Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

[KT] Chương 02 - Tù

Lúc Mã Thừa Ân tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường rất êm ái, quần áo trên người đã được thay, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, hắn có chút mê muội, bản thân hẳn phải bị đẩy đến nơi hành hình ngay lập tức a, vì sao bây giờ còn sống yên lành như vậy, hơn nữa, còn được chăm sóc chu đáo.
Hắn nhíu mày, sau đó chống thân mình ngồi dậy, đây là .....


Màu vàng sáng rõ làm cho hắn thanh tỉnh, a, đây là hoàng cung a, Lưu Liên Thành muốn chữa khỏi cho hắn sau đó chậm rãi tra tấn hắn đi. Chính mình cùng y lớn lên, cũng làm huynh đệ mười mấy năm ..... Nhưng hắn, vẫn không đủ để hiểu hết y.



Cho tới bây giờ, hắn luôn nghĩ y chính là trời sinh lãnh khốc mà thôi, hiện tại ......



Quả nhiên là xà hạt mỹ nhân [người đẹp độc địa], nửa điểm cũng không sai phải không?



Hắn ngọ nguậy muốn xuống giường, lại xuất ra một đầu mồ hôi lạnh, là ..... Đây là chuyện gì?! Nội lực của hắn .... Nội lực của hắn đâu mất rồi?!

Hắn kinh hoảng khoanh chân vận khí, mới phát hiện đan điền trống rỗng, cho dù trên người bị thương nhiều đi nữa, nội lực cũng sẽ không bị tổn hại, chỉ là bây giờ ..... Lưu Liên Thành, miệng hắn hiện lên một tia cười khổ, Lưu Liên Thành, ngươi rốt cuộc muốn thế nào! Cho dù không có nội lực hắn cũng có thể đi!

Hắn rốt cuộc vẫn bước xuống giường, nhưng vừa đi vài bước, liền té ngã trên đất.

Mấy cung nhân lập tức tiến vào, kinh hô "Tướng quân!". Sau đó hắn bị nâng dậy, đỡ trở lại giường.

Hắn đột nhiên cảm thấy bị châm chọc bởi từ "tướng quân" kia, ha, có tướng quân nhà ai ngay cả đi cũng không đi được, phải để người ta giúp đỡ!

"Thật tốt quá, Mã tướng quân tỉnh rồi....." Một tiểu cung nữ vui sướng hô lên.

Mã Thừa Ân trở nên gắt gỏng khó chịu, "Đừng gọi ta Mã tướng quân!".

Hắn đột nhiên rống to, làm tiểu cung nữ hoảng sợ quỳ ngay xuống, "Tướng...tướng....tướng quân....nô tỳ...nô tỳ......"

"Không được gọi ta tướng quân....." Thừa Ân thấp giọng nói, mặc dù trầm thấp nhưng lại lộ ra đầy vẻ đe dọa, tiểu cung nữ cơ hồ muốn khóc đến nơi.

Cung nhân còn lại cũng đều quỳ xuống, "Tướng....".

"Mã ái khanh không muốn các ngươi gọi hắn tướng quân các ngươi còn dám gọi!" Một thanh âm thanh tuấn truyền đến, cung nhân đang quỳ dưới đất lập tức hướng ra ngoài, "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Lời nói của Mã ái khanh cũng không nghe. Được," Lưu Liên Thành một thân long bào màu đen, bên ngoài còn khoác lên lông chồn đen, càng tôn lên sắc diện mĩ ngọc, dung mạo tuyệt thế nhất định là như thế này, miệng y lại phun ra mấy từ ..... "Kéo hết ra ngoài đánh năm mươi trượng!"

"Hoàng thượng! Hoàng thượng tha mạng!"Tiếng kêu thảm thiết của cung nhân còn quanh quẩn, người nháy mắt đã bị kéo ra ngoài.

Phạt năm mươi trượng, khái niệm đó mọi người trong cung đều hiểu được, mệnh tốt thì tàn tật, mệnh không tốt thì bỏ mạng.

Mã Thừa Ân quay mặt về hướng khác, này tính là gì, lấy lòng hắn sao? A, y vì cái gì phải lấy lòng hắn, y chẳng qua là muốn làm mình vui vẻ, chơi đùa với hắn chắc cũng rất thoải mái a!

"Thừa Ân." Người nọ gọi hắn, giống như giữa bọn họ chưa từng phát sinh chuyện gì, bọn họ vẫn là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Mã Thừa Ân đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, hắn không muốn nhìn thấy người này, hắn hận y, hận không thể giết y, vì Ngôn Chi báo thù, cũng vì hắn mà báo thù, chỉ là khi nhìn thấy y....Hắn lại, không muốn hận???

