Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

[KT] Chương 01 - Hận


Nơi này thật sự rất đẹp.

Dương liễu theo gió tung bay, những đóa hoa dại vô danh rơi tán loạn chung quanh, suối nước róc rách uốn lượn chảy qua, cảnh sắc lúc này càng giống một bức tranh, bây giờ, Bắc Hán đã là đầu mùa đông, mà nơi này ý xuân vẫn dạt dào.


Một căn nhà nhỏ ẩn trong bức tranh phong cảnh, vô cùng tao nhã. Trong phòng nhất định phải là tài tử giai nhân mới tương xứng với phong cảnh này đi.

Thế mà.....

Phòng trong, một mảnh xơ xác tiêu điều, hết thảy mọi thứ đều phủ một tầng bạch sắc, ở giữa phòng, hiện lên rõ rệt một chữ "Điện" [cúng, tế], bỗng nhiên làm cho người ta cảm thấy bi thương vô hạn. Trên linh án là bánh ngọt được bày khéo léo, vừa nhìn là biết là thức ăn yêu thích của cô nương gia. 

Nhìn xung quanh, đó là linh sàng [giường để thi thể], người trên linh sàng là một thiếu nữ tuyệt mỹ đang mặc hỉ phục đỏ thắm, nàng cứ lẳng lặng nằm đó, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Nhìn nàng chẳng khác nào đang ngủ, nhưng nhìn kỹ, ai cũng thấy nàng đã không còn thở nữa.

Bên người nàng là một nam tử tuấn mỹ, đôi mắt thanh tú đã khóc đến muốn sưng đỏ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, áo liệm màu trắng quấn quanh người hắn, trước ngực còn có một đạo vết máu rất dài, rất sâu, máu nhiễm đỏ sắc trắng của áo.

Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve gương mặt băng lãnh của thiếu nữ, "Ngôn Chi...". Hắn thì thào, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

A, mới hôm qua, hắn còn mặc hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi ngựa đi đón tân nương của hắn, hắn vẫn nhớ rõ trước ngày thành thân, Ngôn Chi còn thẹn thùng cười, nàng nói, "Mã đại ca, sau này muội sẽ là thê tử của huynh....." Nàng cười tựa như làn nước mùa xuân, "Mã đại ca, huynh nói trang phục tân nương có đẹp không? Huynh xem muội mặc vào có xứng đôi với huynh không?"

Thanh âm vui vẻ vẫn còn lại bên tai, chính là hiện tại trước mặt hắn chỉ là một thi thể lạnh như băng!

Tay hắn chậm chạp nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ, hắn đời này sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng khi xốc kiệu liêm [mành che kiệu] lên, vốn là tân nương đẹp nhất trần đời, thiếu nữ này lúc ấy nghiêng nghiêng dựa vào bên trong kiệu, khóe miệng chảy ra một vết máu, không thể nhầm lẫn, đã chết. Tiếp đó là càn khôn nghịch chuyển, tiên cảnh hóa địa ngục! Quan binh đại nội không biết từ khi nào xuất hiện bao vây bọn họ.

Tội thần Mã Thừa Ân ban đêm xông vào vương phủ Hà Bắc vương, sát hại tổng binh vương phủ cùng vô số thị vệ, đánh cắp trấn phủ chi bảo Dạ Minh Châu cùng bản đồ đóng binh ở biên quan của Bắc Hán, tội không thể tha, tru di cửu tộc! A, Mã Thừa Ân là cô nhi từ nhỏ, làm gì có cửu tộc, Ngôn Chi.....bất quá là thê tử vẫn chưa xuất giá của hắn.

Hoàng thượng, ngươi cũng thật độc! Mã Thừa Ân lệ nóng đầy mặt, quét qua miệng vết thương, đau đến bỏng rát, thế nhưng hắn giống như mất đi tri giác, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm nữ tử đang nằm trước mặt.

Đánh cắp Dạ Minh Châu, cũng là vì báo đáp ân tình của dưỡng phụ, mà bản đồ đóng quân cũng là dưỡng phụ sai khiến.

Thừa Ân cười khổ, dưỡng phụ của Mã Thừa Ân là Hà Đông Vương, huynh đệ của Hà Bắc Vương, thúc thúc của đương kim thánh thượng Lưu Liên Thành!

