Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

[CTP] Hạ thiên - Phần 2


Hạ thiên * Tử sĩ thanh sử bất lưu danh
(2)


Lúc nhìn thấy hắn, mặt Đường Thái trắng như tờ giấy, còn khiếp sợ hơn so với hắn.



Long Dương không có chút khí lực miệt mài nghiên cứu, hắn mệt mỏi muốn đem khoái mã rời xa Lạc Dương, một người một ngựa tiêu diêu tự tại, quay đầu, ánh mắt đầy lệ thương tâm. Nếu không thể buông bỏ, đành phải huyết nhuộm Lạc kinh, hồi niệm nhớ lại còn thấy kinh hãi.

Nửa đêm, hắn nghĩ đến thanh âm của chiến tranh loạn lạc mà kinh sợ, không tài nào chợp mắt, đứng dậy đẩy song cửa sổ mở ra, nhìn cảnh vật yên ắng đến tịch mịch, nghĩ đến thảm cảnh một ngày phải huyết tẩy thành Lạc Dương.

Nhưng đúng lúc này hắn phát hiện một bóng đen trên mái ngói. Bóng người này ngay cả trên mặt đều che vải đen, thân nhẹ như yên, không nói một lời, chỉ cố ý dẫn hắn vòng quanh thành Lạc Dương, như gần như xa, giống như mèo vờn chuột. Khoảng cách giữa hắn và hắc y nhân chỉ là vài bước chân, nhưng dù thân thủ nhanh đến thế nào cũng không bắt được.

Trong lòng Long Dương dần dần nổi lên nghi ngờ, khinh công tốt như vậy, hắn chỉ thấy qua một người, nhưng giờ phút này y phải nằm trên long sàn cao cao tại thượng mà dưỡng thương rồi chứ. Trong lúc ấy, hắn thấy bóng đen phía trước vỗ ngực phải, thấp giọng mà ho khan ba tiếng, thanh âm mơ hồ không rõ, mà hắn nhớ một kiếm đâm vào người nọ là ở đúng vị trí này.

"Lâm Nghiệp Bình! Hôm nay, những gì ngươi tặng Long Dương, ngày khác ta xin báo đáp gấp mười!" Sắc trời đã dần sáng lên, khoảng cách giữa bọn họ thủy chung vẫn là trong gang tấc, hắn rốt cuộc hết kiên nhẫn. Thuở còn nhỏ, hắn vẫn thường cùng "y" rượt đuổi chơi đùa với nhau, mà hắn luôn chạy trước y, không khi nào biết mệt. Nhưng hiện giờ hắn lại làm kẻ đuổi theo người kia, mới biết được cảm giác người ngay trước mắt vô luận thế nào cũng không bắt được, cảm giác mệt mỏi, đau lòng là thế nào.

Hắc y nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ dừng lại ho khan hai tiếng, mở ra hai tay như đôi cánh, thoắt cái đã biến mất. Nơi y vừa rời khỏi, để lại hai vết máu như đóa hoa nở rộ.

Y lần thứ hai đem hắn ra mà đùa bỡn. Hắn tức giận trở về thành, lại ở góc đường thấy khách điếm Đường môn bị người ta dán giấy niêm phong, còn những người bên ngoài là khách trọ bị đuổi đang luôn mồm chửi rủa? Sau hồi suy nghĩ, hắn biết sự tình từ đầu đến cuối nhất định liên quan đến mình. Đêm qua thích khách đột nhập hoàng cung, đả thương người được hoàng đế sủng ái nhất, cũng chính là Lâm Nghiệp Bình danh chấn Lạc kinh, long nhan phẫn nộ, phái cẩm y vệ suốt đêm tra rõ, tra ra lão bản Đường Thái của khách điếm Đường môn chính là dư nghiệt tiền triều, bắt ngay tại chỗ, niêm phong khách điếm.

