Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

[PNBTL] Chương 18 (18+)



Warning: Nội dung sau không phù hợp cho người dưới 18 tuổi, đề nghị cân nhắc trước khi xem.

Cổ Nguyệt vì sở thích nuôi những loài chim quý hiếm đã cho xây một gác cao chót vót trên đỉnh núi.

Bên trong đều là chim ưng và tuyết điêu.

Cổ Nguyệt lấy ra một phong thư từ trên chân của một con chim ưng, buông tay ra, hắc ưng lập tức bay đi.

Mắt sáng như đuốc, nhanh hơn cả gió.

Gió trên núi thổi liệt liệt [mạnh], Vũ Văn Thác không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Cổ Nguyệt, nhìn về phía những đám mây như khói, hư vô mờ mịt.

"Ta không thể đưa cho ngươi Phục Hy cầm mà ngươi muốn."

Vũ Văn Thác thản nhiên nói.

"Hôm nay còn có việc Vũ Văn Thác làm không được, hiếm thấy, thực hiếm thấy."

Người này đã qua tuổi năm mươi, tâm tính lại chẳng khác hài đồng, vui mừng hân hoan đều hiện ra trên nét mặt.

"A, ta cũng từng nghĩ không có chuyện nào mà ta làm không được, đáng tiếc ta đã sai rồi."

Hắn đối Cổ Nguyệt cười cười.

"Nói cho ta biết người vì cái gì mà bị chặt đứt một tay?"

Hai tay chắp sau lưng, hồng trần tục sự đều không qua được mắt người này, hai tấn đã bạc trắng, vân đạm phong kinh, phong thái phóng khoáng.

"Trả nợ thôi, chuyện vặt vãnh."

Mất hứng thú nói chuyện, Vũ Văn Thác men theo con đường nhỏ xuống núi, lời nói lướt qua tai Cổ Nguyệt nhẹ nhàng như tơ liễu, dường như bị gió thổi bay, liền tiêu tán.

"Chuyện của Nhậm Doanh Doanh chẳng phải chuyện vặt sao, cần gì phải lo lắng."

Thừa dịp Vũ Văn Thác còn chưa đi xa, Cổ Nguyệt đối hắn kêu to, đáp lại đó là thân hình Vũ Văn Thác dừng lại giữa lưng chừng núi, hồi lâu sau mới cất bước đi tiếp.

Sau khi Vũ Văn Thác xuống núi, hắn trở lại phòng trong, đập vào mắt hắn là hình ảnh Lệnh Hồ Xung đang nắm chặt tay của Nhậm Doanh Doanh.

Y nói, "Doanh Doanh, muội nhất định không có việc gì, tin tưởng ta."

Từng lời y nói như nhát dao đâm vào ngực Vũ Văn Thác.

Quanh thân Vũ Văn Thác tỏa ra áp lực, hắn tiến đến gần Lệnh Hồ Xung, bàn tay duy nhất nắm lấy cằm của Lệnh Hồ Xung, hốc mắt ửng đỏ, y còn chưa kịp đề phòng đã bị kéo sang bên.

Vũ Văn Thác ép y mở miệng, tùy tiện hôn lên môi y.

Đến khi Lệnh Hồ Xung phản ứng lại, y bật người lấy hai tay đẩy Vũ Văn Thác ra, ánh mắt sắc bén.

"Ngươi muốn làm gì?"

Vũ Văn Thác bị xô qua một bên, cười tà mị.

"Nga, ngươi còn không biết ta muốn làm gì?"

Lệnh Hồ Xung oán hận đối hắn nói, "Ngươi điên rồi!"

"Ta không điên, vì ta biết ta muốn cái gì, hơn nữa nhất định phải có cái gì."

Dứt lời, hắn lại cường ngạnh mà áp tới, Lệnh Hồ Xung tức giận thúc khuỷu tay, chân đá mạnh cũng vô pháp làm cho Vũ Văn Thác nhúc nhích nửa phần.

"Ngươi có tin ta lấy mạng ngươi?!"

Người nọ bị ôm chặt, không cách nào trốn thoát, chỉ có thể hung hăng chửi bới.

"Được, Lệnh Hồ thiếu hiệp, xem ngươi có thể làm gì."

Một tay giữ lấy một bên đầu Lệnh Hồ Xung, tay áo trống rỗng bên phải che phủ dáng người y.

Cắn răng, y cầm lấy Hiên Viên Kiếm.

"Ngươi tránh ra cho ta."

