Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

[CTP] Hạ thiên - Phần 4

Hạ thiên * Tử sĩ thanh sử bất lưu danh
(4)

[Phần này gồm phần 4 và 5, để cho mạch truyện được liên tục, đây là phần cuối luôn nhé]



Ba ngày sau. Một tiếng vang giống như tiếng sấm rền ngày hè vang dội khắp hoàng cung, ầm ầm quanh quẩn trên bầu trời Lạc đô:


"Hoàng thượng băng hà!-------"

Dân chúng trong thành chạy khắp nơi báo cho nhau biết, vui mừng khôn xiết. Long Dương theo đám đông chen đến đầu phố, cảm thấy chung quanh mơ hồ, dân chúng chịu đủ khổ cực đứng quanh hắn đang hân hoan phấn khởi, huyết hải thâm thù nước mất nhà tan của hắn sao lại dễ báo đến vậy, cảm thấy một tia nghi hoặc.

Vừa lúc này phía chân trời giông tố cuồn cuộn, bụi đất che lấp mặt trời, thiên quân vạn mã của cựu Khương quốc từ trên trời giáng xuống, thẳng phá Lạc Dương.

Đại quân cơ hồ không gặp bất cứ kháng cự nào, quốc chủ Trọng đế vừa băng hà, quân đội như rắn mất đầu, ý chí chiến đấu đã sớm tẫn tang, mở rộng cửa thành đầu hàng rất nhanh, dân chúng khắp nẻo hoan ca, đại quân Khương quốc đến ngay lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không giết người nào, không để rơi một giọt máu, vây quanh Long Dương hộ tống đến Trọng Minh cung phô trương còn chưa kịp cử hành tang lễ.

Long Dương ngồi phía trên cung điện bấy giờ đã đổi chủ, vẫn còn phảng phất như trong mộng.

"Khương quốc Cảnh đế hoàng triều đệ tam Thái tử Cảnh Thiên, lập tức đăng cơ, hào xưng Cảnh Dương đế, khôi phục niên hiệu Khương quốc, hưu dưỡng thương sinh, cộng tứ hải chi lợi vi lợi, nhất thiên hạ chi tâm vi tâm [chăm lo cho muôn dân, lấy lợi của bốn biển làm trọng, tâm luôn hướng về thiên hạ]....."

Đại điển [lễ mừng] rườm rà qua đi, vài vị cựu thần tập hợp trong ngự thư phòng nghị sự, Cảnh Dương đế Cảnh Thiên trẻ tuổi rốt cuộc cũng tìm được thời cơ chất vấn. Hắn phát hiện bên người quốc sư Thanh Vi còn có một vị đạo sĩ lạ mặt, trang phục rất giống Thanh Vi, nhưng không có tiên phong đạo cốt của Thanh Vi, mặt mày hung tợn giống như hộ pháp. "Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị này là?"

"Thần Thương Cố, kiến quá bệ hạ." Đạo sĩ quỳ sát đất hành lễ, ánh mắt nghiêm nghị tựa hồ ẩn ẩn nước mắt đục ngầu. "Thần là sư đệ của quốc sư Thanh Vi, nhiều năm ẩn cư bí mật, chuyên phụ trách huấn luyện ám nhân tử sĩ. Năm đó, thái tử tuổi còn nhỏ, không tiện quấy nhiễu, trong chớp mắt nước mất nhà tan, mười mấy năm lưu lạc, cho đến hôm nay mới có cơ hội bái kiến, thỉnh bệ hạ thứ tội."

"Tử sĩ?" Cảnh Thiên ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi tràn khắp lồng ngực, một phen kéo Thương Cố từ trên mặt đất đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến lễ nghi quân thần. "Chẳng lẽ việc giết tên Trọng Lâu lần này, là do tử sĩ làm?!"

Thương Cố thấp giọng nói, "Không sai, ba ngày trước chúng thần nhận được ám báo, nói tử sĩ trong cung đã đắc thủ, mới khiến chúng thần khoái mã tiến quân Lạc đô."

Ba ngày trước.....Đúng là đêm mưa sa gió giật kia, người nọ đem một thân tím bầm đầy vết thương đến tìm hắn, lại bị hắn đuổi về trong gió thảm mưa sầu.