Hắn nắm tay nữ tử càng chặt hơn, hắn chẳng qua là nơm nớp lo sợ nên muốn đem Ngôn Chi sớm rời khỏi, dưỡng phụ từng nói với hắn, chỉ cần hắn làm xong hai việc kia, hứa sẽ cho hắn rời đi.....Nhưng hôm nay, hắn làm xong hai việc rồi, Ngôn Chi...lại vĩnh viễn rời xa hắn!!

Hôm ấy, hắn điên cuồng ôm lấy thi thể Ngôn Chi, điên cuồng mà phá vòng vây lao ra ngoài, không biết rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, không biết đã bị chém bao nhiêu đao, cuối cùng hắn trốn thoát, không phải vì mạng sống của mình, mà là hắn muốn Ngôn Chi, nữ tử hắn yêu nhất, được bình yên xuống suối vàng!

Hắn ôm lấy thân hình Ngôn Chi, sau đó đi ra linh đường lạnh lẽo, "Ngôn Chi.... Muội nói muội thích nhất cảnh sắc này, huynh sẽ để muội ngủ ở nơi này, có được không?" Hắn thấp giọng ôn nhu nói với thi thể trong ngực, rõ ràng biết rằng nàng không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, hắn vẫn dịu dàng như vậy, giống như sợ đánh thức nữ tử đang yên giấc.

"Ngôn Chi, yên tâm, chờ huynh đem muội đến nơi xinh đẹp ấy, huynh sẽ đi cùng muội... Sau đó, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau có được không?" Thanh âm của hắn yếu ớt bất lực, hắn nhẹ nhàng đặt Ngôn Chi bên cạnh, sau đó ở cạnh bờ sông đầy hoa cỏ đua nở, hắn bắt đầu nâng lên vốc đất thứ nhất.

Hai mắt hắn đã đẫm lệ, mơ hồ nhìn phần mộ trước mặt càng lúc càng sâu, cho dù ngón tay đều là máu tươi hắn cũng không có chút đau đớn, từng chút từng chút, giống như hắn đang đào lên cả thế giới của hắn, Ngôn Chi, tin tưởng huynh, trong chốc lát nữa thôi huynh sẽ đi cùng muội, dù sao huynh cũng là tên đáng chết.... Là huynh, là huynh liên lụy muội....

Vết thương trên người tiếp tục chảy máu.

Mã Thừa Ân cười khổ, không nghĩ tới cấm vệ quân còn không có đuổi theo, cho hắn cùng Ngôn Chi một ít thời gian rời đi.

Như vậy, cũng tốt.

Mã Thừa Ân hít vào một hơi, đột nhiên trước mắt hiện ra một gương mặt nam tử, vô cùng tinh xảo, làm cho người ta nhìn qua liền không thể không nghĩ đến hai từ "tuyệt mỹ", chỉ là, trong ánh mắt y còn có ngang ngược, lãnh khốc....

Không, hiện tại hẳn là phải thêm hai điều, ngoan độc cùng thâm hiểm.

Nếu sự việc của hắn bại lộ, y hẳn là đã sớm biết đi, vì cái gì cố tình phải chờ đến ngày hắn thành gia lập thất, vì cái gì phải tru di cửu tộc hắn trong cùng một ngày! Sau đó.... còn hại chết Ngôn Chi một cách vô ích! Tay Mã Thừa Ân có chút run rẩy, tâm không tự chủ được mà lạnh đi.

Ngón tay chôn thật sâu trong bùn, vết thương trên tay càng thêm đau đớn, ha ha, Lưu Liên Thành, ngươi không phải đã nói là thích Ngôn Chi sao? Vì sao còn muốn giết nàng.....Là bởi vì ngươi hận ta đoạt đi Ngôn Chi sao? Đều là ta sai, ngươi trừng phạt ta là được rồi! Vì cái gì còn muốn hại nàng! Vì cái gì cố tình chờ nàng trở thành thê tử của ta mới hạ đạo thánh chỉ kia! Vì cái gì!? Vì cái gì?!

