Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

[NNCT] Chương 05 - Kính hoa thủy nguyệt*

[Tấm hình làm máu sắc trỗi dậy :3]
*Hoa trong gương, trăng trong nước


Thời gian là nắm cát trong tay, càng muốn dùng sức nắm chặt, nó trôi đi càng nhanh.

Mặc kệ Hồ Ca không muốn đến thế nào, thời gian quay Tiên Tam cũng sắp kết thúc rồi. Vai diễn của Hoắc Kiến Hoa chính là một đạo sĩ, ba kiếp đều là đạo sĩ, vốn thanh tâm quả dục, đáng tiếc chỉ vì một chữ tình mà hoàn tục, hai kiếp trước rối rắm ái dục, đều phải chết khi còn trẻ, cuối cùng kiếp thứ ba, Trường Khanh nhìn thấu thế sự, buông tiểu ái, thành toàn đại ái. Hoắc Kiến Hoa mặc quần áo màu tím, hướng Cảnh Thiên cáo biệt vào phút cuối, ánh mắt trong veo nhìn không tới nửa điểm cảm xúc, tiếp nhận cuốn Đạo Đức Kinh từ trong tay Trường Khanh, Hồ Ca nhìn chằm chằm Hoắc Kiến Hoa, gương mặt thanh lãnh, rõ ràng người này ở ngay trước mặt, đột nhiên lại cảm thấy như ảo ảnh. Cảnh Thiên xoay người, Trường Khanh vẫn ở lại nơi đó, qua hôm nay Hoắc Kiến Hoa chính là đắc đạo tiên nhân bất nhiễm trần thế của Thục Sơn, mà Hồ Ca cho dù vì hắn mất mạng, cũng chỉ là một vị khách qua đường ở trần thế, có lẽ đã đi qua tâm hắn, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không ở lại được. Hồ Ca nhớ tới cảnh Trường Khanh múa kiếm dưới tuyết, cũng là một thân áo tím, rõ ràng là tuyết giả, nhưng biểu tình dứt khoát của Trường Khanh, làm cho tuyết kia cũng mang hàn ý, Hoắc Kiến Hoa trong mắt Hồ Ca đẹp đến không thật, quanh thân lộ ra khí tức thần tiên không thể chạm vào, trong phút chốc, Hồ Ca cảm thấy tình cảm trong lòng che giấu bấy lâu trở thành một thứ thiếu tôn trọng với hắn. Cuối cùng Trường Khanh thu kiếm, mỉm cười giống như nhìn thấu hết thảy thế sự, nụ cười kia, nháy mắt cướp đi nhịp tim của Hồ Ca, một loại cảm giác hít thở không thông, không thể kìm nén mà dâng lên trong lồng ngực, chực chờ thốt ra. Hồ Ca theo bản năng bịt miệng mình lại, như sợ trái tim nhảy ra ngoài mất, bối rối mà trốn đi. Cậu đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng trong lời nói của lão Viên, tình cảm của cậu đối với Hoắc Kiến Hoa là một loại cấm kỵ, thực sự cấm kỵ, mà lúc này cậu căn bản không thể khắc chế tình cảm của chính mình, tình cảm như vậy, ngoại trừ kiềm chế cậu còn con đường nào khác, Hoắc Kiến Hoa là người bình thường, đối cậu cùng lắm cũng chỉ là bằng hữu, Hoắc Kiến Hoa nhạy cảm lại dễ bị tổn thương, không có khả năng tiếp nhận tình cảm của cậu. Chỉ là cậu không có đường để đi. Hiện tại có thể nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa, đối với Hồ Ca mà nói đã là ân huệ lớn nhất rồi. Chỉ là Tiên Tam quay xong rồi, cậu còn có thể dùng cái cớ gì để ở cạnh hắn?

