Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

[NNCT] Chương 08 - Quá giới* (3)

* Vượt quá giới hạn


Thời gian là một thuốc giải cũng là thuốc độc.

Hoắc Kiến Hoa một mình ngồi trong căn nhà trống trải, trong tay là một cái ly tràn đầy chất lỏng màu đỏ, nâng ly lên môi, uống một ngụm nhỏ, xung quanh có chút trống vắng, hắn đột nhiên nhớ tới Hồ Ca, hai năm, sau trận rượu say làm bậy kia, bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè không rõ ràng đã hai năm. Hắn không cự tuyệt việc Hồ Ca đối tốt với hắn, nhưng cũng không đáp lại tình yêu của cậu ta, hắn có chút tò mò Hồ Ca có thể kiên trì đến bao lâu? Khóe miệng vẽ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa, trí nhớ của hắn quay về buổi chiều ngày hôm đó, ở thành phố kia, có một quán cafe nhỏ mới mở. Hắn nhấp một ngụm, quả nhiên là cafe uống liền, hắn thất vọng đặt xuống, nhìn Hồ Ca ngồi đối diện vẫn cúi đầu khuấy cafe, từ khi vào, Hồ Ca vẫn không dám nhìn hắn, như là phạm nhân đang đợi tuyên án tử hình, cúi đầu, vì cậu ta đã biết tương lai bi ai, không có tâm tình phản kháng.

"Cậu không có gì muốn nói?" Hoắc Kiến Hoa bỗng nhiên muốn trêu đùa Hồ Ca.

"Em thích anh." Hồ Ca rất nghiêm túc, cậu ta có cơ hội mở miệng, liền uống ngay thuốc độc, nói chung đều phải chết, đây là chí khí chết cũng muốn chết minh bạch đi, chỉ là cậu lại không dám nâng đầu lên nhìn Hoắc Kiến Hoa.

"Hồ Ca, chúng ta đều là nam nhân, chuyện ngày hôm qua tôi cũng có trách nhiệm, nhưng nếu cậu nói thích tôi, thật sự tôi khó chấp nhận được." Hoắc Kiến Hoa không ngờ câu đầu tiên cậu ta mở miệng lại là câu này, hắn không muốn nghe chính là câu này.

"Em yêu anh." Hồ Ca lại nói thầm một câu. Hoắc Kiến Hoa chỉ cảm thấy đầu mình một màu đen. Thật muốn đứng dậy bước đi, chính là dáng vẻ đáng thương của Hồ Ca làm hắn không đành lòng, người nọ hẳn là ôm quyết tâm quyết tử đi, nếu không người nọ định bức hắn?

"Hồ Ca, chuyện tối hôm qua, tôi không trách cậu, nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cậu, chúng ta đều là nam nhân, cậu có biết, nếu cậu có thể bỏ đi ý niệm khó hiểu trong đầu, chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu."

"Hoắc Kiến Hoa, anh đừng đùa nữa, đây không phải diễn kịch, anh cảm thấy ghê tởm thì có thể tránh đi, không cần miễn cưỡng chính mình, giả vờ nói cái gì mà bằng hữu, chúng ta đều là diễn viên, đều quen diễn rồi, nhưng em không nghĩ anh đối với em là đang diễn, em càng không muốn nhìn thấy anh hư tình giả ý." Hồ Ca đột nhiên kích động càng lúc càng tăng âm.

"Hồ Ca!" Hoắc Kiến Hoa cúi đầu kêu một tiếng Hồ Ca, hy vọng Hồ Ca có thể làm tâm tình của cậu ta ổn định lại.

"Buông, nếu có thể buông, hôm nay em sẽ không chật vật như vậy." Thanh âm Hồ Ca lại nhỏ xuống.

"Hồ Ca, cậu đồng ý thì chúng ta còn có thể làm bằng hữu, còn nếu không muốn, một chữ yêu kia, tôi càng không muốn nghe cậu nói lần nào nữa." Bỏ lại những lời này, Hoắc Kiến Hoa đứng dậy bước đi.

Hoắc Kiến Hoa nguyên tưởng rằng Hồ Ca sẽ biến mất khỏi sinh mệnh của hắn, nhưng không ngờ vài ngày sau hắn nhận được một tin nhắn của Hồ Ca.

