(Credit ảnh như trên ảnh, tớ lấy từ link facebook/Hoifancanhkhanh)
Ba
người trong không gian kín mít của buồng thang máy kỳ thật cũng không
chật. Nhưng không hiểu sao Liên Tuấn Kiệt chợt thấy bầu không khí
trở nên kỳ lạ đến kinh người khiến anh có chút áp lực. Từ nửa năm nay,
hai người nọ vẫn luôn ở trong tình trạng giằng co như vậy, không thấy
tiến triển gì. Bản thân anh từng hỏi Hoắc Kiến Hoa nhưng đối phương lại
không nói gì. Hỏi nhiều quá, người nọ liền nói do anh quá đa nghi.
"Đúng
rồi, lão Hồ, sao cậu lại ở đây?"
"A, em có hẹn nói chuyện với đối tác."
"A, vậy chúng tôi ở phòng B32, tầng 34. Khi nào xong việc, cậu qua chơi nhé."
"A.
. . . . ."
"Cậu
qua đi. Hôm nay là sinh nhật tôi." Giọng Hoắc Kiến Hoa vang lên nhàn
nhạt. Trong mắt người khác, bọn họ vẫn là bằng hữu tốt đi.
Hồ Ca nhìn anh một cái rồi nói, "Được."
Xong
việc với đối tác, khi Hồ Ca bước vào phòng B32, nhân viên bên Hoa Kiệt
đang uống đến thật cao hứng, mà người nọ mặt đã phiếm hồng. Mọi người
thấy cậu đi vào liền niềm nở chạy ra tiếp đón. Ai chẳng biết quan hệ của
lão bản nhà họ cùng Hồ Ca có biết bao thân thiết. Hơn nữa, đám nhân
viên hủ nữ kia khi thấy hai người vốn thật khó ở cùng chỗ kia không khỏi
thấy khí huyết sôi trào.
"Hồ
lão bản, hôm nay là sinh nhật Hoắc lão bản của chúng ta. Anh mang lễ vật gì tới a?"
"Hoắc lão bản của các em còn chưa đòi lễ vật, sao các em lại tích cực vậy a?"
"Ai, xem ra là anh không mang gì theo rồi. Vậy phạt anh uống ba chén trước đã!"
"Không
cần, để anh tự rót cho mình được rồi."
"Nhìn thái độ của anh kìa! Bằng không, anh lấy thân báo đáp cũng được a! Ha ha ha ha!"
"Anh vốn cũng muốn lấy thân báo đáp a. Chỉ sợ Hoắc lão bản của các em không muốn a."
"A
a a a a ~~~~~~~" Đám nhân viên hủ nữ trong phòng nghe được câu này của Hồ Ca liền xịt máu mũi.
"Đùa
thôi. Để anh hát một bài đi." Nói xong, liền nhìn Hoắc Kiến Hoa đang
ngồi ở một bên. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau rồi lại lập
tức rời đi.
《Không hề có》—— Dương Tông Vĩ.
Từ nơi nào chẳng còn nơi chốn ấy
Đến khi nào chẳng còn nơi chốn ấy
Dường như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì
Tự lo cho bản thân, bước trên hai con đường
Quên mất con người cũng giống như bong bóng
Khẽ chạm tay vào sẽ vỡ tan
...
Quên mất con người cũng giống như bong bóng
Khẽ chạm tay vào sẽ vỡ tan
...
Tôi vội vã bước đi trong thành phố
Vẫn một mình cô độc lẻ loi
Tôi từng khát khao hi vọng nhưng chẳng được gì
Chỉ có thể trải lòng qua khúc ca chân thành
Dùng tiếng hát đặc biệt để nói lên nỗi lòng
Hát lên những nỗi đau thầm kín
Tôi cùng từng mơ ước nhưng lại càng thấy cô đơn
Thực ra, chúng ta không lưu lại được điều gì cho nhau
Hãy thứ lỗi bởi tôi đã trải qua những biến cố thăng trầm
Vờ như hoài niệm lại những ngày xưa cũ
Vờ như đang rất đớn đau
Thật ra, tôi đang thật hoài niệm
Thật ra, tôi đang rất đớn đau
Chỉ có thể trải lòng qua khúc ca chân thành
Dùng tiếng hát đặc biệt để nói lên nỗi lòng
Hát lên những nỗi đau thầm kín
Tôi cùng từng mơ ước nhưng lại càng thấy cô đơn
Thực ra, chúng ta không lưu lại được điều gì cho nhau
Hãy thứ lỗi bởi tôi đã trải qua những biến cố thăng trầm
Vờ như hoài niệm lại những ngày xưa cũ
Vờ như đang rất đớn đau
Thật ra, tôi đang thật hoài niệm
Thật ra, tôi đang rất đớn đau
Tiếng dương cầm thánh thót cùng vi-ô-lông-xen du dương trầm ấm, như tiếng nước chảy róc rách gợi lại chuyện đã qua.
