Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

[CTP] Thượng thiên - Phần 3


Thượng thiên * Thùy gia công tử động Lạc Kinh

(3)


Chong đèn thức suốt một đêm, bằng trí nhớ đem bố trí binh phòng tinh tế họa thành một bức tranh, mấy ngày liền thăm dò chung quanh thành Lạc Dương, hắn nay đã có thể hoàn thành bản đồ địa hình, cẩn thận cuốn vào trong bị, chân trời đã trắng bệch.

"Sự tình đều đã lo liệu xong, ta trở về cùng sư phụ tập họp mọi người, chọn thời điểm công thành, đến lúc đó làm phiền Đường tướng quân phái người bên ngoài phóng hỏa, nội ứng ngoại hợp, khôi phục Khương quốc!" Lấy ra một bản vẽ khác, thấp giọng phân phó Đường Thái vốn vẫn đứng hầu bên cạnh, Đường Thái cung kính đáp lại, trong mắt hiện lên một tia do dự nhìn vẻ phấn khởi của thái tử trẻ tuổi.

Tập bản vẽ trên bàn với chi chít chú giải là hắn cùng với người nọ ngày ngày du ngoạn bí mật ghi lại, cố ý chọn chỗ ở là nơi đông người, Ỷ Hồng Lâu là lựa chọn tốt nhất.

Nhất tương công thành vạn cốt khô [một lần công thành trả giá bằng hàng vạn binh sĩ], từ xưa đến nay trên lôi đài của những kẻ cầm quyền chém giết nhau, nếu không phải máu chảy thành sông thì cũng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một người muốn thành đại sự, không được câu nệ tiểu tiết, chỉ là giờ khắc này trong đầu hắn xẹt qua một cặp mắt trong như làn thu thủy cùng thân ảnh tuyết trắng phiêu dật trong gió đứng trên tường thành, trong tim vẫn là ẩn ẩn một nỗi đau.

Tháng ba ở Lạc Dương, mẫu đơn diễm lệ, hoa lê như tuyết, một mùi hương thoảng qua cánh mũi, bất tri bất giác lại đi đến Ỷ Hồng Lâu, không kìm lòng được quay đầu nhìn lại, hoa vừa hé nụ vẫn rực rỡ như cũ, cành lê lay động trước gió xuân như cũ, nhưng trên đài cao của thanh lâu nằm phía sau cành lê kia, không nhìn thấy nụ cười thuần khiết như nắng của người nọ. 

"Đang đang đang----" buồn bả đến thất thần, hắn không để ý đến ngựa của mấy vị quan sai đang đi qua, thiếu chút nữa rơi khỏi lưng ngựa, may nhờ Mậu Mậu ghìm ngựa né sang một bên.

"Hoàng Thượng có chỉ, thông cáo thiên hạ, triệu tập dự thi ngự tiền đái đao thị vệ, quan giai [chức quan] tam phẩm, nửa tháng sau ở trước Trọng Minh cung ngự thí! Hoàng Thượng có chỉ, thông cáo thiên hạ,..."

Tiếng la theo tiếng cồng chiêng dần dần xa, dân chúng né tránh hai bên đường không dám ra, lúc này mới nhỏ giọng nghị luận:

"Bây giờ mới là tháng ba, lại tuyển chọn ngự tiền đái đao cận vệ, chức cận vệ này tuyển chọn mãi mà vẫn trống, không biết bao nhiêu người mới đủ cho cẩu hoàng đế giết a!"

"Đúng vậy, cẩu hoàng đế này trời sinh tính đa nghi thị sát, có thể sánh với Tào Tháo, ai dám làm cận vệ thì xúi quẩy rồi, đái đao đái đao, không chừng ngày nào đó đao liền đặt trên cổ mình!"

"Cũng khó trách, vốn là tạo phản đoạt vị, tự nhiên ngồi trên ngai vàng lòng cũng bất an, cũng đáng cho hắn ngày ngày sống trong lo sợ!"

"Mười mấy năm nay, cận vệ chết dưới đao của hắn, oan hồn không một trăm thì cũng tám mươi đi! Thật sự là tạo nghiệp chướng!"

"Phi! Cẩu hoàng đế tạo nghiệt còn ít sao?! Ngày đó hắn tạo phản, một phen hỏa thiêu Cảnh Dương cung, sau đó lại rầm rộ xây dựng Trọng Minh cung, bắt tráng đinh làm việc cho hắn, một đi không trở lại, hao tài tốn của khổ không nói nổi, tùy tiện thu thuế của dân, hắn có bao giờ thương hại cho bách tính đâu? Hơn nữa hắn giết người vô cớ, dụng võ khiếp người, quan lại triều đình im như thóc, dù giận vẫn không dám nói gì!"

"Hừ! Ngươi đừng lớn tiếng, cẩn thận tên cẩu hoàng đế kia biết được...."

