Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

[HTNG] Chương 04





Họa thành nhất gia
Chương 4
Edit: B_B
Beta: Kei Kem

-----------

Lục Vân Tường rời giường, rửa mặt xong, mở tủ lạnh, phát hiện trong tủ lạnh trống rỗng chỉ còn sót vài lát bánh mì khô.

Đạn tận lương tuyệt* [hết đạn cạn lương]?

Ngừng một giây. Đóng cửa tủ.

Ngước nhìn năm nguyên tắc chung sống hòa bình dán trên cánh tủ lạnh, mọi việc được phân công thật rõ ràng, thế nhưng lại không bao gồm việc này! Vậy buổi sáng hắn ăn gì a?

Lại đưa mắt nhìn tờ lịch trên tường, hôm nay là chủ nhật.

Hai giây sau, Lục Vân Tường quyết định, gõ cửa.

Tọa nhân* [gã lùn] kia đầu rối bù như tổ quạ, hai mắt đỏ ngầu hung tợn đi ra mở cửa, "Gõ gõ gõ cái gì! Ta bốn giờ mới ngủ!!"

Lục Vân Tường nhìn Từ Phong, trưng ra một nụ cười từ tốn, khiêm nhường, "ôn nhu như ngọc", "Trong tủ lạnh không còn gì cả."

"Đi mua! Đi mua! Về hết bao nhiêu, ta đưa ngươi!" Rầm ——

Mày Vân Tường giật giật, khóe miệng cong cong, kéo lên thành một nụ cười, tiếp tục gõ cửa. 


"Đậu má! Lại gì nữa?"

"Ta không biết chỗ."

"Dưới mũi chính là cái miệng. Ngươi có thể dùng để hỏi a! ! !" Rầm! ——

Lục Vân Tường vẫn ung dung khoanh tay, dựa người vào cửa phòng Từ Phong, cong cong ngón tay mà tiếp tục gõ cửa một cách rất nhịp nhàng: cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, 123, 223, 323, 423. . . . . .

"Ngươi mẹ nó. . . . . ."

"Hôm nay là chủ nhật, thưa bạn cùng nhà kính mến."

". . . . . ."




Từ Phong nằm bò trên xe đẩy chất đầy hàng, giả làm xác chết, thỉnh thoảng, lại ngẩng đầu, nheo mắt quan sát kẻ vô tích sự luôn khiêm nhường cười đến ôn nhuận như ngọc ở phía trước đang đem đồ vật này nọ thả vào xe đẩy. Cuối cùng, người nọ cũng quay đầu nói với hắn, "Sắp tới rẽ phải, đi mua giấy vệ sinh."

Ngươi đúng là đang làm việc của người vợ mà!

Vậy việc hắn đang làm là của người chồng sao?

Không phải nhiệm vụ của người chồng là bế con ngồi ở cửa đợi thôi sao?

Vậy hắn có thể xin ra cửa ngồi một chút không?

"Lại đây nhanh lên! Ta không mang được nhiều giấy vệ sinh như vậy."

Ngươi đã không mang được thì còn mua nhiều như vậy để làm gì? Định dùng giấy vệ sinh để cuốn quanh người sao?

"Đinh đinh đông đông, đông đông đang đang, hồ lô oa* [bé hồ lô]. . . . . ."

Từ Phong vốn đã bất chấp ánh mắt quỷ dị xung quanh nhìn mình, nằm úp sấp trên xe hàng mà nghe điện thoại, "Alô?" 

"Lão Đại, ngươi biến mất một tuần rồi a! Đến lấy chìa khóa dự phòng xong là biến mất tăm mất dạng a! Ngươi còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Từ Phong đưa điện thoại đang cách mặt hắn ba mươi centimet lại gần, than vãn, "Ngày gì? Là ngày đầu tiên lão tử cùng một nam nhân đi siêu thị, lại còn phải phụ trách việc đẩy xe hàng a!" 

". . . . . . ??? A! ———————————— Lão Đại ngươi nói gì????"


