Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

[HPLN đồng nghiệp văn] Tuế hàn tam hữu*



* Ba bằng hữu thưở hàn vi

 [Hỏa Phụng Liêu Nguyên đồng nghiệp văn]
Tác giả: Linh Tương
Edit: B_B
Nhân vật: Giả Hủ (tự Văn Hòa), Tuân Úc (tự Văn Nhược), Quách Gia (tự Phụng Hiếu) 

"Nhị sư huynh!", đầu đội chiếc mũ rộng vành, hắn nhìn Tuân Úc. Thần thái trong mắt vẫn sáng láng như xưa, chỉ là trên mặt thiếu mất vẻ trêu ghẹo trước đây, thay vào đó là một vẻ vô cùng trịnh trọng.

"Những lời này, đệ cũng là nói thay Quách Gia." Hắn nói từng chữ một.

"Lộ bất đồng, tình nghị tại."* [Dù không đi cùng đường nhưng tình nghĩa vẫn còn]




 
1.

Đại tuyết rơi tới tấp. Trên mặt đất và mái nhà, tuyết đã phủ một lớp thật dày đến nỗi những bông tuyết mới không còn gây ra tiếng gì nữa. 

Giả Hủ theo gia phó* [quản gia] trong Tuân phủ đi dưới hiên nhà, mắt không khỏi nhìn đến mảnh trúc trong viện phủ. Mỗi lần tới đây, không biết là do vô tình hay cố ý, hắn luôn vài lần nhìn về phía hoa cùng cây cảnh trong phủ. Dường như việc này đã trở thành thói quen của hắn. Nhưng, kỳ thật, trong viện cũng không trồng kỳ hoa dị mộc gì. Cây, hoa trong viện phủ chỉ đơn giản là một mảnh thuý trúc, hai khỏa thanh tùng, vài khóm bạch mai mà thôi.

Ở giữa mảnh trúc có một con đường nhỏ dẫn từ sân chính tới thư phòng của Tuân Úc. Giả Hủ không thích đi vòng qua mà thường đi dọc trên con đường này. Nhưng hiện tại, tuyết rơi rất nhiều, thành ra, khi gia phó đi ngang qua con đường nhỏ cũng không thèm nhìn mà dẫn hắn đi thẳng, rõ ràng là không muốn khách nhân phải đi dưới tuyết. Giả Hủ dừng một chút, cuối cùng vẫn là xoay người đi vào con đường nhỏ vốn đã bị tuyết trắng phủ kín từ lâu kia. 

"Giả đại nhân. . . . . . ?"   

Khi gia phó kia phát hiện vị khách đi sau mình biến mất, trên mặt đất phủ tuyết đã lưu lại một vệt dài dấu chân đều đều. Giả Hủ đến bên mảnh trúc, không khỏi từ từ dừng lại. Cành trúc trên đỉnh đầu ở hai bên cài vào nhau khiến người đứng phía dưới bị khuất trong bóng râm sẽ thấy ánh dương chiếu lên tầng tuyết trắng trở nên cực kỳ chói mắt.


Gió nhẹ thổi qua những bông tuyết đọng lại trên lá trúc khiến chúng nhẹ nhàng lay động, rồi rơi xuống. Giả Hủ tập trung lắng nghe, đưa mắt nhìn xuyên qua những khe hở giữa những cành trúc để tìm kiếm. Nhưng mà, ngoại trừ tuyết trắng và những chiếc lá phủ đầy tuyết thưa thớt rụng xuống, ở đây không còn gì khác. 

2.


"Quách Gia." 


". . . . . . Quách Gia?" 


Giả Hủ đứng trên con đường đá cạnh khu rừng trúc, cúi người nhìn qua kẽ hở giữa những cây trúc. Bóng lá trúc rơi đầy trên đất, trên người hắn. Từng cơn gió thổi qua làm những chiếc bóng đó khẽ lay động khiến hắn khó nhìn rõ động tĩnh trong rừng trúc. 