Thừa Ân khóe miệng chảy xuống một tơ máu, ha hả, rõ ràng hôm qua ngươi có thể bắt được ta, sau đó dụng hình tra tấn, tại sao còn cố tình lưu cho ta một cái mạng, khiến cho ta phải tự mình nhìn thấy Ngôn Chi từng chút từng chút một trút đi hơi thở cuối cùng.

Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang [quầng sáng] chợt lóe.....Lưu Liên Thành, hắn ở trong lòng hô thẳng tính danh [họ và tên] thiên tử đương triều, ngươi thật ngoan độc....Ngươi khiến ta sống không bằng chết! Ngươi khiến ta sống không bằng chết!!!!

Mã Thừa Ân chậm rãi đem thi thể Ngôn Chi đặt vào trong huyệt mới đào, một ngụm máu tươi phun ra, Lưu Liên Thành, ngươi, tốt lắm. Hắn từ bên hông lấy ra một chiếc lọ nhỏ tinh xảo, chính là độc dược mà Ngôn Chi uống còn thừa, a, Lưu Liên Thành, ngươi chính là dùng thứ này ban tử cho Ngôn Chi sao? Mã Thừa Ân ta cũng sẽ nếm thử một chút tư vị này! Hắn nhắm mắt, sau đó dứt khoát đem chất lỏng đổ vào trong miệng, nhưng mà.....

"Phanh" một tiếng, chiếc lọ nhỏ đã bay thật xa, chất lỏng trong lọ đổ ra đất, cây cỏ nháy mắt héo rũ. Mã Thừa Ân trên mặt dần dần hiện ra sát khí, hắn quay đầu, sau đó dùng trường kiếm chống xuống đất, mạnh mẽ đẩy thân thể đứng lên, quả nhiên một người của đại nội thị vệ từ từ xuất hiện, theo sau hắn ta là rất nhiều đại nội thị vệ khác. Mã Thừa Ân hung hăng lau đi máu trên khóe môi, "Muốn giết thì qua đây đi, dù sao Mã Thừa Ân ta cũng phạm phải tội lớn bị tru di cửu tộc....."

Dẫn đầu thị vệ là Vương Mãnh một hơi thở dài, "Mã tướng quân, người......."

Ánh mắt anh tuấn của Mã Thừa Ân liếc hắn một cái, "Ha ha ha ha.....Vương Mãnh! Ngươi ấp a ấp úng làm gì! Đương kim thánh thượng muốn giết ta, ngươi cứ việc xuống tay, vừa mới ta định tìm cái chết, ngươi vì cái gì lại ngăn cản ta?!"

"Mã tướng quân......Thánh dụ của hoàng thượng, phải... bắt Mã tướng quân vào cung...."

"Vào cung để từ từ tra tấn ta?" Mã Thừa Ân cười nhạo. 

"Việc này....Mã tướng quân....Người không giống, người chiến công hiển hách, lại cùng hoàng thượng từ nhỏ lớn lên, có lẽ hoàng thượng muốn tha người một mạng....."

"Phi!" Trong mắt Mã Thừa Ân lúc này chỉ có hận ý, "Ha ha ha, nếu là ta... không có chuyện y tha mạng đâu! Y đã muốn giết thê tử của ta! Y đã hạ thánh chỉ tru di cửu tộc với ta! Y đã quên đi chiến công hiển hách của ta! Y cũng không để ý chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau! Hảo, các ngươi không giết ta, ta chính mình động thủ!" Mã Thừa Ân vừa nói vừa cố sức rút ra thanh kiếm đầy máu tươi, tiếp theo chính là hướng cổ chính mình mà chém xuống.

Song, kiếm hắn không đụng tới cổ, người liền mất đi tri giác.

Vương Mãnh có chút ngốc lăng, phi tiêu trong tay hắn rõ ràng còn chưa phóng đi, đây là cao thủ nào thay hắn hoàn thành dự tính?

Đang nghĩ ngợi, một bạch y nam tử từ đâu bỗng xấu hiện, mặt như minh ngọc, mắt tựa lãng tinh [sao sáng], phong hoa tuyệt đại, chính là khuôn mặt lại lãnh khốc, nhìn không ra tâm cơ trong mắt, nam tử này không phải đương kim thánh thượng thì là người nào!

Mọi người cuống quít quỳ xuống, "Ngô hoàng vạn tuế...."

