*Vượt quá giới hạn
Một đêm quấn quýt si mê, sáng hôm sau Hồ Ca mở mắt phát hiện người bên cạnh cậu vẫn còn ngủ, cậu rốt cuộc xác định đêm qua không phải là giấc mộng của mình, nên giải thích thế nào đây? Rượu say làm bậy? Tình cảm không thể khống chế?
Đối với người mình yêu, nói dối là vì quan tâm đến người ấy. Chính là Hồ Ca không muốn nói dối Hoắc Kiến Hoa, bởi vì cậu đã nói dối hắn nhiều lắm, nếu đã đến nước này, không bằng đơn giản được ăn cả ngã về không. Nhìn gương mặt say ngủ của người bên cạnh, Hồ Ca thầm mong thời gian ngừng lại, biến giây phút này thành mãi mãi.
Hồ Ca cứ như vậy mà si ngốc nhìn người trong ngực, không suy nghĩ điều gì.
Không biết qua bao lâu, Hoắc Kiến Hoa mới từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là gương mặt được phóng đại của Hồ Ca. Hắn cả kinh, theo bản năng định lùi ra sau, cơ thể vừa động lại phát hiện vô cùng đau đớn, đặc biệt là ở nơi nào đó bên dưới. Biểu tình không thể tin được. Tuy rằng phản ứng của Hoắc Kiến Hoa nằm trong dự kiến của Hồ Ca, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong tâm ẩn ẩn đau đớn.
"Hồ Ca.....chúng ta....?" Hoắc Kiến Hoa nhẹ giọng hỏi, mắt không nhìn Hồ Ca.
"Đúng như anh nghĩ." Vô hạn ngọt ngào trong lòng nháy mắt biến mất, Hồ Ca khó tránh khỏi một tia đau lòng.
Dù sao đều là người trưởng thành, cảm xúc của Hoắc Kiến Hoa rất nhanh được ổn định. Hắn nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện tình tối hôm qua. "Rượu say làm bậy?" Nửa như hỏi, nửa như độc thoại. Hồ Ca không trả lời, vẫn như cũ nhìn hắn.
Hoắc Kiến Hoa lúc này cũng ngẩng đầu nhìn Hồ Ca, hắn dường như đọc được ánh mắt của Hồ Ca, muốn đối mặt, rồi lại không thể đối mặt.
"Bạch đậu hũ...." Hồ Ca hạ quyết tâm, chính là lời còn chưa nói ra đã bị Hoắc Kiến Hoa cắt ngang.
"Thực xin lỗi, Hồ Ca, bây giờ tôi có chút rối loạn, mặc kệ tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì, cho tôi thời gian tự vấn được không?" Nói xong, Hoắc Kiến Hoa nhắm mắt lại, không để ý đến cậu nữa.
Hồ Ca rất muốn nói ra lời trong lòng, chỉ là phản ứng hiện tại của Hoắc Kiến Hoa đã cho cậu biết phần nào đáp án, vì thế tuy là không cam lòng, cậu vẫn đứng dậy mặc quần áo, trước khi đi, cậu nhìn Hoắc Kiến Hoa vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường, phát ra một tiếng thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy.
Nước ấm vẩy lên người, hơi nước rất nhanh tràn ngập cả phòng tắm. Khoảng cách từ giường đến phòng tắm khá ngắn, Hoắc Kiến Hoa bước đi lại phi thường khó khăn, mọi thớ thịt đều kêu gào đau đớn, dấu vết che kín cả thân thể cùng dịch thể ở phía sau chảy ra, tất cả đều giải thích cho hắn đêm qua đã điên cuồng đến thế nào. Điều thực sự tra tấn hắn chính là, nếu là chuyện hoang đường rượu say làm bậy, đối phương là Hồ Ca, cũng coi như không có gì đi, cũng không cảm thấy ghê tởm, tình cảm của Hồ Ca, mới là điều hắn không dám đối mặt. Hắn vẫn khờ dại xem cậu ta là huynh đệ, nếu Hồ Ca đối với mình còn có tình cảm khác, bọn họ còn có thể làm bằng hữu sao? Hồ Ca từ khi nào có tình cảm với hắn? Bản thân hắn lại không chút phát hiện, nghĩ lại sự tình đêm qua, hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghĩ đến đây, nghĩ đến từ nay về sau có thể mất đi một bằng hữu như Hồ Ca, trong lòng Hoắc Kiến Hoa lại xuất hiện một nỗi thống khổ khó tả. Vì cái gì luôn như vậy, hắn vất vả lắm mới có thể tin tưởng một người, vì cái gì phải phá hỏng? Thật vất vả mới có được một bằng hữu, vì cái gì lại thay đổi?