"Người đó.....có phải là.......Lâm Nghiệp Bình?" Thanh âm run rẩy thở ra tên người nọ, ngay cả không khí, đều dẫn đến đau đớn xé rách.

"Phải". Thương Cố nhẹ nhàng trả lời một từ, khiến Cảnh Thiên "đăng đăng đăng" liền lui lại ba bước lớn, hai chân như nhũn ra, cơ hồ như đang ngã ngồi trên mặt đất.

"Không thể được, không phải là y.......Y không phải là ám nhân tử sĩ.......Y háo sắc, ham tài, tham vinh hoa phú quý, tính tình lại không tốt, tâm địa lại ác độc.......Đúng, ta còn tận mắt thấy y chém đầu Đường Thái......."

"Đường Thái quả thực được sắp xếp ở khách điếm trong thành Lạc Dương để làm gián điệp, nhưng mười mấy năm buôn bán phát đạt, cuộc sống an nhàn, sớm đã làm hao mòn chí khí của hắn, hắn đối với bệ hạ chỉ là trung thành có lệ, đêm đó bệ hạ quyết định ám sát, hắn sợ bị liên lụy, thậm chí đã sai người vào cung mật báo. Trọng Lâu bố trí thuộc hạ mai phục bệ hạ, may mắn có Lâm Nghiệp Bình liều chết cứu giúp, lấy thân mình đỡ kiếm, làm xáo trộn mưu kế của Trọng Lâu, bệ hạ mới có thể thoát thân. Vì để trừ hậu hoạn, y mạo hiểm không màn việc có thể bị Trọng Lâu nhìn thấu, lấy thương thế làm lí do, cực lực tấu thỉnh lập tức chém đầu Đường Thái, may mà Trọng Lâu chung quy sủng ái y, một tên loạn thần tiền triều bán chủ cầu vinh chẳng quan trọng gì, liền tùy ý y xử trí........Bệ hạ, việc hành thích tuy là vì dân chúng Lạc Dương, nhưng lại quá mức mạo hiểm, y vì ngăn cản người đã bất đắc dĩ dấn thân vào nguy hiểm, người vẫn khư khư cố chấp, suýt nữa làm liên lụy tính mạng của người cùng chính y!"

Trong giọng nói Thanh Vi hàm chứa trách mắng, hai tai Cảnh Thiên nổ vang, trước mắt là một mảnh trắng xóa, một tia chớp xẹt ngang qua đầu.

Y trà trộn thanh lâu, tiếp cận Tử Huyên là để tìm hiểu Trọng Lâu; y nhẫn nhục dẫn hắn lên tường thành để xem xét bố trí binh phòng; y không ngại gánh vác ác danh bạc tình bạc nghĩa bày kế cùng hắn tranh đoạt chức ngự tiền đái đao cận vệ, cũng chính là việc làm chui vào chỗ chết......Từng bước lấy được tín nhiệm của Trọng Lâu, y bị ép phải tiếp tay cho giặc, chịu thóa mạ của dân chúng thiên hạ ......Đêm Hàn Thực, thân ảnh Trọng Lâu dưới ánh đèn, cung thủ tuôn ra một cách vô căn cứ, một kiếm trong lúc thần trí tán loạn kia, hắc ảnh khi gần khi xa, ánh mắt độc ác của Đường Thái ở pháp trường.......

Tất cả nghi hoặc, đều có chung một đáp án. Tất cả hắn đều nghĩ bị phản bội, bán đứng, nguyên lai đều là vì hắn, y cam tâm tình nguyện chịu đựng hết thảy mọi thứ!

"Vì sao.....các ngươi phải gạt ta.....vì sao......cái gì cũng để một mình y gánh chịu........" Mỗi một từ, đều là một giọt huyết lệ rơi xuống. Hắn nghĩ chính mình phạm lỗi đêm hôm đó, ai ngờ được hắn còn phạm thêm một lỗi lầm nữa, hắn nghĩ nếu đêm hôm đó mình không làm vậy thì có hối hận như bây giờ hay không, nhưng giờ phút này, hối hận giống như thủy triều nuốt chửng hắn mất rồi.

