* Chạy trốn
Màn đêm đã buông xuống, ánh trăng thanh lãnh tà tà tiến vào nơi ở của Mã Thừa Ân.
Mã Thừa Ân vẫn ngồi phía trước cửa sổ không nhúc nhích, tùy ý ánh trăng chiếu lên khuôn mặt ốm yếu của hắn một tầng sáng trắng. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú bình ngọc nho nhỏ đặt trên bàn trước mặt.
Câu nói của Mã Tương Vân lúc này còn lướt qua bên tai.
"Mã tướng quân, đây là phân lượng của ba ngày, ai gia cũng chỉ có như vậy. Tuy rằng ít, nhưng có thể khôi phục bốn phần công lực của ngươi, ai gia tin tưởng, bốn phần công lực cũng đủ cho Mã tướng quân an toàn chạy khỏi hoàng cung?"
"Giờ tý ba ngày sau, tướng quân tự mình có thể đi đến Đào Nhiên đình, nơi ai gia đã an bài người dẫn ngươi ra khỏi cung."
"Mã tướng quân, ngươi không cần lo lắng ai gia thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết, trong lòng ai gia ngươi chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt! Ai gia hận không thể giết ngươi! Nhưng ai gia không thể! Bởi vì ai gia không muốn hoàng thượng hận ta cả đời!"
"Cuối cùng có đi hay không là tùy vào tướng quân, những việc ai gia có thể làm, cũng chỉ có vậy!"
Mã Thừa Ân cầm lấy bình ngọc, chớp đôi mắt đẹp, sau đó ngửa đầu uống một ngụm.
Không sợ độc, không sợ thân thể khó chịu, không sợ chết.....Một người không còn ai để yêu còn sợ chết sao?
Mã Thừa Ân cố sức lấy tay chống bàn, muốn trở lại giường.
Đến lúc này hắn mới biết được, thân thể hắn bây giờ không khác gì phế nhân, khoảng cách từ cửa sổ đến giường gần như vậy, với hắn mà nói, lại đi mãi không tới.
Cung nô trong điện đã sớm bị hắn đuổi ra ngoài, hắn không muốn người khác nhìn thấy hắn uống thuốc, hay là nói, hắn ko muốn có người đem chuyện hắn uống thuốc nói cho.... Lưu Liên Thành.
Trong bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, mặt Mã Thừa Ân biến thành trắng bệch, hai chân hắn không còn nghe lời, tựa hồ sắp chống đỡ không được, cho dù là trên chiến trường bị trúng tên vào ngực cũng không đau như vậy, như thể có người đoạn kinh mạch của hắn ra thành từng đoạn một, có người dùng băng châm đâm vào trong cơ thể hắn.....Mồ hôi trơn bóng trên trán, cuối cùng, Mã Thừa Ân vô lực ngã xuống đất.
Hắn không mất đi tri giác, chỉ là thân thể mất đi khả năng động đậy, rồi lại bất lực nằm đó. Mã Thừa Ân cố sức cắn môi, máu đỏ tươi theo khóe môi chảy xuống.
Đau đến.... muốn chết đi.....
Mã Thừa Ân nhắm hai mắt lại, rốt cuộc có thể giải thoát rồi, hắn nghĩ.....
Đột nhiên một gương mặt tuấn mỹ thanh lãnh đập vào trong óc, Mã Thừa Ân cười cười tự giễu, a, sắp chết rồi, hắn cư nhiên còn có thể nhớ tới y, thánh thượng....của hắn!
Dường như có thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền đến, rốt cuộc trước mắt Mã Thừa Ân tối sầm, hắn mất đi ý thức.
Tỉnh lại lần nữa, đã là nửa đêm.
Mã Thừa Ân duỗi chân tay, sờ soạng quanh người, hắn, không chết!
Miễn cưỡng ngồi dậy, phát hiện không có khí lực. Trái tim vốn đã tĩnh mịch bây giờ lộ ra một chút sức sống, Mã Thừa Ân hít sâu một hơi, khoanh chân mà ngồi.
Đan điền không trống rỗng giống như trước.....
