Vào những ngày đầu tiên bắt đầu quay Tiên Tam, Hồ Ca mang theo cái loại cảm tình không nói thành lời này mà gần gũi Hoắc Kiến Hoa, từng chút một hiểu thêm về hắn. Hắn thích hút thuốc, thích ngẩn người, thích đánh bóng rổ, ngoài mặt khiêm tốn lễ độ, kỳ thật bên trong là ngàn dặm cách xa, sợ người khác phiền toái, lúc không có việc gì thì thích một mình trốn đi nơi khác, tựa như muốn biến thành không khí để cả thế giới đều không nhìn thấy hắn nữa, rõ ràng là tuổi không lớn, lại thích giả vờ làm bộ dáng thực tang thương, ông trời cho hắn một gương mặt ai cũng ngưỡng mộ, chính hắn một chút cũng không biết quí trọng, thậm chí còn không muốn nhìn đến. Thực không biết là quá tự ti, hay quá tự tin, lúc cười thì gượng gạo, thích nhíu mày, nhìn cứ như một người tịch mịch, rồi lại đem con người thực của mình giấu đi, tựa như khát khao được quan tâm, rồi lại sợ hãi người khác tới quá gần sẽ hiểu rõ hắn. Hoắc Kiến Hoa như vậy càng làm Hồ Ca nghĩ đến loài mèo, loài động vật này nhìn qua thì cao quý lạnh lùng nhưng thực chất thì lại khao khát được người khác quan tâm, muốn được yêu. Bề ngoài mềm mại ôn nhu, còn có móng vuốt sắc bén, có ý thức tự vệ mạnh mẽ vô cùng, đối với những thứ vượt quá giới hạn, nó sẽ cự tuyệt đến cùng. Nhưng mèo rất dễ dàng tin tưởng cũng như ỷ lại vào con người, chỉ cần yêu thương nó, nó sẽ hoàn toàn tín nhiệm mà không muốn xa rời. Chính là Hồ Ca phát hiện, càng biết thêm về Hoắc Kiến Hoa, trong lòng lại càng thích hắn, không thể kiềm chế bản thân mình, càng muốn tới gần và hiểu thêm về hắn.
Nhìn thấy hắn luôn nhíu mày, Hồ Ca muốn giúp hắn cười nhiều hơn, vì thế cậu luôn biến mình thành trò cười trước mặt mọi người. Cả đoàn làm phim trước nay chưng từng vui vẻ đến thế. Nhiều ngày ở chung, Hồ Ca lại hẹn Hoắc Kiến Hoa đi uống rượu, hắn cũng không từ chối, cậu ta trước mặt hắn nói rất nhiều, cậu thích nhìn Hoắc Kiến Hoa sau vài ly rượu là mặt đỏ hồng cả lên, ánh mắt xinh đẹp trong veo cũng trở nên mê ly. Phòng bị đối với mọi người cũng tự nhiên gỡ bỏ, Hoắc Kiến Hoa say rượu rất thích cười, nụ cười như vậy, làm cho Hồ Ca cảm thấy có một con mèo đang cuộn tròn trong lòng, ông trời có biết là cậu cần dùng hết nghị lực để mà chịu đựng hay không, nhìn đến Hoắc Kiến Hoa hai má hơi phiếm hồng chỉ muốn hung hăng chế trụ mà hôn hắn đến không thở được, mỗi lần như vậy cậu phải khắc chế chính mình bằng cách không được uống rượu, bằng không cậu sợ chính mình sẽ lôi Hoắc Kiến Hoa về phòng mà làm ra sự tình không thể tha thứ gì nữa. Về sau, chuyện duy nhất cậu có thể làm, chính là khi hai người hẹn nhau uống rượu thì cậu lúc nào cũng gọi bia, nếu không cậu thực sự sợ một lần không kìm lòng được mà đánh mất tín nhiệm rất khó mới có được từ Hoắc Kiến Hoa, sợ rằng mọi thứ sẽ hóa thành mây khói.
Lão Viên vào đoàn làm phim sau, Hồ Ca rốt cuộc cũng tìm được người để tâm sự buồn khổ mấy ngày qua. Hai nam nhân, một tá bia, ngồi ở một góc yên lặng. Mỗi người mở ra một chai, cụng một cái. Hồ Ca còn chưa kịp mở miệng, lão Viên đã cướp lời:
"Tớ bảo này, tớ có gặp Hoắc Kiến Hoa, bộ dạng quả thật rất đẹp đi, nhưng mà còn chưa phải là quốc sắc thiên hương mà, chưa thể làm khuynh đảo nam nhân nha, cậu xác định đối với anh ấy là nhất kiến chung tình? Bây giờ cậu còn thích hay không? Dù sao còn nhiều người đẹp hơn anh ấy mà. Hơn nữa, trước kia cậu đều thích con gái mà, bây giờ có thể thật sự thích một người con trai sao?"