Hắn bây giờ không muốn cái gì, chỉ mong chết sớm, nhưng mà, người này ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi của hắn cũng không thỏa mãn, ha hả, tốt lắm, Lưu Liên Thành, tốt lắm.

Lưu Liên Thành chậm rãi ngồi bên người hắn, "Thừa Ân, ngươi không muốn nói chuyện với ta?" Ngữ khí này, thanh âm này, sao lại vô tội đến thế?! Mã Thừa Ân chỉ cảm thấy bản thân đang tức giận đến phát run, hắn quay đầu, nhìn thấy gương mặt người nọ một chút tỳ vết cũng không có , sau đó ngồi trên giường khấu đầu thật mạnh, "Tội thần Mã Thừa Ân thỉnh hoàng thượng thánh an!"

Trong mắt Lưu Liên Thành hiện lên một tia cam chịu, "Ngươi....vì sao không gọi tên ta....."

"Tội thần...." Mã Thừa Ân hung tợn nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Liên Thành, hận không thể xẻ thịt róc xương y ra, "....không dám."

"Thừa Ân, ta sẽ không giết ngươi....." Lưu Liên Thành hạ mi, lông mi thật dài của y rủ xuống như bóng dương liễu, "Thừa Ân, thánh chỉ hôm ấy chỉ là........."

"A, không cố ý?" Mã Thừa Ân lạnh lùng cắt ngang lời nói của y, "Nhất thời xúc động? Đúng là....tội mà thần phạm đều là sự thực, mỗi tội đều là tội chết, tội thần bây giờ chỉ xin hoàng thượng ban cho cái chết!"

Lưu Liên Thành nhìn thấy Mã Thừa Ân dập đầu, trong lòng đột nhiên vô cùng đau đớn, "Thừa Ân, ta..... không muốn tổn thương ngươi......."

Mã Thừa Ân không trả lời, chỉ dùng một đôi mắt lạnh như băng nhìn y chòng chọc, cặp mắt kia từng chứa đựng chân thành cùng ánh mặt trời ấm áp, lúc này, lại..... tràn đầy hận ý......Không, không chỉ là hận ý, còn có thương tâm, bi thống......

Lưu Liên Thành nhìn vào đôi mắt kia, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải đã làm sai hay không, y không muốn nhìn thấy Thừa Ân của hiện tại, không muốn nhìn chút nào.....

Y muốn chính là Thừa Ân của trước kia, một Thừa Ân luôn coi y là huynh đệ tốt, một Thừa Ân luôn gọi y là "Liên Thành", một Thừa Ân thích kéo tay y trốn ra cửa sau hoàng cung mà hồ nháo......Không phải như thế này, Thừa Ân.

Nguyên lai, bị hắn hận, chính là cảm giác như thế này, loại cảm giác này........

Đột nhiên, trong lòng y tựa như bị bịt kín bởi hàn băng ngàn năm, a, cho dù hận, cũng muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta!

"Nếu Mã ái khanh mệt mỏi, trẫm trở về để ngươi nghỉ ngơi." Lưu Liên Thành bỗng đứng dậy, phong thái ung dung, hoàn toàn nhìn không ra y vừa mới kích động, Mã Thừa Ân cười lạnh, quả nhiên là thiên tử, thật sự....như diễn tuồng thôi!

"Tội thần cung tiễn thánh giá hồi cung." Mã Thừa Ân lại dập đầu thật mạnh.

"Ngày mai trẫm có thể lại đến thăm ngươi, nếu ngươi có ý nghĩ gì, tốt nhất đừng hành động, trẫm có vô số biện pháp làm cho ngươi sống không bằng chết!" Lưu Liên Thành cuối cùng cất bước ra ngoài, chỉ để lại một câu lạnh buốt.

Mã Thừa Ân chậm rãi ngã xuống giường mềm mại phía sau, ha hả, Lưu Liên Thành, chẳng lẽ bây giờ không phải là ta sống không bằng chết sao? Trong phút chốc, Đại tướng quân võ công hơn người biến thành một phế nhân, mất đi tình cảm chân thành của chính mình, mất đi dưỡng phụ mà mình từng kính yêu, cũng.... mất đi người đã từng hứa lưu hắn cả đời, bằng hữu, hảo huynh đệ.....

A, bằng hữu, hảo huynh đệ? Thừa Ân cười mỉa mai, hắn thực khờ dại, tự cho là hiểu hết y, lại phát hiện căn bản hắn không hiểu gì cả, ba năm trước, y gần mười bảy tuổi, muốn bước lên ngai vàng, hai tay đã nhuộm không biết bao nhiêu máu của người vô tội!

