Họa thành nhất gia
Chương 3
Edit: yunjaeh (đoạn đầu) & B_B (đoạn còn lại)
Beta: Kei Kem
Chương 3
Edit: yunjaeh (đoạn đầu) & B_B (đoạn còn lại)
Beta: Kei Kem
-------
Kỳ thật, hai người đều là hoạ sĩ, làm cùng công ty, huống hồ
lại ở cùng một nhà đã gần một tuần, nói thế nào cũng là ngẩng đầu không thấy
cúi đầu gặp đi!
Từ Phong thích vẽ tranh từ hai giờ chiều đến một giờ
sáng.
Còn Lục Vân Tường miễn có cảm hứng liền không thể ngừng
bút.
Tờ giấy ghi năm nguyên tắc chung sống hoà bình dán trên cánh
tủ lạnh bị từng cơn gió lạnh lùng thổi qua kêu phần phật. Tới giờ, chưa một
nguyên tắc nào được thực thi. Cơ bản, mỗi ngày, hai người gặp nhau nhiều nhất
là hai lần. Mà hình thức gặp mặt lại là:
Thứ ba - năm - bảy.
QQ: "Manh ngốc! Muốn ăn gì a?"
QQ: "Chỉ cần không cho hành, gừng, tỏi. Cái khác tùy
ngươi."
Mười lăm phút sau.
"Manh ngốc! Ra ăn cơm!"
". . . . . . Ách cay . . . . . Cơm cari gà cay . . . .
."
"Ta đã dặn sư phó không bỏ hành, gừng, tỏi rồi a!
^_^"
". . . . . ."
Thứ hai - tư - sáu.
Gõ cửa: "Lão Từ, ăn gì?"
Nói vọng ra: "Tùy ! Tuỳ !"
Mười lăm phút sau.
"Lão Từ, ăn cơm!"
". . . . . . Manh ngốc, đây là cái gì?"
"Bánh kem xoài Mộ Tư a."
". . . . . ."
"Lão Từ, sao vậy? Ngươi không thích sao?"
Ở chung nhà phải hoà hợp!
Thói quen phải hoà hợp, ăn uống phải hoà hợp, thời gian đi
WC cũng phải hoà hợp! Có vậy mới đúng tinh thần chung sống hữu hảo đi!
Từ Phong vừa duỗi người, vừa cẩn thận ngắm lại bức tranh một
lần. Sau đó, cẩn thận nhường tránh qua đủ
các loại “bảo bối” bày khắp phòng bước ra ngoài , mở cửa tìm bia!
Kết quả, cửa phòng vừa mở liền thấy manh ngốc từ cửa phòng
phía đối diện bất thình lình đi ra, mặt mày dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, nghiến
răng nghiến lợi, chân mày nhướn cao.
Két ——
Manh ngốc ngẩn người, ngẩng đầu, chăm chú nhìn, rầm ——
cửa phòng đối diện đóng lại.
Từ Phong hoá đá.
Ba giây sau, Lục Vân Tường lại mở cửa, thấy Từ Phong còn
ngây ngốc đứng đó liền mỉm cười, "Thật ngại quá! Ta ra tìm đồ uống."
Từ Phong lập tức hoàn hồn, vội không ngừng gật đầu, bước một mạch đến trước tủ lạnh, mở tủ,
quỳ gối, khom người, hỏi: "Muốn uống gì? Bia? Nước quả? Sữa?"
Lục Vân Tường thật nho nhã mà hất tóc, khẽ cười, "Chúng
ta có mấy thứ như nước quả cùng sữa sao?"
Hai người thật khó lắm mới gặp nhau một lần, mỗi người tay
cầm một chai bia dựa vào ban công nhìn trời, vừa để xoa dịu đôi mắt vốn hoa lên
vì cả ngày chú mục vào những đường nét đen
trắng
Từ Phong ngửa đầu uống một ngụm bia thật to, thán to "Thật
đã!", rồi vỗ vỗ lưng Lục Vân Tường, "Sao ngươi lại bị điều từ Tổng
công ty về đây? Đây là bị giáng chức đi?"