"Quả thật không phải quốc sắc thiên hương, rung động lòng người, vẫn là nam nhân chân chính trăm phần trăm, nhưng cũng quá xui xẻo, tớ thích anh ấy, lúc trước là thích, bây giờ cũng vậy, về sau cũng sẽ như thế." Dưới ngọn đèn mờ tối, Hồ Ca cười còn khó coi hơn khóc, lão Viên nhìn thấy biểu tình bạn bè như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng chẳng muốn tin, nhưng bạn tốt cứ nói như vậy, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.
"Bất quá chuyện tình cảm, ai cũng không thể biết được, mặc kệ thế nào, cậu cảm thấy thích thì chính là thích đi, vậy cậu tính làm thế nào?"
"Cái gì mà làm thế nào? Đương nhiên là phải theo đuổi!" Tình tự của con người Xử Nữ này biến hóa còn nhanh hơn cậu tưởng tượng a.
"Ngạch."
"Có sáng kiến gì không?"
"Tớ không có theo đuổi nam nhân!" Lão Viên trả lời vô cùng thành thật.
"Tớ cũng không có."
"Anh ấy không phải thích đánh bóng rổ sao? Cậu có thể chơi cùng mà, cậu lớn lên cao vậy, vừa lúc có thể lợi dụng."
"Ngạch, nói đến bóng rổ......Tớ nói cho cậu biết, đừng nhìn anh ấy bình thường nhã nhặn bình thản mà lầm tưởng, đích thực là một con ngựa hoang đấy, tớ từng chơi với anh ấy một lần, nhìn thấy anh ấy hung mãnh xông về phía tớ, tớ thật muốn ném bóng đi cho rồi, khi chặn ngang anh ấy, rõ ràng vóc dáng không cao, lại gầy, không ngờ khí thế như xe tăng trên chiến trường vậy. Bộ dáng liều mạng của anh ấy, tớ thật sự chịu không nổi." Hồ Ca lại hồi tưởng màn đối kháng kinh tâm động phách kia, nghĩ lại còn thấy sợ, cúi đầu, tâm và thân đều bị tra tấn, máu trào lên não mất thôi, Hồ Ca trong lòng thề, không phải bất đắc dĩ, không bao giờ chơi bóng với Hoắc Kiến Hoa lần nào nữa, xem cũng không muốn xem, để chính mình khỏi lo lắng.
"Vậy hẹn nhau uống rượu thì sao? Đàn ông với nhau cả mà." Lão Viên nói tiếp.
"Mỗi ngày đều uống, chính là cậu không biết thôi, anh ấy uống rượu vào bộ dạng rất mê người, tớ sợ tớ không kiềm chế được."
"........Tớ ý kiến nhiều vậy rồi, huynh đệ, tự mình cân nhắc đi." Lão Viên chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ vai bạn tốt, nhìn Hồ Ca với biểu tình gần giống như.......cầu phúc?
"Ai, lão Viên, cậu nói xem, Hồ Ca tớ như thế nào mà lại rơi vào tình huống này? Trước kia đều là nữ nhân chủ động đến trước mặt tớ, không thể tưởng tượng được cũng có ngày tớ sẽ vì tình mà khốn đốn? Lão thiên gia, ông không phải là ghen tị ta quá đẹp trai nên đùa giỡn với ta đó chứ!" Hồ Ca ảo não ngửa đầu lên trời mà hô to.
"......." Lão Viên ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại suy nghĩ, tớ đẹp trai hơn cậu. Lão thiên gia, ông không ghen tị với ta sao? Bất quá lại tưởng tượng, ghen tị như vậy, không có vẫn tốt hơn.
"Lão Viên, tớ nói cậu nghe, cậu có biết trong lúc diễn, thường xuyên có nam diễn viên, vì muốn gần gũi nữ diễn viên, mà yêu cầu đạo diễn thêm vào cảnh diễn thân mật hay không!? Trước kia, chúng ta còn khinh thường hành vi này đến cỡ nào, nhưng hiện tại tớ cũng dùng đến chiêu này, mà còn là với một nam nhân." Hồ Ca cam chịu nói.