Hắn từng nghĩ cứ như vậy mà ở bên người y, vì y mà cả đời làm tướng quân, vì y bảo vệ cho giang sơn này, lại phát giác, cái gọi là huynh đệ, căn bản kém xa ngai vàng băng lãnh kia!

Vết đao trên ngực lại bắt đầu ẩn ẩn đau đớn, Mã Thừa Ân cau mày từ từ dựa vào giường, xuất thần nhìn ra đóa hoa đào ngoài cửa sổ đã gần hé mở.

Bây giờ chưa đến rét đậm, không phải mùa hoa đào nở rộ, chỉ là cho dù là một đóa hoa nho nhỏ, cũng có một mùi hương thoang thoảng len vào. Nguyên lai, ngươi vẫn yêu hoa đào như vậy....

Suy nghĩ của Mã Thừa Ân chợt phiêu xa.

Nơi nơi đều là tuyết phủ trắng xóa, trong tuyết một cây đào ngạo nghễ nở rộ, hai thiếu niên tuấn mỹ mặc áo khoác đứng dưới tàng cây, đột nhiên nam hài cao hơn một chút nở nụ cười, "Liên Thành, ta cảm thấy ngươi so với hoa đào còn đẹp hơn nhiều!". Thiếu niên trong sáng như ngọc cười có chút ngượng ngùng, "Thừa Ân, ta đẹp?"

Quay về hiện tại, Thừa Ân miễn cưỡng cười, a, hắn còn nhớ rõ, còn người nọ, đã sớm quên đi! Y nếu nhớ rõ sao có thể tàn nhẫn đến thế!

Trong cung điện trống trải, hoàng thượng tuấn mỹ khoang tay mà đứng, y bình tĩnh nhìn bức tranh hoa đào mình vừa mới vẽ trên bàn, nét mực chưa khô, cũng có cốt cách rắn rỏi. Y nhíu mày nhìn trong chốc lát, trước mặt bỗng thấm đẫm một tầng ưu thương.

Y nhấc bút, muốn viết mấy từ trong góc, lại chung quy không biết viết gì. Một trận bước chân truyền đến, sắc mặt Liên Thành từ bi thương biến thành lãnh khốc, quay đầu, quả nhiên là hoàng hậu Mã Tương Vân, nữ nhân này, từ ngày y cưới về, khiến y chán ghét rồi lại bội phục vô cùng.

Mã Tương Vân chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh Liên Thành, dáng vẻ uy nghi.

"Hoàng thượng, thần thiếp thỉnh an." Mã Tương Vân cung kính cúi đầu hành lễ.

"Hoàng hậu tới đây làm gì?" Liên Thành lạnh lùng như trước.

Mã Tương Vân bên môi giương lên một nụ cười xinh đẹp, "Đến xem hoàng thượng, đã nhiều ngày hoàng thượng cũng chưa đến nơi của thần thiếp...."

"Vậy sao?" Thanh âm Lưu Liên Thành đột nhiên trầm xuống, y quay đầu, nhìn thấy sắc mặt của nữ tử đối diện có chút tái nhợt lại còn cố gắng chống đỡ, một đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, "Trẫm, ngay cả lựa chọn nơi nghỉ ngơi cũng phải được hoàng hậu đồng ý sao?"

"Thần thiếp không dám!" Mã Tương Vân cúi đầu, tiếp theo nàng phất tay, cung nhân đi theo nàng đều lui ra ngoài, lúc sau, cung điện to lớn cũng chỉ còn lại bọn họ.... vợ chồng hai người.

"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì với trẫm?" Liên Thành nhíu mày, trong giọng nói rõ ràng là thiếu kiên nhẫn, ai cũng có thể nghe ra.

Mã Tương Vân cười lớn, "Hoàng thượng, thần thiếp thân là hoàng hậu, cho dù hoàng thượng không thích nghe, thần thiếp không thể không nói!"

Liên Thành không để ý đến nàng mà nhấc bút tô vẽ thêm vài đóa hoa đỏ tươi.

"Hoàng thượng, thần thiếp biết hoàng thượng đã cực nhọc nhiều ngày, không thể yên ổn nghỉ ngơi, vì chăm sóc.... chăm sóc Mã tướng quân...."

"Thì sao?" Liên Thành mặt mày lạnh nhạt.

Thanh âm Mã Tương Vân có chút run rẩy, "Hoàng thượng, thần thiếp biết người thẳng thắn vô tư, đương nhiên là.... là vì tình nghĩa huynh đệ, là hành vi của thánh quân, chỉ là.... chỉ là, đại thần xem ra......."

"Ai nói gì sao?" Lưu Liên Thành đột nhiên "ba" một tiếng, ném bút lông trên bàn, nét mực màu đỏ loang lổ tứ phía. Y từng bước tiến đến trước mặt Mã Tương Vân, gằn từng chữ một, "Nói cho trẫm biết, ai, ở đâu, nói cái gì bất lợi cho Thừa Ân?!"