"Ngươi không ra, ta liền vào bắt ngươi đó!"


Giả Hủ thanh thanh giọng nói lớn, cố ý dậm chân trên đất thật mạnh. Hắn chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt lại không rời khỏi đám trúc xanh tốt phía bên phải. Quả nhiên, mới đi năm, sáu bước, phía sau mấy cây trúc tùng, một chiếc bóng nho nhỏ chạy vụt qua.

Giả Hủ dừng bước, phát hiện bên cạnh đám trúc tùng kia lăn lóc rất nhiều vỏ cứng của măng, liền thật rón rén, lặng lẽ đi tới bên cạnh, sau đó, lại dậm chân một cái thật mạnh. 


Rất nhanh, cách đó không xa truyền đến một tiếng "ba" giòn vang, là tiếng vỏ măng bị tách ra. Giả Hủ còn chưa kịp cười, lại nghe "ba" một tiếng.


"Sư huynh, ta lại thua rồi!" Quách Gia nhếch miệng, từ phía sau đám trúc chui ra, bước chân nhanh nhẹn, hai tay ôm đầy măng phía trước bụng, vạt áo phía trước còn dính đầy bùn. 


Giả Hủ nhìn hắn, cũng không trách cứ, xoay người đi về phía khu nhà. Người khác cao, chân dài, Quách Gia bên cạnh trên cơ bản chính là vừa ôm măng, vừa chạy. 


"Ân, ngươi có biết vì sao ngươi thua?" 


"Không quan sát địa thế, lọt vào mai phục của sư huynh." 


"Đó là một." 


"Vậy điều thứ hai là gì? Sư huynh dạy ta đi."


Giả Hủ cười ha ha, chỉ vào đống măng trong ngực hắn: "Binh quý thần tốc. Ngươi mang theo ... nhiều quân nhu thế này làm sao chu toàn đối địch? Không bằng vứt đi ——" 


"Đúng rồi! Sư huynh cũng thích ăn canh măng!" Quách Gia gật gật đầu, nhưng hai tay ôm đống măng không lơi ra chút nào.


"Binh quý thần tốc, không bằng bỏ đồ quân nhu, gây loạn quân địch. Quách Gia, ngươi hãy nhớ cho kỹ!" 

3.

Quách Gia rất thích chạy chân trần, chơi đùa trong rừng trúc. Vì thế, mỗi lần đi chơi về đều lu loa là chân mình bị đau vì lông măng đâm vào. Muốn lấy lông măng ra, không chỉ cần tinh mắt mà còn cả nhẫn nại nữa. Rất tự nhiên, Giả Hủ cùng Quách Gia ngầm đem việc này phó thác cho Tuân Úc. Hoàng hôn ngày hè, Quách Gia chơi đùa đến mệt phờ, theo thói quen chui vào giường của Tuân Úc, giả bộ nỉ non vài câu: "Sư huynh, sư huynh, ta đau chân", sau đó, không để Tuân Úc kịp nhìn rõ đám lông măng dính trên bàn chân mà ngủ khò khò.


Thói hư này, Tuân Úc đã nhiều lần ngăn cấm nhưng dạy mãi Quách Gia không chịu sửa, mười lần như một. Rốt cục, Tuân Úc biết căn bản là người nầy cố ý đi.


"Vì giường nhị sư huynh thật thơm, ta ngủ rất ngon!" Khi hỏi Tuân Úc hỏi lý do, Quách Gia đã sảng khoái mà đáp như vậy.


Tuân Úc dở khóc dở cười. 


