Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

[KT] Chương 03 - Nhục


Lưu Liên Thành thong thả từng bước, y muốn đi xem người nọ thế nào rồi nhưng lại có chút sợ sệt.

Người nọ, chung quy là hận y. Ánh mắt xinh đẹp của Lưu Liên Thành như không có tiêu cự, bình lặng mà nhìn về phía phương xa, thật lâu thật lâu trước đây, việc y thích nhất chính là cùng Thừa Ân ngồi ở bên ngoài cửa cung nhìn về phía xa xa, y nhớ rõ tiểu Thừa Ân cười nói với y, Liên Thành, ta lớn lên nhất định phải làm Đại tướng quân. Tiểu Liên Thành cũng cười đến long lanh như nắng, tốt lắm, ngươi nhất định làm Đại tướng quân oai hùng, ta sẽ bảo phụ hoàng phong ngươi làm Đại tướng quân, nhưng mà ngươi làm tướng quân để làm chi a? Thừa Ân lại tiếp tục cười thật tươi, ta sẽ vì ngươi bảo vệ giang sơn Bắc Hán a! Không hiểu vì sao, Liên Thành hơi cúi đầu, Thừa Ân chỉ có thể nhìn thấy vành tai phiềm hồng của y, nhưng Thừa Ân biết Liên Thành đang cười, hơn nữa còn cười thật vui vẻ, trước cửa cung có một cây đào vừa nở rộ, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đào chậm rãi bay xuống, dừng trên đầu, trên vai của hai nam hài đang ngồi dưới tàng cây....

Thời gian dừng lại trong khoảnh khắc đó, tựa hồ là quãng thời gian đẹp nhất.

Lưu Liên Thành rốt cuộc vẫn là đau thương mà thở dài một hơi, sau đó, bọn họ từ từ lớn lên, từ từ thay đổi......

"Liên Thành, ta sẽ vì ngươi bảo vệ cho giang sơn Bắc Hán." Thanh âm non nớt ngày đó còn lưu lại bên tai, người lại không còn tốt đẹp như năm ấy nữa. Nụ cười bi thương của Lưu Liên Thành chậm rãi biến thành cười gượng, từ cười gượng biến thành vô biểu tình. Thừa Ân, ngươi khi đó, có từng yêu ta một chút nào hay không? Nếu có một chút yêu, tại sao chỉ vì một nữ tử liền....

Lưu Liên Thành siết chặt nắm tay, ngươi cũng biết... Nàng ta căn bản không xứng với ngươi... Lưu Liên Thành ta nếu đã làm việc gì, đều không thẹn với lương tâm.

Đầu của y chậm rãi chuyển hướng sang cung điện giam giữ Mã Thừa Ân, Thừa Ân, trẫm thực sự rất nhớ ngươi.

Mã Thừa Ân lẳng lặng nằm trên giường, đôi con ngươi vốn từng rất hoạt bát lúc này không có tiêu cự, hắn vô thần mà chăm chú nhìn vào nơi nào đó, cực kì bi thương, là bởi vì hôn thê của hắn sao? Trong lòng hắn tự hỏi, có lẽ, vì nữ tử kia, hắn mới thống khổ đến vậy, chỉ là cảm giác tuyệt vọng đến muốn chết này là vì sao....Vì sao!!!

Nước mắt theo khóe mắt Thừa Ân chảy ra, chảy dài qua khuôn mặt, sau đó đọng lại trên giường, nước mắt tán ra thành hình dạng một đóa hoa dị thường.

"Vạn tuế vạn vạn tuế!" Thanh âm kinh sợ của cung nhân truyền đến, Mã Thừa Ân nâng tay khẽ lau đi nước mắt, hắn không hi vọng yếu thế trước người nọ vào lúc này, chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.

Mã Thừa Ân từ từ nhắm mắt lại, giường lún xuống một chút, Mã Thừa Ân biết, người nọ đang ngồi bên người mình.

"Mã ái khanh, thấy trẫm đến, sao lại vô lễ như thế, trẫm ngày thường cũng rất tốt với ngươi đúng không?" Thanh âm lạnh lùng truyền đến tai, Mã Thừa Ân cũng đã bình tĩnh hơn, hắn chậm rãi nhấc thân mình đã suy yếu vì mất đi nội lực, quỳ gối trên giường, sau đó dập đầu thật mạnh, "Vi thần kiến quá thánh thượng....."