"Tử sĩ, chính là đến cuối cùng phải vì bệ hạ mà hi sinh.......Bệ hạ tuổi còn trẻ, huống hồ y lại là người thuở nhỏ thân cận nhất với bệ hạ, nếu biết được chân tướng, chắc chắn người sẽ quá xúc động mà ngăn trở, tâm huyết mười mấy năm của y cũng sẽ uổng phí........"

".......Người thân cận nhất.........thuở nhỏ?" Cảnh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, cắt ngang Thương Cố ảm đạm, thanh âm khàn khàn như lụa bị xé rách.

".......Bệ hạ, chính người xem đi........" Thương Cố phất tay, lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy đã bị nhàu.

Cảnh Thiên run rẩy mở ra tờ giấy, hai chữ đầu tiên đập vào mắt:

"Cảnh Thiên"

Trong chốc lát, nước mắt tràn mi, trên đời này chỉ có duy nhất một người cho tới bây giờ còn gọi hắn là Cảnh Thiên! "Tạch" một tiếng, nước mắt rơi xuống, vài chữ ít ỏi vội vàng viết xuống mờ ảo hiện ra trước mắt.

"Theo quy củ, tử sĩ không được lưu danh sử sách, nhưng ta vẫn rất muốn có thể nghe thấy ngươi gọi ta một lần nữa, là tên thật của ta."

Lạc khoản là ba chữ -------

"Từ Trường Khanh"

"Trường Khanh lúc nhỏ thân thể gầy yếu, chơi đùa cùng bệ hạ luôn bị yếu thế, vĩnh viễn cũng không đuổi kịp bệ hạ, chỉ lặng lẽ van xin phụ thân y là Từ vương gia cho phép y gia nhập ám nhân tử sĩ, theo thần tập võ, cường thân kiện thể, ở bên cạnh vĩnh viễn bảo hộ bệ hạ.........Từ đó về sau không bao lâu, vào năm hai người mười tuổi, Trọng Lâu tạo phản bức vua thoái vị, bao vây Lạc đô, bởi vì tuổi tác và thân hình y khá giống người, tự nguyện dịch dung mặc vào y phục thái tử, nhân lúc hỗn loạn giả làm người, người thân là thái tử, gánh vác trách nhiệm khôi phục Khương quốc, không thể tổn hại, sư huynh lúc đó mới đánh ngất người, đem người trốn đi, cũng là bất đắc dĩ. Sau đó, y còn thay người táng thân biển lửa, may mà thần gian khổ theo thông đạo bí mật, đến nơi gạch nói nát vụn mà tìm y, lúc ấy y đang nằm dưới đáy ao sen tựa như đã chết rồi, Cảnh Dương cung bị hỏa thiêu, y là người duy nhất còn sống."

"Từ đó về sau, người cùng sư huynh ở Tung Sơn luyện võ, y theo thần tiếp tục huấn luyện tử sĩ. Y biết người còn có huyết hải thâm thù, không thể phân tâm, cho nên suốt mười mấy năm cũng không xin thần đi gặp người một lần nào, còn cắn răng chịu đựng huấn luyện nghiêm khắc ngày càng tăng. Huấn luyện này không giống với việc luyện võ, không ngừng yêu cầu khí lực phải mạnh mẽ, luyện ý chí càng có thể nói là tàn khốc. Chắc bởi vì quyết tâm, y khổ công luyện khinh công, nghiêm khắc với chính mình, chân thường bị ta đánh đến không nhấc lên được, nhưng y té ngã lại đứng dậy, dù thân thể yếu đuối, thế nhưng y chưa bao giờ kêu khổ một tiếng nào, chưa từng rơi một giọt lệ....."

"Cho đến ba năm trước đây, y huấn luyện thành công, đổi tên Lâm Nghiệp Bình, tiến vào Lạc Dương dọn đường cho người. Y đã làm những gì cho người, bây giờ người hẳn đã minh bạch mọi chuyện......Y không muốn nhận người, là bởi vì quy định của tử sĩ, chắc cũng vì sợ người thấy y hèn hạ, thế nên y kiên quyết, tình nguyện lưu giữ cái tên Từ Trường Khanh mười năm trong sạch trong lòng người....."

