhìn đồ vật Nguyên Hóa đang đùa nghịch trong tay. Đó là một miếng hộ tâm* [tấm chắn để bảo vệ tim trên áo giáp] bị hỏng. Trên bề mặt miếng đồng vốn bóng loáng hằn đầy những vết dữ tợn, ở chính giữa có lẽ từng bị mũi thương của địch đâm trúng làm lõm hẳn xuống. Khi Điển Vi vừa vào, trên tay Hoa thần y vốn ngày thường nếu không phải mân mê thảo dược thì là cầm kim châm cứu người bệnh đang cầm một cây búa nhỏ, làm công việc của một thợ rèn. Hình như, công việc tiến hành không được suôn sẻ lắm nên mày người nọ khẽ cau lại, chuyên chú vạn phần không khác nào khi bắt mạch cho người bệnh. Hoa đại phu đem nung tấm bảo hộ trên lửa, có vẻ muốn đem miếng đồng kia phục hồi nguyên trạng. Trong quân, tấm bảo hộ kia không phải vật khó xin, cho nên Điển Vi không rõ đối phương muốn sửa thứ này để làm gì. 

 
"A, ngươi tới thật đúng lúc." Nguyên Hóa nói."Ta đang muốn uốn miếng đồng này hơi cong vào trong một chút, ngươi có vội không? Có thể giúp ta một chút không?” 

 
Điển Vi cầm miếng đồng trong tay, cân nhắc. Muốn thỏa mãn yêu cầu của Hoa thần y, hắn phải dùng rất nhiều sức lực. Hơn nữa, miếng đồng này vừa dày lại vừa nhỏ. Người bình thường quả thật khó mà làm được. Hắn có chút tò mò nên hỏi: "Những việc như thế này, sao ngài không giao cho thợ rèn trong quân, như vậy không phải tiện hơn sao? Cần gì phải chính mình làm chứ?” Nói rồi, ngón tay nắm miếng đồng bắt đầu dùng sức. 

 
". . . . . . Cái này ta làm chỉ để cho vui, đâu cần phải phiền đến họ. Ta thấy riêng việc rèn áo giáp cho tướng sĩ đã khiến họ bận đến tối mặt rồi.” Nguyên Hóa như không chút để ý mà trả lời. Nói xong, mắt lại chăm chú nhìn vật trong tay Điển Vi mà trên trán Điển Vi lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng, Điển Vi vẫn không biết thần y đại nhân này tột cùng là muốn làm gì. Điển Vi cũng không dám hỏi lại vì Hoa thần y khi khám chữa cho tướng sĩ thường mang vẻ mặt có phần lãnh khốc, luôn âm trầm nói một câu, “Nếu ngươi không nghe lời ta, ngày mai sẽ liền đi chầu địa phủ” khiến tướng sĩ trong quân đều ít nhiều phải nể sợ. Trong hiểu biết của Điển Vi, chỉ có một người khi thần y càng nghiêm túc, y ngược lại lại càng tỏ ra cợt nhả. Người này chính là Quách Gia quân sư.   


"Đừng lo! Nguyên Hóa chỉ là kẻ thích hù dọa người khác thôi!" Quách quân sư thường cười cười mà nói với những người cạnh y như vậy. Mỗi lần Quách quân sư nói vậy lại khiến sắc mặt của Hoa thần y âm trầm thêm một phần. Điển Vi tự hỏi, đó có phải nguyên nhân khiến bệnh tình của Quách quân sư mãi không khá lên không? 

 
"Như vậy được rồi." Nguyên Hóa nói. Miếng đồng kia đã bị bóp thành hình tròn dẹt. Điển Vi đưa nó lại cho Nguyên Hóa, lúc này mới chợt nhớ ra, hắn đến đây là để nhờ Hoa thần y xem giúp vết thương trên vai.




Nguyên Hóa nhớ rõ, trước đây Phụng Hiếu không sợ lạnh như vậy dù đúng là thể chất người nọ có yếu hơn người thường một chút. Hai ngày trước, ngoài trời nước mưa lạnh toát tí tách rơi, Nguyên Hóa đứng trong khu bếp sao thuốc cho Phụng Hiếu. Thuốc khô của y vẫn luôn được để ở khu bếp. Rang thuốc xong, cả người hắn đã đầm đìa mồ hôi, đi dưới mưa một đoạn vẫn thấy nóng. Lúc hắn vào doanh trướng, Phụng Hiếu đang cắm cúi đọc công văn, nâng mắt nhìn lên. Trên sa trường, con người trẻ tuổi đang ngồi bên bàn ấy dù mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần lúc nào cũng sáng láng. Người nọ thấy người đến là hắn, khóe miệng lập tức lộ vẻ tươi cười. 

