Đã thật lâu không được ngủ an ổn như vậy, Vũ Văn Thác cùng Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy đã là nửa đêm, trăng đã lên cao.
Hai người ước chừng ngủ được nửa ngày.
Song cửa mở ra một nửa, mở mắt có thể nhìn thấy bên ngoài là đêm trăng sáng, vài ánh sao xa xa ảm đạm.
Không gian tĩnh lặng, gió khô thổi qua, lay động nhành liễu trên mái đình tản ra phiêu phiêu.
Trong truyền thuyết, Hiên Viên Kiếm có trung hồn [lòng trung thành], cực kỳ hộ chủ, kiếm phong lanh lảnh trong đêm chứng tỏ có người mang tâm bất chính tiếp cận chủ nhân.
Vì thế, trong đêm yên tĩnh, tiếng của Hiên Viên Kiếm vang lên làm Vũ Văn Thác cùng Lệnh Hồ Xung bừng tỉnh.
"Vũ Văn Thác, kẻ thù của ngươi cũng nhiều thật."
Cười nhàn nhạt mặc lại quần áo, Lệnh Hồ Xung cầm Hiên Viên Kiếm đứng dậy, lại bị Vũ Văn Thác ấn xuống.
"Đừng đi."
Vũ Văn Thác dường như còn chưa quen với sinh hoạt bằng một tay, động tác hơi chậm, ngón tay chỉ với tới cổ tay áo Lệnh Hồ Xung.
"Thế nào, sợ ta bại? Tốt xấu gì ta cũng là Hoa Sơn quân tử kiếm đệ nhất cao đồ, lần này còn tham gia lựa chọn võ lâm minh chủ."
Nhướn mày, Lệnh Hồ Xung đem toàn bộ lời nói ban ngày của Vũ Văn Thác hoàn trả lại hắn.
"A, ngươi sao lại nhỏ mọn vậy."
Vũ Văn Thác dùng sức kéo một cái, đem y quay lại, ôm vào trong ngực.
"Vũ Văn giáo chủ dạy dỗ tốt thôi."
Môi Lệnh Hồ Xung vừa vặn đặt trên trán Vũ Văn Thác, thuận thế khẽ hôn một cái. Y thì thầm nói.
"Ta gặp gỡ ngươi không phải là chuyện tốt."
"Ta cũng không biết, hình như ta mới là người xui xẻo nhất."
Nhún vai cười cười, không khí căng thẳng dần giãn ra.
Kiếm phong đêm minh, tất có huyết quang.
Lần duy nhất Vũ Văn Thác nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Kiếm đã là chuyện rất lâu rồi.
Một lần nghe thấy làm cho hắn mất đi song thân, trở thành cô nhi.
"Không đi được chưa?"
Một lúc lâu sau Lệnh Hồ Xung mới hướng Vũ Văn Thác đang xúc động mà nói:
"Ta sợ ngươi khóc, như vậy chẳng phải hù chết ta sao?"
"Vũ Văn Thác ngươi bị như vậy làm sao đánh nhau được?"
Dụng kiếm chỉ vào tay áo trống không của hắn, không khiêu khích cũng không chế nhạo, y không thể không nhìn thẳng vấn đề a.
Lệnh Hồ Xung nhìn gương mặt Vũ Văn Thác, tay cầm kiếm có chút run rẩy.
Vết thương làm cả hai khắc cốt ghi tâm. Quả thật hắn đang rất yếu.
"A", cười cười tự giễu.
"Lệnh Hồ Xung, ngươi thật sự học được tính cách lãnh huyết vô tình của ta."
Chuyện vừa rồi vừa chuyển.
"Nhưng may là đã cùng ngươi một phen điên loan đảo phượng [khụ khụ, chỉ chuyện phòng the kịch liệt], cho nên có chết cũng đáng."
"Ngươi!"
Oán hận vung kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng chóp mũi Vũ Văn Thác hung hăng nói.
"Chờ ta trở lại thu thập ngươi."
"Ngươi nhất định phải trở về."
Ai nói môi mỏng đều là kẻ bạc tình, đôi mắt hoa đào xán lạn của Vũ Văn Thác lúc này cùng với vẻ mặt thâm tình của hắn cũng có thể khiến quỷ thần cảm động a.
Hắn cầm lấy Hiên Viên Kiếm mà Lệnh Hồ Xung đang hướng thẳng vào mặt, khẽ thì thầm với lưỡi kiếm.
"Ngươi nhất định phải đem y toàn mạng trở về, ta bây giờ chỉ vì y mà sống, hảo bằng hữu."
"Thực dài dòng."
Lệnh Hồ Xung đỏ tận mang tai quay lưng đi ra ngoài, Vũ Văn Thác không dời mắt khỏi y, thân hình hắn chìm trong ngân quang, sợi tóc khiêu thoát, khóe môi cong lên.
"Chờ ta."
Không phát ra tiếng, Lệnh Hồ Xung khe khẽ nói trong lòng, tiêu sái bước ra khỏi cửa.
Lệnh Hồ Xung đứng ở trong sân.