Dân chúng đối với tai họa bất ngờ của Đường lão bản trong lòng có chút bi ai, cái tên công tử khi xưa tiếp tay cho giặc nay trở thành cẩu nô tài bị thương làm cho mọi người hả lòng hả dạ. "Thích khách kia sao không một kiếm đâm chết hắn ta cho rồi!" Mấy lời phỉ nhổ khinh thường y làm Long Dương trong lòng như lửa đốt, hắn mờ mịt phát hiện, người nọ bị thương cũng liều chết ra khỏi cung không chỉ đơn giản là đùa giỡn với hắn một đêm.

Bí mật thuê khoái mã truyền tin cầu viện, Mậu Mậu hẳn đã đem bản đồ binh phòng giao vào tay sư phụ, thời gian tập kết cho đến lúc sẵn sàng xuất phát của đại quân hẳn là có thừa đi, sau khi sư phụ nhận được tin chắc chắn dẫn quân đến Lạc Dương. Trong hoàng cung, canh phòng nghiêm ngặt, không một kẽ hở, muốn cứu người cũng không được, hắn chỉ mong Đường Thái có thể chống đỡ một thời gian nữa.

Mọi chuyện lại không như mong muốn. Bố cáo màu đỏ hỏa tốc được dán lên, xử trảm dư nghiệt tiền triều Đường Thái, nghe nói người cực lực tấu thỉnh hoàng đế chính là người bị đả thương trong sự kiện ám sát lần này, nhất phẩm ngự tiền đái đao cận vệ Lâm Nghiệp Bình, y thậm chí không quản thân thể đang bị thương mà quỳ gối cầu xin giám sát cuộc hành quyết.

Ngày hôm đó đúng tiết Thanh Minh, mưa phùn bay bay, cành lê hai bên đường dính mưa và sương, như giọt lệ thương xót chúng sinh. Long Dương xen lẫn trong đám người đi đến pháp trường, quân lính bố trí dày đặc, người nọ cao cao tại thượng ngồi sau bàn dài, thỉnh thoảng xoa ngực ho khan, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Đường Thái quỳ gối giữa pháp trường, tóc rối che mặt, trong miệng bị nhét vải, tiếng không phát ra được, ánh mắt ngấn lệ đỏ hoe còn chằm chằm nhìn trên mặt người nọ.

Dưới đài dân chúng chỉ trỏ nghị luận, người nọ bất vi sở động, môi như tuyết trắng khẽ mở, lạnh lùng kiên quyết phun ra một chữ.

"Trảm!------" Đồ đao theo tiếng nói mà rơi xuống, huyết hoa bay giữa không trung, Long Dương bên tai nghe một tiếng kêu sợ hãi bỗng quay đầu đi, máu trên đài theo mưa uốn lượn chảy xuống, tựa như tuyệt vọng tràn đầy lòng hắn.

Người nọ cố ý dẫn dụ hắn ra khỏi khách điếm Đường môn tránh đi tai ương, hắn vốn tưởng rằng y cứu mình là có thâm ý khác, nhưng quay đầu trong chớp mắt lại sát hại trung thần tiền triều, tưởng niệm mơ hồ trong lòng nguyên lai thủy chung cũng là hy vọng xa vời, y vẫn chính là đao phủ tiếp tay cho giặc, đơn giản là như vậy.

Y cứu hắn, chẳng qua là nhớ tới một đêm ân ái?

Long Dương mê man say rượu tại Ỷ Hồng Lâu, quăng ra một chồng ngân phiếu, bao cả một gian phòng mà người nọ say rượu vẫn hay nằm, nay người đi phòng trống, lầu cao lạnh lẽo. Trong phòng còn lưu lại lãnh hương mê ly của người nọ, chưa bao giờ tan, tựa như phảng phất trong gió là tràng cười trong sạch như bạch liên, mà trên áo ngủ bằng gấm mơ hồ còn lưu lại hơi thở hoan ái mê loạn.