Càng gần ngày đóng máy, vẻ mặt Hồ Ca càng có vẻ lo lắng hơn, nhiều lúc không kiềm chế được mà quan tâm quá phận với huynh đệ của cậu, Hoắc Kiến Hoa. Buổi tối hôm đó, Hồ Ca đang ở trong phòng đấu tranh là có nên hay không nên đi tìm Hoắc Kiến Hoa uống rượu, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cộc cộc. Mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Hoắc Kiến Hoa đang cười đến xán lạn, trên tay còn cầm một chai rượu cùng một túi to đồ ăn vặt. Không đợi Hồ Ca phản ứng, hắn lách người đi vào trong phòng. Cửa vốn không mở rộng, khoảng cách gần như vậy, Hồ Ca ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, tâm thần nhất thời lay động.

"Làm gì ngây ngốc đứng ở cửa vậy? Nhìn cậu gần đây tâm tình không tốt, đến tìm cậu tâm sự." Hoắc Kiến Hoa đem đồ đạc bày ra trên bàn, sau đó thoải mái ngồi xuống giường. Hắn nằm vắt ngang qua giường dùng ngón tay mà ngoắc ngoắc Hồ Ca.

"Ai", Hồ Ca thở dài nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy, xoay người đóng cửa, được rồi, tâm sự, chỉ là người nào đó cũng đừng quá tự giác đi. Hồ Ca ngồi xuống sô pha bên cạnh cửa sổ, trên mặt đã theo thói quen mà tươi cười với người đối diện. Nhìn trên nhìn dưới bộ dáng thật vô hại, chỉ có trời mới biết trong lòng cậu đang vật lộn khổ sở thế nào.

"Bạch đậu hủ. Muốn uống rượu à? Anh tính nằm uống sao?"

Hoắc Kiến Hoa nghe vậy xoay người đứng lên, đi đến cạnh Hồ Ca, biết người này đã lâu, cũng có chút không hiểu được mấy hành vi đùa giỡn này, còn cố ý khảo nghiệm tự chủ của Hồ Ca.

"Nói, cậu không phải để ý con gái nhà ai chứ? Quay phim xong rồi, luyến tiếc?" Hoắc Kiến Hoa kéo ra một túi đậu phộng từ trong đống đồ ăn vặt mà mình đem tới, hỏi.

"Bạch đậu hủ, anh cũng tồi quá, sao không mang bia đến, không cần đến ly, anh mang rượu trắng đến, em lấy đâu ra ly cho anh." Hồ Ca không trả lời Hoắc Kiến Hoa mà chuyển đề tài.

"Nam nhân cả mà, uống rượu mới thích, hôm nay trời lạnh, uống bia khó chịu." Hai người đã quen thuộc, Hoắc Kiến Hoa nói chuyện với Hồ Ca cũng không khách sáo như trước, Hồ Ca nếu không muốn trả lời, hắn cũng không truy vấn, "Đúng rồi, không phải có ly súc miệng sao, lấy đến đây. Đêm nay hai chúng ta không say không về."

Hồ Ca nghe vậy ngốc lăng nhìn chằm chằm Hoắc Kiến Hoa nửa ngày, Hoắc Kiến Hoa bị người khác nhìn như vậy, cả người không thoải mái, "Cậu nhìn tôi làm gì, đi lấy ly đi chứ."

"Anh đêm nay thực sự không say không về?" Hồ Ca ngữ khí chân thành hỏi.

"Sáng mai hai chúng ta cũng không có diễn, say thì cũng yên tâm mà ngủ." Hoắc Kiến Hoa nghĩ Hồ Ca sợ chậm trễ công việc.

"Tốt lắm, em mua thêm hai chai nữa, nhân tiện mua thêm đồ ăn cùng vài cái ly uống rượu." Hồ Ca hạ quyết tâm đứng dậy, lớn tiếng nói, Hoắc Kiến Hoa giật mình thiếu chút nữa ngã khỏi ghế. 