"Ngươi làm gì mà hét toáng lên vậy a?"

"Ngươi được bao dưỡng?????"

"Cút! ! !"

Từ Phong vội đẩy chiếc xe hàng lên phía trước vài bước, đến bên Lục Vân Tường đang đứng cạnh khu dầu gội, "Manh ngốc, kế hoạch tiếp theo của ngươi hôm nay còn gì không?"

Lục Vân Tường quay đầu nhìn hắn, "Làm gì?"         

"Đại Hùng, bạn thân của ta, hôm nay tuyên bố chính thức trở thành nhân viên trong cửa hàng bán pizza!" Từ Phong cười lộ đầy vẻ háu ăn, "Hắc hắc, hắn nói hôm nay hắn chiêu đãi. Chúng ta đi ủng hộ hắn nhiệt tình chút đi!"

Lục Vân Tường cười, "Ngươi định đem bộ dạng này đi chúc mừng sao?"

A?

"Không phải, ta là nói, ngươi đi là được rồi. Dù sao, ta cũng không biết cậu ấy."

"Không biết thì có sao. Trước lạ sau quen!" Từ Phong giằng lấy hai chai dầu gội Vân Tường đang cầm trên tay, thả vào trong xe, "Còn thiếu cái gì? Nhanh nhanh ~ pizza miễn phí a!!! Hôm nay, mình ta phải ăn hết chín cái pizza gà mới được! ! !"

Tiền đồ mới to làm sao. . . . Lục Vân Tường lắc đầu, tiện tay lại cầm lên mấy bánh xà phòng.

Trả tiền, chia túi.

Hai người xách theo bốn túi lớn đựng đồ dùng hàng ngày cùng thực phẩm chen lên tàu điện ngầm. Cả phía trước ngực và sau lưng đều bị lèn thật chặt, chưa kể phía sau Lục Vân Tường, một người không ngừng vừa đẩy, vừa hét: "Dịch vào đi! Dịch vào đi! Càng đông càng ấm! Cố lên!" 


Lục Vân Tường nhịn nửa ngày, sức chịu đựng nhanh chóng bị đẩy đến giới hạn! Hắn không thích dựa sát vào người khác quá! Hắn không thích bị người khác lôi lôi kéo kéo! Không thích bị người ta đụng tới đụng lui! Không thích trong ngày nóng như vậy còn bị người bên cạnh vừa đẩy, vừa nói mấy câu "càng đông càng ấm", nghe mà muốn đánh nhau!! Các đốt ngón tay xách theo túi to trắng bệch, gân xanh trên thái dương nổi lên!

Đột nhiên, tàu điện chuyển bánh, cô gái phía sau hắn mất đà hét lên một tiếng, xô vào hắn, khiến hắn loạng choạng ngã chúi vào ngực Từ Phong ở phía trước.

Hai người mặt đối mặt sát sạt, nhất thời không nói được gì.

Lục Vân Tường nhìn Từ Phong ngơ ngác, thầm thấy đẩy thì không phải mà không đẩy lại càng không được, nhịn không được cơn giận dữ đang từ từ dâng lên, "Lão Từ! Ta giờ không có chỗ dựa. Ngươi đỡ ta đứng thẳng lên có được không?"

"Nga nga a a! !* [A a ờ ờ!!]"

Từ Phong vội vàng đáp ứng. Mẹ nó, bị người khác đâm sầm vào ngực còn chưa kịp hoàn hồn liền đã bị hét vào tai. Ngươi không có điểm tựa? Ta cũng đang xách hai bao a! Ta đi đâu mà kiếm điểm tựa a?

Lục Vân Tường dựa vào ngực Từ Phong, thêm một giây, nộ khí lại thăng lên một cấp. Đợi nửa ngày mà không thấy đối phương phản ứng gì, hắn vừa định mắng, chợt nghe Từ Phong hét lên thảm thiết: "Ta cũng không còn tay giống ngươi a? Ta có thể dùng đầu không? Hay là dùng bụng?"

