Hiên Viên Kiếm ở bên người y, hàn quang thê lãnh ánh lên biểu tình thất hồn lạc phách của Lệnh Hồ Xung.
Trên hàn quang còn dính máu đỏ tươi, rực rỡ đến chói mắt.
"Nhậm đại tiểu thư?" Vũ Văn Thác nhìn thấy rõ, người đang mặc xiêm y của Thư Hương trước khi chết, chính là Nhậm Doanh Doanh mất tích đã lâu.
Lệnh Hồ Xung ngồi trên mặt đất rối ruột rối gan.
"Ninh Kha! Ngươi lại muốn giở trò gì?!" Vũ Văn Thác hướng lên bóng đêm mờ mịt rống giận.
"Ta nói rồi, ta sẽ khiến ngươi cả đời này phải hối hận." Tiếng cười hung ác của Ninh Kha tán đi trong gió, thân ảnh cùa nàng đã sớm biến mất trong bóng đêm.
Nàng không muốn thấy hắn, không muốn thấy hắn chỉ còn một cánh tay.
Nàng muốn hắn hận nàng, hận đến xương tủy, mãi mãi cũng không thể quên được nàng.
"Doanh Doanh, tỉnh lại, không được ngủ, không được ngủ!" Lệnh Hồ Xung mặt mày vô cùng lo lắng, biểu tình nôn nóng, ngữ khí sợ hãi, tất cả đều như nhát đao đâm vào tim Vũ Văn Thác.
Nhậm Doanh Doanh đã gần mất đi ý thức.
Vũ Văn Thác bắt lấy cổ tay nàng, dò xét mạch tượng, nhíu mày một hồi, mới nhẹ nhàng thở ra: "Nàng vẫn chưa chết, bất quá là tạm thời hôn mê. Trước tiên đưa nàng về phòng đã. Mau."
Lệnh Hồ Xung như gặp được người cứu mạng, cuối xuống ôm lấy Nhậm Doanh Doanh, chạy vội vào trong phòng.
Vũ Văn Thác nhặt lên Hiên Viên Kiếm bị đánh rơi trên mặt đất, thân kiếm nhiễm huyết, nhếch môi cười lạnh: "Nếu biết phải lên trời đã không nhân từ như vậy."
Phản thủ cầm kiếm, cũng theo Lệnh Hồ Xung vào trong.
Lúc bồ câu đưa tin một lần nữa trở về trong tay Vũ Văn Thác, mặt trời đã lên cao, chiếu sáng bên trong phòng.
Vũ Văn Thác xem qua tờ giấy nhỏ trên chân bồ câu đưa tin, nắm chặt tờ giấy trong tay.
Lệnh Hồ Xung đang ngồi ở bên giường, buồn bã nhìn Nhậm Doanh Doanh đang hôn mê.
Giống như bộ dáng y chăm sóc Vũ Văn Thác lúc hắn bị thương.
Vũ Văn Thác tươi cười gượng gạo, đi đến bên người y: "Chúng ta khởi hành thôi, đến thôn Thiên Ngoại ở Tiên Sơn đảo, tìm Cổ Nguyệt tiên nhân."
Cổ Nguyệt tiên nhân, theo lời đồn là một thần y còn trẻ tuổi thích du ngoạn khắp nơi, y thuật có một không hai trên giang hồ. Giao tình người này với Vũ Văn Thác cũng không phải là tầm thường.
Vũ Văn Thác viết thư cho Cổ Nguyệt, mô tả bệnh trạng của Nhậm Doanh Doanh. Vị thần y này tựa hồ rất thích thú chữa trị các loại bệnh tình không ai chữa nổi.
Thời gian khẩn cấp, bọn họ chỉ có thể chọn hai con khoái mã ngày đêm kiêm trình [đi nhanh].
Đương lúc trên ngựa, Vũ Văn Thác nhìn thấy Lệnh Hồ Xung lòng như lửa đốt mà đạp khoái mã, cẩn thận che chở cho Nhậm Doanh Doanh đang hôn mê ở trong ngực, trong lòng có chút trầm xuống.
Cắn chặt môi, chỉ có thể dùng cánh tay còn lại mà giơ roi.
Con đường này, dường như so với trong tưởng tượng còn dài hơn.
Thôn Thiên Ngoại trên Tiên Sơn đảo thật sự là nơi thanh tu rất tốt. Hảo sơn hảo thủy, thanh triệt thông linh [thông lên đến trời xanh].
Cổ Nguyệt tuy là hai tấn [tóc hai bên thái dương] đã trắng, dung mạo vẫn còn rất trẻ.
Cổ Nguyệt bắt mạch của Nhậm Doanh Doanh rất lâu, mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, làm Lệnh Hồ Xung trong lòng cực kì bất ổn.
Cuối cùng Cổ Nguyệt cũng buông tay Nhậm Doanh Doanh.
"Thần y, Doanh Doanh rốt cuộc như thế nào?"
"Cô nương này phía trước bị kiếm thương, mặc dù hạ thủ khá nặng, nhưng vết thương cách tâm mạch vài tấc, không nguy hiểm đến tính mạng." Cổ Nguyệt nhìn qua sắc mặt Nhậm Doanh Doanh, một mảnh tái nhợt, giống như người chết, một chút sinh khí cũng không có, tiếp tục nói, "Chỉ là, cô nương này đã bị thương trước đó, hẳn là trúng phệ tâm cổ [sâu độc ăn mòn ngũ tạng], thần trí toàn bộ đều mất hết, như con rối bị người khác thao túng, thời gian quá dài, nếu muốn khôi phục thần trí, cần có thời gian."