"Chào anh. Em là Hồ Ca."
"Chào cậu. Tôi là Hoắc Kiến Hoa."
"Hoa
ca, đã có ai nói với anh là anh rất đẹp chưa?"
"Hoa
ca, em rất kích động a ! ! ! Anh vừa tỏ tình với em a! ! !"
"Anh.
. . . . Anh có thể chăm sóc bản thân tốt một chút được không? Đừng để bản thân xảy ra chuyện như lần trước."
"Hoa ca, nếu em không phải bằng hữu thì có thể là gì?"
"Anh đã muốn biết vì sao, để em cho anh biết."
"Em yêu anh."
"Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên là bằng hữu thì tốt hơn."
"Anh đừng khiến em hi vọng nữa được không? Nếu anh đã cự tuyệt, xin anh triệt để một chút, nhẫn tâm một chút."
"Hoắc Kiến Hoa, anh là người nhu nhược. Rõ ràng, anh có cảm giác với em. Vì sao anh không dám thừa nhận?"
"Anh xem Hồ Ca em là ai? Anh nghĩ em cũng giống với những người kia, chỉ muốn chiếm đoạt thân xác của anh sao?"
Ánh
mắt Hoắc Kiến Hoa dừng lại trên nam nhân đang cầm microphone. Không hổ
danh ca sỹ chuyên nghiệp, âm sắc rất êm tai, thật trong trẻo, không cao cũng
không trầm. Anh nhớ, anh từng nói với cậu, giọng nói của cậu luôn khiến
người khác cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Nhưng vì sao, trong lúc này, tại
thời khắc này, thanh âm của người nọ chỉ khiến tâm anh cảm thấy đau
buốt, từng từ, từng câu như muốn xé rách tim anh thành từng mảnh nhỏ.
Giai
điệu giản dị, ca từ mộc mạc, phối nhạc giản đơn, nhưng khi chúng hợp
lại một chỗ lại khiến từng nốt nhạc, từng từ, từng câu như bàn chông
hung hăng đánh vào tâm anh.
Những lời từng nói, những con đường từng đi, những chuyện từng chia sẻ,
những kỷ niệm vui vẻ, những năm tháng làm bạn tâm giao cùng chia sẻ
ngọt bùi cứ từng giọt từng giọt tí tách rồi dần thành từng cơn sóng ùa
về trong tâm tưởng Hoắc Kiến Hoa.
Bọn họ trong quá khứ đã từng thân thiết như vậy, vừa gặp đã biết là tri kỷ.
Bọn họ trong quá khứ từng tự tin tình huynh đệ, bằng hữu của hai người sẽ kéo dài đến thiên trường địa cửu.
Chỉ là, nhân sinh nếu còn như lần đầu gặp gỡ.
Chỉ là, rốt cuộc, giữa hai người lại không lưu lại được gì.
Hát hết bài, Hồ Ca cầm
ly rượu hướng về phía anh mà nhẹ nhàng nâng lên làm tư thế cụng ly từ xa.
Mà, anh cũng cầm lấy ly, khoé miệng khẽ cong, cười với người nọ, dùng
thần ngữ* [vẻ mặt] nói tiếng "cảm ơn".
Gặp
gỡ kết thúc, Hoắc Kiến Hoa một mình đi trên đường lớn ở Tân Giang. Gió
mùa đông Thượng Hải thổi từng đợt lạnh buốt đến thấu cốt, thấu tâm* [thấu xương, thấu tim]. Tản bộ bên bờ sông, gió lại càng lạnh. Hơi lạnh buốt giá tràn ngập vào xoang mũi khiến anh không khỏi hơi ho khan.
"Lâu vậy rồi, anh vẫn không quan tâm đến bản thân."
Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hoắc Kiến Hoa vừa quay đầu đã thấy người nọ đứng phía sau, trên tay cầm chiếc áo khoác dài, mỉm cười nhìn anh.
"Anh cứ vậy sẽ ốm đấy."
Hoắc
Kiến Hoa không chớp mắt nhìn đối phương đi từng bước về phía hắn. Người
nọ nhẹ nhàng đem áo khoác phủ lên người anh, sau đó ôm chặt lấy anh. Anh không giãy ra,
cũng không phản đối. Xa xa, tiếng chuông trên đỉnh ngọn hải đăng
chậm rãi vang lên, từng tiếng một, kêu đúng mười hai tiếng.