Lục Vân Tường chớp chớp mắt nhìn đối phương. Tên này thỉnh thoảng cũng thông minh đó a. Tay nâng chai bia, ý bảo uống
thêm một ngụm.
Từ Phong ngây ngốc nhìn, há miệng nghĩ, cùng là họa sỹ vẽ
truyện tranh, sao người nọ chỉ cần giơ tay nhấc chân đã thấy vạn phần tao nhã,
trong khi lão tử lúc nào cũng một bộ dạng thô tục như vừa xem xong một bộ phim
bom tấn hành động chứ?
"Ngoại trừ vẽ tranh, ngươi còn thích gì a?"
"Hết rồi."
"Ngươi là kẻ cuồng tranh a?"
". . . . . . Vậy chơi bóng rổ cũng tính là thích
đi."
"Làm sao ngươi có cảm hứng vẽ tranh?
"Nhìn trên đường."
"Là thế nào?"
"Ngồi trong quán cà phê, bên cửa sổ chậm rãi quan sát, hoặc là ở trên xe buýt,
trên tàu điện ngầm, đi trên đường... Chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng có thể thấy rất nhiều."
". . . . . ." Trong lòng Từ Phong cân nhắc, hắn
chưa bao giờ nhìn thấy tranh Lục Vân Trường vẽ. Rốt cuộc là phong cách gì, nội dung gì mà mỗi ngày đều phải
ra ngoài quan sát a? Mấy ngày nay cũng đâu
có thấy cậu ta ra khỏi cửa? Đùa ta hả? Hơn nữa, mặc dù cậu ta xuất thân là họa
sĩ vẽ truyện tranh, tới chỗ này rồi định lăn lộn thế nào? Không sớm chỉnh đốn,
sợ là trong tương lai, đến cái bát ăn cơm cũng không có.
Hắn quay đầu nhìn gã văn nhược thư sinh trắng trẻo, sạch sẽ
kia. Người như vậy, hẳn là có lý do riêng đi.
Không hiểu sao, Từ Phong chợt cảm thấy thật thân cận. Có
phải bởi vài năm gần đây mải lo vẽ tranh kiếm tiền nên đối phương đã quên mất
giấc mơ ban đầu của mình rồi không?
Bên tai hắn, Lục Vân Tường bỗng mở miệng, "Ngươi nhìn
ngôi sao trên trời kìa!"
"Ngôi sao nào?"
"Ngôi sao kia kìa, bên cạnh mặt trăng ấy!"
". . . . . . A, hôm nay là ngày sao Kim xung nguyệt* [thời điểm sao Kim, mặt trăng, trái đất nằm trên một
đường thẳng], ta quên mất tiêu
TAT!"
". . . . . ." Lục Vân Tường nắm cổ chai bia thật chặt, nhẹ giọng nói:
"Đó là giấc mơ của ta."
"TAT. . . . . . Giấc mơ?"
"Đúng, giấc mơ." Lục Vân Tường cười, ánh trăng rơi trên mặt cậu ta tạo thành một tầng sáng nhu hòa, thoạt
nhìn mông lung mà xa vời, "Một giấc mơ không thể chạm tới."
Khi đối phương nói ra bốn chữ "không thể chạm
tới", ánh trăng trong trẻo đang nghiêng đổ lên người cậu ta một tầng sáng
như dát bạc, tạo thành một lớp ngăn cách với hắn. Từ Phong thầm nghĩ, thật là giống như ánh hào quang chói sáng tỏa
ra từ người nhân vật chính thường xuất hiện trong truyện tranh!
Sau đó, chính mình liền
bị luồng sáng này làm cho toàn thân đau
nhức, bất đắc dĩ phải trốn vào bóng đen
hắc ám đầy bi kịch; cuối cùng, không còn được nhìn thấy mặt trời.
