Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

[CTP] Hạ thiên - Phần 1


Hạ thiên * Tử sĩ thanh sử bất lưu danh

(1)


Thân ảnh thanh thiển [trong sạch] như tuyết kia không còn xuất hiện tại Ỷ Hồng Lâu, còn chuyện kể về người nọ lại không ngừng lan truyền trên phố. Dân chúng say sưa kể chuyện y trong thời gian ngắn ngủi quan thăng tam giai như chuyện truyền kỳ, mà người nọ lúc trước cũng chỉ là một kẻ tầm thường ở trong thanh lâu u oán.

Dung mạo tuyệt sắc như vậy, huống hồ lại là người khôn khéo, không được hoàng đế sủng ái mới là lạ. Người dân nhất trí công nhận, nhưng lúc sau lại cùng thở dài: đáng tiếc một người như vậy, vì cái gì lại bán mạng cho cẩu hoàng đế. Dần dần những câu chuyện về y, lúc nào cũng sẽ liên quan đến máu tanh. Tỷ như, vào một ngày, y phụng chỉ tịch biên nhà ai; vào một ngày, y trong triều trước mặt mọi người rút kiếm cắt lưỡi của một đại thần đang lên tiếng khuyên can hoàng đế; hoặc là vào một ngày, y mang lính tới bắt tráng đinh vì hoàng đế xây chuồng báo, y ngồi trên lưng ngựa ngang ngược quất roi, dường như mọi người cũng dần quên mất thiếu niên này đã từng là một người hiểu biết......

Không chỉ thanh lâu làm nhơ nhuốc thanh danh, người dân cũng càng ngày càng xem thường y.

Long Dương không rời khỏi Lạc Dương, chỉ sai Mậu Mậu mang theo bản vẽ bí mật trở về báo cáo tình hình. Đêm dài cô lạnh, hắn thường ngồi trên nóc nhà nhìn tòa cung điện nguy nga lộng lẫy ở phía xa xa, tinh tế hồi tưởng lại mỗi một tình tiết đã phát sinh trong đêm mê loạn kia. Mỗi lần nhớ tới là mỗi lần hận ý trong lòng hắn dâng lên ngùn ngụt.

Nội tức sau hơn nửa tháng điều trị cuối cùng cũng đã khôi phục. Hắn nghĩ người nọ chung quy không muốn mạng của hắn, chính là muốn chức quan kia thôi. Ý niệm ám sát trong đầu không những không biến mất mà còn hừng hực như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ khô cằn, chậm rãi thiêu đốt lồng ngực hắn.

Mãn y huyết lệ dữ trần ai, loạn hậu hoàn hương diệc khả ai.

[Y phục dính đầy máu, nước mắt cùng bụi bặm, sau loạn loạc có hồi hương cũng là đau thương.]

Phong vũ lê hoa hàn thực quá, kỉ gia phần thượng tử tôn lai?

[Hoa lê trải qua mưa gió tiết Hàn Thực, phần mộ mấy nhà có con cháu đến thăm?]

Đến Hàn Thực [tiết trước Thanh Minh một ngày], phần mộ tổ tiên của hoàng tộc vắng vẻ, trơ trọi, mà hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, ngay cả tư cách đắp lại một phôi đất trước phần mộ tổ tiên cũng không có. Đem trường kiếm lau chùi, ngân quang lóe sáng như tuyết, hắn định đêm đó động thủ. Trọng Lâu chắc chắn tăng cường phòng bị vào ngày Thanh Minh tế tổ, bởi vậy trước Thanh Minh một ngày, tức là Hàn Thực, có lẽ phòng thủ sẽ lơi lỏng nhất.

Đêm Hàn Thực, mây đen che lấp, ánh trăng thê lương. Khi hắn lặng yên không một tiếng động xoay người bay lên tường thành cao vời vợi, bỗng nhiên hiện lên dáng người nhanh nhẹn của người nọ mủi chân điểm trên cành lê, bạch y lất phất, đêm nay, có lẽ hắn và y phải một mất một còn. 