Chật vật chen xuống tàu khỏi điện ngầm, hai người đầu đổ đầy mồ hôi len qua cửa soát vé. Từ Phong thả hai bao đồ trên tay xuống đất, ra sức lắc lắc hai cánh tay, bắt đầu mắng: "Ngươi mua những thứ linh tinh gì mà nặng vậy!"

Lục Vân Tường cười lạnh, "Để xem xem về đến nhà, ngươi có dùng không!"

Từ Phong nghẹn lời, nhãn thần mơ màng, chỉ riêng khoản không có giấy vệ sinh dùng đã khiến hắn khốn đốn. Không nên, không nên a! Lúc nãy hắn thấy manh ngốc mua bia, hắn không thể không uống a! 

"A! Túi xách của tôi!"

Cô gái bên cạnh đột nhiên hét lên. Tiếng còn chưa dứt, liền thấy bóng một nam nhân vụt qua.

Từ Phong ngẩn ra một giây, vỗ lên người Lục Vân Tường, "Ta trái, ngươi phải! Bọc đánh!"


-------

B_B lảm nhảm:

Ano nhờ ta chuyển lời tới các vị là nàng ấy đang đi chơi nên không up bài thường xuyên được.

Sắp tới, ta lại dính 2 tuần nghỉ đông nên thời gian ngồi máy có phần hạn chế. Nhưng ta sẽ cố gắng duy trì tốc độ up bài rùa bò của mình. Kính mong cả nhà thông cảm và tiếp tục ủng hộ chúng ta.

Merry X'mas and Happy New Year!

P.s. Tại sao khi edit thì thấy lâu mà đọc lại 1 chap của nó lại không dài mấy nhỉ *toát mồ hôi*


8 nhận xét:

Unknown nói...

Đọc lại thấy giống y hệt hai vợ chồng đi chợ, vợ ngã chồng nâng, nhung hình nhu chồng không đựơc ga lăng lắm thì phải :3

Nặc danh nói...

bạn vân tường vui nhỉ, bị người ta tối ngày gọi manh ngốc manh ngốc mà cũng im thít, coi bộ hiền quá đó, hay là ưng rồi :))
mà ta thấy lạ nha, 2 anh đẹp trai, đều đang thanh niên ( chắc là ) khỏe mạnh, mà 1 mình ngụ trong phòng tối ngày vẽ vời, ko cần gì cả, rồi giải quyết làm sao ?
p/s ko ngắn đâu nàng, là phi thường ngắn đó

Nặc danh nói...

gió à k biết đây là lần thứ mấy anh nói mình là chồng còn bạn tường là vợ rồi nghen, zậy sao k nói thẳng rồi hốt về nhà để mây nó lo cho luôn đi, mà vs tình trạng như hai tên ngốc trên k biết đến mùa quýt năm nào mới nảy sinh tình cảm đây =))))))
merry X mas cả nhà mình hen <3 mấy nàng đi chơi nghỉ ngơi vui vẻ, nhớ đừng quên rd tụi ta là được rồi hen *phất khăn*

B_B nói...

Yên tâm, yên tâm, hai bạn này ngốc nhưng giác ngộ ko lâu lắm đâu :3

Cảm ơn lơi chúc của nàng. Bọn ta vẫn cố gắng trông nhà đều mà :)

B_B nói...

Tớ thấy ga lăng đấy chứ. Mồm nhai nhải thế thôi chứ bạn Vân nhờ làm gì đều làm hết mà ;)

B_B nói...

Từ "giải quyết" trong này có hàm ý gì hả bạn :)

Unknown nói...

Hai tay cầm đồ vẫn rất vui vẻ đỡ nguời bằng bụng, nhung e thấy vẫn chua đủ ga lăng ^^

Nặc danh nói...

thì giải quyết vấn đề thuộc về bản năng của đàn ông ( hay chính xác là con người ) thôi :))

Đăng nhận xét