Mùa đông năm Quách Gia vừa đến Thủy Kính phủ, mai trắng ngoài phòng Tuân Úc nở thật nhiều. Tiểu hài tử chỉ mải chơi đùa, mặc kệ Tuân Úc có đau lòng hay không, đem bẻ xuống hai cành mai thật lớn cắm lên đầu Giả Hủ đang ngủ đến say sưa trên đống thư từ. Giả Hủ nửa tỉnh nửa mê cảm thấy có đồ vật gì đó trên đầu mình. Mở mắt đã thấy Quách Gia nhìn mình cười đến đắc ý, Tuân Úc đứng cạnh đang bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn giơ tay sờ, phát hiện búi tóc của mình đã thành nơi cắm hoa, phía trên cứng cứng như cắm đầy cành cây, tháo xuống một cành mới thấy đó chính là một cành đầy hoa mai. 


Vì thế, hắn cầm cành cây vừa nhổ xuống trả lại cho Quách Gia, cười nói: "Sư đệ, mặc dù hoa này đẹp, ngươi lại tặng sai người rồi. Hẳn là ngươi nên tặng cho nhị sư huynh đi." 


"Được!" Quách Gia nói là làm, lập tức đem nhổ toàn bộ cành hoa trên đầu Giả Hủ xuống, để trên gối đầu của Tuân Úc.

Mà cuối cùng, Tuân Úc cũng không đem vứt những cành hoa mai kia xuống đất. 

4.

Ngày Giả Hủ rời khỏi Thủy Kính phủ, Quách Gia đang dưỡng bệnh, chỉ mình Tuân Úc dẫn ngựa tiễn hắn. Khi ấy, Tuân Úc cũng đã định ngày hạ sơn. Như sở liệu, sau này, sẽ một thời gian rất dài, bọn họ sẽ không gặp lại nhau. 


Hai người vừa đi, vừa trò chuyện lan man, từ chuyện thiên hạ hưng vong đến chuyện mấy sư đệ còn chưa hạ sơn trong Thủy Kính phủ, song lại nhất nhất không đề cập đến chủ tử tương lai của mỗi người. Cứ như vậy, hai người đi đến chỗ rẽ. Giả Hủ kiếm tra bọc hành lý trên lưng ngựa một chút, rồi nói với Tuân Úc: "Nhị sư huynh, thỉnh về đi. Chúng ta từ biệt tại đây thôi." 


Tuân Úc gật gật đầu, xoay người định lên ngựa. Nhưng, Giả Hủ đột nhiên xông về phía trước hai bước, đè lại bàn tay nắm cương ngựa của Tuân Úc.

"Nhị sư huynh!", đầu đội chiếc mũ rộng vành, hắn nhìn Tuân Úc. Thần thái trong mắt vẫn sáng láng như xưa, chỉ là trên mặt thiếu mất vẻ trêu chọc trước đây, thay vào đó là một vẻ vô cùng trịnh trọng.

"Những lời này, đệ cũng là nói thay Quách Gia." Hắn nói từng chữ một.

"Lộ bất đồng, tình nghị tại."* [Dù không đi cùng đường nhưng tình nghĩa vẫn còn]

5.


Tuân Úc không ngờ câu "Lộ bất đồng, tình nghị tại" luôn quanh quẩn bên tai hắn. Chính hắn đã bị hai vị sư đệ kia chọc giận đến không muốn xuất môn, cũng không muốn gặp người khác. Trước sau, hắn lại nhớ đến những chuyện liên quan đến câu nói này. Quách Gia xuất sơn đầu Tào. Trong chuyện này, Giả Hủ không thoát được có liên hệ. Khó trách lúc trước, tam sư đệ của hắn lại ra đi đến dứt khoát như vậy, nguyên lai là để sớm bố trí mai phục. 


Tiên loạn, hậu trì* [trước làm bậy, sau chữa trị].

Đồ một thành, hàng mười thành* [giết một thành, thu phục được mười thành].


Hai sư đệ từ khi ở Thủy Kính phủ chưa bao giờ khiến hắn an tâm, nhất là Giả Hủ, người luôn thích làm trái lời lão sư. Quách Gia so với Giả Hủ lại chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ khác là Quách Gia không giống như kiểu của Giả Hủ mà luôn tràn ngập ý chí chiến đấu. 