Chúc ảnh [ánh nến] lay động, chiếu sáng cung điện nguy nga lộng lẫy, thân ảnh cao lớn như hùm dữ của Trọng Lâu phía sau bàn mang một vẻ dị thường kì quặc, hắn còn chưa kịp từ trên mái nhà nhảy xuống thì thanh âm du dương quen thuộc đã vang lên ngay sau lưng:

"Có thích khách!!!!!"

Mặc dù trong lòng vô cùng căm hận, hắn chưa từng tin lấy một lời nào trên phố. Nhưng giờ phút này mọi việc rành rành trước mắt, nam nhân tựa như thần tiên giáng trần kia, thật sự đã trở thành một tên cẩu nô tài.

Long Dương thế như hổ điên, lợi kiếm trong tay hoàn toàn rối loạn, sơ hở chồng chất, hắn cùng với y trên mái ngói triền đấu, ánh trăng vằng vặc, tình cảnh thật quen thuộc, giống như hai thân ảnh lộn xộn trong diêu chúc loạn hồng đêm hôm ấy, thần trí Long Dương mê loạn, khiến hắn hoảng hốt nhận ra người có huyết hải thâm thù với hắn không phải là Trọng Lâu, mà là người từng có da thịt chi thân lại một lần bán đứng hắn, người đang đứng ngay trước mắt hắn đây.

Rất nhiều cung thủ từ trong bóng đêm tuôn ra, kéo cung nhưng lại do dự, sợ rằng sẽ ngộ thương người nọ ngay trước mắt hoàng đế. Trọng Lâu đứng dưới ánh nến, gương mặt u ám không che giấu được thần sắc lo lắng.

Trong cuồng loạn, kiếm của hắn không biết bằng cách nào đâm thẳng vào thân hình gầy gò kia, giống hệt như đêm mê loạn kia như thế nào mà tiến nhập vào y. Hắn chỉ nhớ một thân ảnh cao gầy như lưu tinh [sao băng] trượt khỏi mái hiên, rơi vào trong cánh tay hữu lực của Trọng Lâu.

Thân ảnh trắng như gốm sứ của người nọ tương xứng với vẻ tục tằng cuồng bạo của Trọng Lâu một cách tinh tế, cân đối hài hòa giống như một bức tranh. Lúc hắn thừa dịp hỗn loạn mà trốn đi, môi hắn nở nụ cười tự giễu, một giọt lệ từ trong khóe mắt chảy ra, theo hơi lạnh của đêm đen mà hòa tan vào hồng trần.

6 nhận xét:

Unknown nói...

Càng ngày tình tiết càng hấp dẫn, tiết là truyện ngắn mà còn SE nữa

Ano Rea nói...

Truyện dài người đọc thích nhưng tội cho editor :)) :))

Nặc danh nói...

Bình Nhi bị thương rồi, không biết anh Lâu có tình yêu gì với bé Bình hem ta? Nghi lắm a~

Càng ngày ta càng mong đoạn kết, BE của ta *ôm tim*. Mà Ano này *nói nhỏ*, BE theo kiểu nào vậy? Một chết một sống hay là cả hai đều sống nhưng không thể ở bên nhau? >_<

Ano Rea nói...

Nàng tò mò vậy :)) còn có 4 phần nữa thôi mà :))

Thật ra thì BE có thể hiểu theo 2 nghĩa như nàng nói luôn :)) vì tới phút cuối có một người ko thấy tăm hơi đâu hết, chết hay sống tùy theo người đọc. Nhưng mà BE là chắc chắn đó nàng :))

B_B nói...

Ta bấn các anh 3Q cơ bản xong rồi. Xin lỗi nàng vì đã khiến nàng phải uỷ khuất thời gian qua :3 mà truyện này càng đọc, càng ngược lại càng cuốn hút nhỉ. Tiếc là blog ko có chế độ vote, ko ta vote nàng ngàn sao luôn a~~~ *ôm ôm* chúc mừng Ano sắp hoàn Bộ 2 XD

B_B nói...

Quên, nàng chú thích cái tên đầu chương được ko? Cái này ta đọc thì hiểu nhưng chưa rõ ý :3 cảm ơn nàng trước :)

Đăng nhận xét