Cảnh đẹp thế này, không có rượu, không có ti trúc [đàn sáo] làm bạn thật đáng tiếc.
Gió cát mù mịt, lá rơi lả tả.
Trong phút chốc, một đạo ngân quang lóe lên hướng Lệnh Hồ Xung bay tới, xoay người một cái, kiếm phong linh hoạt, cuồng phong làm lá rơi tán loạn, toàn bộ bị cắt đứt bởi lưỡi kiếm sắc bén.
"Ba ba", trên cao truyền xuống thanh âm vô cùng quen thuộc.
"Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, nhưng ngươi hẳn là không biết, Độc Cô Cửu Kiếm chính là kiếm pháp của Độc Cô gia."
Trong lời nói có thể cảm thấy được Ninh Kha đã thay đổi.
Khí tức bất ổn, thậm chí là có phần điên cuồng hơn.
Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nhìn lên Ninh Kha, không phải vì những điều nàng nói.
Mà là người đáng lẽ đã chết - Thư Hương - lại đứng ngay cạnh Ninh Kha, y phục vẫn giống hệt như cũ, nhiễm tẫn máu tươi một hình bán nguyệt, mặt không chút biểu tình nhìn hắn.
"Thế nào, thấy nàng ta rất đẹp?"
Ninh Kha phát giác tầm mắt Lệnh Hồ Xung đang ở nơi nào, liền dựa vào người Thư Hương, chớp mắt gian tà nhìn y.
Ninh Kha vươn tay vuốt ve mặt Thư Hương, đôi tay mảnh khảnh lướt qua vết máu đã khô.
"Lệnh Hồ thiếu hiệp, ta muốn tặng ngươi một đại lễ, chúc ngươi cùng Vũ Văn Thác thiên trường địa cửu."
Thuận thế một chưởng đẩy Thư Hương rơi xuống khỏi mái nhà, cùng giằng co với Lệnh Hồ Xung.
"Ngươi cần phải hảo hảo nhận món quà này của ta."
Tiếng Ninh Kha vừa dứt, Thư Hương vung roi lên, bàn đá bên cạnh Lệnh Hồ Xung từc thì tứ phân ngũ liệt.
Âm thanh như sấm sét rúng động trời đất.
Lệnh Hồ Xung giương kiếm bổ xuống, chém đứt bàn đá làm hai khối, vụn đá bay ra tứ phía xẹt ngang mặt y, lưu lại một vết máu chảy xuống.
Giơ roi lần nữa, hơi run run, bao quanh thân thể Lệnh Hồ Xung, chiêu thức này Lệnh Hồ Xung quen thuộc đến khó hiểu.
Trong lúc nhanh nhẹn chặt đứt roi, Thư Hương bị kiếm khí đả thương ngã sóng xoài trên mặt đất, ngũ tạng chấn thương, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại giống như người chết không biết đau, đứng lên hướng Lệnh Hồ Xung liều chết mà xông tới.
Lệnh Hồ Xung không ngừng lui lại, không ngừng trốn tránh.
Trốn tránh vì y nhìn kỹ Thư Hương, tổng cảm thấy được nàng vô cùng quen thuộc.
Ninh Kha phía sau phi thân xuống, khóe môi nhếch lên châm biếm, ánh mắt chợt lóe lên vẻ thâm hiểm, vận khí chưởng vào cánh tay Lệnh Hồ Xung, đẩy Hiên Viên Kiếm lao về phía trước, hứớng tới trước ngực Thư Hương.
Lệnh Hồ Xung đột nhiên hoảng sợ trợn to mắt, Hiên Viên Kiếm trong tay như sắt nóng, vội vàng vứt đi.
Ninh Kha chậm rãi cúi xuống vết thương của Thư Hương, tay vuốt ve gương mặt tinh xảo.
"Lệnh Hồ thiếu hiệp, lễ vật này của ta, chính là giúp cho các ngươi."
Nàng cười ngạo mạn, khẽ vuốt khuôn mặt Thư Hương, ngón tay dừng ở một bên mặt, xé ra.
"Thích không, Vũ Văn Thác?!"
Ninh Kha cao giọng, ý muốn làm cho Vũ Văn Thác ở trong phòng có thể nghe rõ từng từ, không một lời đem người đã bất tỉnh đẩy đến trước mặt Lệnh Hồ Xung.
"Ta giúp ngươi loại bỏ một hồng nhan tri kỷ! Vũ Văn Thác!"
Nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng.
-----
Ano: PNBTL đã trở lại, các vị có đoán được Thư Hương giả là ai ko? [dễ quá] ^^
5 nhận xét:
Người làm Xung cảm thấy quen thuộc thì chắc là Nhậm Doanh Doanh rồi phải không nàng?
Ta thích hai anh này lắm :3
Thac gia dung la qua ... ma, chac la NDD roi, nhin cai hinh dau chuong+ su quen thuoc cua Xung ca, them nua la thai do cua NK thi chac la dung khong sai
Nhạc Linh San @@
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :))
Đăng nhận xét