Lệnh Hồ Xung gầm gừ bên tai Vũ Văn Thác.

Y không thể mặc cho Vũ Văn Thác muốn làm gì thì làm.

Cũng không cho phép.

Hơn nữa ở đây càng không thể.

"A, ngươi sợ nàng trông thấy."

"Yên tâm đi, ngươi cũng biết nàng sẽ không tỉnh."

Vũ Văn Thác hai chân chen vào giữa hai chân Lệnh Hồ Xung, cúi xuống gần tai y mà thì thào.

Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, bất chấp mà huy kiếm về hướng hắn.

Vũ Văn Thác một tay bắt lấy cổ tay Lệnh Hồ Xung, kéo người y về phía trước, cắn ngay giữa cổ y. Bị người khác như mãnh thú cắn ngay cổ, Lệnh Hồ Xung không để tay còn lại bị chế phục, mà nhanh chóng nắm chặt thành một quyền, khi vung ra quyền hóa thành chưởng, một chưởng đánh mạnh trên người Vũ Văn Thác.

Vũ Văn Thác thật sự là như dã thú bị thương.

Hắn cúi đầu, chậm rãi nói.

"Lệnh Hồ Xung, ta sẽ giúp ngươi một lần, lần này ngươi nhất định phải nợ ta cả đời."

Lệnh Hồ Xung cười khổ.

"Ta đã sớm nợ ngươi không ít, nếu lúc này ngươi lại giúp ta, không phải ta ngay cả kiếp sau cũng không trả hết hay sao."

"Ta không muốn ở cùng ngươi một chỗ, Vũ Văn Thác, vô luận đời này hay kiếp sau."

Vũ Văn Thác thật muốn khen Lệnh Hồ Xung một câu, "Lệnh Hồ thiếu hiệp quả thật vô tình vô nghĩa a."

Phẫn nộ cùng ưu tư đã đè nén trong lòng lâu lắm, nay bởi vì những lời này của Lệnh Hồ Xung, làm cho Vũ Văn Thác không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, tâm cấp công tâm [trong lòng nóng như lửa].

Nhếch môi, máu nhuộm đỏ qua hàm răng nghiến chặt.

Hắn lại cười tiến tới trước.

"Ta đối với ngươi chính là cố chấp tới chết cũng không buông tay, cho nên ta muốn ngươi nợ ta thật nhiều, nhiều đến không đếm được, nhiều đến không trả hết được."

Có một số việc không muốn vẫn phải bắt đầu, không muốn cũng phải kết thúc. 

Lệnh Hồ Xung quỵ người trên mặt đất, Vũ Văn Thác ở phía sau y một lần lại một lần đâm vào, muốn bức y kêu lên.

Va chạm quá mức mãnh liệt làm cho Lệnh Hồ Xung không thể thích ứng nổi, toàn bộ xâm nhập lại toàn bộ rút khỏi.

Vòng đi vòng lại, Lệnh Hồ Xung một câu cũng không nói được.

"Ngươi..........Ân........A........"

Tiếng rên rỉ một khi mở miệng liền không dừng được, Lệnh Hồ Xung chỉ có thể cắn lấy tay chính mình, không cho âm thanh nhục nhã ấy phát ra.

"Tại sao lại ngăn chặn, ta yêu nhất chính là thanh âm này của ngươi."

Tiếng giao hoan càng lúc càng lớn, khóe mắt Lệnh Hồ Xung đều đã phiếm hồng, cả thân thể cũng ửng đỏ, làn da tinh xảo như ngọc thạch, tóc đen như mực che hơn nửa tấm lưng trần, Vũ Văn Thác cúi người hôn, tay trái mạnh mẽ đem Lệnh Hồ Xung kéo vào người mình, mỗi một động tác đều khiến người y như muốn tan vỡ, rã rời.

Hắn kề sát bên tai Lệnh Hồ Xung, phả ra hơi thở nóng hổi.

"Ngươi xem, nàng tỉnh."

Lệnh Hồ Xung lập tức căng thẳng, thân thể co rút, lưng cứng đờ ra, không dám nghiêng đầu nhìn Nhậm Doanh Doanh đang nằm trên giường.

Chậm rãi rút khỏi thân thể bỗng nhiên căng thẳng kia, Vũ Văn Thác nhẹ vuốt lọn tóc đang che khuất một bên tai Lệnh Hồ Xung, ác ý cười khẽ.

"A, ta lừa ngươi."