"Ái khanh, vì sao không ngẩng đầu nhìn trẫm?" Lưu Liên Thành thanh âm lãnh khốc, còn kèm theo vài phần đay nghiến.

Lửa giận trong lòng Thừa Ân hừng hực bốc lên, nhưng hắn vẫn không nói gì, mà chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt Lưu Liên Thành bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt Mã Thừa Ân đang chăm chú nhìn lại y, rốt cuộc bị tổn thương đến thế nào, hắn lại đem ánh mắt như thế mà nhìn y? Trong ánh mắt trộn lẫn giữa bi thương, tuyệt vọng cùng thù hận, duy chỉ có ánh mắt chứa đầy tiếu ý ôn nhu là không có, Lưu Liên Thành trong lòng như kim châm, "Nàng ấy đối với ngươi quan trọng đến vậy sao?" Y đột nhiên hỏi.

Sắc mặt Mã Thừa Ân có chút thay đổi, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, "Ngôn Chi là thê tử của thần, nàng với thần mà nói, quả thực quan trọng."

"Quan trọng hơn mạng sống của ngươi, quan trọng hơn giang sơn này, quan trọng hơn thân phận Đại tướng quân của ngươi, còn quan trọng hơn....bằng hữu?" Lưu Liên Thành cố gắng ức chế thanh âm run rẩy của chính mình, khiến bản thân không mất đi dáng vẻ của bậc đế vương.

Môi Mã Thừa Ân tái nhợt run rẩy, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhả ra một chữ, hắn nói, "Phải."

Tình tự vẫn bị đè nén bất thình lình dâng trào, Lưu Liên Thành tiến lên, thô bạo nâng lên cằm của Mã Thừa Ân.

Cằm bị người nọ nắm trong tay, rất đau, nhưng Mã Thừa Ân lại lười nhúc nhích, hắn bị bắt phải ngẩng đầu lên, lại còn ngoan cố muốn nhìn thẳng người nọ, "Hoàng thượng, người tức giận cũng vô phương, vi thần thật sự yêu Ngôn Chi, vì nàng chẳng sợ phụ thiên hạ, vi thần không hối hận." Dường như khiêu khích, Mã Thừa Ân cố ý nói những lời này thật chậm, thật nặng, hắn tận mắt nhìn thấy hai má Lưu Liên Thành vì phẫn nộ mà ửng đỏ, trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ, hắn bật cười, bởi vì Liên Thành nắm lấy mặt hắn, nụ cười trở nên kỳ quái.

Lưu Liên Thành nhìn thấy hắn cười, tăng lực đạo ở tay, tiếp theo kéo cả người hắn lại gần, lập tức hôn lên môi hắn, không, không thể nói là hôn, phải nói là cắn, Thừa Ân cảm thấy môi mình một trận đau đớn, theo bản năng, hắn muốn tránh ra, đối với một tướng quân nhiều năm chinh chiến sa trường như hắn mà nói, đây là quá mức nhục nhã, Liên Thành như biết hắn sẽ giãy giụa, chụp lấy hai tay hắn bắt chéo ra sau lưng, Thừa Ân thân thể gầy yếu vô lực, cũng chỉ có thể nhìn người nọ đè trên thân thể chính mình!

Tất cả cung nhân đều ở trong điện, bọn họ cúi đầu không ai dám nói gì, chỉ sợ lúc này, ai mà hé ra lời nào là sẽ bị ngũ mã phanh thây ngay. Liên Thành không thèm nhìn đến trong điện còn rất nhiều người, có lẽ, y cố ý....

Y chính là hạ nhục võ tướng cao ngạo dám phản đối mình, y muốn hắn trước mặt cung nhân thấp kém không thể ngẩng đầu..... Khóe môi đột nhiên đau đớn, Liên Thành theo bản năng rời môi đi, Thừa Ân, cắn y....

Mã Thừa Ân ngã nhào trên giường, lẳng lặng mà nhìn Lưu Liên Thành, khóe miệng một tia máu đỏ tươi chảy xuống, càng tôn lên vẻ mặt tái nhợt của hắn, tuấn mỹ nhưng cũng quỷ dị, "Hoàng thượng, nguyên lai ở trong lòng người, vi thần chính là luyến đồng để người tùy tiện đùa giỡn, nhưng thật ra.... Vi thần cũng xem trọng bản thân mình....."

