Căn phòng này của Cổ Nguyệt mấy chục năm gần đây thật yên tĩnh, giống như không có người sống bên trong.
Quái nhân mấy chục tuổi này không lưu tâm thế sự, ngòi bút trong tay múa lượn mang theo tiên khí phiêu dật, vài nét ngang vài nét thẳng, dừng trên giấy Tuyên Thành.
Lúc Lệnh Hồ Xung tới, ngòi bút vừa mới thu lại.
"Bọn họ ở đâu?" Khẩu khí kia, so với giấy Tuyên Thành chờ đợi nét vẽ, còn sốt ruột hơn.
Đem bút hạ xuống, Cổ Nguyệt thong thả nhìn người thanh niên trước mặt. Trán đổ mồ hôi, lam sam còn bị nhăn, trên chân còn có chút bùn đất.
Bên ngoài, sợ là trời mưa đi.
"Ta hỏi bọn họ ở đâu?" Lệnh Hồ Xung bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, tiến lên vài bước bắt lấy tay áo Cổ Nguyệt, sắc mặt nặng nề như chuẩn bị san bằng nơi này thành bình địa.
Làm sao mà không nổi giận cho được?! Lúc tỉnh lại, chính mình nằm trên giường, không biết đã ngủ bao lâu, không thấy Doanh Doanh cũng không thấy Vũ Văn Thác. Chạy ra xem, cả sân đều vắng lặng, không thấy tung tích của bất luận kẻ nào.
Không có, không có, không có.
Mỗi một gian phòng đều trống không.
Ngoại trừ thư phòng Nam Uyển, ngoại trừ Cổ Nguyệt đang chấp bút, còn lại chết tiệt, đều bỏ đi hết.
"Nói mau!" Lệnh Hồ Xung nắm lấy cánh tay Cổ Nguyệt, đối phương cảm thấy trên tay nóng rực, theo bản năng lui về phía sau mấy bước.
"Chàng trai trẻ, gấp như vậy, là có chuyện gì?"
"Không cần nói lời vô nghĩa, mau nói cho ta biết bọn họ đang ở nơi nào?!"
"Bọn họ? Bọn họ là ai? Ngươi rốt cuộc lo lắng cho ai?" Cổ Nguyệt thích thú phủi phủi bụi trên ống tay áo, "Nhậm Doanh Doanh, hay là, Vũ Văn Thác?"
Lệnh Hồ Xung không chút nào quan tâm đến câu hỏi, y lại vươn tay tới trước, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng né tránh.
"Ngươi..."
"Nếu hai người ngươi chỉ có thể gặp một, ngươi muốn gặp ai?" Cổ Nguyệt sâu kín hỏi.
Gặp ai?
Đương nhiên là...
Không, đương nhiên không phải, đương nhiên không phải, không phải...
Trong đầu y hình như có một đạo bạch quang, giữa vết nứt chính là gương mặt người kia luôn tươi cười như nắm chắc thắng lợi.
Y làm thế quái nào lại muốn gặp cái tên ma đầu... Vũ Văn Thác?
"Ngươi trả lời đi, chàng trai trẻ." Cổ Nguyệt nheo mắt, mang theo tiếu ý nhã nhặn.
"Được rồi, ta muốn gặp Doanh Doanh, hôn thê của ta." Dường như để thuyết phục chính mình, ngữ khí có phần nhanh hơn, "Mau cho ta gặp muội ấy!"
Cổ Nguyệt ánh mắt như dao, nhẹ nhàng quét qua vẻ mặt lừa mình dối người của Lệnh Hồ Xung, cuối cùng vẫn là quay đầu, thở nhẹ.
Hắn định mở miệng, âm thanh bước chân vội vã ngoài cửa lại truyền đến, một tiểu đồng thắt bím tóc hoảng hốt chạy vào phòng.