"Hoắc Kiến Hoa, anh không muốn nghe cũng được, nhưng đây là lòng thành của em, em yêu anh, chính là tình yêu giữa nam và nữ. Anh nói chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu? Nếu đây là nguyện vọng của anh, em có thể đổi lòng thành của em bằng hai chữ bằng hữu để ở bên cạnh anh, cho nên đây là lần cuối cùng em nói em yêu anh, xin anh nhớ rõ."

"Yêu? Yêu tôi?". Hoắc Kiến Hoa cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, miệng lẩm bẩm, rất nhiều người nói yêu hắn, chỉ là bọn họ rốt cuộc yêu hắn cái gì? Là vì khuôn mặt điển trai sao? Việc cha mẹ ly dị từ nhỏ cùng thiếu thốn tình thương của mẹ làm cho hắn đối với tình yêu luôn hoài nghi, mối tình đầu không thể kết thúc có hậu, là tiếc nuối trong lòng Hoắc Kiến Hoa. Thật lâu sau, Hoắc Kiến Hoa tiến vào giới giải trí, gặp người con gái kia, hắn nghĩ mình tìm được chân ái, thậm chí còn bị thôi thúc đến phấn đấu quên mình. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn dũng cảm nhưng cũng mù quáng, muốn giữ cho cô ấy cả đời được hạnh phúc, làm việc liều mạng, một năm bảy bộ diễn, nỗ lực không nhìn đến hậu quả. Ngay lúc hắn đang lên kế hoạch cho tương lai bọn họ, lại nhìn thấy tin cô được một đại lão bản bao dưỡng, khi hắn định chạy về nhà hỏi thật giả, nơi bọn họ từng chung sống, một mảnh hỗn độn, không thấy bất cứ món đồ nào liên quan đến cô. Ngay một câu tạm biệt cũng không có. Hắn còn khờ dại lo lắng cho cô có bị nguy hiểm hay không. Hỏi thăm bạn bè chung quanh, cuối cùng thu được câu trả lời là, xin hắn buông tha cô, đừng dây dưa với cô nữa. Cuối cùng hắn chỉ có thể thảm hại mà chạy đi. Hắn mới hiểu, giới giải trí này, đều là diễn viên, cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình, đều là diễn cả. Tại cái vòng lẩn quẩn này, hắn có thể hảo hảo bảo vệ chính mình, giấu đi thực tâm của mình, không dễ dàng tin tưởng hay chờ mong, hắn càng không dám hy vọng xa vời trong cái vòng lẩn quẩn có cái gì gọi là yêu.

Lòng bỗng gợn sóng. Ở nơi này, luôn luôn là bề ngoài hoa lệ và không ai đoán được lòng ai.

Cho nên khi nam nhân như ánh mặt trời kia, Hồ Ca, nói lời yêu hắn, bản năng hắn là kháng cự.

Suy nghĩ bị một cuộc điện thoại cắt ngang, là Hồ Ca. Hoắc Kiến Hoa khóe miệng bất giác nở nụ cười.

"Hoa ca, em là Viên Hoằng, anh có nhà không?" Sau khi tiếp điện thoại, truyền đến không phải là thanh âm quen thuộc của Hồ Ca, nghe thấy tiếng Viên Hoằng, trong lòng hắn hiện lên một tia khó chịu.

"Ân." Thanh âm lạnh như băng không chút cảm tình.

"Thật tốt quá, anh mau tới mở cửa đi." Viên Hoằng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn.

Hoắc Kiến Hoa không hỏi nhiều, buông điện thoại, đi ra cửa, mở ra, một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Ngoài cửa, Viên Hoằng cực kỳ chật vật, ngã trái ngã phải sau đó miễn cưỡng đứng thẳng, một bàn tay choàng qua vai cậu ta, mà chủ nhân của cái tay kia, so với Viên Hoằng còn thảm hại hơn, quần áo hỗn độn, mặt đỏ đến mang tai, cả người dựa vào người Viên Hoằng, nếu không phải Viên Hoằng giữ chặt cậu, cậu đã té ngã trên mặt đất. Mùi rượu nồng nặc chính là từ cơ thể của người này.

"Làm sao uống thành như vậy?" Hoắc Kiến Hoa không vui vẻ nhíu mày.

"Hoa ca, anh có thể đem cậu ta vào trước hay không, em hết hơi rồi." Viên Hoằng vẻ mặt thống khổ cầu xin. Tuy rằng không vui, Hoắc Kiến Hoa vẫn đỡ lấy Hồ Ca, cùng Viên Hoằng lôi người vào nhà. Đem Hồ Ca ném xuống sô pha, Viên Hoằng lắc lắc đầu, "Hoa ca, người giao cho anh, em còn có chút việc, em đi trước." Viên Hoằng ra vẻ phải đi.

