Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

[NNCT] Chương 03 - Tri* (1)


*Hiểu

Một giây yêu người, cần cả đời để quên.


Thời gian trôi qua, đảo mắt Tiên Tam đã quay được ba tháng, đối với Hoắc Kiến Hoa mà nói, đoàn làm phim này cực kì vui vẻ. Hắn đến Đại Lục tiếp tục sự nghiệp đến nay, trước sau cũng qua mấy đoàn làm phim rồi, đoàn làm phim này là có không khí vui vẻ nhất, đại khái cũng do dàn diễn viên chính đều là người trẻ tuổi đi, mà trung tâm dĩ nhiên là anh chàng Hồ Ca suốt ngày đùa giỡn. Mặc kệ là có diễn hay không, mặc kệ thời gian rảnh rỗi hay bận rộn, mọi người mệt mỏi, hắn ngẩng đầu lên là có thể thấy Hồ Ca đang trêu đùa, nghịch ngợm cho mọi người vui lên. Khi Hồ Ca kể chuyện, luôn chọc cho mọi người cười nghiêng ngả, đôi khi người khác chẳng thấy gì buồn cười thì cậu ta cũng cười ha ha thực vui vẻ, cuối cùng cậu ta bị mấy cô nàng lạnh lùng đuổi ra chỗ khác. Trong phim hắn diễn ba vai khác nhau, tuy rằng nói là chuyển thế, nhưng tính cách vẫn là có chút bất đồng, việc này đối với hắn cũng là một kinh nghiệm đáng để học tập. Cùng hắn đối diễn chính là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, chỉ là nàng ấy rất hay cười. Ngay cả cảnh hôn cũng cười đến không nhịn được, kết quả cảnh hôn diễn một ngày vẫn chưa xong, thừa dịp chỉnh trang y phục, hắn xoay người đi uống chút nước, lại thấy Hồ Ca đang đứng ở xa xa, vẻ mặt hình như là tức giận, hắn có chút áy náy hướng Hồ Ca gật đầu, NG nhiều lần như vậy, làm chậm tiến độ của mọi người, khiến cậu ta mất hứng đi. Chính là Hồ Ca thấy hắn gật đầu, một chút đáp lại cũng không có, trực tiếp xoay người rời đi. Hoắc Kiến Hoa trong lòng có chút khó chịu, NG cũng không phải do một mình hắn nha.

Ba tháng này cùng ăn chung ở chung, cảm giác của hắn đối với Hồ Ca vẫn là không tồi, trong dàn diễn viên, hẳn Hồ Ca là người nổi danh nhất, chính là không hề làm cao, suốt ngày chọc cho mọi người cười, trên mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười như ánh mặt trời mùa hè. Chính là ngẫu nhiên đối với hắn, người này có chút kì quái, bởi vì hắn lớn tuổi nhất, những người khác đều gọi Hoa ca, chỉ có Hồ Ca, chính là lấy ngoại hiệu bạch đậu hũ của nhân vật gọi hắn, bất kể có diễn hay không. Khi hai người đối diễn, Hồ Ca cũng sẽ trở nên đặc biệt nghiêm cẩn. Nhớ rõ lúc diễn cảnh hắn bị thương, Hồ Ca phải cõng hắn trở về Thục Sơn để cứu chữa, ngày đó trời quả thật rất nóng, trang phục diễn lại dày, hơn nữa hắn cũng không gầy, mấy cảnh cõng tới cõng lui một hồi, quay xong là thở không ra hơi, hai người mồ hôi đầm đìa, Hồ Ca không biết thế nào cảnh diễn cuối cùng là cõng người trở về, chẳng hiểu sao đổi thành bế người trở về. Lý do của Hồ Ca là, như vậy có thể thể hiện Cảnh Thiên đã dùng hết toàn lực, kỳ thật thì chi tiết như vậy, nhìn tổng thể thì không cần phải xem xét nhiều, một đường cõng trở về, người xem hẳn là có thể dễ dàng lý giải mà. Hơn nữa đều là nam nhân mà bắt cậu ta phải ôm, cũng khó khăn cho cậu ta, chính là cuối cùng sự kiên trì của Hồ Ca cũng làm đạo diễn đồng tình, đa số không có cảnh NG, một vài lần NG là do thái độ hơi khác lạ của Hồ Ca, xem ra là đã hao tổn hết thể lực, cuối cùng hắn chỉ có thể đỏ mặt mà xin lỗi cậu. Hồ Ca lại cười nói, nhìn không ra hắn cũng nặng thật. Tôi không phải con gái, làm sao mà không nặng? Hơn nữa, hành động của Hồ Ca cho dù rất tốt, nhưng khi cùng cậu ta đối diễn, hắn vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, giống như có thứ gì đó kì quái giữa hai người bọn họ. Mới đầu hắn còn tưởng là Hồ Ca không thích hắn, dù sao đối phương cũng là nam chính, mình là nam thứ, có cạnh tranh, có so sánh, cho nên thù địch cũng là khó tránh khỏi. Chính là khi diễn xong rồi, Hồ Ca lại đối với hắn nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng, còn kéo hắn đi uống rượu, hơn nữa còn cho hắn rất nhiều ý kiến về vai diễn. Thêm nữa, hắn đôi khi cảm giác Hồ Ca hình như quan tâm hắn hơi quá. Hắn nhớ rõ, lúc mấy diễn viên diễn xong từ trong nước đi ra, đã là mùa thu, tuy không lạnh cóng, nhưng nhiệt độ bên ngoài so với nước có chút thấp hơn, mọi người đều vất vả, ai cũng ướt như chuột, Hồ Ca lại là người đầu tiên theo trợ lý cầm theo khăn mặt phủ lên người hắn, ba cô nàng đang ở đó còn trêu đùa bọn họ. Hắn ngượng ngùng định đem khăn đưa cho người khác, Hồ Ca nghiêm túc nói, khí quản của anh không tốt, ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tiêu sái đi khỏi. Bỏ lại một người nào đó còn đang thắc mắc Hồ Ca tại sao lại biết khí quản hắn không tốt?