Hiện giờ, bọn họ đều đã xuất sơn, xem ra chỉ càng khiến hắn thêm lo. Có trận không thấy mặt, vừa xuất hiện liền giết người khiến hắn không kịp trở tay.

Bất quá, Tuân Úc khi đó cũng không biết, khi Giả Hủ dẫm lên xác chết, lên cổng thành gặp Quách Gia, đề tài hai người nói đến chính là hắn. 


"Là công của nhị sư huynh." Thấy Giả Hủ đánh giá ngoại bào trúc vân của mình, Quách Gia cười nói. "Lần trước khi ta bệnh đắc lợi hại, nhị sư huynh liền may bộ đồ này cho ta. Sư huynh nói để ta có thể mặc khi xuất sơn." 


"Ồ, thật không tồi. Hiện giờ nếu ngươi lại trốn vào rừng trúc, ta nhất định không tìm được ngươi." 


"Ha ha ha ha." 


"Tình hình Tuân Úc thế nào?" 


"Bế môn bất xuất, thập yêu nhân dã bất kiến* [đóng cửa không ra, ai cũng không gặp]." 


"Đả kích này với huynh ấy mà nói, thật sự là quá lớn. Có điều. . . . . huynh ấy cũng không phải loại người có thể bỏ cuộc một cách dễ dàng."

"Lão Tứ," Đột nhiên Giả Hủ nói, "Ngươi còn nhớ chuyện mùa đông khi ngươi vừa tới Thủy Kính phủ, thừa lúc ta ngủ mà đem cắm hoa mai lên đầu ta không?" 


"Đương nhiên nhớ rõ." Quách Gia nói, "Sư huynh, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhân tính đã đen, thiên hạ cũng hắc* [bản tính con người đen tối khiến thiên hạ cũng tăm tối theo]. . . . . . Hiện tại chính là thời khắc khắc nghiệt nhất."


"Ân. Chính là, chỉ cần nghĩ đến việc còn có người như lão Nhị, ta liền thấy ngày băng nứt tuyết tan nhất định sẽ tới."


". . . . . . Cho nên, con người vẫn còn sống tốt!" Quách Gia cười cảm khái. "Không gạt ngươi, sư huynh, ta thật sự rất muốn sống đến ngày nào đó a!" 

6.

Sống đến ngày nào đó. Nhìn thấy băng nứt tuyết tan, ánh sáng sau bóng tối, hạnh phúc khi cuối cùng cũng tỉnh mộng.


Có điều, thật sự Giả Hủ không còn thấy người hắn muốn tìm trong rừng trúc.

Hắn đứng bần thần trên con đường nhỏ, nghe tiếng gia phó gọi, hắn lại đi về phía trước.

Tuân Úc đang ở thư phòng chờ hắn. Giả  Hủ vừa bước vào, liền ngửi thấy một cỗ hương mai thoang thoảng. Hắn còn tưởng trong phòng cắm hoa mai nhưng nhìn mọi nơi cũng không thấy hoa.

"Nhị sư huynh thật là người nhớ bạn cũ." 

Hắn nhớ, lần đầu khi hắn cùng Quách Gia tới đây, Quách Gia đứng bên cửa sổ, nhìn cây cỏ trong viện tử của Tuân phủ như nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, khóe miệng khẽ cong lên mang ý cười, ngón tay chậm rãi mân mê một cành mai ngắn cũn. Trên cành chỉ có mấy cái nụ non màu trắng, nhưng bên ngoài cửa sổ có trồng một cây mai, hoa trên đó nở đã hơn phân nửa.

"Nhiều năm qua đã dưỡng thành thói quen. Trồng loại khác nhìn lại không vừa mắt." Khi đó, Tuân Úc đứng bên cạnh đã nói như vậy, một tay thử độ ấm của bầu rượu, thấy vừa ý mới nhấc lên, rót ba chén.