 
". . . . . . Hình như ta vừa uống thuốc a. Nhanh như vậy đã một canh giờ rồi sao?" Ánh mắt đối phương dừng lại ở bát thuốc trên tay hắn, khẩu khí có chút không tình nguyện. 


Nguyên Hóa nghiêm mặt đưa bát thuốc qua cho y. Phụng Hiếu nhận lấy bát thuốc, dùng cả hai tay mà cầm, thở dài đầy thỏa mãn: “Thật ấm a!” Rồi lại lập tức đưa tay nắm cổ tay Nguyên Hóa một chút. “Ân, ngươi cũng thật ấm a!” 

 
Nguyên Hóa nhíu nhíu mày. Lòng bàn tay Phụng Hiếu mang theo độ ấm của bát thuốc nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh lẽo như trước. Nguyên Hóa không nói gì, xoay người đi tìm một cây nến mới, thay cho cây sắp cháy hết trên bàn. Hắn đốt thêm tận hai cây, rồi lại lấy áo choàng của mình phủ thêm lên người Phụng Hiếu. Khi hắn đang loay hoay bận việc thì Phụng Hiếu vẫn ngồi yên như trước, hai tay nâng bát thuốc như nâng vật chí bảo mà không chịu uống. 
 

". . . . . . Thuốc là để uống. Không phải để sưởi." Mặt Nguyên Hóa không chút thay đổi mà trừng y. "Để một lúc nữa sẽ nguội mất. Ngươi chê ta không đủ bận sao?" 

 
Phụng Hiếu ung dung nhìn hắn, mắt lóe ra tiếu ý. Ánh mắt như vậy khiến Nguyên Hóa chưa bao giờ có thể cự tuyệt y điều gì. Ánh mắt Phụng Hiếu trong trẻo mà thấu triệt, thật giống như nước suối – lành lạnh mà từ từ ngấm nhuận vào lòng người. Nhưng, thần thái trong mắt lại nóng bỏng như tinh tú, thật nhỏ nhưng kiên định phát sáng. Thành ra, Nguyên Hoa không rõ ánh mắt ấy là nóng hay lạnh. Tóm lại, đó là một loại cảm giác rất tinh tế. Nếu phải miêu tả thành lời, hắn lại có khuynh hướng cho rằng đó là một loại cảm giác đau. Hắn được tôn vinh là thần y trong thời loạn. Sinh cơ* [cơ hội sống] của rất nhiều người đều nhờ vào hắn. Mỗi ngày, hắn cũng không rõ hắn đã cứu sống cho bao nhiêu người, nhưng lại càng nhiều người hơn chết đi trước mặt hắn. Trị bệnh cứu người chính là chức trách của người theo nghề y. Hắn có lòng thương người. Nhưng không phải người bệnh nào cũng giống như Phụng Hiếu, có thể khiến tim hắn siết chặt lại, ẩn ẩn đau.

 
"Uống nhanh đi." Hắn đưa tay nâng bát thuốc đến bên miệng Phụng Hiếu. Hắn chính là không có cách nào bắt bí y. Phụng Hiếu là người thông minh như vậy, sao lại không biết chứ. 

 
Ngày hôm sau, Nguyên Hóa lại cân nhắc chuyện làm thủ lô vì tình huống như vậy lại xảy ra. Để tránh cho bát thuốc mình cất công tỉ mỉ rang chế bị đối đãi thô bạo như vậy, Nguyên Hóa liền quyết định tìm hai miếng hộ tâm, bắt đầu gõ gõ đập đập. 



Vậy nên, hai ngày sau, Phụng Hiếu thấy Nguyên Hóa đưa cho mình một vật hình thù kỳ quái. 


"Đây là cái gì?" 

 
". . . . . . Thủ lô đi. . . . . . ?" 


". . . . . ." 

 
Vật kia thật ra là một hình tròn dẹt bằng đồng, bên trong có mấy khối than nóng, bên ngoài được bọc bằng vải bố để tránh bỏng tay. Phụng Hiếu vừa nhận đã định mở ra xem cấu tạo bên trong liền bị Nguyên Hóa vội vàng ngăn lại: “Đừng loạn! Vạn nhất làm hỏng thì biết làm sao? Cái này rất khó làm đấy!” 
 