Nói đến đây, Thương Cố ý chí sắt đá cũng không nhịn được mà bi thương rơi lệ.

Y có lẽ vẫn chưa muốn chết, đã từng hai lần như vậy, y cơ hồ đã đem hết chân tình mà thổ lộ, muốn cùng chính mình tay nắm tay, sóng vai đứng giữa phong vũ.......Là bản thân hắn, chính tay hắn đã đẩy y vào tử địa.

Trước Từ vương phủ một lần rút kiếm, tuy là vô tình bừng tỉnh, đã khiến y vứt bỏ ý niệm tiết lộ thân phận; gần đây là đêm mưa sa gió giật kia, cũng chính hắn không cố ý, hung tợn, không lưu cho y đường sống, còn đem y đánh ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Cảnh Thiên nắm chặt tuyệt bút của Trường Khanh trong tay, cả người giống như không khí, trống rỗng, nhẹ nhàng tựa hồ làm cho người ta không còn cảm thấy hắn tồn tại.

"Y......hiện tại ở đâu?.............Cho ta nhìn y..........."

Chúng cựu thần đều cúi đầu không nói, sắc mặt rầu rĩ.

Ánh mắt Cảnh Thiên dại ra, dừng trên mặt từng người mà dò xét, im lặng mà nở nụ cười. "Các ngươi làm gì vậy? Ta cũng không nói muốn chết cùng y.......Mặc kệ y còn có thể nghe thấy ta hay không, ta chỉ muốn nhìn thấy y......gọi y một tiếng......Trường Khanh......chỉ như vậy thôi......"

"Y không nghe được đâu, bệ hạ." Thương Cố thong thả nói, mỗi một chữ vô cùng lãnh khốc tàn nhẫn. "Theo lời cung nữ nói, ba ngày trước thân thể y đã tốt lên nhiều, Trọng Lâu rốt cuộc muốn y thượng tháp đồng miên [cùng ngủ một giường], y vốn không nguyện ý, nhưng sau khi lao ra ngoài mưa gió, thất hồn lạc phách quay lại, chủ động đối tốt với Trọng Lâu, trong lúc Trọng Lâu ý loạn tình mê, đem kịch độc giấu ở dưới lưỡi đưa vào miệng Trọng Lâu.........Thuật ám sát này, năm đó y cũng không nguyện học, bởi bị ta phạt treo ba ngày ba đêm, nhưng xem qua tính cách cùng võ công Trọng Lâu, không ngờ chiêu này, lại có thể không cần động tay mà vẫn ám sát thành công...... Bệ hạ lại vì như vậy mà khinh thường Trường Khanh, sớm làm thương tổn của y càng sâu hơn, lúc này hối tiếc, không phải quá muộn rồi sao? Y nếu biết, cũng sẽ không muốn gặp người!"

"Sư đệ!" Thanh Vi hơi nhíu mày mà ngưng lại Thương Cố đã gần mất đi tri giác, đang xúc động mà chất vấn, "Bệ hạ, Trường Khanh ra đi cũng không đau đớn, tuy rằng lúc này Trọng Lâu đã áp chế kịch độc, sai người đưa y nhốt vào đại lao, nhưng y chưa kịp chịu tra tấn đã đem độc dược chuẩn bị trước cho mình mà uống vào. Ba ngày sau, Trọng Lâu rốt cuộc độc phát mà chết, Trường Khanh thân là tử sĩ, cũng là làm hết phận sự, chết cũng có ý nghĩa."

Trọng Lâu lòng dạ độc ác thế nhân đều biết, gặp ám toán phản bội như vậy, há có thể để thi hài Trường Khanh toàn vẹn, không cho Cảnh Thiên thấy, chính là không muốn đau đớn đoạn trường [đứt ruột] của hắn tăng thêm vài phần. Lời nói Thanh Vi khéo léo, chỉ là thiện ý nói dối, không biết có thể lừa gạt ai thôi.