Giả Hủ thở dài. 


"Lão Tam?" Tuân Úc theo ánh mắt hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát.

". . . . . . Theo chúa công nhiều năm như vậy, giờ nghĩ lại, vẫn thấy hoài niệm thời gian còn ở Thủy Kính phủ."


Giả Hủ quay đầu, giật mình nhìn Tuân Úc. "Câu này thật không giống lời huynh sẽ nói." 

"Ta là người luôn nhớ tới tình nghĩa cũ. Lão Tứ đã sớm nói qua."


"Chính xác. Huynh là người như vậy, nhưng huynh sẽ không nói như vậy."


Tuân Úc nghĩ nghĩ, buồn buồn mà nở nụ cười, ra hiệu ý bảo đối phương ngồi xuống: "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Văn  Hòa, tốt nhất là chúng ta uống rượu đi."

Giả Hủ lại lắp bắp kinh hãi: "Câu này cũng không giống lời huynh sẽ nói!"


Tuân Úc không trả lời, chỉ là đưa tay thử độ ấm của bầu rượu, cảm thấy vừa ý mới nhấc bầu rượu lên, rót đầy ba chén. 

Hai người vừa uống, vừa tùy ý trò chuyện. Từ chuyện thiên hạ hưng vong đến quyết định thắng bại cuối cùng, rồi chuyện các sư đệ ở xa, lại tuyệt không đề cập tới chủ tử chung của bọn họ. Sau đó, bọn họ lại nói đến Quan Độ. Tuân Úc tựa hồ hơi say, nâng chén rượu lên rồi lại chậm rãi hạ xuống, cười, lắc lắc đầu, nói: "Sau khi quay lại Hứa Xương, Hoa đại phu vừa đi, ta liền nhận được thư của lão Tứ."

"Ồ?"

"Khi hắn khỏe, hắn cũng lười viết thư cho ta, trừ phi là việc quân thật quan trọng. . . . . . Nhưng. . . . . . Lúc ấy hắn bệnh, hắn lại viết cho ta một phong thơ."


". . . . . . Hắn nói gì?"

"Cũng không nói gì. Chỉ là bảo ta an tâm dưỡng thương. Từ đầu tới cuối, viết không quá ba chữ."


"A. . . . . ." Giả Hủ cũng lắc lắc đầu, thấy chính mình hình như cũng hơi say.

Hai người yên lặng một hồi, Tuân Úc lại nói: ". . . . . . Văn Hòa, ngày đó, khi ngươi nói những lời này, ta luôn nhớ kỹ. Lộ bất đồng, tình nghĩa tại. Nhưng. . . . . . đại sư huynh cùng chúng ta, chung quy là không giống như vậy."


"Huynh nói thật đúng." Giả Hủ nặng nề gật đầu, lại tự rót cho mình một chén rượu ". . . . . . Chung quy là không như vậy."

7. 

Lúc sau, thời tiết dần ấm lên. Khi Giả Hủ tới lại Tuân phủ, tuyết phía ngoài cửa gần như không còn rơi nữa. Nhưng những đồ trắng trong Tuân phủ đập vào mắt hắn     lại khiến hắn nhớ đến khi tiết trời rét đậm, toàn thân đều lạnh đến đến thấu xương. 

Như mọi khi, gia phó trong Tuân phủ thỉnh hắn tới thư phòng, sau đó, lấy ra một chiếc hộp gỗ dẹp dài.

"Tuân đại nhân nói, vật này để lại cho ngài. Đây là những điều khi còn sống, đại nhân chưa kịp nói." 


Giả  Hủ tiếp nhận, chậm rãi mở ra. Trong tráp không có thẻ tre, chỉ có một cành tùng xanh ngắt.

". . . . . . Tuân đại nhân. . . . . . còn nói gì không?"

Gia phó lùi về sau một bước, trịnh trong vái hắn thật cung kính.

". . . . . . Tuân đại nhân còn nói, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, bình an sống hết quãng đời còn lại."