"Sinh
nhật vui vẻ!" Dịu dàng ôm hắn, thì thầm nói lời chúc mừng bên tai hắn,
Hồ Ca nhẹ nhàng đặt một bức ảnh vào tay hắn. Hai người trong ảnh đang đứng
giữa một thế giới đầy tuyết trắng, thật giống với hắn và đối phương
trong hiện tại, chỉ khác ở chỗ sông Hoàng Phố biến thành Bắc Hải, Thượng
Hải biến thành Bắc Kinh.
"Đây
là?" Hoắc Kiến Hoa nhớ rõ, ngày đó anh đã thấy người ngoại quốc kia hủy tấm ảnh.
"Em đã quay lại, nhờ người nọ khôi phục lại, cũng hỏi xin người đó tấm phim."
Nhìn
hai người trong ảnh, suy nghĩ của anh không khỏi bay về khoảng thời
gian đó. Bọn họ khi đó thật đơn giản mà khoái hoạt, bình thản mà hạnh
phúc.
"Hoa
ca, chúng ta có thể trở lại như trước không?"
Giọng Hồ Ca nhàn nhạt vang lên bên tai, Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt người nọ đã giấu đi tia chấp nhất cuối cùng. Vì thế, anh cười cười, nói:
"Được."
Những bông tuyết tiếp tục rơi ngày càng nhiều, bay tán loạn trong không trung. Bên bờ sông Hoàng Phố, hai người lặng lẽ bước đi, lòng trống trải.
Cậu yêu anh.
Anh hiểu.
Chỉ là, tất cả đều là quá khứ.
(END)
-------
Lời cảm ơn và tâm sự của tác giả (castlefuuko)
Khi viết không thấy truyện này ngược lắm, nhưng đọc bình luận mới nhận ra truyện này ngược.
Đúng
là, với tính cách, hoàn cảnh cụ thể của hai người, tình cảm của họ nhất định
sẽ có nhiều sóng gió. Loại tình cảm trên bằng hữu nhưng không hẳn là người yêu
rất thích hợp với bọn họ. Cho nên, không thể tới tầng quan hệ kia. Chỉ là, đúng
như độc giả nhận xét, chuyện tình cảm vốn không thể khống chế.
Lão
Hồ cùng lão Hoắc là hai nam nhân trưởng thành. Cho nên, hình ảnh bọn họ trong
văn của tôi không có nữ nhân tình trường hay yêu hận quấn quýt si mê. Vậy nên,
khi viết về chuyển biến tâm lý hai người, tôi cũng cảm thấy rất khó, thật rối rắm.
Vì khi rơi vào lưới tình, một người có nội tâm hết sức mạnh mẽ cũng trở nên lo
được, lo mất. Sự đắn đo trong kiểu tính cách này khiến tôi rất đau khổ.
Nhất
là, khi lão Hồ nhận ra tình cảm của mình, cậu mới hiểu, ra là mình đã yêu người
kia từ lâu rồi. Nhưng nếu một lão Hồ bị xúc động rồi chạy đi thổ lộ thì sẽ
không phải lão Hồ. Tâm tư của người mang cung Xử Nữ thật ra cũng rất tinh tế.
Vì cậu yêu lão Hoắc nên mới quyết tâm né tránh đối phương, vì cậu hiểu loại
tình cảm này sẽ chỉ khiến đối phương chịu tra tấn. Nhưng mà, tình yêu một khi
đã nảy mầm liền cứ tự nhiên lớn lên mà không thể ngăn cản được. Cho dù không để
lão Hoắc từng bước ép buộc thì trong cuộc sống, sẽ có lúc hai người sẽ gặp
nhau. Lúc đó, tình cảm kia sẽ bùng nổ, làm tấm màn ngăn cách vốn che chắn trong
quan hệ hai người được phá bỏ.
Lão
Hoắc trong truyện, so với lão Hồ, càng khổ. Vì lão Hoắc là người tỉnh táo nhận
ra sự thật bất đắc dĩ. Vậy nên, cậu hi vọng loại tình cảm này không ràng buộc
hai người vì hai người vốn không phải người thường. Nếu bọn họ cứ tiếp tục trầm
luân sẽ rất nguy hiểm. Lão Hồ cuối cùng cũng hiểu được nên mới buông tay. Câu hỏi
cuối cùng giống với cuộc nói chuyện trong quán cà phê với Viên Hoằng, chỉ cần
được ở bên cạnh đối phương, mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần được nhìn thấy đối
phương, Hồ ta đã cảm thấy mãn nguyện.
Cho nên, kết cục này đã được định đoạt ngay từ đầu.