Cảnh Thiên lại giống như tin lời, lẩm bẩm: "Các ngươi không cho ta thấy y, cũng tốt.....Không thấy được xác y, ta tin rằng y vẫn còn sống trên đời này.....Y có thể chết mà sống lại gạt ta một lần, tất nhiên có thể sống lại lần nữa......Ta chờ y.........chờ y xuất hiện trước mặt ta,.......tươi cười gọi ta Cảnh Thiên......."

Trong ngữ khí chậm rãi đến kinh ngạc, như si như ngốc, thiên tử trẻ tuổi thất tha thất thểu đi ra khỏi ngự thư phòng, về phía đại môn mạ vàng khắc hình rồng bay phương múa.
.
.
.
Ngày hôm sau. Cảnh Dương đế mang ngọc tỉ đi khỏi, không biết kết cuộc ra sao.

Thế nhân có một mạt ấn tượng cuối cùng về hắn, hắn đứng trên cầu Lạc Thủy, Thiên Tân, một thân thanh y, bóng dáng tiêu điều cô đơn.

Hạ thiên hoàn


Thế nhân than thở trường tương tư, cầu không được, tâm mê man, một giấc mộng phù du, hồn hương chưa thể trở lại thế tục.

Từ xưa đến nay nhiều phú cho mỹ nhân, chưa ai nghĩ đến công tử phú. Lúc trước người nọ kinh tài tuyệt diễm, cũng từng có thi vân -------

Vân khai bích thiên trường, tình ti niểu, nhạn nhất hành, ngọc thụ lâm phong tiền, sinh đắc nhất thân thị lãnh hương.

[Mây bay trên trời xanh biếc, như tơ vắt ngang qua trời quang, một đàn chim nhạn, trước công tử tôn quý, một thân là hương lạnh.]

Lược kỵ thu giang thượng, kinh hồng phiên, thủy lưu quang, túng mã quá tà kiều, y mệ nghênh phong dương.

[Cưỡi ngựa qua sông mùa thu, hồng nhạn kinh sợ bay nhanh, ánh sáng dòng nước chảy, phóng ngựa qua cầu nghiêng nghiêng, tay áo giương cao đón gió.]

Đạn kiếm dạ thanh xướng, vũ như điện, thiểm thanh sương, độc phá vạn quyển thư, diệc năng xuất khẩu thành chương.

[Kiếm phong trong đêm, múa như ánh chớp, hiện như sương xanh, đọc qua vạn sách, cũng có thể xuất khẩu thành thơ.]

Dạ mông lông thùy nhân lộng thanh hưởng, tiểu lâu thượng, nguyệt như thủy lưu chiếu thân tiêm ảnh trường.

[Đêm mông lung ai rõ tiếng ai, trên lầu nhỏ, trăng như nước chiếu rọi thân ảnh thon gầy.]

Tố bạch đích hoa biện, triêm y thường, dạ hành thiên lí, chích vi nhất chi lê hoa đạm trang.

[Đóa hoa trắng thuần, chạm vào xiêm y, đêm đi ngàn dặm, chỉ vì một cành hoa lê gắn trên áo.]

Nhưng một chốc hận nước thù nhà, giữa trận chém giết thê lương, máu tươi chung quy nhiễm đỏ xiêm y. Còn lại trên miệng lưỡi thế gian bất quá quanh quẩn mấy năm, ai còn nhớ đến cái tên đã từng khắc cốt ghi tâm ở nơi nào? Có lòng, có lẽ chỉ một người như vậy mà thôi.

Vì thế dần dần, công tử phú yên tuyệt nhân gian.

Chính văn hoàn

-------

Tung hoa, bắn pháo *bụp, bụp, chíu* mừng hố đã được lấp ;))

Về kết thúc của truyện, Trường Khanh còn sống hay đã chết, ta vẫn nghĩ là tùy độc giả, nhưng vô luận như thế nào, hai người bọn họ cũng sẽ không gặp lại. Đối với bài phú cuối truyện, ta chỉ hiểu đại khái, ta cũng không chuyển hết sang phú thuần Việt được, nên đừng hỏi ta ý nghĩa nhé ^^.