Xem ra lời Mã Tương Vân là thật, nói như vậy, sau ba ngày hắn nhất định có khí lực mà thoát khỏi nhà giam này!
Một tia mỉm cười chua xót nổi lên trên khóe miệng Mã Thừa Ân, cuối cùng, có thể đi rồi.
Thời gian ba ngày đã đến, Mã Thừa Ân cho lui tất cả cung nô, ngắm nghía bình ngọc đặt trong tay.
Còn một chút giải dược cuối cùng, Mã Thừa Ân nheo nheo mắt, sau đó một hơi cạn sạch.
Trong đầu dường như "ong" một tiếng, chỗ trống có chút biến đổi.
Không hiểu, Mã Thừa Ân trong lòng có điểm sợ hãi, ngón tay lạnh ngắt, toàn thân lạnh run, sao lại thế này....sao lại như vậy......
Thân thể không nghe lời ngã quỵ về phía sau, Mã Thừa Ân thử vận khí, kết quả phát hiện.....Đan điền lại rỗng tuếch! Đau đớn hai ngày trước, lại thành công cốc!
Hắn cuộn người trên giường, mồ hôi từng giọt rơi xuống, sắc mặt biến vàng như ánh nến.
Trên đời còn có thứ gì đau đớn hơn.....Hắn muốn nắm lấy vạt áo trước để giảm đi sự chú ý, lại phát hiện tay không nâng lên nổi......
Cửa cung đột nhiên "chi nha" một tiếng. Mã Thừa Ân biến sắc, hắn cố gắng khôi phục hơi thở, muốn thanh âm ôn hòa như trước, "Không phải bảo các ngươi không được phép quấy rầy sao.... Ngươi....."
Người tới không để ý đến hắn, mà lập tức đi đến trước mặt hắn.
"Hoàng.... hoàng thượng......" Hắn cắn răng, hắn muốn đứng lên hành lễ, lại bị Lưu Liên Thành ấn xuống.
Trên người Lưu Liên Thành mang theo một mùi hương khó mà hờ hững, trộn lẫn với hương khí thanh nhã trên người y, làm người khác nháy mắt thất thần.
Bất quá, Mã Thừa Ân hiển nhiên không có tinh lực mà chú ý tới y có uống rượu hay không, hiện tại hắn đang kiệt lực mà đè nén âm thanh đau đớn phát ra.
Cằm hắn bị thô bạo nâng lên, Mã Thừa Ân không thể không đối mặt với gương mặt nam tử không chút thay đổi này.
"Ái khanh.... Ngươi hay lắm....."
"Hoàng thượng....."
"Ngươi rốt cuộc có xem ta ra gì hay không!" Lưu Liên Thành giống như không khống chế được mà rống to, môi Mã Thừa Ân chậm rãi trắng bệch, xem ra, chuyện của hoàng hậu, bại lộ.
"Hoàng thượng.... người.... lời này..... " Mã Thừa Ân muốn nói ra một câu trọn vẹn, nhưng không thành công, hắn thở hổn hển trong chốc lát, "Việc này không liên quan đến hoàng hậu....."
"Đương nhiên không liên quan đến nữ nhân kia, chính là liên quan đến ngươi, ái khanh....." Lưu Liên Thành trên mặt mỉm cười, trong mắt lại không cười, con ngươi sắc bén lẳng lặng nhìn thẳng mặt Mã Thừa Ân, "Ngươi bị bệnh đến như vậy vì sao không nói cho trẫm! Ngươi muốn tra tấn mình đến chết có đúng ko?! Ngươi cho là trẫm sẽ để ngươi tra tấn chính mình sao? Hả?"
"Hoàng...Ngô...." Mã Thừa Ân muốn biện giải lại bị chặn môi.
Lưu Liên Thành hiển nhiên là đã uống rượu, lưỡi trong miệng hắn đấu đá lung tung, răng cắn mạnh môi hắn, thậm chí mang theo vị máu tươi.
Mã Thừa Ân cố sức nâng tay muốn đẩy Lưu Liên Thành ra, căn bản không có khí lực.