"Ngươi nói xem......y......rốt cuộc là người như thế nào?" Mắt say lờ đờ nhìn thân ảnh như trăng trong nước cũa tử y nữ tử đang châm rượu trước mặt hắn. Hắn nhớ rõ nàng gọi là Tử Huyên, hoa khôi Ỷ Hồng Lâu làm người nọ say mê lưu luyến. Vào một ngày xuân trong vắt, người nọ vì nụ cười của nàng mà hái một cành lê cao chót vót đem tặng nàng, còn hắn chỉ một lần ngang qua mà từ nay về sau không thể trở lại được nữa.

"Y nha, là một tên đàn ông thối bạc tình bạc nghĩa." Thanh âm Tử Huyên có chút lả lơi của nữ tử đã từng lớn lên trong thanh lâu, "Y không phụ là công tử phóng đãng chốn thanh lâu, chỉ là y chỉ ngủ thôi, không gần nữ sắc, làm cho tỷ muội chúng ta không ít người vì y mà tan nát cõi lòng a."

"Không gần....nữ sắc?!" Người đang say rượu giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào đầu mà tỉnh lại, bỗng nhiên mở to hai mắt. "Ta rõ ràng là thấy các ngươi.........."

"Y cùng với ta quả thật có chút thân mật, bất quá cũng chỉ là cầm tiêu mua vui, không nói đến phong nguyệt." Tử Huyên ngữ thanh u oán cười lạnh một tiếng, "Ban đầu ta cũng không lý giải được, với nhan sắc của ta, trong thiên hạ còn có nam tử có thể ngồi yên không loạn sao, bây giờ ta mới hiểu được, ta bất quá cũng chỉ là hòn đá để y làm bàn đạp thăng quan tiến chức."

"Y không động tâm với ta, không phải do sắc đẹp ta không đủ, mà là y căn bản không thích nữ nhân! Người này tâm tư kín đáo, lấy thanh danh thanh lâu giấu đi thân phận thật, nguyên lai là vì giấu đi y là đoạn tụ chi phích, mà người y chung tình lại chính là đương kim hoàng thượng! Dã tâm lớn như thế, nói y thay lòng đổi dạ, xem ra là bôi nhọ y rồi."

Long Dương tim đập như nổi trống, mỗi một chữ như tình thiên phích lịch [sấm sét giữa trời quang], làm mọi thứ trước mắt hắn liền biến thành màu đen.

"Hoàng thượng xuất thân võ phu, trời sanh tính đa nghi, người bình thường căn bản không thể đến gần hắn, nhưng trời cũng cho ta sắc đẹp mê hoặc lòng người, lúc hắn cải trang giá lâm Ỷ Hồng Lâu, ta là người duy nhất có thể tiếp cận thiên tử. Lâm Nghiệp Bình chính là nhìn trúng điểm này, trăm phương ngàn kế làm ta thổ lộ tâm tình, nguyên lai là muốn ta nói cách lấy lòng đương kim hoàng thượng." Tử Huyên ngồi bên kia bàn ngọc dùng sức xoắn xoắn khăn lụa, ngữ thanh phẫn nộ. "Hiện giờ y đã thỏa mãn tâm nguyện, kề cận bên người hoàng thượng, bọn họ đã quên mất người cũ ở thanh lâu như ta......."

"Thì ra là thế........." Long Dương không biết nên cười to ba tiếng hay nên khóc lớn một trận. Hoảng hốt một lúc lâu, mạnh tay chộp lấy bầu rượu đưa lên tu ừng ực, ngửa mặt lên trời cười ha hả, lệ trên khóe mắt đều rơi xuống cả rồi. "Đều nói kỹ nữ vô tình, đào hát vô nghĩa, Lâm Nghiệp Bình, nguyên lai ngươi vừa vô tình vừa vô nghĩa!"

Tử Huyên không hờn giận, mà xì một tiếng: "Con sâu rượu!" Phất tay áo ra cửa, bỏ lại một con sâu rượu vừa ca vừa khóc, tâm toái thần thương [trong lòng tan vỡ, tinh thần tổn thương].