Kỳ thật hắn cũng không phải là người nói nhiều, không phải là không muốn nói, mà là không có gì để nói, các đoàn làm phim trước đây, ai cũng thấy hắn lạnh như băng, ở trước màn ảnh đều đối với hắn khách sáo, rất niềm nở, chính là khi diễn xong rồi, đa số gặp mặt thì gật đầu chào, cũng không trò chuyện nhiều. Vòng luẩn quẩn này chính là như vậy, diễn hay không diễn đều thích mang mặt nạ, ai cũng cho thấy mình bình dị gần gũi, kỳ thật mỗi người trong lòng đều rất cao ngạo, ai cũng xem mình là kẻ trên cơ người khác, không xem người khác ra gì. Trước kia ở Đài Loan là vậy, bây giờ ở Đại Lục cũng thế. Hắn tuy rằng đã đến Đại Lục được mấy năm, rất nhiều người vẫn coi hắn là người Đài Loan, giống như giữa hắn và bọn họ có một bức tường vô hình luôn tồn tại, ở ngoài là bạn bè thân thiết, trong lòng là cách xa cả ngàn dặm. Tất cả đều là diễn viên, diễn hay không diễn cũng đều là một màn kịch, nhìn vào cũng không thể nhận ra cái gì là thật, cái gì là giả. Trước ống kính vừa nói rất thích anh, muốn làm hảo huynh đệ với anh, sau ống kính tức khắc không liên quan gì đến nhau. Dần dà, hắn có thói quen cư xử lạnh nhạt và thích ở một mình, chính là hắn cũng học mang cái mặt nạ vô hình này, cười giả dối, thân thiện cho có lệ, sau đó thì không hề liên hệ. Cho nên lúc Hồ Ca, người mà hắn mới gặp một lần, gọi điện mời hắn đi uống rượu, nội tâm hắn đột nhiên kháng cự. Hắn không muốn quá dụng tâm cho người khác. Nhưng ba tháng sống chung với đoàn làm phim này, hắn phát hiện Hồ Ca không giống với người khác, ít nhất cũng là thật tâm mong muốn làm bạn với hắn. Đến Đại Lục bốn năm, Hồ Ca xem như là người thứ nhất làm bằng hữu thật sự với hắn. Trước kia, ngoại trừ Liên ca làm việc cùng, lúc nào cũng là một mình hắn uống rượu, ăn cơm. Bởi vì rất tịch mịch, hắn thích hút thuốc, khói thuốc đê mê có thể khiến hắn nhất thời quên đi cô tịch, quên đi những bộ mặt lừa dối, phản bội.

Có đôi khi một chút thói quen, một chút ỷ lại chính là một loại độc dược.

-----

Ano: Mn có thấy văn phong ta hay hơn chút nào ko a? Ta thấy ta càng lúc càng dở hay sao ấy :v :v :v

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ta nghĩ chắc ko phải đâu, tại fic nó vậy đó, ít lời thoại nên hơi khô.

Cả chương toàn là Hoa ca @_@

Người trong cuộc nhìn ko ra là phải, chắc phải bảo lão Hồ đẩy nhanh tốc độ mới được =)))

Ano Rea nói...

Truyện này có 10 mấy chương thôi, đã nhanh rồi ah, ta vẫn chưa đọc hết truyện này :)) :)) [càng ngày càng giống nàng B_B] :))

Unknown nói...

Ơ, e thấy hay mà, ít ra nó hay hơn văn của e, nó có hồn, có cảm xúc, dạo này ss Ano năng suất quá ^^, ủng hộ sự năng suất+văn phong mựơt mà của chị

Ano Rea nói...

Cám ơn e ^^, ss sẽ tranh thủ ngày nào cũng post bài :D

Chắc là e còn nhỏ nên văn phong chưa được hay thôi, cứ từ từ học hỏi ;)

Unknown nói...

Thích đoạn tả khi đang diễn Tiên 3...sao đoạn ấy tác giả không phát huy sáng tạo nhiều chút nhỉ...feel vô tư...=)))))))))))))))

Đăng nhận xét