Sau đây ta xin chân thành cảm ơn dophinwhite, ai lee, huongduongnang, yunjaeh, chitaxjnh và "nặc danh" đã comment nhiệt tình ủng hộ ta thực hiện bộ truyện này. Và ta cũng rất cám ơn những silent readers đã đến ủng hộ, mặc dù các bạn không lộ diện nhưng ta cũng vui lắm rồi ^^

Đây là bộ truyện đầu tiên của riêng mình ta hoàn thành, là động lực để ta đào hố tiếp :)). Ta xin dành lời cảm ơn đặc biệt đến B_B. Đầu tiên là nàng cho mượn nhà nhé :)), sau là nàng đã giới thiệu cho ta bộ này, và sau nữa là luôn ủng hộ và giúp đỡ ta trong quá trình edit, lại đây ta ôm nàng một cái nào. *ôm ôm lắc lắc*

Như đã quảng cáo, và hứa với B_B, dự án tiếp theo của ta sẽ được khởi động với tên chính thức là: "Khuynh Thế", nhân vật chính: Mã Thừa Ân/Lưu Liên Thành, độ dài 37 chương. 

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta và B_B.

*Trân trọng cúi chào*


14 nhận xét:

Unknown nói...

Chúc mừng chữ HOÀN đầu tiên của ss Ano nha
E thấy thích cái kết của truyện này lắm nha, thích cách TG dẫn dắt DG theo từng ạch suy nghĩ của LD, để rồi mở ra một cái kết hoàn hảo cho CTP
Một LD nhạt nhòa , không dứt khoác cả trong tính cách và tình cảm, nếu thật sự LD là một ngừơ mang trong ngừơi hoài bảo và trách nhiệm phục quốc thì phải có dũng khí từ bỏ, phải nghi ngờ những gì về NB chứ không đơn gi

Unknown nói...

giản nhu vậy mà hiểu lầm ngừơi khác, nếu thật sự đã đặt NB trong lòng thì nên thấu hiểu NB, hay là sự ghen tuông đã làm mờ mắt con ngừơi minh mẫn, một LD nhu vậy không thể xứng với sự hi sinh của NB, không xứng vớt tình yêu của NB, cho nên đi với e cái kết này thật viên mãn.
Nổi hứng lảm nhãm mà khổ nỗi ĐT hu, cho nên chia làm 2 khúc.
Mừng ss Ano ôm thêm bộ mới, LLT, ngay hình tựơng mỹ thụ yêu thích của e, có thêm lý do ngày nào cũng ghé vào THQ này rồi, mà ngồi lâu chủ nhà đừng đuổi nha :3

Ano Rea nói...

Đây là một trong những bộ ngắn mà ss thấy đau lòng nhất, sự hi sinh của NB hay TK là ko gì có thể bù đắp được, để LD cả đời không gặp được Bình nhi cũng đáng, để hắn cả đời phải hối hận.

Tội nghiệp Bình nhi, ss thấy không xứng tí nào, haizz.

Cám ơn e lắm lắm, nhờ e liên tục com mà ss có động lực làm tiếp :3 e muốn ngồi chơi bao lâu cũng được, 2 ss luôn sẵn sàng tiếp đón :3

p.s: Liên Thành trong đây miêu tả đẹp lắm :x

Nặc danh nói...

Tại sao sinh ly tử biệt thì lúc nào cũng là mỹ thụ của ta chết thề này? Nghiệp Bình chết rồi, Trường Khanh chết rồi, ta đau lòng quá. Ta đi trết đây *Oa oa oa oa oa oa*

Ano Rea nói...

Thôi nín nín, BE là toàn phải đi dỗ thôi hà :v :v

Unknown nói...

Hự, trúng chửơng, e cực kì thích LT luôn.

Nặc danh nói...

*thò đầu vào*

Chúc mừng nàng Ano đã hoàn bộ đầu tiên trong sự nghiệp *ôm*

Lại là cổ trang?????????

*lủi thủi đi ra*

Ano Rea nói...

Ta là fan cổ trang ah~~~ mn cũng thích cổ trang nữa~~~

Nếu người kiếm được bộ hiện đại nào hay ta sẵn lòng edit :3

B_B nói...