Nam tử khoát tay áo, sau đó lập tức đi về hướng Mã Thừa Ân cả người đầy máu đang bất tỉnh nhân sự.

Lông mày thật đẹp chậm rãi nhăn lại, sau đó ngồi xổm xuống, tay ôm lấy người hiện tại đã không có sức lực phản kháng, "Trẫm cải trang tới nơi này. Các ngươi không cần sửng sốt!"

"Dạ, bệ hạ."

"Vương Mãnh, mau hồi cung, không cần phô trương, trẫm muốn im lặng trở về!"

"Dạ."

Mã Thừa Ân, a, Thừa Ân, nếu trẫm không cho ngươi chết, để xem ngươi chết như thế nào?

Ngươi không xa được nữ nhân kia, ngươi muốn ở cùng nữ nhân kia, trẫm cố tình không cho ngươi như ý, ngươi còn có thể làm gì!

------

Ano: Liên Thành ác nhể, ko biết thực hư thế nào, tại vì ta cũng chưa có đọc hết :))

18 nhận xét:

Unknown nói...

LT đẹp nhể, khí thế bá vuơng ngút trời nhể, chỉ một đạo thánh chỉ đem cuộc đời của MTA phá hu, sao thấy giống nhu tình yêu của đế vuơng quá bá đạo quá, chuơng đầu báo hiệu một sự nguợc quằn quại

Ano Rea nói...

ss đang sợ "đảo chính" :v :v :v

Unknown nói...

Không chừng có thiệt đó ss :v

Nặc danh nói...

*ham hố mò vào"

Chẹp, LT quá ác độc rồi. Tuy rằng chưa rõ nguyên nhân vì sao lại làm thế với Mã đại ca, nhưng dù nguyên nhân gì đi nữa thì thế này có quá ác không?

*lủi thủi đi ra*

B_B nói...

Đúng kiểu ghen của nữ vương thụ nha. Nhưng ta thích kiểu Bá đạo thế lắm. Dự là ngược công :3

Ano Rea nói...

Sao lại đi ra hê? Ta thấy người đang viết cổ trang thì phải, vậy thì phải đọc cổ trang ah~~~ (câu khách)

Ano Rea nói...

Uh ta thích ngược công, lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị :3

Mà ta nói rồi ah, ngược cả hai :3

Nặc danh nói...

Ta ăn không được ớt nhưng ko có nghĩa là ko được trồng ớt =)))))

Nặc danh nói...

Í sao ta thấy giống như Thành là công thế nhể?

Ano Rea nói...

Bởi vậy ta mới sợ ế :v ta đọc đoạn đầu, khúc giữa, chương cuối thôi :)) :))

B_B nói...

Cái này gọi là "phản công" nàng ợ :v

Ano Rea nói...

Phải hem? Ta học từ đó của ai không biết :v "phản công" có vẻ hay hơn *ghi chép* :3

B_B nói...

Yeap, thuật ngữ chuyên ngành, nàng ợ :3

Nặc danh nói...

Thật ra nếu Thành là công thì cũng thú vị quá chứ, lâu lâu đổi khẩu vị cho nó lạ miệng *cười*

Nặc danh nói...

đừng phản công à nha T^T~~~~~~~ anh Mã là hình tượng công lý tưởng của ta mờ T^T~~~~~~~~~~~~

Ano Rea nói...

Ớ, nàng đổi tên à? Lâu lắm ko thấy nàng com :3

"phản công" hay ko, ta...cũng ko biết :))

Nặc danh nói...

Lúc đầu ship Cảnh-Khanh ta đã ship theo hình tượng băng lãnh công của Trường Khanh, nhưng ko biết lí do vì sao wa càng nhìu fic, nhìu vid, nhìu năm, nhìu tháng, Trường Khanh trong lòng ta trở thành nữ vương thụ nàng ạ :))
Mới đọc chương đầu thôi mà đã thấy hình tượng Lưu Liên Thành đầy tiềm năng làm công r, hông mún a í làm công đâu, đè sao nổi Mã đại ca hén ^^

Ano Rea nói...

Nàng đào mộ à :)))
Bạn Thành nhìn vậy thôi, chứ ngoan ngoãn nghe lời Mã gia lắm :3

Đăng nhận xét