------

Ano: Từ đây đến hết tuần ta sẽ chỉ up CTP thôi, cho em nó chóng hoàn :p 
Mà cho ta hỏi tý, trong Tiên Tam có đoạn Tử Huyên giả làm Cảnh Thiên đúng ko? Tập thứ mấy vậy nhỉ? Ta ko nhớ nổi nữa :p
@B_B: nàng về rồi thì quét mạng nhện mấy bộ của nàng đi ha ~~ :3 và bài này là bài thứ 100 trong nhà chúng ta :3

21 nhận xét:

B_B nói...

Ôi, cái truyện này nó quắm quoéo vặn xoắn thật khiến độc giả chờ mong. Ôm ôm lắc lắc.

Chúc mừng nàng giật được bài thứ 100! *tung bông*

Trong Tiên 3 tớ đau đáu xem hint nên cũng chưa xem đoạn 2 bạn đổi vai nữa :3

Mấy cái hố của ta làm gì nhiều mạng nhện lắm đâu. Tuần trước vẫn Up TLN mà, mới bỏ em Haru 1 tuần với HTNG 2 tuần chưa Up thôi mà. Tuần này đỡ rồi, ta sẽ cố lê thân già đi lấp hố *cười nịnh bợ*

Nặc danh nói...

Đoạn Tử Huyên giả làm Cảnh Thiên là tập 15 nha nàng.

Unknown nói...

E bị NB làm cho xoắn não a~
Chúc ss Ano up cho hết bộ này, trong tuần này có thể treo chữ HOÀN thứ 2 (để não e hết xoắn luôn)
Chúc mừng luôn bài đăng thứ 100 của quán, chúc 2 ss chủ nhà bứơ qua con số 100 sẽ đón đựơ nhiều đọc giả hơn nha

Ano Rea nói...

Ôi cám ơn người nga, mà ta cứ tưởng đoạn đó dài lắm :v

Ano Rea nói...

Nàng up HTNG với Nguyên tiêu đi, ta hóng 2 truyện này ghê :3 mà ai bảo ta sau BPVC sẽ cố gắng lấp hết hố ah~~

Còn câu nàng thắc mắc là "Tử sĩ thanh sử bất lưu danh" á hả. Câu đó là tử sĩ sử sách không lưu tên, ta thấy dễ hiểu nên lười chú thích :v

Ano Rea nói...

Ban đầu ss cũng như e :3 nhưng mà khi bắt tay vào edit thì dễ hơn nhiều so với Phong nguyệt nga, vì PN câu văn cực kì ngắn :v

Cám ơn lời chúc của e :3 sắp tới ss sẽ khởi động dự án cổ trang mới, dự là sẽ thu hút độc giả yêu thích ngược tâm ngược thân nhưng HE :3

B_B nói...

Ủa, ta có nghe nhầm ko? Ngược thân? Dự là ngược công hay ngược thụ vậy nàng? Nàng Quảng cáo thật làm ta háo hức a XD

B_B nói...

Vậy a. Vì ta thấy truyện ta làm ko hút fan lắm nên để làm tuỳ hứng đó mà. Có lời của nàng, ta sẽ ưu tiên hai truyện đó trước vậy. Trong tuần này sẽ cố mỗi bạn 1 chap. Mà nàng ko nhắc thì ta quên luôn mất bạn Nguyên tiêu được lên sàn rồi chứ :v

Uh, vì nhiều khi óc ta bị đông nên ko nghĩ ra đó. Cảm ơn dịch giả đã trả lời :3

Ano Rea nói...

Ủa nàng ko đọc hả? hình như cả hai :))

B_B nói...

Ta bảo ta đợi nàng edit mà. Vì khi ta đọc rồi sẽ lười đọc lại, thành ra ko cổ vũ cho nàng nhiệt tình như khi chưa đọc được :)

Ano Rea nói...

Trời ạ, bộ HTNG nàng hứa với Kei Kem rồi đó, định cho nàng ấy dài cổ à :)) :))

Còn bộ Nguyên tiêu rất là hay mà, ta rất thích :3 cơ mà chưa gửi cho ta ý tưởng poster :v (dám quên luôn rồi)

Mà khi nào rảnh up mục lục PNBTL dùm ta nhé ;)

Nặc danh nói...