"Thừa Ân....." Liên Thành nhìn thấy bộ dáng vô thần của Mã Thừa Ân, trong lòng bỗng đau đớn vô cùng, y làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy.....

Y làm sao có thể kích động mà đối đãi với hắn như thế! Tâm tư muốn hạ nhục đối phương khi nãy đều biến mất hết, còn lại chỉ là hối hận. Y muốn nói với Thừa Ân, y không xem hắn là luyến đồng, y không muốn đem hắn biến thành cái gì luyến đồng, y thầm mong hắn có thể trở lại là Mã Thừa Ân của trước kia, Mã Thừa Ân của y.....Y rất nhiều lần ảo tưởng hôn lên môi của Thừa Ân, nhưng mà, y không muốn trong tình huống như vậy, y chính là khó thở, thật sự khó thở.....

Tôn nghiêm của đế vương khiến y giấu những lời này trong đáy lòng, y run rẩy vươn bàn tay thon dài đẹp đẽ, tựa hồ muốn lau đi vết máu bên môi Thừa Ân, Thừa Ân dùng khí lực còn sót lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh khỏi đụng chạm của Lưu Liên Thành.

Thật sự, tức giận, thương tâm....

Liên Thành chậm rãi đứng dậy, sau đó từng bước một rời đi.

Cung nhân trong điện đều nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, hoàng thượng không giết người diệt khẩu, thật tốt....

Tuy nhiên, không lâu sau khi hoàng thượng rời khỏi, ý chỉ hoàng hậu truyền đến, "Cung nhân nơi này về sau không được nói chuyện nữa....."

Một câu nhẹ nhàng, liền đoạt mất quyền lợi phát ngôn của người khác.

Mã Thừa Ân rốt cuộc có thể xuống giường đi lại, từ ngày ấy về sau, Lưu Liên Thành nửa tháng không đến, y không phải lại nghĩ ra biện pháp tra tấn mới đó chứ?

"Hoàng hậu nương nương...." Thanh âm cung nữ có chút kinh ngạc, Thừa Ân cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Hoàng hậu, Mã Tương Vân, nàng tới đây làm gì?. "Mã tướng quân.". Đang nghĩ ngợi, thanh âm êm tai lại cao quý của Mã Tương Vân đã truyền tới.

Mã Thừa Ân khom mình hành lễ lại bị Mã Tương Vân nhẹ nhàng nâng dậy, "Tướng quân không cần đa lễ, thân thể quan trọng hơn."

Mã Thừa Ân giương mắt, nhìn thấy nữ nhân trước mặt này tuyệt đối không đơn giản, "Nương nương có gì muốn nói với Thừa Ân?"

"Nga, ai gia chính là muốn tâm sự cùng Mã tướng quân." Ánh mắt xinh đẹp của Mã Tương Vân nhìn về phía Thừa Ân, dường như muốn nói cho hắn biết, việc mình đích thân đến đây tuyệt đối không phải là "tâm sự" đơn giản như vậy, "Mã tướng quân có biết cung điện này từng là nơi ở của ai?"

Thừa Ân lắc đầu, "Vi thần từ khi tỉnh lại tới giờ đều ở trong điện, may nhờ thánh thượng hậu đãi, vi thần chưa bao giờ ra khỏi cửa cung nửa bước."

"Nga, như vậy a," Mã Tương Vân mỉm cười, "Vậy ai gia nói cho ngươi nghe, cung điện này là chỗ ở trước đây của quý phi tiên hoàng, sau khi quí phi chết đi, tiên hoàng cực kì đau khổ mà phong tỏa cung điện này, cho đến lúc tiên hoàng băng hà, người mới gọi hoàng thượng kể chuyện về cung điện này, người nói, chỉ khi gặp được người yêu thương nhất, mới mở cửa cung lần nữa, cho người đó ở nơi này......" Nói tới đây, nàng dừng một chút, "Mã tướng quân, cung điện này ai gia còn không có phúc đụng đến, ngươi lại có thể ở đây, ai gia.... thực sự hận ngươi!"