Giả Hủ chăm chú nhìn mảnh trúc kia, thẳng đến khi hốc mắt hơi đau. Hắn khép tráp lại, bước ra khỏi phòng, cũng không để ý gia phó kia, tự mình đi dọc qua con đường nhỏ đến giữa sân.

Hương mai phẳng phất trong không khí đã muốn phiêu tán. Đứa bé chân trần chạy trong rừng trúc kia cũng không còn. Mình hắn đứng đó, ngón tay gắt gao nắm lấy chiếc hộp gỗ, thấy tình nghĩa cùng mỏi mệt nặng nề đè trĩu lên ngực và tim hắn, khiến hắn thấy có chút khó thở.


Nhưng, hắn gắng sức vươn thẳng lưng, bước nhanh về phía trước.


— Hoàn —

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

". . . . . . Tuân đại nhân còn nói, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, bình an sống hết quãng đời còn lại."

~ Đọc những dòng này mà cay cay sống mũi : )

Ta vẫn luôn luôn, luôn luôn thích những thứ như thế này, thứ tình cảm đơn thuần nhất của những con người gắn bó với nhau từ lúc bé thơ. Lộ bất đồng, tình nghị tại, chính là như vậy. Cho dù sau này có phải đối mặt nhau ở hai bờ chiến tuyến đi chăng nữa...


Cảm ơn nàng đã edit fic này, ta thích lắm. Tuy ngắn và giản đơn, nhưng nó cũng mang những tình cảm như trong lòng ta. "Nói chuyện thiên hạ hưng vong đến quyết định thắng bại cuối cùng, rồi chuyện các sư đệ ở xa, lại tuyệt không đề cập tới chủ tử chung của bọn họ."
Có lẽ ở một nơi nào đó, khi họ cùng trở về bên nhau như lúc bé thơ, khi tất cả những loạn lạc, giết chóc, toan tính, ô bẩn của thế giới kia đã khuất hẳn, nơi chỉ còn biệt viện nho nhỏ có 8 phòng cùng khoảnh sân con con. Hè chạy chơi giữa những khóm trúc xanh, đông đổ tuyết cùng vui đùa. Chỉ thế thôi.

B_B nói...

Nàng đúng là không chỉ là minh tâm trong lòng Kem mà còn trong lòng ta nữa. Ta dốt văn, không biết phát biểu cảm nghĩ. Cố gắng lắm cũng chỉ cắm cúi edit gọi là đọc tạm chấp nhận được. Nhưng những gì nàng nói, đúng là cảm nhận của ta về Bát kỳ. Đó cũng là ta chọn những cái fic kiểu này. *ôm ôm*

Unknown nói...

Nhẹ nhàng, đơn giản, ấm lòng, hoàn toàn khác với không khí nặng nề trong HPLN. Mình thực sự thích fic này, tạm gác những âm mưu, lí tưởng nặng nề, chỉ chạm đến những kí ức đẹp đẽ, những cảm xúc đơn sơ nhất của tình cảm con người. Bát kì mỗi người một chí hướng, ai cũng phải vượt qua dĩ vãng để đối mặt với thực tại tàn khốc, nhưng dĩ vãng đẹp đẽ ấy cũng đã thành một phần của họ rồi. Dù ko thể níu kéo nữa, nhưng khi nghĩ đến vẫn thấy vừa ấm áp lại vừa xót xa đến nao lòng.
Trong này mình soi đc hai đoạn hint Quách Gia x Tuân Úc nha, cặp mình ship nhiệt tình nhất á! Ủng hộ thớt nhiệt tình, mong thớt sẽ dịch thêm nhiều fic thể loại này.

Unknown nói...

Mà tiện thể, hi vọng lúc nào đó thớt có thể post vài fic về cặp Quách Gia x Tuân Úc nha, đc vậy thì mình biết ơn lắm lắm.

Đăng nhận xét