Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

[HTNG] Chương 05




Họa thành nhất gia
Chương 5
Edit: B_B
Beta: Kei Kem

Nhân viên an ninh trong ga tàu điện ngầm khen hai người bọn họ, "Thời buổi này, thanh niên hăng hái làm việc nghĩa  không nhiều đâu a!

Lục Vân Tường cười đến ôn hoà, xoay người ghé vào tai Từ Phong đang vô cùng đắc ý hỏi một câu: "Đồ chúng ta mua đâu?" 

". . . . . ." Từ Phong đơ miệng, ngẩn mặt.
 
"Mau qua đây lấy lại túi đồ đi!" Một nữ cảnh sát đẩy cửa bước vào, "Tôi cùng cô gái này xách lại rồi đây" Nữ cảnh sát vừa nói vừa giúp cô gái vào nhà, ngẩng đầu nhìn Từ Phong cùng Lục Vân Tường, không nhịn được mà nở nụ cười, "Hai người các cậu mải bắt cướp đến đồ của mình cũng không cần. Còn để hai người con gái chúng tôi phải xách hộ về đây. Hai cậu mua gì mà nặng vậy?"

Từ Phong mừng rỡ, vỗ vỗ Lục Vân Tường. Thấy đối phương không thèm để ý tới mình, Từ Phong liền nhún vai, mặt mày hớn hở chạy lại lấy đồ, "Tỷ tỷ, các tỷ thật tốt! Còn Mang đồ giúp bọn em nữa. Bọn em đều là học sinh còn có thể mua gì! Chỉ ở nhà nên đương nhiên phải chuẩn bị thật nhiều lương thực để trường kỳ kháng chiến!" 

"Trường kỳ kháng chiến? Có phải thi cử không?"

"Là chơi điện tử!"

"Đứa nhóc này, bây giờ còn trẻ, cần phải ra sức học tập mới đúng a!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Lục Vân Tường xoay mặt đi, không thèm nhìn Từ Phong đang cười ha hả mà quay sang nhìn cô gái mà bọn họ đã giúp, khóe miệng mang ý cười đang lẳng lặng đứng bên cạnh, ánh mắt không có tiêu cự.

"Mắt của cô. . . . . ."

Cô gái  hơi ngẩng đầu, cười nói: "Nói tôi sao? . . . . . . Tôi không nhìn được."

"Xin lỗi. . . . . ."


"Không sao a. Đúng rồi, tôi phải cảm ơn anh cùng vị tiên sinh kia mới đúng. May mà có hai anh giúp đỡ." Giọng cô gái rất ngọt ngào, bộ dáng cũng thật đáng yêu, đáng tiếc là đôi mắt không thể nhìn thấy thế giới  rực rỡ sắc màu. 


Khóe miệng Lục Vân Tường cong lên, cậu cũng cười, "Không có gì. Đó là việc nên làm. Cô về sau khi ra ngoài nhớ phải cẩn thận hơn."

"Manh ngốc! Đi thôi, đi thôi! Sắp không kịp rồi!"

Khóe miệng Lục Vân Tường giật giật .

"Ha ha, bạn của anh thật thú vị. Cảm ơn. Tạm biệt." Cô gái cười. 

Từ Phong xách  hai túi đồ lớn, còn kéo theo Lục Vân Tường. Dọc đường, mặt mũi khó coi, miệng không ngừng lải nhải, "Thấy người ta xinh đẹp liền sán lại, nói đến thật dông dài. . . . . . Còn tươi cười chẳng khác gì hoa nở. . . . . Không phải ngươi còn chuẩn bị hỏi thăm họ tên cùng số điện thoại của người ta đấy chứ! Phương thức làm quen này bây giờ đã lỗi thời rồi . . . . . ."

Kéo. . . . . .kéo. . . . . . Ếh?

Quay đầu, Từ Phong thấy Lục Vân Tường đứng im tại chỗ trân trối nhìn.

"Sao không đi?"


"Ngươi  nói nhảm cái gì mà nhiều vậy! Là ai nói ngươi trái, ta phải, vây đánh?"

". . . . . ."


"Lao vào là đánh nhau với kẻ trộm, đến túi đồ của mình cũng không cần, là tên nào làm?"


". . . . . ."

"Thấy nữ cảnh sát kia tới, xin hỏi là ai cợt nhả cười nói không ngừng? Là ai? Là ai hả?!" 


". . . . . ."


Từ Phong tròn mắt nhìn Vân Tường. Manh ngốc nổi giận rồi?  "A cái đó… Lúc ấy ý ta nói là, nam trái, nữ phải, vây đánh! Aha ha ha ha! Ha……ha………."
 
Tiếng cười nửa đường bị ánh mắt sắc lẹm của đối phương giết chết từ trong cuống họng. 

Từ Phong vừa gặm pizza, vừa lén nhìn Lục Vân Tường. 


Tên tiểu tử kia lại trở mặt được ngay rồi. Lại  ôn văn tao nhã, nói năng nhẹ nhàng khí chất cao nhã bất phàm. Từ Phong có chút không rõ tóm lại là do mình hoa mắt hay tên này chính là tâm thần phân liệt, vẻ ngoài cùng bản chất thật đúng là khác nhau đến một trời, một vực a!        


Ổn trọng, cao quý, ôn hòa, hữu lễ, hóm hỉnh, hài hước, khiêm tốn, nhún nhường. . . . . Đây là vẻ ngoài hay là thực chất của người nọ?