"Sư... sư phụ, thời gian một nén nhang tới rồi,... Chính là, tỷ tỷ mặc y phục màu đen ở mộc phòng còn chưa chịu đi ra, đồ nhi gõ cửa, nàng ấy còn dùng nội lực đánh con một quyền... đau quá... "
Nghe vậy, Lệnh Hồ Xung liền nhắm hướng mộc phòng ở phía bắc mà chạy đi.
Đẩy mạnh cửa phòng, lại bị một âm thanh chấn động làm lui vài bước, Lệnh Hồ Xung ổn định nội lực để không té ngã.
Sát khí trong phòng cực kỳ mạnh.
Lệnh Hồ Xung vận nội công, tung một chưởng vào cửa, đập vào mắt y chính là Độc Cô Ninh Kha đang kịch liệt gảy đàn.
Trong tay nàng, đúng là đàn Phục Hy mà ngày đó bị y chém thành gỗ vụn.
Như đã sớm dự đoán được, Ninh Kha nhếch miệng.
"Đã lâu không gặp, Lệnh Hồ thiếu hiệp."
Hạ tay, tiếng đàn lại tiếp tục như vũ bão.
Bên kia, đúng là Vũ Văn Thác cùng Nhậm Doanh Doanh.
Vũ Văn Thác chỉ còn một cánh tay, đang truyền nội lực cho Nhậm Doanh Doanh vẫn còn hôn mê.
"Vũ Văn Thác... Ngươi!" Lệnh Hồ Xung nhìn thấy sắc mặt hắn ta đang dần dần trắng đi, theo bản năng mà gọi to, cũng không dự liệu được một tiếng la của y lại làm cho Vũ Văn Thác đang vận công mà bị phân tâm, liền ói ra một bụm máu tươi.
Vừa phân tâm, chính là sơ hở cho Ninh Kha.
Tiếng đàn của nàng trong tức khắc điên cuồng mà xâm nhập vào kinh mạch của Vũ Văn Thác cùng Nhậm Doanh Doanh.
Không cần ai gọi, mắt của Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên mở ra.
Đó vẫn là đôi mắt đen đờ đẫn, vô hồn mà nhìn thế giới này.
Đột nhiên, dây đàn dưới tay Ninh Kha lưu chuyển, trong cơ thể Nhậm Doanh Doanh dâng lên một cỗ khí tức hỗn loạn, cỗ khí tức này đối nghịch với luồng nội lực của Vũ Văn Thác, bắt đầu phản phệ lại nội lực của hắn.
Vì Vũ Văn Thác đang vận công, khí tức của Nhậm Doanh Doanh lại tăng lên quá nhanh, hắn không kịp ngăn cản, sau đó nhanh chóng điểm mấy đại huyệt trên người Nhậm Doanh Doanh, người vẫn đang không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn thần sắc vạn năm lạnh nhạt nay cũng vì nội lực mau chóng mất đi mà tái nhợt thống khổ.
Tiếng đàn của Ninh Kha không bởi vậy mà thay đổi.
"Sao lại như thế?! Tại sao lại như vậy?!" Lệnh Hồ Xung nhìn hai mắt độc ác của Ninh Kha.
Trong cặp mắt kia, không còn tình yêu sâu đậm khi xưa, chỉ còn lại tiếng đàn tiêu điều như hiện giờ.
"Đau lòng, có đúng không?" Thanh âm Ninh Kha giống như bả đao đâm thẳng vào tim Lệnh Hồ Xung, bởi vì mái tóc Vũ Văn Thác bỗng nhiên chuyển màu xám trắng.
"Việc này rốt cuộc là như thế nào!" Lệnh Hồ Xung bước nhanh tới trước, muốn giúp Vũ Văn Thác, lại bị nội lực trong người Nhậm Doanh Doanh bắn trở ra ngoài.
Y căn bản không thể tới gần hắn.
