Hạ thiên * Tử sĩ thanh sử bất lưu danh
(3)
Sau tiết Thanh Minh là mưa dầm liên tục, trời xanh bị che phủ bởi hơi mù dày đặc. Gió thổi báo giông bão sắp đến, mây đen áp sát tường thành cao. Trong không khí mơ hồ ngửi thấy được mùi chiến loạn cùng cái chết, Long Dương sống trong cổ thành ngàn năm sắp bị thấm đẫm máu tươi, suốt ngày mơ mơ màng màng như người say rượu.
Vào một đêm, mưa gió vỗ vào tấm vải mành phần phật, cửa phòng đột nhiên bị phá khai, Long Dương đang say rượu bị một bóng người ướt đẫm vì nước mưa kẹp chặt vào giường, hắn nhanh chóng dùng sức, kiên quyết chống lại. Long Dương trong nháy mắt bất giác tỉnh rượu, giây sau liền nằm im không giãy giụa. Bởi vì chính là người này, ngay trên giường này, làm cho hắn ái hận tình thương cả đời khắc cốt ghi tâm.
Người trong lồng ngực chỉ cố sức mà ôm lấy hắn, thật lâu cũng không lên tiếng. Thân hình mảnh khảnh giống như cành lê bị vùi dập trong mưa giông, tóc đen tán loạn dính ở hai bên cổ trắng như bạch ngọc, đôi mắt sũng nước, mang theo một tia run rẩy đến đáng thương.
Ánh mắt Long Dương lại dời xuống nơi vạt áo hơi rộng mở của y, nơi đó mơ hồ thấy được dấu vết hoan ái màu xanh tím. Từng câu từng chữ của Tử Huyên lại tràn khắp lồng ngực, hắn trong phút chốc lạnh tâm. "Lâm công tử, ngươi vừa diễn tuồng ở đâu ra sao?"
Hắn không có đẩy y ra, nhưng giọng lạnh lùng này, giống như đánh người nọ rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Lâm Nghiệp Bình kinh ngạc nhìn hắn, nhìn thật lâu, rốt cuộc cũng cười thuận theo.
"Tối nay ta đến, là có một câu muốn hỏi ngươi........ Trong lòng ngươi có phải đã từng yêu một người, một người rất quan trọng?"
Ở nơi phong nguyệt khôn cùng lộng lẫy này, nụ cười của hắn thoáng chốc trở thành tâm loạn tình mê, không tự chủ được mà gật đầu. Gương mặt trẻ con đẹp như ngọc ẩn sâu dưới đáy lòng hắn hơn mười năm nay lại hiện lên, nếu trưởng thành, nụ cười cũng sẽ đẹp như vậy sao?
Lâm Nghiệp Bình hô hấp có chút dồn dập, ôm hắn càng chặt hơn, đôi mắt trong trẻo xuất hiện một tia mong mỏi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, ngọn lửa nồng nhiệt tha thiết. "Vậy ngươi có cảm thấy ta rất giống y?"
Long Dương yên lặng nhìn y, người trước mắt này giống "y" lúc còn nhỏ ở đôi mắt trong veo tuyệt mỹ, lại có dục vọng cùng dã tâm bùng cháy chói lòa. Người này rốt cục chán diễn tuồng rồi sao, ánh mắt nào mới thật sự là bản tính của y?
"Đúng vậy, ngươi rất giống y, đôi mắt của ngươi khi cười, đều khiến cho ta ảo tưởng rằng y vẫn còn trên trần thế." Mỗi một từ ngữ lạnh lùng, chẳng khác đao phong, vô tình cắt ngang thân thể như ngọc đối diện kia, khoét sâu vào da thịt, lấy ra một trái tim đang chảy máu đầm đìa, "Nhưng y đã chết rồi. Ngươi không thể nào là y, bởi vì, y không ghê tởm như ngươi, cũng không dơ bẩn như vậy!"
Người đối diện hô hấp ngưng trụ, thật lâu cũng không phát ra âm thanh nào, cuối cùng chỉ lặng lẽ đứng dậy lảo đảo rời đi. Long Dương mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, bóng dáng kia khuất trong mưa gió, chìm ngập đau thương.
-----
Ano: Vừa edit vừa nghe Họa Tâm, đúng thảm luôn :v
7 nhận xét:
Thảm thiệt, cảm giác mất mác thật sự khi đọc câu nói của LD, nhung mà ít ra chuơng này đã gỡ đựơc phần rối rấm rồi
Muốn chém Long Dương ghê, làm Nghiệp Bình của ta phải đau :(
Ta đọc cái nào Long Nghiệp cũng anh Dương làm khổ Bình nhi thôi :( bất công quá mà :v
Ta nói mà, Bình Nhi thế nào cũng bị anh Lâu quất mà. Đọc đoạn ngược mà thấy đã quá. Long Dương càng ngược Bình Nhi thì ngày sau hắn càng ân hận. Ta đợi cái ngày đó lắm luôn nha. :)
Ano yêu "vấu", gửi nàng ngàn cái hôn. *Muaaaaaaaaaaaaa chụt*
=.=...tuy lúc đầu nói về Nghiệp Bình có vẻ phong lưu nhưng không ghét được muh...lúc bị chọc ghẹo ở cổng thành cũng thế...tuy ngươi ghen cơ muh ngươi muôn đi coi y dẫn ngươi đi muh còn giọng mỉa mai...=.=...phải biết kìm chế ít chứ...với lại cái đoạn trong lúc hôn muh cho Long Dương uống cái gì để thua trong trận tranh chức ngự tiền là tar thấy nghi nghi rồi...=.=...qua đến chap này là tar cũng muốn lăn trì Long Dương...=.=...muh tar tưởng mỗi ngược tâm lại còn ngược thân nữa a~...@@~...cơ muh người tar sợ hãi...người tar đến tìm ngươi muh ngươi hết lời này đến lời khác tổn thương ngươi tar...=.=...người tar đội mưa...ngươi tar ôm chặt lấy ngươi trong run rẩy á...suy nghĩ tí yk...=.=...Long Dương đáng ghét...*&$@^&$#^&...*...hình như tar hơi kích động...*dập đầu xin lỗi*...:v
Nói thật là ta rất ghét bạn Long Dương, gặp truyện nào ghét truyện đó, nên ít khi đọc Long Nghiệp là vậy =.="
Nàng đâu có gì kích động, chỉ là hơi lạc hậu tình hình thôi =)))))
:v...lạc hậu tình hình là sao a~...:v...chậm muh chắc a~...cơ muh 3 kiếp của Cảnh Thiên trong Tiên 3...tar thích Long Dương nhất...tại kiếp đó ảnh vừa vì nước vì dân, yêu thương muội muội, lại điềm tĩnh, dịu dàng...:v...chẳng bù Phi Bồng kiêu ngạo, Cảnh Thiên nhoi...:v
Đăng nhận xét