Sau đó, Hoắc Kiến Hoa quên mất ý định ban đầu đến phòng Hồ Ca là để làm gì, cùng Hồ Ca nói dăm ba câu, nốc hết phân nửa bình rượu trắng, thêm một chai rượu vang, Hoắc Kiến Hoa uống rượu vào, hai má ửng đỏ, hai mắt mơ màng, đầu tiên là hướng phía Hồ Ca ngây ngô cười, cười đến Hồ Ca vốn không có say cũng nghĩ chính mình đã say.

"Say, say, thật sự say, ngủ, Hồ Ca, tôi muốn đi ngủ." Hoắc Kiến Hoa lại tiếp tục cười ngây ngô, còn biết là chính mình say, đứng lên đi về phía cửa, nhưng vừa mới bước đi được hai bước, một cái lảo đảo, ngã ngược ra sau, Hồ Ca nhanh tay đỡ lấy hắn. Hắn giãy giụa muốn đứng lên, thử vài lần cũng không thành công, ngược lại cả người đều dựa vào ngực Hồ Ca. Hồ Ca nhìn thấy người trong ngực vì tác dụng của rượu mà không làm chủ được hành động còn ở đó cậy mạnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó cúi người, đem hắn bế đứng lên, đột nhiên bị người ôm lấy, Hoắc Kiến Hoa lập tức mất đi trọng tâm, theo bản năng gắt gao ôm lấy cổ Hồ Ca, tuy rằng khoảng cách chỉ là vài bước chân, Hồ Ca lại đặc biệt hưởng thụ. Trong phòng có điều hòa, hai người mặc cũng không nhiều, ôm như vậy, cả hai đều có thể cảm nhận độ ấm từ đối phương. Hồ Ca đem Hoắc Kiến Hoa đặt ở trên giường. Hoắc Kiến Hoa say rượu cũng quá lợi hại, nằm trên giường hừ vài tiếng, trở mình hai bên, tìm tư thế thoải mái, liền như vậy mà ngủ. Hồ Ca ở bên giường, nhìn một loạt động tác của Hoắc Kiến Hoa, cảm thấy con thú trong lòng đang giật giật sợi xích đòi thoát ra, chỉ là thật sự có thể trầm luân phóng túng như vậy sao?? Nếu chính mình phóng túng, ngày hôm sau tỉnh lại, cậu có dũng khí mà đối mặt với hậu quả không? Có lẽ từ nay về sau bằng hữu cũng không thể. Đấu tranh thật lâu, Hồ Ca cuối cùng vẫn là đi vào WC, dội một gáo nước lạnh vào mặt. Nhìn gương mà cười tự giễu, "Hồ Ca, Hồ Ca, ngươi cũng quá nhát gan đi?"

Trong WC đi ra, Hồ Ca hạ quyết tâm làm một chính nhân quân tử, tuy rằng Hoắc Kiến Hoa lúc này quả thật mê người, hai má đỏ hồng, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài rung rung, Hồ Ca không nhịn được mà vươn tay chạm vào gương mặt Hoắc Kiến Hoa. Đôi môi hồng hồng hé mở làm cho cậu mơ màng thật lâu, không thể kiềm nén mà hôn lên. Tay cũng vô pháp dừng lại mà chạy dọc theo thân hình Hoắc Kiến Hoa, môi hắn so với tưởng tượng còn mềm mại hơn, tay chạm đến da thịt cũng vô cùng mịn màng, cứ như vậy mà vuốt ve xuống bên dưới, Hồ Ca gần như đã vứt bỏ đấu tranh nội tâm, bỗng Hoắc Kiến Hoa tựa như cảm giác được có cái gì quấy rầy giấc ngủ của hắn, bất mãn vặn vẹo thân hình, một động tác rất nhỏ, nháy mắt đem Hồ Ca đang ở bên cạnh mà lôi kéo. Hồ Ca bật người đứng lên, miệng hít thở sâu, cố gắng ổn định nhịp tim đang tăng liên tục của mình, sau đó mới dám cúi người nhìn người đang ngủ ở kia, giúp Hoắc Kiến Hoa đắp lại chăn, Hồ Ca có chút chật vật thoát ra khỏi phòng của chính mình.