"Ta nghĩ trí nhớ của ngươi cũng không đến nỗi tồi đi, không biết cây đàn này sao? Nó bị ngươi phá hỏng nghiêm trọng, ta tìm thật lâu mới có thể sửa được." Thanh âm Ninh Kha tinh nghịch giống như một tiểu cô nương, nhưng đôi mắt không có một chút hảo tâm nào, "Nhậm đại tiểu thư của ngươi trúng cổ độc của ta, hơn nữa đây là ma cầm khống chế nhân tâm, nàng giờ khắc này hoàn toàn là con rối của ta. Trước khi tiếng đàn ngừng, bản năng của nàng là hút hết nội lực của Vũ Văn Thác, cho đến khi dầu hết đèn tắt mới thôi."
"Cái gì?" Lệnh Hồ Xung nhìn thấy hai bên tóc của Vũ Văn Thác đang càng lúc càng trắng mà không tin nổi, một lần nữa muốn tiến lên ngăn chặn việc truyền nội lực.
"Được." Tay y sắp đụng đến tay Vũ Văn Thác, thanh âm vô tình của Ninh Kha lại truyền tới, "Nếu ngươi ngăn cản việc truyền nội công của hắn, Doanh Doanh của ngươi đừng mong sống sót."
Lệnh Hồ Xung quay đầu lại.
Ninh Kha ngọt ngào cười với y: "Không làm người thực vật, cũng là người chết, giống như Thư Hương trước đây."
"Ngươi cũng thật âm độc." Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nhìn nàng.
Khóe miệng Ninh Kha trầm xuống: "Ta nếu nhẫn tâm, sẽ không công bằng như vậy, ta cho hắn lựa chọn, cũng cho ngươi cơ hội. Ngày đó hắn không chút do dự liền chọn ngươi, ngươi nhìn xem hôm nay, thật sự xứng với hắn?"
Nói xong, tay lại di chuyển nhanh hơn, Vũ Văn Thác gắng gượng không được lại phun ra một ngụm máu tươi.
Không có thời gian.
Nếu không quyết định Vũ Văn Thác sẽ chết.
Chỉ là... Chỉ là ta không thể để Doanh Doanh chết.
Ta không thể.
"Lệnh Hồ Xung, ngươi khi nào lại thiếu quyết đoán như vậy? Có cần ta giúp ngươi?" Ánh mắt tà mị của Ninh Kha nhíu lại, gảy đàn lại nhanh hơn vài phần.
Sắc mặt Vũ Văn Thác lại tăng thêm thống khổ.
"Độc Cô Ninh Kha, ta phải khiến ngươi chết cũng không yên!" Tay y đột nhiên nắm lấy yết hầu Ninh Kha, động tác trên tay Ninh Kha cứng lại, hơi thở Vũ Văn Thác lập tức dồn dập, còn Nhậm Doanh Doanh bắt đầu bị nội lực phản phệ, hộc máu từng ngụm.
Lệnh Hồ Xung loạn trí, buông ra Ninh Kha.
Tiếng đàn tiếp tục, thời gian không còn nhiều.
Sống hay chết, ngay tại lúc này.
"Lệnh Hồ Xung, ta giúp ngươi quyết định." Vũ Văn Thác vẫn đang nhắm hai mắt đột nhiên mở miệng, hắn nhìn thấy Lệnh Hồ Xung so với hắn càng khổ sở hơn, bỗng nhiên tâm trạng thanh thản.
Hắn tập trung nội lực một chút, trực tiếp truyền hết vào cơ thể Nhậm Doanh Doanh. Theo tiếng đàn, đả thông kỳ kinh bát mạch của nàng.
"Vũ Văn Thác, ngươi muốn chết?!" Thanh âm vội vàng của Cổ Nguyệt truyền tới tai mọi người, hắn nhanh chóng phong bế huyệt đạo của Vũ Văn Thác, giương tay bổ xuống, tách Ninh Kha ra khỏi đàn Phục Hy.
"Cổ Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Ta sắp thành công!" Ninh Kha đè ngực, trách móc.