Trong tuần này nàng ráng hoàn fic này đi a~ Ta hơi bị bấn đó. Trong đầu ta đang xuất hiện đoạn kết thế này: tất cả những việc Bình Nhi làm là có nguyên nhân, mục đích chính là giúp Long Dương giành lại Khương Quốc, hình như trước đó hai người có mối quan hệ gì đó. Sau khi giúp Long Dương hoàn thành đại nghiệp thì Bình Nhi bỏ đi (có lẽ vì đã thất thân với ông Lâu nên thấy không xứng với Dương). Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh anh Dương ngày nhớ đêm mong Bình Nhi, rồi hối hận vì đã nghi oan Bình Nhi là ta thấy sướng rơn a~ BE của ta, ta chờ, ta đợi đoạn kết tê tâm liệt phế của nàng lắm lắm a~

P/S: Ta đoán cái ông bị chém đầu chưa chết. Có lẽ Bình Nhi đã an bài một thế thân cho người đó. :)

Nặc danh nói...

Hu hu sao nàng ác thế? Bình Nhi đã khổ lắm rùi, bị Long Dương hiểu lầm, bị người đời phỉ nhổ, nguyền rủa, Vậy mà nàng còn muốn BE nữa hả? Ko chịu đâu. Ta mún HE cơ *giãy giãy*
P/S: @B_B Làm gì có chuyện truyện của nàng ko hút fan chứ? Ta đây coi ko sót bộ nào nà. Ráng lên nàng ơi *ôm ôm lắc lắc*

Ano Rea nói...

Ah nàng đoán gần đúng ;)) câu chuyện còn nhiều bất ngờ ;))

Ano Rea nói...

Ui nàng bảo ai ác a, mà ta cũng ko có sửa nguyên tác BE thành HE được ah ~ mà nàng cũng thấy là Long Nghiệp thì ít có HE lắm :v :v

Mấy truyện B_B edit hay mà, chắc tại readers lười com :)) :))

Unknown nói...

Ủng hộ nha, gì chứ có ngựơc nhung HE là đựơc, dù sao truyện phải có ngựơc thì mới để lại ấn tựơng cho ĐG chứ, cho nên ngựơc công hay ngựơc thụ không quan trọ, quan trọng là cái kết viên mãn là đựơc

Nặc danh nói...

Sorry, ý ta là nàng huongduongnang cơ, nàng í bảo thik SE làm ta bùn đó mà. Mà nàng ơi, trong mấy chuyện mà nhà hai nàng đang làm có cái nào HE hông? Đọc SE riết làm ta sắp tự kỷ rùi đây

Ano Rea nói...

Ơ trong nhà tụi ta đa số HE mà :))

Mới vừa rồi BPVC phiên bản B_B có xu hướng HE nè, về phần B_B thì HE rõ rệt có HTNG, TLN thì OE nhưng mà ta thấy phần hậu kí là HE :)), Nguyên tiêu thì OE luôn

Bên ta thì PNBTL, NNCT là HE, 1 bộ nữa đang sắp khởi động của ta cũng HE ;)) nàng ráng chờ nga, ta xong CTP là sẽ up em mới ;))

B_B nói...

Ta up mục lục PNBTL rồi đó. Nàng cần ta up cái nào thì nhắc ta nha. Vì ta ấn tượng nàng tự up mục lục được rồi nên ko nhớ đó mà :3

Nặc danh nói...

Cái BPVC không hỉu sao đọc cả 2 phiên bản ta chẳng có cảm giác cái nào là HE cả, bởi vì khi đọc 2 phiên bản ta đều khóc (chẳng hỉu sao nữa). Hóng mấy cái còn lại, hy vọng có thể cứu vớt trái tim mỏng manh của ta.

B_B nói...

Vậy chắc chỉ có Họa thành mới cứu được nàng :3

Đăng nhận xét