"Cậu đem cậu ta giao cho tôi làm gì?" Nhìn Hồ Ca nằm vắt ngang qua sô pha như đang ngủ, lông mày Hoắc Kiến Hoa nhăn đến nỗi chụm lại với nhau.

"Hoa ca, không phải em làm cậu ta thành ra như vậy, là cậu ta sống chết muốn tới đây, em bị cậu ta vòng tới vòng lui mấy lần, em thật sự không có biện pháp nha. Cậu ta ở trên đường ôm cột điện quát gọi muốn đi gặp Hoắc Kiến Hoa, em lừa cậu ta lên xe, tên ngốc này ở dưới lầu lại nhất định không chịu lên, nói không nên đến nơi này. Đừng nhìn cậu ta say rượu như vậy, thật sự cậu ta cũng phân biệt rất rõ ràng. Em thật sự hết cách rồi." Vẻ mặt Viên Hoằng buồn rầu, còn có cả oán hận. Cậu cũng không nhẫn tâm khi nhớ lại tràng thống khổ vừa rồi.

"Cho nên, cậu liền đem cậu ta giao cho tôi?" Hoắc Kiến Hoa lạnh lùng hỏi.

"Ân." Viên Hoằng cảm thấy mình thật xúi quẩy, việc này có thể trách mình sao?

"Cậu thật đúng là anh em tốt." Giọng nói Hoắc Kiến Hoa có chút bất đắc dĩ. Vừa vặn lúc đó, kẻ say rượu kia đột nhiên lầu bầu một câu, "Tớ muốn đi tìm Hoa ca, tớ muốn gặp anh ấy."

"Vậy, Hoa ca, em đi đây." Viên Hoằng nhanh tay nhanh mắt chuồn mất.

Hoắc Kiến Hoa cũng không trách Viên Hoằng làm gì, hắn nhìn Hồ Ca đang dựa vào sô pha, vẻ mặt khó chịu, trong lòng nhẹ thở dài. Hắn đi vào nhà bếp đun nóng một ly sữa, lại đi vào phòng tắm chuẩn bị một cái khăn mặt. Giúp Hồ Ca lau mặt, cho cậu ta uống hết ly sữa. Người này bây giờ rất ngoan ngoãn, không có ầm ĩ giống như với Viên Hoằng. Làm xong hết, Hoắc Kiến Hoa cũng không biết còn có thể làm gì, nghĩ lại, mỗi lần hắn say rượu ở trước mặt Hồ Ca, đều là Hồ Ca chăm sóc hắn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hồ Ca say.

"Hồ Ca, đứng lên." Hoắc Kiến Hoa thấy thân hình cao lớn của Hồ Ca rút trong sô pha, cảm thấy nhất định là không thoải mái, vì thế hắn thử kêu lão Hồ đứng lên, đem cậu ta vào phòng ngủ. Người nọ nghe hắn quát, hơi hơi mở mắt, có chút si ngốc nhìn hắn.

"Hồ Ca, đứng lên, đi vào phòng ngủ." Hồ Ca nghe vậy, ngoan ngoãn vật lộn đứng lên, chính là cậu ta uống rượu quá lợi hại, say bí tỉ, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, Hoắc Kiến Hoa nhanh tay đỡ lấy cậu. Nửa đỡ nửa kéo Hồ Ca vào phòng ngủ, đặt lên trên giường. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Dù sao tên này cũng to con như vậy. Nhìn Hồ Ca im lặng ngủ trên giường, cậu ta có vẻ như đã tỉnh rồi, thật không biết say thật hay say giả. Hoắc Kiến Hoa ngồi bên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị đứng dậy đi tắm, vừa mới đứng lên, đột nhiên Hồ Ca ôm lấy ngang eo hắn, thuận thế lại ngồi xuống.

"Hoa ca, đừng đi." Thanh âm Hồ Ca có phần nghẹn ngào, làm cho Hoắc Kiến Hoa có chút khó chịu.

"Tôi không đi, đây là nhà của tôi, tôi có thể đi sao." Hoắc Kiến Hoa bất đắc dĩ trả lời.