Đột nhiên tay hắn bị giơ lên, đặt trên đỉnh đầu, Mã Thừa Ân hoảng sợ trợn to hai mắt, Lưu Liên Thành cực kỳ thô bạo mà cởi vạt áo hắn, trong chớp mắt, ngực hắn đều lõa lồ.
"Lưu Liên Thành! Ngươi dừng tay!" Mã Thừa Ân rốt cục bất chấp lễ nghĩa quân thần mà hô tên y.
Lưu Liên Thành đè trên người hắn, mắt say lờ đờ mê ly, y cười, cười cực kì đẹp, "Thừa Ân, ngươi vẫn còn gọi tên ta......" Nói xong y cúi xuống hôn hắn, hôn lên xương quai xanh của Mã Thừa Ân.
"Lưu... Lưu Liên Thành...." Mã Thừa Ân liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn đẩy y ra một chút cũng ko được, Lưu Liên Thành, ngươi vẫn còn muốn vũ nhục ta sao?
Lông mi Lưu Liên Thành hơi nhíu lại, tay nắm chặt ko chịu nới ra, chậm rãi tiến xuống phía dưới, sau đó, lướt qua hai điểm nhô lên trên ngực Mã Thừa Ân.
"Thừa Ân, ngươi chung quy không từ chối...." Lưu Liên Thành ngẩng đầu cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn mang nét ngây thơ.
Mã Thừa Ân không nhìn y, mà chỉ ngơ ngẩn nhìn lên trên, hai mắt vô thần.
"Thừa Ân....." Lưu Liên Thành mặc kệ bộ dạng như rối gỗ của Thừa Ân, tiếp tục hôn lên mỗi một tấc da thịt mà y có thể tiếp xúc, tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông Thừa Ân, sau đó thuận thế xuống dưới, cầm lấy nơi yếu ớt trên người hắn......
Lưu Liên Thành đột nhiên muốn khóc, thật sự, y đã sớm muốn làm như vậy, mặc kệ như thế nào, mặc kệ là mộng hay tỉnh, giờ khắc này, Thừa Ân ngay dưới thân y, ngay trong tay y......
Thừa Ân...... Thừa Ân......
Trong lòng y thì thào nhiều lần cái tên khiến y vừa yêu vừa hận, ngày nhớ đêm mong, tay chuyển động tới phía sau Thừa Ân.
Nơi đó, mềm mại ngoài dự đoán, nhưng..... đang lúc y muốn xuyên tay vào thì ngực đột nhiên bị một kích đánh mạnh!
"Bịch" một tiếng, Mã Thừa Ân dùng hết toàn bộ khí lực một quyền nện vào ngực Lưu Liên Thành, ném y xuống đất.
Mã Thừa Ân ngồi dậy, thở hổn hển, hắn không nói lời nào khi nhìn thấy Lưu Liên Thành quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi trở nên trắng bệch.
Liên Thành nâng mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự khó tin, y không tin nội lực của Mã Thừa Ân đã trở lại......Y càng không tin nam tử trước mắt này nhẫn tâm đánh y..... Y không tin!
"Hoàng thượng", Mã Thừa Ân có chút vất vả sửa sang lại quần áo như cũ, sau đó đi đến trước mặt y, "Từ nay về sau, quân thần chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt."
Thanh âm hắn thực trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo một ít run rẩy, đồng tử Lưu Liên Thành khi nghe đến lời này nháy mắt trừng lớn.
"Thừa Ân....." Y khó khăn thốt ra hai chữ, "Thừa Ân..... Ta không muốn cùng ngươi.... ân đoạn nghĩa tuyệt....."
Nhưng người nọ không để ý đến y, lập tức bước ngang qua người y, đi...không vướng bận điều gì.
Một tia máu theo khóe môi Lưu Liên Thành chảy xuống, Lưu Liên Thành lúc này mới càm thấy một trận đau đớn đến tê tâm phế liệt từ trong ngực truyền đến, Thừa Ân, một kích kia, có phải đã lấy hết toàn bộ khí lực của ngươi.....
