Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

[CTP] Thượng thiên - Phần 4


Thượng thiên * Thùy gia công tử động Lạc kinh
(4)




Nhớ mong nửa tháng kia, hắn chợt nhận ra người ta gọi là "tương tư". Dù sao ngày sau nếu là ngự tiền đái đao cận vệ, sinh tử vô thường, sao không thuận theo tâm ý của mình, mặc sức phóng túng? 



Đêm nay, cả hai người đều là đại túy, la trướng lụa đỏ, nến đỏ hoa mai, tựa như thôi tình độc vật, càng không thể vãn hồi. Rượu say, nhiệt khí bên tai, ý loạn tình mê. Ai là người ôm đối phương quay cuồng ngã xuống giường cũng không nhớ rõ, chỉ rõ bọn họ bên trong chăn gấm điên loan đảo phượng suốt một đêm. Tiếng rên nhỏ vụn của người nọ, mồ hôi ướt đẫm trên tóc, khớp hàm cắn chặt, đôi mi dài như phiến tử [quạt] run run kiềm chế, một đêm này lấp đầy cả nhân sinh của thái tử trẻ tuổi, một đêm này hắn quên đi huyết hải thâm cừu nước mất nhà tan, cũng quên đi lý tưởng phục quốc hào hùng. 

Thế nên sáng hôm sau tỉnh lại, hắn buồn nản đến suýt tát mình một cái. 

Hắn cái gì cũng chưa nói liền mặc quần áo chạy như điên ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại trên giường bừa bãi có một đôi mắt đen chậm rãi mở ra, hàn quang trong trẻo như kiếm. 

Ác danh Trọng đế bạo ngược giết người vô số truyền ra ngoài, số người dự thi quả nhiên ít ỏi, bọn họ là đám người bị quan to lộc hậu sở dụ, hoặc bị cùng đường nên đành phải liều chết một phen, cầu mong kim bảng đề danh thanh vân trực thượng. 

Phân tổ mà thi, Long Dương qua mười lăm cửa liền, dễ dàng thi thố hết tài năng. Ngồi phía sau lôi đài quyết đấu, là kẻ cướp nước của hắn, thiêu rụi nhà hắn, giết đi cha mẹ của hắn, ác tặc soán quốc cao cao tại thượng trên ngai vàng, hắn có thể nhìn không chớp mắt, nhưng người cuối cùng tranh chức ngự tiền đái đao cận vệ đang đứng đối diện kia, lại làm cho tâm hắn kiên cường suốt mười bốn năm qua trong chớp mắt như đê bị lũ đánh vỡ. 

"Lâm mỗ cũng là phàm phu tục tử, dĩ nhiên cũng mong quan to lộc hậu, Long Dương công tử không cần giật mình như thế?" Người đối diện vẫn đứng lặng như cũ, vẫn cười đến vân đạm phong thanh. "Ngươi và ta tuy rằng cũng từng tương giao [kết bạn], nhưng tục ngữ nói người không vì mình, trời tru đất diệt, công tử cứ việc ra tay hết sức, dựa vào bản lĩnh, sống chết do trời." 

Ngữ khí vô tình vô nghĩa lúc này làm cho lưu luyến triền miên của đêm qua trở nên trò cười lố bịch. Hắn không nói tiếng nào, giống hệt như hắn chạy trốn đêm qua. 

Toan rút kiếm, lại kinh hãi phát hiện nội tức trong nhất thời trở nên trống rỗng. 

"Công tử ngày sau có thăng quan tiến chức, chớ quên Lâm mỗ.......". Lời rì rầm của người nọ làm tình càng thêm nồng, chảy qua môi y, môi lưỡi dây dưa đưa tới một cỗ ngọc dịch như mỹ tửu ngọt ngào. Hắn lại kinh hãi, nhưng tia lý trí cuối cùng bị tình cảm đang len lỏi trong tâm đánh vỡ. 