Dân chúng căm phẫn nói đến đây, vẫn là sợ hãi vội vàng nhìn bốn phía. Thanh âm bọn họ nén xuống cực nhỏ, cũng do Long Dương thuở nhỏ tập võ, tai thính mắt mẫn, mới miễn cưỡng nghe được.

Một phen nghe dân chúng nói thẳng ra, hắn tâm tình trở nên kích động, nhiệt huyết sôi trào. Đứng lặng một lúc lâu, trong lòng bỗng nhiên nảy ra chủ ý, quay đầu giục ngựa chạy về.

"Cái gì? Thái tử muốn tham gia tuyển chọn ngự tiền đái đao cận vệ chờ thời cơ ám sát?!" Đường Thái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngón tay mập mạp không ngừng vuốt cổ, ".....Cái này....rất mạo hiểm......không khác nào dữ hỗ mưu bì [việc hy sinh lợi ích của đối phương vì lợi ích của mình, nhất định không thành công]...."

"Đúng vậy, đúng vậy, ngàn lần không thể, có thể nào để thái tử đơn thương độc mã mạo hiểm!" Mậu Mậu cũng lắc đầu như trống bỏi.

"Đây là thời cơ ngàn năm có một," Long Dương trên mặt một mạt dứt khoát, kiên định đến đáng ngưỡng mộ. "Chỉ như vậy mới có thể binh bất nhận huyết [không đổ máu], không thương hại đến dân chúng vô tội mà khôi phục Khương quốc. Nếu ta vì tranh quyền đoạt vị của bản thân mà khiến dân chúng sống trong cảnh chiến loạn, ta cùng với tên loạn thần tặc tử Trọng Lâu kia có gì khác nhau? Không phải bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn lại nhìn thấy thảm trạng liệt hỏa thiêu hồng cả trời Lạc Dương nữa."

"Tức.....Dù vậy, sao không để thuộc hạ đi thay, làm sao để thái tử mạo hiểm được?"

"Mậu Mậu," Long Dương bật cười, "Công phu của ngươi chẳng khác mèo ba chân, đừng nói đến cơ hội ám sát Trọng tặc, chỉ sợ khi tham gia dự tuyển đã bị một cước đá khỏi lôi đài.....Ta ở Tung Sơn cùng sư phụ khổ học mười mấy năm, đương nhiên là người thích hợp nhất rồi."

Nhìn thấy hai người còn muốn mở miệng khuyên can, hắn lạnh mặt quát, "Ý ta đã quyết! Bây giờ ta lấy thân phận thái tử hạ lệnh, các ngươi ai dám không theo?!"

Nửa tháng này, hắn liền ở đình viện của khách điếm luyện võ. Trong viện cũng trồng một cây lê, mỗi khi kiếm khí xao động, cánh hoa sặc sỡ khiêu vũ, thân ảnh thanh tao đơn giản kia liền vụt qua trong lòng.

Bạch ngọc thùy gia lang

Hồi xa độ Thiên Tân

Khán hoa đông mạch thượng

Kinh động Lạc Dương nhân.

[Chàng trai mặt ngọc nhà ai

Quay xe về đến mạn ngoài Thiên Tân

Ngắm hoa bên phía đường đông 

Mà làm kinh động bao lòng Lạc Dương.

Lý Bạch - Lạc Dương mạch.]

Chưa từng nghĩ đến, đêm trước kì thi tuyển, "bạch ngọc lang" làm nhiễu tâm hắn, vốn là không mời lại thực sự xuất hiện ở khách điếm Đường môn.

"Lâm mỗ cách đây mấy con phố thấy được kiếm khí trùng tiêu [hướng thẳng lên trời], nghĩ đến Long Dương công tử hẳn là muốn dự tuyển ngự tiền đái đao cận vệ, biết công tử là nhân trung long phượng, nhất định mã đáo thành công, về sau thanh vân trực thượng [thẳng đến vinh hoa phú quí]. Ngươi và ta cũng từng quen biết, Lâm mỗ mặt dày đến thỉnh công tử sau này chiếu cố, hiện Lâm mỗ ở phía đông của Ỷ Hồng Lâu, công tử không ngại thì mời theo Lâm mỗ, thế nào?"

Hắn không nghĩ nhiều liền đi theo y.

3 nhận xét:

B_B nói...

Nàng thật năng suất. Ta yêu a~~~~ ta thích hình ảnh Nghiệp Bình trong này lắm :)

Ano Rea nói...

Ta đang cố xong em nó để chạy bộ mới đây :))

B_B nói...

Cứ chạy bừa, đào bừa rồi lấp dần, nàng ạ ^o^ để mọi người háo hức chờ đợi như ta ah~~~ mình ta chờ có phần hơi tủi thân này ;)

Đăng nhận xét