Mã Tương Vân thấy mặt mày phẫn nộ của y, nghe lời nói hung tợn của y, bất thình lình nở nụ cười, nàng cười, nước mắt theo hai má nàng chảy xuống, "Hoàng thượng, thần thiếp vốn muốn thử người, không nghĩ rằng.....suy nghĩ của thần thiếp đều là sự thật! A, hắn ta ở trong lòng hoàng thượng quả nhiên là....ách...."

Lưu Liên Thành đột nhiên bóp lấy cổ nàng, trừng mắt thật lớn, bên trong chứa đựng những gì, Mã Tương Vân không hiểu được, là yêu, là hận, hoặc là... bi thương.....Có điều là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là, nàng đã biết trong lòng Lưu Liên Thành rốt cuộc là ai!

Thật đáng buồn cười! Thật đáng tiếc! Nàng đường đường là đệ nhất mỹ nhân của Sở quốc lại không bằng một nam tử!

Tay Liên Thành càng thu càng chặt, Mã Tương Vân khó khăn mở miệng hô hấp, bất chợt, Liên Thành buông nàng ra, vẻ mặt chán ghét.

Nước mắt của nàng ngừng chảy, a, Liên Thành, Lưu Liên Thành, ngay cả chạm vào ta một chút ngươi cũng cảm thấy ghê tởm sao?

"Hoàng thượng, thần thiếp mặc dù không nghe đám người bên ngoài nghị luận, nhưng nếu cứ thế mãi, khó bảo người khác im miệng, hoàng thượng ngôi cửu ngũ, tất nhiên không ai dám nói gì.... tuy nhiên Mã tướng quân......" Mã Tương Vân lại cười, "Mã tướng quân là trung liệt chi sĩ, nếu hắn nghe được có người nói hắn vì thiên tử luyến đồng, không biết hắn....."

"Cút!" Lưu Liên Thành lạnh lùng cắt lời của nàng.

Miệng nàng hơi hơi nhếch lên, rốt cuộc vẫn là chậm rãi quỳ xuống, sau đó hành lễ, "Thần thiếp cáo lui."

Lưu Liên Thành không buồn nhìn nàng, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Liên Thành, lạnh lùng như vậy, không thể nào đến gần....

Nàng vẫn nghĩ Liên Thành sẽ không đối tốt với bất kì kẻ nào, lại phát hiện mình sai lầm rồi, chẳng qua là, người làm cho y ái mộ, không phải nàng, mà là hắn.....Mã Thừa Ân!

------

Ta đã trở lại rồi B_B, sẽ thay phiên trông nhà :3 nhưng mà ta cũng đang trong kì nghỉ nên cũng ko có thời gian up bài liên tục được :D

7 nhận xét:

B_B nói...

Ano ả, nàng đi có mấy hôm mà ta hảo nhớ nàng a *kéo kéo, lôi lôi*

Ta thấy thích anh Thành trong này lắm a. Hóng chương sau của nàng ;)

Nặc danh nói...

A lần đầu đọc 1 fic 2H mà nhân vật của Hoắc gia tương tư nhân vật của Hồ gia nha, trước đây toàn công đổ trước mỹ thụ thôi, thú vị thú vị a. Bạn Thành vẫn là thụ chăng?
P/S: mí hôm trước 2 nàng đi đâu bỏ nhà cửa vắng hoe thế? Ăn tết sớm quá nha

Ano Rea nói...

@B_B: Thành nhi khí thế đế vương ngút trời mà :3

@dophinwhite: uh, ta rất thích tính si tình của Thành nhi, và ta báo trước là có "phản công", nhưng mà vẫn là thụ nhé *cười gian tà*. Thật ra thì B_B đang ăn tết đó chứ :)), còn ta thì đang trong kì nghỉ thôi, chưa có nghỉ tết :))

B_B nói...

Trong kỳ nghỉ thì phải up nhiều hơn chứ :p ta là làm khổ sai a...

Ano Rea nói...

Đâu có ngồi máy được đâu nàng :v mạng cũng yếu nữa :v mà sao nàng bảo khổ sai a? có ai bắt nàng làm gì đâu, nàng tình nguyện mà :))

B_B nói...

A, ta ko nói vụ up bài a. Ta nói ta không phải ăn tết mà làm khổ sai a. Càng holidays, ta càng chết vì có mấy cái đuôi bám đằng sau á ^^ Dù sao thì, ta cũng hảo nhớ nàng đó :x

Unknown nói...

LLT khí thế quả thật ngút trời quá, kiểu này làm thụ thì cũng uổng :#

Đăng nhận xét