Lệnh Hồ Xung không khỏi thở dài nhẹ nhõm, thân thể cũng lơi lòng, quay đầu oán hận nhìn Vũ Văn Thác, không ngờ Vũ Văn Thác lại mạnh liệt tiến vào. 

Tay chân vô lực, trọc dịch từ hạ thân cương cứng tiết ra, chân trở nên mềm nhũn, đành nằm sấp trên mặt đất.

Vũ Văn Thác cười khẽ, nhẹ nâng y lên, cô trụ thắt lưng y, đỉnh nhập, khuếch trương ranh giới bên trong.

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, mới vài lần lăn qua lăn lại đã không dậy nổi rồi sao, chân cũng thật yếu đi."

"A...Vũ Văn....Thác, ngươi.....đợi...."

Lệnh Hồ Xung một mực giãy giụa thắt lưng, muốn thoát ly khống chế của Vũ Văn Thác, không biết là mình đang làm đúng ý muốn của hắn.

"Ân, Lệnh Hồ thiếu hiệp, thật là lợi hại, hấp ta thật chặt."

Lúc mây mưa Vũ Văn Thác chính là yêu ma, bình thường lãnh diện lãnh tâm, mà mặt dày cũng là thiên hạ vô địch.

"Thực thoải mái, ngoan, chuyển động hông một tí, đợi lát nữa ta sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử [cực khoái]."

"Hỗn đản."

Lệnh Hồ Xung cắn chặt răng phun ra một từ.

"Ta đúng là hỗn đản, thì sao?"

Thanh âm mật ngọt lại ngả ngớn không ai địch nổi, Vũ Văn Thác thẳng lưng, mạnh bạo đánh vào nơi cấm địa, chất dịch trơn mượt khiến động tác của hắn càng lúc càng suồng sã.

Toàn bộ tiến vào, toàn bộ rút ra.

Lệnh Hồ Xung vô lực phản kháng, chỉ có thể bất lực mà cào trên đất.

Thể lực Vũ Văn Thác lúc này vô cùng tốt, đối với Lệnh Hồ Xung thì lại không phải là chuyện tốt.

Người nọ bị làm cho ngất xỉu, lúc tỉnh lại, thấy quần áo được tùy tiện khoác lên người, cả người lại đang cuộn tròn trong lồng ngực Vũ Văn Thác.

Quay đầu nhìn phía giường của Nhậm Doanh Doanh, như cũ không hề động tĩnh, ánh mắt rơi trên gương mặt Vũ Văn Thác.

Chớp mắt vài cái, hít thở có chút chậm rãi, Lệnh Hồ Xung vươn ngón tay, xoa xoa giữa đôi lông mày Vũ Văn Thác.

Thật ôn nhu.

"Ta không muốn dây dưa với ngươi cả đời, bởi vì gặp gỡ ta, ngươi thật sự là không may."

Vũ Văn Thác hơi giật mình, tay càng siết chặt người trong lòng, Lệnh Hồ Xung sợ hãi lập tức nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, Vũ Văn Thác vẫn ngủ như trước, Lệnh Hồ Xung khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy lưng hắn.

Cho dù trời đất bất dung, cũng xin cho ta phóng túng một hồi.

-------

Ano: Ta edit xong PN chắc khô máu luôn :v :v :v
Còn B_B lo mấy anh khác bỏ bê nhà cửa rồi, haizza :p

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ta cũng sắp khô máu rùi đây *lấy khăn chậm chậm*
Mà nàng B_B bỏ nhà đi bụi rùi à? Tội ngịp nàng canh nhà một mình.*ôm ôm*.
Nàng bít nàng ấy ở đâu hơm nói ta bít ta bắt nàng ấy dzìa cho nàng?

Unknown nói...

Rội cho chị,thôi rhì cứ lấy edit làm vui vậy
Chị nói phải a, cứ cái đà này cả editor và đọc giả đều sớm khô máu

Ano Rea nói...

Này này e bao nhiêu tuổi mà thấy 18+ là nhảy vô ah? :v :v

Ano Rea nói...

Ta ở nhà bầu bạn với độc giả ;))

Nàng ấy mê mấy anh Tam quốc rồi, ko biết lang thang ở đâu nữa :))

B_B nói...

Nàng ơi, ta sắp xong rồi. Để ta phát tiết một hồi rồi đâu lại vào đấy ấy mà *sao lại tố tội ta với khách thế, kéo kéo áo*

Unknown nói...

E đọc có chọn lọc nha, hơn nữa dù sao cái này không có hình ảnh mà

Đăng nhận xét