"Ta làm gì? Ta nghĩ nữ nhân ngươi giận dỗi với Vũ Văn Thác, mới cho ngươi thời gian một nén nhang để giải thích với hắn, không nghĩ ngươi lại tàn nhẫn đến vậy." Cổ Nguyệt giúp ổn định cơ thể Vũ Văn Thác, Vũ Văn Thác lúc này đã cực kỳ suy yếu, may là Cổ Nguyệt phong bế một ngụm nguyên khí cuối cùng.
"Không dám, đàn Phục Hy về ngươi, Vũ Văn Thác về ta, ngươi cũng không thể nói mà không giữ lời!" Ngữ khí Ninh Kha đã cực kì lạnh lùng.
"Tuy rằng đàn Phục Hy rất quan trọng, ta đã tìm rất nhiều năm, chỉ là với ta mà nói, một cây đàn chết, tuyệt đối không quan trọng bằng tính mạng của vị bằng hữu đã từng cứu sống ta." Hắn phất tay áo, lấy ra một viên thuốc, cho Vũ Văn Thác nuốt xuống.
Nhậm Doanh Doanh đã ngã vào lồng ngực Lệnh Hồ Xung.
Nàng mơ mơ màng màng, rốt cuộc cũng thanh tỉnh.
"Xung ca." Nàng gọi y.
Lệnh Hồ Xung ôm nàng, đè nặng trên đầu nàng, trong ánh mắt lại chỉ chứa một mình thân ảnh của Vũ Văn Thác.
Một Vũ Văn Thác đã thực tiều tụy.
"Xung nhi, nợ ta thiếu ngươi.....rốt cuộc cũng đã trả hết." Đôi môi tái nhợt của Vũ Văn Thác dứt khoát một câu khiến Lệnh Hồ Xung kinh ngạc, cũng khiến Cổ Nguyệt lắc đầu.
"Cổ Nguyệt, ngươi để ta tiếp tục, ta muốn hắn hối hận, ta....". Ninh Kha nóng như lửa đốt, lại bị tiểu đồng tử bện tóc đánh một phát ngất xỉu.
"Mụ la sát dám đánh ta, bây giờ trả lại ngươi." Tiểu đồng tử đắc ý cười.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, vẫn tĩnh lặng như cũ.
Cổ Nguyệt nhìn hai người bị thương đang im lặng ngủ trên giường, hai người dung mạo xinh đẹp, tuổi lại còn rất trẻ.
Vũ Văn Thác cùng Nhậm Doanh Doanh.
Lệnh Hồ Xung vẫn chôn đầu ở giữa hai đầu gối, ngồi dựa vào cửa.
"Nhậm Doanh Doanh sẽ không chết. Vũ Văn Thác đem gần như toàn bộ nội lực truyền cho cô nương ấy, nàng ta rất nhanh có thể hồi phục như cũ." Cổ Nguyệt nghĩ Lệnh Hồ Xung lo lắng cho hôn thê của y, hảo tâm an ủi.
Lệnh Hồ Xung không hề ngẩng đầu lên.
"Theo ta thấy, Vũ Văn Thác cũng sẽ không chết. Tuy rằng nội công của hắn, cơ bản đã bị phế." Cổ Nguyệt nhìn tóc hai bên thái dương của Vũ Văn Thác đã xám trắng, cảm thấy sầu não, "Ta không nghĩ hắn có thể vì ngươi, làm ra được việc này."
Lệnh Hồ Xung vẫn bất động như cũ.
"Ta không biết chuyện giữa những người trẻ tuổi các ngươi, ta đã phái người đuổi Ninh Kha về vương phủ. Sử dụng đàn Phục Hy đã tiêu hao rất nhiều nội lực của nàng, ta nghĩ nàng ta không có khí lực quấy rầy các ngươi lần nữa."
Cổ Nguyệt bỏ đi.
Bỏ lại Nhậm Doanh Doanh cùng Vũ Văn Thác đang mê man.
Bên ngoài mưa phùn cũng là ngưng, gió thổi qua mái hiên, làm chuông gió kêu leng keng.
Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu lên, tầm mắt vững vàng dừng trên người Vũ Văn Thác.
Y không động đậy cũng không tới gần hắn.
Khoảng cách giữa bọn họ là từ giường tới cửa, gần nhưng lại xa.
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?" Y nói.
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết, lúc bảy tuổi, ở Hoa Sơn, người bị ta dùng đá đả thương là ai sao?" Y si ngốc cười rộ lên. Mặt mày tuấn tú lộ rõ một mảnh thâm tình.
"Ngươi nghĩ ta không biết, năm mười tuổi, ta cùng tiểu sư muội phóng hỏa thư phòng chứa kiểm phổ, bị sư phụ phạt ba mươi trượng, quỳ một đêm ngoài mưa, hừng đông có người cõng ta về phòng, còn cho ta uống thuốc hạ sốt, ngươi nghĩ ta không biết là ai sao?"
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết, năm mười ba tuổi, ở hội đèn lồng đêm nguyên tiêu, người cố ý lấy hoa đăng ta định tặng cho tiểu sư muội là ai sao?"
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết, năm mười lăm tuổi, ta trộm uống rượu khi đang canh gác sau núi, trong lúc say còn tưởng mình hôn tiểu sư muội, kỳ thật người đến là ai cũng không biết sao?"
"Vũ Văn Thác, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng một cánh tay cùng một thân công lực là có thể chuộc tội, đừng mong ta tha thứ tội sư phụ ngươi giết cha mẹ ta."
"Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Vĩnh viễn sẽ không."
Lệnh Hồ Xung đứng lên, không nhìn lại hắn, cũng không quay đầu mà xoay người bước đi.
Bên mái hiên, tiếng chuông gió du dương.
Con mắt Vũ Văn Thác bên dưới mi khẽ động.
Tựa như có một hồi mộng đẹp.
Bên cạnh giường hắn, đôi mắt đen láy của Nhậm Doanh Doanh cũng chứa đựng tình tự phức tạp.
Nửa tháng sau.
Mùa hè đã đến.
Nhậm Doanh Doanh ở phía sau viện luyện kiếm, chém đứt vài chiếc lá bay bay xung quanh, tiểu đồng tử đang hái thuốc cười nói rất đẹp.
"Ngươi nếu thích, tỷ tỷ có thể dạy ngươi."
"Thật nha!" Tiểu đồng tử vỗ tay, "Tỷ tỷ thật tốt, dung mạo cũng đẹp, tâm địa cũng tốt, so với mụ la sát đánh đàn kia đáng yêu hơn rất nhiều."
Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn không để tâm, nhéo nhéo má của tiểu đồng tử, nói: "Tỷ tỷ với ngươi đi hái thảo dược được không?"
"Hảo nha!" Tiểu đồng tử kéo tay nàng.
Trong đình.
Cổ Nguyệt hạ xuống quân cờ đen, ván cờ đã giải.
Cờ trắng của Lệnh Hồ Xung đã không có đường lui.
Cổ Nguyệt vừa lòng vuốt tóc: "Xem ra ngươi đã hiểu rõ."
Lệnh Hồ Xung không trả lời.
"Thời gian nửa tháng, Nhậm đại tiểu thư đã gần khôi phục hoàn toàn, ngươi có thể mang nàng đi." Non xanh nước biếc làm cho nhân tâm cũng được gột rửa sạch sẽ, việc khó đoạn tuyệt nhất, vẫn là một chữ tình.
"Hay là, ngươi vẫn không yên lòng Vũ Văn Thác?" Lệnh Hồ Xung phiền toái phất loạn ván cờ, quân đen trắng lẫn lộn một chỗ.
"Cổ Nguyệt, người có thể......"
"Không thể. Đáp ứng bằng hữu rồi, không thể đổi ý." Cổ Nguyệt yên lặng nói, "Nếu hắn muốn gặp ngươi, ngươi tự nhiên sẽ gặp lại hắn. Huống chi, ta từ lâu cũng chưa từng đặt chân vào Trung thổ, cũng không biết ma giáo rốt cuộc ở nơi nào."
