Không biết chạy thoát bao lâu, ồn ào chung quanh rốt cuộc tiêu biến, cảnh vật yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm của mấy chú chim hoảng sợ mà cất tiếng kêu.
Thật đúng là mạnh tay, quần áo màu tím của Lệnh Hồ Xung đã bị máu tươi trong miệng phun ra làm dơ bẩn đi, y mở to miệng mà nôn.
"Xem ra nội lực của ngươi đã hồi phục như cũ." Ý niệm đầu tiên trong đầu y là thật may, Vũ Văn Thác không trở thành phế nhân. Không trở thành người mà y phải áy náy cả đời.
Vũ Văn Thác kêu lên một tiếng khó chịu, nâng tay sờ mũi, mới ý thức được mặt nạ của mình đã biến đâu mất.
"Ngươi làm mất một món đồ của ta."
"Cho nên?" Lệnh Hồ Xung từ từ cầm lấy Hiên Viên Kiếm, đứng một chỗ không nhúc nhích, cười khoái trá nhìn hắn.
Vũ Văn Thác chưa từng gặp qua người nào dám đứng trước mặt hắn mà khí định thần nhàn đến như thế, trước đây trong giáo, dù cho Tĩnh Cừu có bất mãn với hắn, cũng không ở trước mặt hắn giở trò, làm nghịch ý hắn. Hôm nay chứng kiến người này, bộ dáng thong dong chính trực, vạt áo trước còn dính vết máu chưa khô, sắc mặt còn có chút tái nhợt, đôi mắt Vũ Văn Thác thoáng buồn bã, sau đó cau mày đem tầm mắt dời đi, không thể lý giải vì sao một cảnh tượng đơn thuần như thế lại làm hắn mềm lòng.
Hắn trầm giọng: "Nếu không muốn ta chặt tay ngươi, tốt nhất ngươi nên đem Hiên Viên Kiếm trả lại cho ta."
"Ta nói rồi, Hiên Viên Kiếm là của ta." Ánh mắt Lệnh Hồ Xung thong thả nheo lại, thái độ vẫn thoải mái như cũ, tay cầm kiếm bất giác chặt thêm vài phần.
Tay phải Vũ Văn Thác đã muốn xuất chưởng, thân hình cao lớn đứng trong gió, làm cho người khác cảm thấy bị áp bức.
"Cho ngươi cơ hội cuối cùng." Vũ Văn Thác đã chuẩn bị tu chưởng vi quyền.
"Không đưa."
Nhanh như lôi điện, Vũ Văn Thác đã ra tay, hắn chế trụ cằm Lệnh Hồ Xung, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lệnh Hồ Xung không đoán được hắn sẽ có hành động như vậy, chưa kịp kinh ngạc, kiếm trên tay đột nhiên biến mất.
Hiên Viên Kiếm lần nữa trở về trong tay Vũ Văn Thác.
Chính là tay hắn nắm lấy Lệnh Hồ Xung không thu về cùng lúc. Vũ Văn Thác lợi dụng ưu thế dáng người cao hơn, cúi mặt xuống. Cảm nhận hơi thở ấm áp của Vũ Văn Thác, thân thể Lệnh Hồ Xung bất giác cứng đờ ra. Mà Vũ Văn Thác khi nhìn y, ánh mắt không tham tàn cũng không cay nghiệt, giống như đang quan sát một cố nhân, mang theo tình ý ôn nhu, khiến Lệnh Hồ Xung mơ hồ nghĩ hắn đã nhớ lại y.
"Bộ dạng của ngươi khiến đám người Trung Nguyên kia thành trò hề." [ý nói đẹp ấy :3] Khóe miệng Vũ Văn Thác nhếch lên, "Ngươi làm mất mặt nạ của ta, vậy đền cho ta đi." Hắn tựa tiếu phi tiếu nói, ôn nhu trong mắt bỗng chốc biến thành băng.
Lệnh Hồ Xung nâng mi, nửa điểm cũng không tức giận. Nhưng Vũ Văn Thác có thể cảm nhận được ánh mắt của y lập tức trầm xuống, giảm lực đạo, ngược lại như vậy kích thích trí tò mò của hắn.
Hắn buông lòng tay, Hiên Viên Kiếm cũng không ra khỏi vỏ.
"Ngươi không phải muốn giết ta sao, còn chờ gì nữa?" Năm năm, tưởng niệm chất chứa đến giờ đã sâu lắm rồi, hiểu lầm cùng oán hận đã sớm sâu nặng, y không bao giờ nghĩ một mình có thể chịu được.