Kết quả là, đêm nay Hoắc Kiến Hoa ngủ ở phòng Hồ Ca, Hồ Ca chạy tới phòng quản lý ngủ một đêm. Tự làm bậy thì không thể sống nha, ai kêu Hồ Ca ngay từ đầu không có dũng khí bảo Hoắc Kiến Hoa dừng lại a.

Ngày hôm sau, Hoắc Kiến Hoa ngủ đến giữa trưa cũng không có dấu hiệu thức dậy. Liên ca đến tìm, cười khổ nói với Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa say rượu có ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất chính là hay cười, cấp thứ hai chính là trở nên khủng bố, mà cấp độ này khó có thể chắc chắn được, đến bây giờ Liên ca cũng chỉ gặp qua một lần. Cấp độ thứ ba chính là ngoan ngoãn ngủ, bất quá ngủ cũng hơi lâu. Bình thường Hoắc Kiến Hoa cẩn thận, sẽ không để mình say đến cấp hai hoặc cấp ba, trừ khi uống rượu với người hắn rất tín nhiệm. Hồ Ca nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng, Hoắc Kiến Hoa tín nhiệm cậu, tín nhiệm cậu, cậu như cảm thấy mình lấy được bảo vật, cũng đồng thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thiếu chút nữa đã gây nên chuyện không thể quay đầu.

-----

Ano: Còn có máu lười nữa, lười quá đi mất a ~~~~~

13 nhận xét:

Unknown nói...

Lần này có lỗi type thiệt nha say thành sai nha, không sai không về
Chuơng này có một sự dễ thuơng nhẹ

Nặc danh nói...

Nếu Hoa ca cứ tự nhiên như thế này trước mặt con Mều này, nhất định sẽ bị thiệt =)))))))))))))

Ano Rea nói...

Ta nghĩ nên đổi lại là nhất định sẽ bị thịt =)))

Nặc danh nói...

Cho dù biết Hồ Hoắc văn hiện đại thì thường có SE nhưng mà sao vẫn cứ đâm đầu vào thế này? Có ai giải thik dùm ta hơm? Có ai cứu vớt dùm ta hơm? *mắt nong nanh*

Nặc danh nói...

=)))))))))

Nặc danh nói...

Bởi vì chúng ta là dân ship 2H mà, nên muốn nhìn họ ở bên nhau vốn là chuyện thường :3

Ano Rea nói...

Ta thấy nàng dophinwhite ship tùm lum tùm la mà =)))

Nặc danh nói...

Này nhá nàng Ano, ta chỉ ship 2H và những cp diễn sinh của 2 lão thui nha, những cp khác ta chỉ xem qua thoai không có ship à, mà cũng chỉ có 2 lão và những cp liên quan đến 2 lão mới khiến ta xúc động dạt dào thui

Nặc danh nói...

móa, đọc xong khúc tả TK mà chỉ muốn đi coi phim lại, đẹp chết người>///<
lão Hoắc nhìn kiểu gì cũng thấy dụ hoặc, mình đọc còn muốn nổi thú tính, nói gì con mèo kia =)))))))))))
mà hỏi xíu là fic này là HE mờ phải hơm *mần ơn nói phải đi*

Ano Rea nói...

Phải đó bạn :3 trên tinh thần bị ngược nha :3

Nặc danh nói...

hehe vậy là ta yên tâm đọc tiếp rồi thanks nàng nha *moah moah*

B_B nói...

Hoắc lão bản à, anh thật dụ hoặc nha *che miệng cười*

Unknown nói...

nên nói 1 kẻ dụ nhân...hay một tên tâm thuật bất chính đây...:v...cơ muh lão Hồ thật là ba chấm...=))))))))))))))))))))

Đăng nhận xét