Ôm ôm, lắc lắc! Không ngờ quà nàng Ano làm tặng ta nhanh thế. Đọc xong ta thấy thôi cứ để NB chết luôn đi cho đỡ tủi, để LD phải dùng cả đời để ăn năn a. Nhưng mà, nói gì thì nói, NB đánh đổi cả mạng sống để kiếm về cái ngai vàng cho anh, anh bỏ đi thế chẳng phải phí tấm lòng của người ta sao?

Ta mừng vì nàng hoàn truyện này nhanh quá, vừa buồn vì truyện ngắn quá. Cảm ơn nàng nhiều XD Ta thật áy náy vì chưa có quà gì đáp lễ nàng. Thôi đành moi tim dâng nàng nhé :x

Mà nàng thích ta tặng gì? Hiện đại hay cổ trang? Hay ta tặng nàng một đoản nhé? Nàng chọn đi - hiện đại hay cổ trang ý. Chứ giờ truyện dài ta chịu thôi, mấy cái hố đang đào to quá rồi... *xấu hổ quay mặt vào tường*

Nặc danh nói...

Long Dương làm ta thất vọng quá! Bình Nhi hy sinh bao nhiêu thứ để mang ngai vàng trở lại cho hắn, tự nhiên đùng một phát hắn bỏ đi là sao? Ta đạp... Đáng lẽ hắn phải dùng cả đời ngồi trên ngai vang ấy, từng ngày từng ngày gặm nhấm nỗi đau, cảm nhận máu và nước mắt thấm đẫm long ngai mà hắn đang an tọa. Ta muốn hắn suốt đời không thôi ân hận, cho chừa cái tội làm tổn thương Bình Nhi (của ta).

Bản thân ta sẽ tự cho rằng đây là BE, Bình Nhi đã chết, và thậm chí là chết không toàn thây (bị ông Lâu hủy thi diệt tích). Vì sống mà ôm bao đau đớn, tủi nhục thì thà chết còn hơn á!

Cuối cùng, đa tạ nàng Ano đã làm bộ này, để ta được thỏa lòng BE quằn quại. >_<

Ano Rea nói...

Ai cũng muốn Bình nhi chết :( ta thấy sống mà ko thấy mặt nhau nó mới khổ :v

Unknown nói...

=.=...chính thức anti LD của Công Tử Phú...:v...Khanh nhi của tar...đi đâu...truyện nào BE đều là ẻm chịu thiệt...không những vậy...lúc nào cũng hi sinh...:v...không vì Thục Sơn, Thiên hạ...thì lại vì Long Dương...vì mình cái coi...HE cái coi...oaoaoaoa...tar cũng bắt đầu sợ a Lâu...gặp ảnh chắc tránh ra để hạn chế gặp ngược thân...:v...nghe nói đọc CTP khóc như mưa...tar đọc đến chap áp cuối muh vẫn trơ như đá...đang nghĩ có phải bị vô cảm không...cơ muh đọc xong chap nì đã hiểu...đoạn đầu vờn độc giả và cái chương lấy nước mắt ràn rụa là đây...=.=...gặp ông Thương Cổ nói vào...khổ không sao kể hết...hix...*về nhà đóng cửa tự tu*...@@~

Ano Rea nói...

Lần đầu tiên đọc CTP cũng khóc thút thít, chắc do đọc QT :v :v thương Bình nhi lắm luôn ý :"(

Unknown nói...

LongNghịêp thì em thấy lúc nào cũng BE cả, lúc nào một trong hai cũng phải chết ;((( Long Dương chết tiệt làm tổn thương Bình nhi. Mặc dù em không thích BE nhưng cái kết này hợp lí hơn a phải để cho lão Long ôm nỗi đau mất người chân ái rồi ân hận tới già luôn. Ban đầu em đọc thấy cũng ngược tâm lão công thấy tội tội a~ mà so ra thì không bằng một góc Bình nhi hy sinh... Đọc truyện thực cảm động luôn,hâm mộ tác giả, cũng hâm mộ ss Ano a~ ss edit truyện thật hay >o<






Đăng nhận xét