"Hoa ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi,....." Hồ Ca sau lưng vẫn ôm chặt lấy hắn, khóc vẫn lặp lại thực xin lỗi. Hoắc Kiến Hoa không biết hắn vì cái gì không đứng dậy. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, mình phải nói xin lỗi mới đúng, rõ ràng không thể đáp lại tình cảm của Hồ Ca, lại không có dũng khí đẩy cậu ta ra xa, hắn không biết mình do dự cái gì, là vì cô đơn đã lâu? Luyến tiếc không muốn buông ra Hồ Ca vì cậu ta luôn đối hắn thật tốt? Luyến tiếc phải buông ra một người đã xuất hiện ngay lúc hắn cần? Kéo dài như vậy, cuối cùng có phải sẽ tổn thương cả hai người?

"Hoa ca, em không thể ngừng nghĩ đến anh, em không thể ngừng yêu anh. Hoa ca, anh nói cho em biết, em nên làm gì bây giờ?" Hồ Ca một mực khóc, hắn chôn đầu sau lưng Hoắc Kiến Hoa, khóc không thành tiếng, lời cũng nghẹn lại.

"Ai." Hoắc Kiến Hoa thở dài, "Có phải chỉ có uống rượu, cậu mới thấy dễ chịu?", khóc đi, hắn không thể yêu Hồ Ca, cậu ta nhất định khó chịu. Bình thường trước mặt người khác, Hồ Ca luôn cười rất vui vẻ, bây giờ thảm hại như vậy, có lẽ chỉ có mình hắn nhìn thấy.

Không thể yêu, không cho phép mình yêu, hắn có phải nên nhẫn tâm mà rời đi, hai năm nay hắn đã sai lầm rồi, hắn đối với người thương hắn, có phải rất tàn nhẫn hay không?

Đêm hôm đó, Hoắc Kiến Hoa cứ như vậy để cho Hồ Ca ôm mình, chờ lão Hồ khóc mệt rồi ngủ, hắn mới đứng dậy, cũng không tắm rửa, cứ như vậy mà ngủ cạnh cậu ta. Mùi rượu nồng đậm dường như cũng làm hắn say rồi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai, chỉ lưu lại mùi rượu trong không khí, nhắc nhở rằng hôm qua Hồ Ca khóc lóc kia là có thật. Hoắc Kiến Hoa không khỏi đau lòng. Di động có một tin nhắn, là của Hồ Ca.

"Thực xin lỗi, Hoa ca, hôm qua em say rượu, anh quên đi."

Quên? Có một số việc, thật sự muốn quên là có thể quên?

-----

Ôi, Ano hơi bị lười nên chỉ có mỗi một chap này cho mn thôi :D

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ano lười quá hà, lâu lâu mới onl mà chỉ có 1 chap là sao?
P/S: Ta chịu ko được nên đã lướt qua phần tiếp theo một chút, kịch tính quá nàng ơi. Ta xem mà sợ gần chết, cứ tưởng ... Mau mau chap mới nha nàng *cầu khẩn, van xin*

B_B nói...

Ano lười nha! Đánh đòn Ano này *lè lưỡi*

Nặc danh nói...

yeah~~ vặn xoắn nhau tiếp đi *thành phần quá khích*
hoa ca truyện này sao mình thấy phúc hắc dễ sợ, sau đêm đó vẫn có thể bình tĩnh thì thôi đi, còn có tâm tình trêu ghẹo con mèo nữa, rõ là tính cách nữ vương=.=
Ano ui~ ta iu nàng nha~ nên nàng lười ít ít thôi nha~ đợi chương tiếp của nàng nhá^^

Unknown nói...

Ss Ano lừơi nha, tuần onl 2 ngày mà còn lừơi, cố lên ss :3

Nặc danh nói...

Gì mà cuối năm lại lười như thế hả????

Hoa ca, nếu đã không quên sao phải tự làm khổ bản thân như vậy? Những hành động vô ý thức của anh chỉ làm cho em đây thấy nhói thôi a.

Lão Hồ, anh cứ như thế này em thấy thương anh gớm.

Ano Rea nói...

Dạ, em đây sẽ chăm chỉ post bài, ko dám lười biếng nữa :p *người ta mới lười có xíu*

Mà truyện này mấy chương sau dài muốn tắt thở luôn :v, cơ mà gay cấn :3

@dophinwhite: coi xong rồi cũng phải vô ủng hộ ta :)))

Unknown nói...

tar ,muốn đem con Mèo về nuôi ngar~...=)))))))))))))))

Đăng nhận xét