Y cười khổ, nước mắt làm nhòe đi tất cả trước mặt, đã biết rồi còn làm vậy! Vì sao vừa thấy ánh mắt quật cường của Thừa Ân liền không nhịn được mà làm nên chuyện không thể vãn hồi như thế!
Thừa Ân.... Mã Thừa Ân, ngươi, thật sự hận ta.... có đúng không......?
Lúc ra khỏi cung điện, đã gần giờ tý.
Mã Thừa Ân đi được vài bước liền dừng lại nghỉ tạm trong chốc lát, một quyền kia quả nhiên đã làm hắn kiệt sức, hắn bây giờ chỉ còn khí lực đi đường.
Vừa rồi hắn ngưng phản kháng là bởi vì hắn phát hiện nội lực từng chút quay về trong đan điền, hắn thôi phản kháng là chờ đủ lực để giáng cho Lưu Liên Thành một đòn thống khổ.
Gương mặt trắng bệch của Liên Thành xuất hiện trong đầu, cước bộ hắn đình trệ, nhất định là bị trọng thương, y từ nhỏ được nuông chiều, không biết có thể chịu được khổ như vậy hay không....
Hơi hơi lắc đầu, Mã Thừa Ân cười khổ, thân mình còn lo chưa xong sao còn có thể lo cho người khác, huống chi.....người này phải là người hắn hận nhất a! Y phải là người hắn muốn giết a!
Trong ngực đau đớn hơn vài phần, Mã Thừa Ân nhẹ nhàng ho khan vài cái, bất tri bất giác, Đào Nhiên đình đã đến rồi.
"Mã tướng quân?" Một thanh âm ẩn ẩn truyền đến.
Mã Thừa Ân cố gắng đứng thẳng, "Ân."
"Thuộc hạ đã an bài xong xuôi, xin tướng quân đi theo thuộc hạ."
"Hảo."Mã Thừa Ân đi theo sau người kia, bọn họ đi trong âm thầm, phòng chừng cung nhân cũng không hay biết, con đường này, là tuyệt đối an toàn.
Nhịn không được quay đầu liếc nhìn một cái.
Xa, hoàng cung, xa,.... Liên Thành.
Trong tim chợt nhói, Thừa Ân buộc chính mình không được nhìn nữa.
Chỉ là, hình ảnh Liên Thành ở ngoài cung đứng dưới tàng hoa đào lại in sâu trong đầu óc, không bao giờ quên được.
------
Ta xin thông báo phần "phản công" tới đây là hết :3
10 nhận xét:
*Thở phào* May quá. Nói thiệt nha, trước đây ta cứ mún Bông "phản công", cơ mà tới khi được thì lại thấy ko quen một chút nào. Thôi anh cứ an phận làm kiếp thụ cho em nhờ nha Bông - Thành iu
Editor lừa độc giả! dám làm ta mừng hụt *ném tim, ném hoa*
Mà ta nghi việc làm của bé Thành có ẩn tình đằng sau. Hóng hạ hồi phân giải :)
*thò đầu vô*
Haiz tưởng có cú đảo chính ngoạn mục, ai dè là hụt.
Tính vô đây cổ vũ cho Thành nhi, cơ mà thấy dòng ở dưới cái hết muốn cổ vũ luôn.
*lủi thủi đi ra*
Tại sao có chút hụt hẫng, tự nhiên không muốn MTÂ thoát ra nhanh nhu vậy, tội LT quá
Vậy mà hôm trước nàng còn thấy thú vị lắm =))
Ta quảng cáo vậy mới có người đọc chớ :)) ẩn tình thì .... túa lua xua =))
Nếu có phản công thật thì ta ko có edit đâu :v
Hôm trước hình như chính e bảo muốn TÂ thoát ra sớm mà =))
phải nói là téo nữa ta đã định kéo xoẹt xuống dưới=)))))))) may mà phần phản công nó nhẹ nhàng đến không ngờ =))))))))))))) h yên tâm rồi =))))))))))))))))~~~~~~~~~~
Lần đầu ta đọc cũng vậy =)))))
Đăng nhận xét