Mỗi người gặp lúc không thể lựa chọn, đều có thói quen trốn tránh. Hoắc Kiến Hoa cũng vậy, hắn chưa bao giờ là người tích cực, dòng nước ấm xóa đi dư vị của tràng hoan ái trên thân thể, đại não hắn cũng dần dần thanh tỉnh. Bỏ qua suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, hảo hảo rửa sạch thân thể, hoan ái tối hôm qua, hai người giống như đặc biệt vui sướng, thân thể bây giờ ngoại trừ đau đớn, còn cảm thấy mệt mỏi, lúc này hắn mới nhớ ra điểm tâm hắn còn chưa ăn, cũng khó trách kiệt sức.
Trong phòng tắm đi ra, đang lau tóc, bỗng vang lên tiếng đập cửa, theo bản năng hắn hi vọng là Hồ Ca, ý niệm lướt qua trong đầu làm cho hắn hơi kinh hãi, cười gượng, bản thân hắn không phải còn chưa nghĩ ra cách đối mặt với cậu ta sao? Cho dù ngoài cửa là Hồ Ca, hắn cũng không có dũng khí mở cửa, tiếng đập cửa bên ngoài lại vang lên, "Chào buổi sáng, quí khách, phục vụ phòng đây ạ." Phục vụ phòng? Tuy rằng nghi ngờ, hắn vẫn đi ra mở cửa. Ngoài cửa quả thật là nhân viên phục vụ, mỉm cười đẩy mạnh bàn ăn, hắn không hỏi, không cần đoán cũng biết là ai. Rất phong phú, đều là đồ ăn hắn thích, Hồ Ca vẫn là hiểu rõ hắn. Ăn bữa sáng, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề bị hắn vứt bỏ trước đó, tinh tế mà nghĩ, hắn đột nhiên hiểu được vì cái gì hơn nửa năm qua rất thích ở cạnh Hồ Ca, thậm chí còn chờ mong ở cạnh cậu ta, bởi vì Hồ Ca rất để ý hắn, biết hắn yêu thích cái gì, mỗi lần hai người gặp nhau Hồ Ca luôn cố gắng lựa ý hùa theo hắn, chỉ là hắn không phát hiện mà thôi, còn ngây ngô nghĩ mình đã gặp được một bằng hữu cùng chung chí hướng, đối với yêu, não hắn còn ngu ngốc đến thế sao? Bây giờ chẳng lẽ cả đời không gặp cậu ta? Hắn không phải phụ nữ, một hồi hoan ái ngươi tình ta nguyện, hắn cũng hưởng thụ khoái cảm không phải sao? Tuy rằng cùng nam nhân phát sinh loại quan hệ này, hắn quả thật chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, nhưng hắn hiện tại cũng không cảm thấy nửa điểm ghê tởm. Chỉ là tình cảm của Hồ Ca, hắn không thể đáp lại, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, hiện tại cũng không muốn nghĩ, nếu Hồ Ca đồng ý, bọn họ có thể tiếp tục làm bằng hữu, thậm chí quan hệ thể xác này, hắn còn có thể chấp nhận, đây là yêu sao? Hắn nghĩ, tạm thời hắn không thể đáp lại, vì đã thật lâu hắn không dám chạm đến từ này.
Trải qua nhiều năm như vậy, còn có thể yêu chân thành sao?
9 nhận xét:
Hoắc gia lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo, lo trước lo sau. Tại sao anh không thử một lần thả lỏng bản thân để lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình chứ? Anh thật iu hắn anh có bít ko hả? Thử hỏi nếu ko phải là hắn mà là người khác thì liệu anh có thể bình tâm vậy ko chứ? Cho dù là bằng hữu nhưng loại sự tình này tuyệt đối ko phải là việc mà bằng hữu có thể làm
Ta xuất hiện rồi đây.
Hơn 30 chục tuổi đầu rồi, suy nghĩ được như thế là tốt.
Nhưng mà anh vẫn ngốc trong tình cảm quá Hoa ca, nếu không phải là Hồ Ca liệu anh có thể điềm tĩnh mà suy nghĩ hay không?????
Haiz.... Lúc nào lão Hoắc cũng lừa mình, dối người vậy. Anh cũng thích người ta mà, ko phải sao?
Ây da, ít ra cũng nhẹ nhàng, không có phả ứng quá kịch liệt, nhung mà HKH sao lúc nào cũng nhu vậy, tại sao không một lần làm theo trái tim mà lúc nào cũng là lý trí, càng làm theo lý trí, càng chuốc khổ về mình
Haiz sao lao hoac kh the nghi thoang mot chut sao o quen chao chu nha doc lau roi bi gio moi lu mat ra
Hoan nghênh bạn đã ... lú mặt ra :)) :))
@all: Lão Hoắc như vậy mới là lão Hoắc a, chứ hành động theo cảm tính thì ta ko thích đâu, lão ấy cũng là một Ma kết điển hình a :3
nàng Ano nói chí lý*gật gù* hơn 30t òai, lại còn là nam nhân, có phải phụ nữ đâu mà giãy nãy lên ăn vạ...lần đầu tiên đọc fic 2H mà lại mong nó vặn xoắn nhiều nhiều chút hờ hờ
có fic nào là lão Hoắc thích lão Hồ trước không nhỉ...=))))))))))))))))))))
Đăng nhận xét