Phụng Hiếu bật cười ha ha. Cười một hồi rồi lại ho khan. Nguyên Hóa dùng bàn tay ấm áp một lần lại một lần vỗ về lưng y: “Ta đã dùng thử rồi. Vật này có thể giữ ấm non nửa canh giờ. Khi lạnh đi, có thể thay than bên trong.” 

 
Phụng Hiếu nghỉ một chút rồi cười nói: "Nga, nếu như vậy liền đổi thành Nguyên Hóa đi." 


Nguyên Hóa sửng sốt. 


 "Chỉ cần còn sống là còn ấm. Nguyên Hóa, ngươi là đại phu giỏi, sau này nhất định sẽ sống đến trăm tuổi. Ngươi sẽ không giống như lò sưởi tay, nhanh như vậy đã lạnh rồi. So với lò sưởi tay, ta thấy dùng ngươi tốt hơn a." 


Lời nói đối phương dạo quanh đầu Nguyên Hóa một vòng. Ý tứ trong đó, lúc mới đầu, hắn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn vừa định nói, lời chế nhạo này tuyệt không buồn cười. Nhưng hắn đã thấy Phụng Hiếu đưa tay bao lấy cái thủ lô, khiến bàn tay hắn phủ lên bàn tay lạnh lẽo kia. Trong lòng Nguyên Hóa đột nhiên nổi lên một trận chua xót. Hắn biết Phụng Hiếu tự biết giới hạn của cơ thể tàn tạ ấy. Dù vậy, người nọ lại vẫn như ngọn lửa bất diệt mà cháy sáng đến rực rỡ, bất chấp mưa dông gió giật. Có thể, một ngày nào đó, đến lúc hai người phải phân ly, hắn sẽ chẳng thể xoay chuyển được gì. Nhưng, Phụng Hiếu nói đúng, miễn là còn sống sẽ còn ấm áp. Đây là chuyện hiện tại hắn có thể làm được.

 
Tay hắn không khỏi chậm rãi nắm chặt lại khiến những ngón tay Phụng Hiếu bị siết đến đỏ ửng. Nhưng Phụng Hiếu không nói gì, chỉ là lẳng lặng dùng bàn tay còn lại cầm lấy thư từ. Nhờ sức nóng của thủ lô, sắc mặt người bệnh cũng có chuyển biến tốt đẹp. Bên ngoài trướng, nước mưa vẫn tí tách rơi. Đúng là lúc thật thích hợp để đọc sách. 
  

. . . . . . Tuy rằng nói vậy có chút buồn cười. . . . . . . 


Nguyên Hóa nhìn Phụng Hiếu đang buông mắt chăm chú đọc sách mà thầm nghĩ như vậy.


. . . . . .  nhưng ta nhất định sẽ không lạnh, đến tận ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau. 



— Hoàn —

5 nhận xét:

Ano Rea nói...

Ta ủng hộ tinh thần thôi nghen, ta ko có đọc truyện này :3

Nặc danh nói...

A~ đọc truyện này cách đây 3 năm, dừng lại ngay lúc Lữ Bố chết, tiểu Mạnh hy sinh, anh Ý và anh Hỏa phân ly T__T
chỉ là lúc đó đọc hoàn toàn thuần khiết, k nghĩ đến lại có kiểu ship thế này
Hoa Đà và Quách Gia sao, xem ra phải đi mò lại để soi rồi (─‿‿─)

B_B nói...

Hint thì như mưa táp vào mặt, couple ko thiếu, nàng ơi. Đọc đi. Giờ sắp đến Xích Bích rồi đó :3

Nặc danh nói...

Hint như mưa táp vào mặt thiệt, dưng Hoa Quách cũng ko có mấy mà nàng :">
Hị hị, thiệt hạnh phúc vì đang lúc buồn chán đi sớt bừa lại thấy 2 cái này nàng post từ lúc nào rồi :">
*ôm ôm*

B_B nói...

Tớ tưởng nàng đọc rồi nên ko quảng cáo. Mà Hoa Quách ít hint hơn Sách Du nhưng cũng hint nhạy cảm (châm cứu với nắm tay bắt mạch khi bàn chuyện công...) nên cũng rất làm fangirl bấn loạn. Tớ đang hóng cái Ngoại truyện mà lâu quá ;;v;;

Đăng nhận xét