Vũ Văn Thác liếc trộm y, con ngươi đen hiện lên một tia phức tạp. Chưa từng có người nào ở trước Hiên Viên Kiếm của hắn mà có thái độ trầm tĩnh chịu chết như vậy. Hắn đến Trung Nguyên gần một tháng, nhìn thấy toàn mấy tên cặn bã tự xưng nhân sĩ chính đạo, thực chất là ham sống sợ chết, khẩu phật tâm xà, hắn nhàm chán định quay về Tây Vực, là Ninh Kha ngăn cản hắn.
Ninh Kha nói, người thú vị nhất, đó là người ngồi ở vị trí minh chủ kia, người còn chưa còn gặp qua, sao có thể trở về ?
Nhưng khi thật sự gặp được, nhìn thấy tên ngốc không sợ chết, lại không tùy tiện nổi giận dù cho có bị chọc tức, làm cho hắn có vài phần kinh ngạc.
Hắn không kịp lĩnh hội khác thường của chính mình, phản ứng của thân thể còn nhanh hơn đại não, hoàng quang chợt lóe, Hiên Viên Kiếm xuất chiêu.
Không phải là đồ ngốc sao, người Trung Nguyên đều ngu xuẩn như vậy đi. Kiếm hắn không bỏ qua máu của người nào.
Hắn chỉ biết muốn đem cảm xúc bất an kì quái này ra ánh sáng.
Hiên Viên Kiếm lúc này chĩa trước ngực Lệnh Hồ Xung. Hắn chỉ cần động một tấc, nhất định sẽ lấy mạng y.
Hai mắt Vũ Văn Thác lạnh như băng: "Ngươi còn có di ngôn gì?"
Ngay lúc này đây, Lệnh Hồ Xung lại nở nụ cười. Gương mặt của y vốn khôi ngô tuấn tú, lúc này tử y nhuộm đỏ, hình ảnh diêm dúa không thể miêu tả bằng lời. Vũ Văn Thác lại bị nụ cười của y làm cho bối rối, tay rối loạn đâm về phía trước.
Đóa hoa màu đỏ máu bung nở trước ngực Lệnh Hồ Xung.
Ánh mắt Lệnh Hồ Xung từ đầu tới cuối đều gắt gao nhìn theo biểu tình Vũ Văn Thác, giờ khắc này hắn cũng không vui mừng đắc thắng, ngược lại có chút phiền muộn, đương nhiên trong chốc lát liền tan thành mây khói.
Lệnh Hồ Xung nói: "Ta không thể lý giải được, Vũ Văn giáo chủ sai lầm rồi?"
Lệnh Hồ Xung rất thông minh, rất biết cách chọc giận Vũ Văn Thác. Chính là lúc này, hắn sớm nhìn thấu y.
"Ngươi mong chết dưới Hiên Viên Kiếm của ta, thật sự khiến ta hoài nghi, ngươi có phải đang âm mưu chuyện gì?" Tay Vũ Văn Thác hạ xuống, kiếm phong làm hoa lá bốn phía bay lả tả.
"Theo cao kiến của giáo chủ, ta có âm mưu gì?"
"Tĩnh Cừu nói đúng, người Trung Nguyên các ngươi đều là quỷ kế đa đoan." Hắn nhẹ nhàng thu kiếm vào vỏ, xoay người, ra vẻ phải đi.
Lúc này đến phiên Lệnh Hồ Xung hoảng hốt, vài bước chân, chặn ngang đường đi của hắn.
"Ta tha mạng chó của ngươi, ngươi còn chưa cút?" Ngữ khí Vũ Văn Thác có chút nóng nảy, vết thẹo trên mặt hắn càng thêm lạnh lẽo.
"Ngươi buông tha ta, không có nghĩa ta buông tha ngươi." Một cỗ nội lực cường đại ngang nhiên đánh úp hắn, Vũ Văn Thác bất ngờ không kịp phòng, bị đánh vào ba tấc dưới sườn.
Đó là.....ngoại trừ Tiểu Tuyết, người ngoài không ai biết được, vết thương cũ của Vũ Văn Thác.
Ngay cả Ninh Kha cũng không biết.
Vũ Văn Thác bị đánh lén kinh ngạc lui vài bước, nhìn Lệnh Hồ Xung cười đắc ý. Trong nụ cười hoàn toàn không có sát khí.
Vũ Văn Thác lại càng không hiểu được.