Hai người bọn họ, cho tới giờ, cũng chỉ có thể là hảo bằng hữu cùng hảo huynh đệ.
Như vậy, đối với họ mà nói, mới là bằng hữu đến thiên trường địa cửu. Chỉ là,
trong lòng, có một nơi đã vĩnh viễn để dành cho đối phương.
-----
B_B lảm nhảm:
Truyện này chính thức hoàn rồi! *tung bông*
@ Ano à, ta đã về rồi, ôm nàng cái nào! *lắc lắc*
10 nhận xét:
Ôi nàng bay về rồi đó à, ta nhớ nàng quá :x
Thật ra tâm sự của tác giả bây giờ ta mới đọc :p. Tác giả quả rất sâu sắc, vẫn yêu nhưng không thể làm người yêu, chỉ có thể làm bạn. Ta cảm thấy đó là true love ^^ chỉ cần nhìn thấy người mình yêu, được thấy người đó cười vui vẻ, biết rằng trong lòng đối phương có một khung trời riêng dành cho mình là đủ rồi ^^
Tung bông lần hai mừng truyện hoàn chính thức ;)
Cái kết này khiến ta hài lòng hơn, đúng với cảm giác của ta về 2H.
Bọn họ thật sự ko phải người tầm thường, nếu như rơi xuống thì cả 2 chắc chắn sẽ chết. Chỉ còn cách làm bạn thôi.
E tthấy cũng đâu khác gì nhiều đâu, quan trọng là đọc giả nghĩ sao thôi
Mà e thật sự cảm thấy tâm đắc lời cuối của tg lắm luôn
mình cũng vậy a, cứ như đang đọc chính nỗi lòng của mình được trải ra trên những con chữ vậy
"là bằng hữu đến thiên trường địa cửu"
đọc đến hai chữ bằng hữu mà cứ nhói cả lòng T_T
Đúng a, “bằng hữu đến thiên trừơng địa cữu“, thật sự là quá đủ rồi
Cái kết này cùng cái kết trước khác nhau ở một điểm quan trọng. Đó là, trong HE, hai người vẫn là bạn, dù ko thừa nhận, nhưng HKH ngầm chấp nhận tình cảm của HC dành cho mình. Vậy nên, nó viên mãn hơn cái SE này, khi HKH chỉ chấp nhận là bạn khi HC chấp nhận giấu đi tình cảm thật của mình. Và để được là bằng hữu, HC phải "thu liễm" lại tình cảm chấp nhất của mình.
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Ano và tớ.
Castefuuko còn 1 fic hiện đại về đôi Phong Vân của Hồ Hoắc. Ai có nhã hứng thì có thể đọc thử ;)
Ý nàng là bộ Thệ thủy lưu niên hả? :v
Hình như tên là vậy đấy. Nhưng vẫn đang ongoing :)
đọc truyện này thàng trước mà ko com dc
em đã nghĩ đến lý do mọi ng` bảo truyện này ngược
em nghĩ nó ko phải BE đây là SE(sad ending)
nó buồn vì truyện này khá chân thực, tất nhiên ko thật hoàn toàn, nhưg cái chất thật, giữ chất thật, chất hợp lý so với đời thường khiến nó buồn
cuộc sống thật của 2 ng` họ hẳn là ko thể cho chúng ta 1 bộ đam mỹ mang màu hồng, truyện có chút hài, nhưg càng hài càng thấy buồn về sau
/"Hoa ca, chúng ta có thể trở lại như trước không?"
Giọng Hồ Ca nhàn nhạt vang lên bên tai, Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt người nọ đã giấu đi tia chấp nhất cuối cùng. Vì thế, hắn cười cười, nói:
"Được."
Những bông tuyết tiếp tục rơi ngày càng nhiều, bay tán loạn trong không trung. Bên bờ sông Hoàng Phố, hai người lặng lẽ bước đi, lòng trống trải.
Cậu yêu hắn.
Hắn hiểu.
Chỉ là, tất cả đều là quá khứ. /
em thích cái kết này, mọi thứ cứ mờ ảo(lãng mạn a), cái kết này là đủ đẹp rồi, tình yêu của họ dang dở, nhưg đủ với cả 2, thế là dc phải ko
Ta cũng nghĩ kết cục của bọn họ chẳng bao giờ lấp lánh hồng phấn như chúng ta mong được :(
Chỉ 1 câu "Chỉ là, tất cả đều là quá khứ" mà ta thích cái kết. HC buông xuống chấp nhất cuối cùng của mình, hiểu rằng chuyện cũ như khói, ko chạm vào được, càng ko giữ được, đối phương mãi mãi có thể hiểu được, như vậy là đủ rồi :)
Đăng nhận xét