Bất hạnh thay!
Bi kịch thay!
Tỷ như Tatsuya và Kazuya, tỷ như Naruto và Sasuke, tỷ
như Hanamichi với Kaede . . . . .
Từ Phong một lần nữa lại cảm thấy ấm ức. Vì sao hắn đột
nhiên lại nghĩ Lục Vân Tường là nhân vật
chính, kết quả trong đầu lại tràn ngập hình ảnh các vai diễn anh soái ngời ngời cho
đối phương chứ???
Ngẩng đầu, sao Kim bên cạnh mặt trăng đang cố gắng tỏa ra
ánh sáng rực rỡ, không thua gì ánh trăng lạnh lẽo.
Vậy chính mình vào lúc
này không phải là nên an ủi người nọ một chút đi?
Lục Vân Tường nhìn Từ Phong sau khi nghe mình nói xong câu
nói cảm động kia liền trầm mặc, không nhúc nhích gì. Thầm nghĩ, theo cách hắn
hiểu Từ Phong, người này hẳn phải cảm động mới đúng a?
Tại sao lâu như vậy Từ Phong vẫn không có động tĩnh gì a?
Đang nghĩ, hắn liền thấy Từ Phong ngẩng đầu nhìn hắn, nhe
răng cười đến chói mắt.
Từ Phong vươn tay, khum lại tạo thành một hình dấu ngoặc bao
lấy ngôi sao kia, "Ngươi xem! Giấc mơ ở ngay trong tay ngươi!"
. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngươi đọc nhiều truyện tranh quá nên óc bị hỏng rồi đi?
Lục Vân Tường uống ngụm bia cuối cùng, khóe miệng giật giật, mỉm cười vỗ vỗ vai Từ Phong, “Về phòng thôi!”
Từ Phong lại một lần hóa đá.
Vì sao lão tử lại thấy bi kịch của lão tử thật nực cười a! !
! ! ! !
------
B_B lảm nhảm:
Có ai nhận ra gì không? Vâng, đó là B_B tớ đã mời được Kei Kem tham gia dự án này. Tớ cảm thấy mình hết sức may mắn vì xây nhà lại nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người đến vậy. Điều này có nghĩa là gì? Là độc giả có thể yên tâm đọc mà không sợ editor chém bừa nữa, vì Kei Kem là người biết tiếng Trung a *nhảy nhảy* Xin chân thành cảm ơn Kei Kem! *ôm ôm, lắc lắc*
Đồng thời, nhân đây, tớ cũng chân thành cảm ơn Ano Rea đã gia nhập thanhdauquan và sự ủng hộ của các bạn đã lên tiếng và còn giấu tiếng.
@ Ano Rea: Bây giờ, nàng trở thành một phần không thể thiếu của thanhdauquan rồi đó. Không có nàng, chắc quán của chúng ta không thể sôi nổi như bây giờ đâu!
@ Độc giả: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, các readers đã nhiệt tình comment ủng hộ, động viên các dự án trong nhà chúng tớ. Chúng tớ rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người *dập đầu cảm tạ*
15 nhận xét:
Đúng là có người biết tiếng Trung beta có khác, không như ta với nàng nhỉ, toàn chém không. =)))))
Hai lão hâm này làm ta chết cười =))))))
Huhu ta mong đợi HTNG chương mới lâu lắm rồi :)) 2 lão ở chung nhà đòi hoà hợp mà ta thấy ăn uống toàn thứ kì quái :-? mà cũng thật là 2 kẻ mê tranh nói chuyện toàn trăng sao thơ mộng.
Chap này ngắn nhỉ, mà nàng ơi check lại lỗi type, chính tả ko sai nhưng khoảng cách giữa mấy chữ bị sao á :v
Tại nàng dễ thương quá nên ai cũng iu đó mà ;)) phải ta cũng mời được mấy nàng biết tiếng trung lo mấy bộ cổ trang với ta hể ;))
Mà ko ngờ bộ này lại khiến ba đại cao thủ ra tay ;) nhân tiện bạn yunjaeh cũng tham gia à? :D
Này này, người đừng lôi ta vào nha. Ta là không có chém đâu đấy :p
Tớ chỉnh lại rồi, nàng xem lại giúp tớ xem còn bị lỗi không với :)
Ta cũng phải lặn lội mãi mới thỉnh được cao thủ đó.