Đúng vậy, đó chính là Vũ Văn Thác.
Nói đến là đến, nói đi là đi.
Ba ngày trước, mới chỉ ba ngày trước, lúc Lệnh Hồ Xung chuẩn bị nhìn thấy Vũ Văn Thác tỉnh lại, lại chỉ nhìn thấy một phong thư.
"Sau này gặp lại."
Chỉ có bốn chữ.
Ngay cả bút họa cũng không có.
Nhìn thấy biểu tình nổi giận của Lệnh Hồ Xung, Cổ Nguyệt khoan dung nói: "Nếu hắn đã không muốn dây dưa với ngươi, vậy ngươi cũng an tâm thành thân cùng Nhậm đại tiểu thư đi, từ nay về sau, đừng nợ nần gì người khác nữa."
Lệnh Hồ Xung tay nắm thành quyền, đánh thật mạnh vào cột đình.
Hắn không dây dưa ta, ta cố tình dây dưa hắn.
Mấy hôm trước, Doanh Doanh đến tìm y, nắm tay y nói, Xung ca, muội muốn ở lại đây.
Cha khi còn sống tạo nhiều tội nghiệt, muội muốn ở lại đây, đi theo Cổ Nguyệt hành y cứu người, chuộc tội cho cha.
Xung ca, muội biết huynh còn nhiều việc quan trọng muốn làm, huynh đi đi.
Không cần lo lắng cho muội. Muội biết tự chăm sóc bản thân.
Đi làm chuyện mà huynh thấy có ý nghĩa đi, đừng để chính mình hối hận.
Nàng trong sáng vô tư như vậy, ngược lại chính mình lại không có chỗ che giấu.
Lệnh Hồ Xung đành phải nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, thì thầm bên tai nàng, cám ơn muội.
Khi đó bên ngoài cửa bỗng có thanh âm có gì đó vỡ nát, bọn họ nhìn thấy một chậu hoa bị đá ngả lăn, xem dấu chân nho nhỏ, hình như là mèo con.
Lệnh Hồ Xung gượng cười. Y cùng Vũ Văn Thác, không đúng lúc, mãi mãi không đúng.
Lần này, khoảng cách giữa bọn làm thế nào có thể nối lại.
"Chàng trai trẻ, ngươi có biết, lúc ngươi muốn tìm một người lại không thấy, biện pháp tốt nhất, chính là đứng tại một vị trí, làm cho hắn tới tìm ngươi." Cổ Nguyệt xoay người sang chỗ khác, lưu lại một bàn cờ hỗn loạn, ly khai tiểu đình.
Lệnh Hồ Xung nhìn nước như mây khói từ trên núi chảy xuống, trăn trở.
Vũ Văn Thác, dù là chân trời góc biển, ta nhất định phải tìm ngươi trở về.
------
Ano: Thật sự chương này còn nữa, nhưng mà quá dài rồi, ta lại lười nữa *cười hối lỗi*, nên phần hấp dẫn để chương 20 nha :">
6 nhận xét:
Ra là Thác gia đã iu ngừi ta lâu tới như vậy a. Cái này có thể gọi là thanh mai trúc mã không nhỉ?
Được nàng :3 [còn nhỏ đã iu -> con nít quỷ =))]
A, ngắt chuơng a,nhung mà dài quá thì nguơi đọc và ngừơi dịch đều mệt.
Thác gia quá vĩ đại, quá vĩ đại
Thật ra phần sau để sang chương nào cũng được ah~~
Tổng công đại nhân của chúng ta mà :3
Dịch giả dám ngắt tùy hứng nha :3
Mà Thác gia dại zai từ bé. Mà đây gọi là luyến đồng a~~~~
Ta ngắt hoài =))))) đùa thôi, chừng nào mập mờ ko rõ chương ta mới ngắt ;))
Thêm từ mới *ghi chép* ;))
Đăng nhận xét