Có thể trách ai được? Lời thật khó nghe, thuốc đắng dã tật, thạch tín thường ngọt như mật đường. Hơn mười năm khổ luyện, chôn vùi trong một đêm ân ái. Hắn không trách móc, không hối hận, chỉ căm ghét...... 

"Ngươi thua." Trường kiếm như tuyết chỉ trước cổ họng hắn, chiếu sáng dung nhan như tuyết đang trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn. 

Khi thì thoát tục, khi là con buôn, khi thì nghiêm nghị, khi thì ưu thương. Khi thì minh mị nhập cốt [ấm áp vào trong xương tủy], khi thì lãnh nhược băng sương. Rốt cuộc người nào mới là y? Mặc kệ mặt nạ của y là gì, hắn chỉ biết mới vừa vào Lạc Dương đã bị y đùa giỡn như đồ chơi trong lòng bàn tay. 

Trơ mắt nhìn người có trăm ngàn bộ mặt kia thong dong quỳ xuống trước mặt Trọng đế, tam hô "vạn tuế". Hắn còn nhìn thấy con ngươi Trọng Lâu, kẻ nhìn chúng sinh chỉ như sâu mọt kia, xẹt qua một tia kinh hỉ.

Thượng thiên hoàn

10 nhận xét:

Ano Rea nói...

Hức hức, ko ai quan tâm đứa con này của ta, buồn, *chui góc tự kỉ* T___T

Unknown nói...

Ai nói không ai quan tâm chứ, quan tâm mà, ss đừng buồn nha, mà tính cách NB trong truyện này thiệt hay nha, sau này sẽ cmt ủng hộ ss nhiều nhiều để ss có hứng mà edit thiệt hay

B_B nói...

Sao nàng nói vậy? Có ta ủng hộ nhiệt tình mà. Mà nhiều silent readers lắm, điển hình như ta đi đọc chùa cũng lười comment này *đừng chọi đá ta tội nghiệp* cố lên Ano. Mà còn có 5 chap nữa là hoàn rồi mà ;) cố lên nàng *ôm ôm, lắc lắc*

Nặc danh nói...

Ano ngoan, đừng khóc nha. Ta vẫn luôn ủng hộ đây mà. Hôm trước ta bệnh nên lười com, nàng đừng buồn a. Vì cái hoàn thứ 2, cố lên *ôm ôm hun hun*

Ano Rea nói...

Cám ơn mấy nàng với bé ai lee, lâu lâu ta giở trò ăn vạ á mà :))

Ta sẽ cố hết sức hoàn bộ này càng nhanh càng tốt ^^

Nặc danh nói...

Bộ này hay mà Ano yêu "vấu", giọng văn của nàng cũng thật mượt, ta thích a~ Quan trọng hơn là BE, ta rất thích BE. Cho nên, hãy mau lấp cái hố này nha, nó ngắn mà nhỉ. >_<

Sorry nàng vì đọc chùa, mà Blogspot không có nút Thanks/Like à? Nếu không thể comment thì còn cái mà nhấn vào khích lệ chủ nhà. @_@

Ano Rea nói...

Ui, được nàng khen thật vui quá, ta đọc văn của nàng là thấy tủi thân, ta cũng sr vì đọc chùa mà chưa comt :p Khá ngắn nhưng hay lắm ^^

Ta ko thấy cái nút nào thì phải :v Mà nàng thích BE à, tâm hồn nàng thật mạnh mẽ quá ah~~ T___T

Nặc danh nói...

Thế nào lại tủi thân? Nàng dịch có thua gì ta, cũng mượt, cũng hay mà. :)

P/S: Nếu không thể comment thì like cho ta á, để ta biết là nàng có ghé qua. :)

B_B nói...

@ huongduongnang: ta có đọc và có like cho nàng đó nha *xin phép bon chen tí*

Nặc danh nói...

ta cmt cho nàng nè, thấy nàng kêu ko quan tâm cũng thấy có lỗi ghê

Đăng nhận xét