"Hồ Ca, tớ còn chưa nói, nên thuận theo tự nhiên đi, có một số việc, cậu càng muốn thoát ra, cậu càng lún sâu, tình cảm cũng như vậy, cho dù cậu có thể đối mặt, Hoắc Kiến Hoa cũng không nhất định đối mặt. Cậu cần gì phải rối rắm. Cậu có lẽ nên thử buông tha cho chính mình, nếu thật sự không được, cũng không phải là không cố gắng." Lão Viên đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Đúng vậy, Hoắc Kiến Hoa không nhất định là chấp nhận cậu, nếu có một ngày hắn biết được chính mình lâu nay vẫn ấp ủ tâm tình như vậy, có lẽ làm bằng hữu như hiện tại cầu còn không được. Chính là tình cảm càng ngày càng mãnh liệt kia, làm thế nào có thể xóa hết, làm thế nào có thể khắc chế? Rượu đã uống nhiều lắm, đầu óc hỗn loạn đã không thể tự chất vấn được nữa rồi. Quên đi, nhất túy giải thiên sầu.
Đêm hôm đó, Hồ Ca uống say bí tỉ. Chỉ là, rượu càng vào càng tỉnh, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, tình cảm này rốt cuộc phải làm thế nào, ai cũng chưa có đáp án, có lẽ chỉ có thể mặc kệ, nhưng nếu cứ cố chấp theo đuổi kết quả thì sẽ ra sao?
------
Ano: Thật ngại quá, đáng lẽ phải up CTP, nhưng ta đang bị bệnh + bị bận nên ko làm kịp :D
Mà B_B về rồi, nên chắc mn sẽ ko thiếu truyện để đọc ;)
------
Ano: Thật ngại quá, đáng lẽ phải up CTP, nhưng ta đang bị bệnh + bị bận nên ko làm kịp :D
Mà B_B về rồi, nên chắc mn sẽ ko thiếu truyện để đọc ;)
8 nhận xét:
Ss Ano mau khỏe+ hết bận nha,đợi chữ HOÀN thứ hai của ss
“lão thiên gia, ông không phải ganh tị ta quá đẹp trai mà đùa giỡn ta đó chứ“ công nhận HC quả rất tự tin về nhan sắc của chính mình mà
Ôi cám ơn e nhiều nha, ss sẽ có gắng ^^
Mà ss thấy lão Viên đẹp trai hơn ;))
Lão Viên nhìn khuôn mặt dễ xương, còn lão Hồ tuy khuôn mặt xương và gầy nhưng bù lại lão cười rất là đẹp. Nhưng dù sao thì cả hai cũng không đẹp bằng lão Hoắc a *cười nham nhở*
Bông Bông là nhất rồi, ta chết đứ đừ từ phim Thiên Kim 100% :3 còn 2 lão kia thì ta mới chỉ biết qua Xạ điêu 08 :3
Mà lúc trước nhìn Quách Tĩnh cứ nghĩ ngoài đời chắc cũng hiền lắm cơ, ko ngờ nó ngược lại :v :v :v
Ủa, nàng ốm à? Khổ thân nàng. Mau khỏe nha. Ta hảo nhớ nàng đó nha. Ta về trông nhà phụ nàng thôi, chứ năng suất chắc ko được như nàng rồi :( Vì giờ chỗ ta đang nghỉ lễ nên là ko ngồi được lap mấy để edit nên năng suất có giảm. Lại đang bị vướng anh khác tí *cười nịnh bợ*
Ta thì tới TTNGH mới bắt đầu iu lão Bông (ta vốn thik mấy anh chàng ma lanh mà), còn lão Hồ thì biết từ hồi Tiên kiếm nên biết chắc lão chẳng hiền lành gi. Mà nàng ráng nghỉ ngơi nhiều nha, mau khỏe lại để còn trở lại với ọi nười nha. Ta sẽ nhớ nàng lắm lắm *ôm ôm vỗ vỗ*
Ta cảm thường thôi, vài ngày hết ngay ấy mà. Cuối năm nên cũng khá bận ;) cả nhà cố lên ;))
thật sự tính cách của lão Hồ trong đây làm tar muốn ngã ngửa...còn lão Viên an ủi, khuyên răn sao giống cuộc trò chuyện giữa các thiếu nữ quá...Hoa ca thì không biết sao nhưng nghe nói lão Hồ au biết uống rượu bia...=))))))))))))))))...trong đây rủ con người tar yk uống cùng chẳng khác nào tự tìm đường chết...=))))))))))))))))))
Đăng nhận xét