"Vậy là có giải được hay không?" Vũ Văn Thác không chịu đựng được khi nhìn đến biểu tình tuyệt vọng của Lệnh Hồ Xung, mở miệng cướp lời nói trước.
"Trên đời này còn có bệnh mà Cổ Nguyệt ta chữa không được sao, ngay cả ngươi, lúc đó cũng không phải nhờ y thuật của ta sao?" Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn Vũ Văn Thác, tầm mắt dừng ở trên tay áo phải trống rỗng của hắn, cả kinh nói, "Vũ Văn Thác, tay của ngươi?!"
"Việc nhỏ thôi." Vũ Văn Thác hời hợt trả lời, "Ngươi nhanh nói cách chữa trị cho Nhậm đại tiểu thư đi."
Cổ Nguyệt thấy ngữ khí của hắn có điểm che giấu, trong lòng lại rất tò mò, bất quá vẫn phải kìm nén cảm xúc, bình tĩnh nói, "Phệ tâm cổ ăn mòn tâm trí con người, hút đi nội lực, làm cho người bị hạ độc trở thành cương thi, không thể nói được. Nếu có người nguyện ý, đem nội lực truyền vào trong sâu độc, độc này không dược mà giải."
"Vậy còn chờ cái gì, để ta!" Lệnh Hồ Xung chưa kịp đem nội lực truyền vào cơ thể Nhậm Doanh Doanh, đúng lúc bị Cổ Nguyệt ngăn lại.
"Chàng trai trẻ, sâu độc này so với bình thường, ít nhất cũng đã được nuôi trong ba mươi năm. Nội lực tu vi bình thường căn bản không đủ... Phải là người có nội lực thượng thừa, nội công ba mươi năm, mới có thể cứu sống vị cô nương này."
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không.....nửa đời sau của Nhậm đại tiểu thư, cho dù còn sống, cũng chỉ có thể làm một cái xác không hồn. Chàng trai trẻ, ngươi hãy hảo hảo suy nghĩ một chút đi." Cổ Nguyệt nặng nề nhìn y một cái, "Nhưng phải nhanh lên, trong ba ngày phải quyết định. Nếu không để sâu độc tiếp tục ăn mòn, tu vi trăm năm cũng không thể cứu được."
Cổ Nguyệt đi khỏi, để lại ba người trẻ tuổi. Một người hôn mê, một người đứng ở bên giường trầm mặc, một người ngồi ở bên bàn uống trà.
Lệnh Hồ Xung trong mắt đã sớm trống rỗng, tu vi của y cho dù có, cũng chỉ có hai mươi mấy năm.
Ở nơi này, đủ khả năng cứu Nhậm Doanh Doanh, hẳn là chỉ có...
Vũ Văn Thác.
Vũ Văn Thác môi vừa mới nhấp đến ngụm trà, Lệnh Hồ Xung đã đi qua ngang người hắn, lúc hai người ở gần trong gang tấc, Vũ Văn Thác vừa định mở miệng, Lệnh Hồ Xung đã trách móc, "Ngươi đừng quản."
Cửa bị kéo mạnh mở ra.
Bên ngoài gió nhẹ thổi, non xanh nước biếc như trong tranh thủy mạc.
Nơi này thật sự thích hợp làm nơi chữa thương.
Nhưng lần trọng thương này, hình như không thể tránh khỏi.
Tay trái Vũ Văn Thác hư hư nắm thành một quyền.
Rốt cuộc là ai ngốc hơn ai đây.
-----
Ano: Câu trả lời là Nhậm đại tiểu thư ^^, tới đây chắc mọi người đoán được nội dung chap sau rồi ha ~~
6 nhận xét:
Chắc Thác gia sẽ cứu bợn Doanh thui vì không muốn ai kia bùn mà. Nhưng mà đó là tình địch đó, rủi cứu xong thì bợn Xung sẽ ..... Thiện tai thiện tai, cầu HE cho Thác Xung
Mà ta mới xem qua chương sau, lại có H, chết ta mất thôi :(( :((
Tới bây giờ thì ngừơi trong lòng Xung vẫn còn là NDD, nhung với sự hy sinh vô bờ bến của Thác thì sớm muộn Xung cũng siu lòng, mà nhiều khả năng chap sau lại là 1 chuơng hy sinh vìtình của Thác
Ta rất phấn khích :)) 2 chương sau rất hấp dẫn ah, ta sẽ spoil chút ;))
Chương 18: có H, nên chắc edit hơi lâu :v (2 bạn chẻ cũng tình thú quá đi, ta khóc chết mất :(( )
Chương 19: tình hình chuyển biến cực kì bất ngờ và đây cũng là chương dài nhất trong truyện, và cho thấy sự thay đổi của Xung nhi ;))
(mấy bạn đọc raw rồi đừng nói gì nha, suỵt suỵt ;))
Ss định quyến rũ ng đọc bằng spoil à, mà đã lỡ spoil là phải nâng suất hơn nữa nha ^^
Dĩ nhiên dĩ nhiên a~~~ ;))
Đăng nhận xét