Từ Phong mờ mịt.


Cho nên đây có phải lý do Đại Hùng đưa hắn miếng pizza có vẻ to hơn miếng pizza của ta không???

"Anh ở cùng phòng với Đại Từ có chịu được không? Năm đó, em chung phòng ngủ với hắn thật đúng là vô cùng thê thảm a!"


"Cũng tạm ổn. Ngoại trừ việc thường ngày bừa bãi, lôi thôi, không chịu quét dọn nhà cửa thì là một người không tồi."


"Anh đúng là tinh tường! Ha ha ha! Mới đó đã  nhìn rõ bản chất của hắn a! Để đệ nói cho huynh, hắn không những vừa trạch [suốt ngày ở trong nhà], vừa lười, lại còn.. . . ."

Từ Phong cắn tiếp một miếng pizza, hét lớn: "Đại Hùng!!!"     

"A?" Đại Hùng ngồi phía xa xa đáp, "Gì vậy?" 

"Sao lại thì thào về ta?"

Đại Hùng tuy có cái tên hào sảng nhưng lại là một cậu bạn  gầy teo nho nhỏ trắng trẻo; là bạn học cùng Từ Phong suốt bốn năm đại học. Bởi vậy, người này đối với các tập tính cuộc sống của Từ Phong nếu không nói thuộc như lòng bàn tay thì cũng là rõ đến tám, chín phần mười. Từ khi nghe tin Từ Phong có bạn cùng nhà mới, hắn liền không khỏi thở dài hộ đối phương. 

Kết quả, hôm sau Từ Phong vui vẻ, hớn hở điện thoại cho hắn nói muốn đến lấy chìa khóa dự phòng; đồng thời, còn không ngớt lời khen ngợi bạn cùng nhà mới một phen: ngươi nọ hiền lành thế nào, có tính nhân thê ra sao, rồi thì sự tích anh dũng chỉ trong một đêm, người nọ đã biến chuồng lợn thành khách sạn thế nào... 

Từ Phong nói đến hùng hồn, làm nước miếng tới tấp tung bay!

Lúc ấy, Đại Hùng ngồi nghe mà trong lòng thầm gạt lệ, tự an ủi. Cuối cùng, Từ Phong cũng tìm được một bạn cùng nhà thật tốt. Vậy nên, mỗi tuần, hắn không còn cần phải đến làm lao động công ích cho Từ Phong nữa. Đồng thời, lại đối người chưa từng gặp mặt kia một phen rơi lệ thương cảm. Có thể trở thành bạn cùng nhà của Từ Phong như vậy, đời trước ngươi đã gây ra nghiệt gì rồi a . . . . . Gạt lệ!


Giờ thì, cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy Lục Vân Tường trong truyền thuyết!!!


Đại Hùng thấy bản thân có thể hiên ngang dùng ba dấu chấm than để thể hiện chút đồng tình của mình với Lục Vân Tường!      


Vì thế, hắn lại gắp một miếng pizza cho Lục Vân Tường, "Huynh ăn nhiều một chút! Đồng chí, ở cùng nhà với Từ Phong, con đường phía trước xa xăm và còn nhiều gian nguy a!"

Trong quán pizza Nhiệt Phong đang cho phát tiết mục tan tầm lúc năm giờ. Giọng người dẫn chương trình ôn nhu mà ngọt ngào từ radio truyền đến: "Hôm nay, khi tôi đang đi trong ga tàu điện ngầm thì bị giật mất túi xách. Cũng may có hai vị tiên sinh đuổi theo lấy lại giúp. Lúc ấy thật sự là hết sức nguy hiểm. Nhân chương trình này, tôi muốn cảm ơn hai vị tiên sinh kia, đồng thời cũng nhắc nhở các bạn nghe đài, khi ra ngoài, nhất định phải chú ý đến túi xách của mình nha! Tôi là Phó Tinh Tinh. Các bạn đang nghe đài FM102.3. Sau một ngày bận rộn, trên đường về nhà, chúng ta hãy cùng nghe bài hátTrong mắt anhcủa Lâm Tâm Như."

"Không có gió, mây tưởng  mình có thể lững lờ trôi . . . . . ."

4 nhận xét:

Ano Rea nói...

Bạn Từ Phong như vậy có gọi là ghen ko nhỉ ;))

p.s: mỗi ngày 1 bài post kìa B_B *chỉ chỉ*

B_B nói...

Nàng nói vậy có ý gì *ngơ ngơ*

Nặc danh nói...

Gió à, Vân Tường hăm có bị tâm thần phân liệt nha~~ đối với ai cậu ấy cũng rất ổn trọng hữu lễ,chỉ hung dữ với riêng mình anh thôi a~~ nên là họa hay là phúc thì anh cứ tự nghĩ đi nha=)))))))))))))))
Ano, ta hiểu ý nàng rồi nga, nàng B-B k được đánh trống lảng nhé =))))))))))))))

Nặc danh nói...

Hậu quả của anh hùng cứu mĩ nhân là như thế =))))

Rồi sao đây, rốt cuộc là ai ghen ai vậy? =))))

Từ Phong, sao anh không tự hỏi bản thân mình lại đi, sống làm sao mà để cho Vân Tường chà đạp như thế =)))

Đăng nhận xét