Bốn chữ cuối cùng Mã Tương Vân nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, con ngươi của nàng vẫn chăm chăm trên mặt Mã Thừa Ân, tựa hồ muốn dùng ánh mắt mà giết chết kẻ đã dễ dàng cướp đi tình cảm của trượng phu nàng. 

Sắc mặt Mã Thừa Ân không có một tia biến hóa, chỉ nói một câu, "Vậy sao?"

"Mã tướng quân, ngươi có biết đại thần trong triều xem ngươi là cái gì không?"

"Thiên tử nam sủng, hậu cung luyến đồng." Mã Thừa Ân trông rất bình tĩnh khi nói ra hai từ này.

"Ngươi, không ngại? Ngươi không muốn đi sao?"

"Đi? Ha hả, đi nơi nào? Đi như thế nào?" Mã Thừa Ân cười tự giễu, lồng ngực bởi vì tràn cười mà đau đớn, hắn dùng tay đè lại ngực, thở dốc trong chốc lát, "Vi thần hiện tại chỉ là một phế nhân, ý tốt của hoàng hậu nương nương, vi thần xin cảm tạ."

"Ai gia không phải có ý tốt." Thanh âm Mã Tương Vân trầm ổn mà lãnh khốc, "Ai gia muốn ngươi hoàn toàn đi khỏi đây, lại không muốn hoàng thượng hận ta mà thôi."

Mã Thừa Ân ngẩng đầu nhìn nàng, mới phát hiện không biết khi nào, người trong nhà cũng không thấy, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Mã Tương Vân từ trong tay áo rộng lấy ra một bình ngọc tinh xảo, "Nội lực của ngươi bởi vì một loại độc dược mà hầu như biến mất, vì thế, đây là giải dược, có giải dược này, thần công của tướng quân được khôi phục, cần gì lo lắng không đi được."

Mã Thừa Ân tiếp nhận bình nhỏ, dường như trầm ngâm. "Mã tướng quân, ngươi nếu không tin, thì thôi đừng thử." Giọng nói của Mã Tương Vân có vài phần run rẩy, "Chỉ có điều, ngày sau cùng nữ nhân tại hậu cung tranh đoạt tình cảm không phải là thể nghiệm tồi đâu....."

"Nương nương không cần kích Thừa Ân." Mã Thừa Ân cười đến vân đạm phong kinh, "Là giải dược giúp cho vi thần khôi phục công lực, vi thần tất nhiên cảm tạ, nếu là độc dược giết chết vi thần, vi thần cũng muốn cảm tạ, dù sao, đôi khi chết còn tốt hơn sống rất nhiều."

Mã Tương Vân nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của hắn, trong lòng bỗng khổ sở.

Một người như vậy, quả nhiên xứng đáng để yêu. Chỉ là, hoàng thượng, ngươi yêu một người như vậy, là may hay không may?

Mã Thừa Ân, ngươi bị một người như vậy yêu, là may hay không may?

Còn ta, yêu Lưu Liên Thành, là may, hay không may......

------

Lịch post bài của Ano là tối thứ 2 và thứ 5 nhé, ta chỉ onl được hai ngày này, ko thì ta sẽ nhờ B_B post hộ ngày khác :D


5 nhận xét:

Unknown nói...

Có ứơc muốn cho Mã gia ra ngoài nhanh, xem không quen chuyện công bị nhu vậy, nhung mà lại rất thích hình tựơng thụ này, có ngoan độc, có lạnh lùng, có bá đạo mà lại là con ngừơi làm tất cả vì tình yêu nữa chứ

hemin jung nói...

Nàng cho ta hỏi cái này thực sự là hỗ công sao T^T~~~~~~~~~~~~~~~

Ano Rea nói...

Ah thì truyện được cái này mất cái kia chứ e ;) yên tâm anh công sắp thoát ra khỏi cung rồi :3

Ano Rea nói...

Ko có nha nàng, tại tác giả cũng ship Khanh Cảnh nên....vậy đó =)) nhưng nàng yên tâm Thành nhi là thụ từ đầu tới cuối, bạn công cũng thế :))

B_B nói...

Cứ đinh ninh comment rồi, hoá ra chưa gửi :3 ra nói, Liên Thành à, người ta có thuốc giải rồi, anh đừng làm bậy ko người ta điên lên là anh chít đó ^^

Đăng nhận xét