"Đại giáo chủ, ngươi nói đúng, ta có âm mưu." Lệnh Hồ Xung chế trụ thân thể Vũ Văn Thác, khiến hắn không thể nhúc nhích.
"Không biết ta như vậy có tính là hiệp thiên tử, lệnh chư hầu [ép buộc vua, ra lệnh cho chư hầu] hay không?"
Cảm xúc của Vũ Văn Thác đọng lại trong mắt.
Hắn không biết tại sao chỉ với một nụ cười của đối phương lại khiến tim hắn đập nhanh đến quen thuộc như vậy.
Hắn từ trước đến nay ghét nhất người khác đụng vào mình, mặc dù Tiểu Tuyết thường dùng đá Nữ Oa thay hắn chữa thương, hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định với nàng.
Không phải lễ nghĩa, chính là bản năng ghét tiếp xúc với người khác.
Nhưng người này, võ công không bằng hắn, độc ác không bằng hắn, khí thế minh chủ võ lâm không bằng hắn, nhưng làm cho hắn bất giác muốn đến gần hơn một chút.
Lần đầu tiên nhìn thấy y trên lôi đài, tâm tư của hắn liền không thể khống chế. Như là một loại cảm ứng.
Ngay cả Hiên Viên Kiếm của hắn cũng nghe được, cho nên mới không chịu trở lại trong tay hắn.
Việc này.... rốt cuộc là tại sao?
Bỗng dưng, vài tiếng kêu của động vật vang lên trong rừng, một chiếc xe ngựa từ trên trời bay đến trong tầm mắt. Linh thú dẫn đường hướng lên trời hí vang, cô gái ngồi trước xe kéo lại dây cương.
Lệnh Hồ Xung càm giác lòng bàn tay đau đớn, Vũ Văn Thác đã thoát ra.
Cô gái lái xe nâng rèm thêu nhảy xuống, quỳ một chân xuống trước mặt Vũ Văn Thác, một tay để trước ngực.
Nghi thức này rất quen mắt.
"Thuộc hạ đến trễ, xin giáo chủ thứ tội." Thanh âm trong trẻo như chú chim nhỏ.
"Là Tĩnh Cừu bảo ngươi tới?" Vũ Văn Thác sửa sang tay áo, không thèm nhìn đến Lệnh Hồ Xung, cầm lên Hiên Viên Kiếm.
"Không, là Tiểu Tuyết cô nương, nàng cảm ứng giáo chủ gặp nạn."
"Gặp nạn?" Ánh mắt Vũ Văn Thác lạnh như hàn châm, "Thát Bạt Ngọc Nhi, Hán văn của ngươi còn kém lắm."
Thác Bạt Ngọc Nhi cũng không để ý: "Vâng, thuộc hạ sẽ chăm chỉ học tập, xin giáo chủ sớm quay về Tây Vực, giáo vụ rất nhiều, một mình Tĩnh Cừu khó có thể xử lý hết."
"Là hắn khó xử lý, hay là giáo vụ nhiều khiến hắn không có thời gian ở cùng ngươi?" Vũ Văn Thác cười lạnh một tiếng, "Mà thôi, Trung Nguyên không có gì thú vị, ta trở về đi. Bạch long hương xa của ngươi chạy về Tây Vực mất bao lâu?"
"Một canh giờ."
"Chúng ta nhanh khởi hành đi, ta phải về trước Ninh Kha." Nói xong, Vũ Văn Thác nhích người bước vào trong xe.
Ánh mắt Thác Bạt Ngọc Nhi lưỡng lự trên người Lệnh Hồ Xung.
Vũ Văn Thác phát hiện, quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt giao nhau, Lệnh Hồ Xung nhoẻn miệng cười.
Hắn đánh cược, Vũ Văn Thác nhất định mở miệng trước.
"......Ta thật muốn xem, người Trung Nguyên còn có gì thú vị. Mang y theo."
Lệnh Hồ Xung nhìn thân ảnh Vũ Văn Thác biến mất trong xe, khóe miệng càng rộng.
Vũ Văn Thác, ta nhất định phải khiến ngươi nhớ lại ta.
4 nhận xét:
Haiz, cứ gặp nhau là Xung nhi lại hộc máu, mỹ nhân đệ nhất mà cứ bị hành hạ hoài ta thật xót a
Có ý vị, cảm thấy có chút thú vị, không biết LHX định làm gì tiếp theo
Ta cũng xót a, mỹ nhân của chúng ta mà cứ bị anh công đánh hoài :(
Xung nhi lại hộc mãu *thở dài*.............~~~~~~~~
Đăng nhận xét