Mà bạn Yunjaeh chạy rồi, nàng ạ. Chỉ là hôm rồi chàng có muốn edit thử nên thử edit 1 đoạn nên tớ để credit đó. Nàng nói bộ này 3 người làm chung mà ta choáng quá, vì nếu vậy, tốc độ chắc phải như BPVC hoặc hơn chứ đâu rùa bò thế này :))
Uh, nói toàn truyện tranh, tớ cũng ko hiểu gì đâu. May có Kem giúp đỡ :v
Nàng thích HTNG à :) Cảm ơn nàng ủng hộ. Hình như đây là truyện ngọt duy nhất trong quán á. Không ngược gì đâu, yên tâm mà đọc, nàng ạ :3
Còn lại chỗ "Sau đóchính mình liền bị luồng sáng này" :3 [ta đúng là bà già khó tính :3]
Sao bạn ý chạy vậy =))) mà đối với BPVC ta cũng cao thủ .... ở không nên mới có thời gian edit liền tù tì đó chứ :3
Nhân tiện, chưa đầy 2 ngày lượt view tăng hơn 1000 :3
Ta nghĩ bạn ý xem mình là kẻ tầm thường nên xấu hổ trước hào quang của nhân vật chính đó.
Ta đùa thôi, chàng ý chỉ là muốn edit thử thôi nên ko tham gia vào dự án này đó mà.
Ta nghĩ 2 người làm chung, nhất là luân phiên sẽ cảm hứng hơn nhiều đó. Vì lúc đó, ta chỉ chăm chăm quẳng củ khoai nóng sang tay nàng. Mà chắc nàng cũng vậy nên tốc độ mới nhanh vậy. Cái đó đáng khen a. Ta muốn tăng tốc mà không được đó chứ. *ôm ôm*
Vậy nàng kiếm cái gì hay hay, độ dài vừa vừa đi, chúng ta lặng lẽ làm và quăng lên khi tròn 100.000 view đi :)
có chương mới rồi^^
gió a~ gì mà sas vs nar ở đây nữa vậy XD
tg không cần tả mà não mình cũng tự phụt lên vẻ mặt khinh thường của VT khi nhìn bộ dáng ngơ ngốc của TP lun=)))
thanks yunjaeh và B_B nha <3
Hì, cảm ơn nàng nhiều. Nhưng trong dự án này, công lớn nhất thuộc về Kei Kem đó. Vì ta đọc QT hiểu đại khái (do văn phong kiểu hài, chơi chữ nên khó hiểu á) toàn chém bừa. Nên là, không biết nhà khác thế nào chứ Kei Kem khi beta truyện này gần như dịch lại đó. Thành ra, nếu muốn cảm ơn, thỉnh người cảm ơn Kei Kem chịu tham gia giúp tớ ý. Chứ công tớ ko lớn lắm đâu :3
vì ta thích Bông ca đóng vai Vân Tường nên truyện dính líu tới ảnh là thích hà :x
tất nhiên ta cux cám ơn kem-chan đã beta rồi, ta phục nàng ấy lắm a>///< nhưng mọi người đã có tâm và nhiệt tình khi edit các fic của 2H thì ng đọc như ta sao có thể k cảm ơn chứ, khó khăn và công sức của các editor đâu phải ít, văn chương kém cỏi cũng chỉ biết nói cảm ơn^^,nên a~ B_B, Ano, yunjaeh ta luôn ủng hộ mọi người a~
Cảm ơn nàng đã ủng hộ. Mà ta nên gọi nàng là gì nhỉ? :)
Đăng nhận xét