Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 10 - Cựu ái*


*Tình cũ


Hài đồng Tiểu A cảm thấy lão bản cậu gần đây có gì đó mờ ám. Tuy rằng Hoắc lão bản vẫn tao nhã, giản dị dễ gần, chỉ là cậu thấy có điều gì đó khiến lão bản nhà cậu hành xử có phần kì lạ.



"Lão bản, mọi người chuẩn bị đi ăn chiều, anh có muốn ăn há cảo chiên không?"


"Nhiều dầu mỡ, không ăn."


"Lão bản, gần đây không khí nhiều khói bụi, anh nên đeo khẩu trang vào?"


"Đeo vào là được chứ gì?"

"Lão bản, trợ lý Hồ Ca đem vé của tuần diễn "Như mộng chi mộng" ở Thượng Hải đưa tới, em nhận thay anh nhé?"

"A...." Hoắc Kiến Hoa chần chờ một hồi, thở dài, "Được".

Hài đồng Tiểu A có chút khó hiểu khi rời khỏi văn phòng. Cậu lo lắng quay đầu nhìn lão bản nhà mình. Quả nhiên, ánh mắt mê ly, biểu tình ngẩn ra, thơ thẩn mất hồn...

Ba giờ chiều, ánh dương rực rỡ, thấy lão bản nhà mình thất thần suốt ba ngày qua, người trong văn phòng rốt cuộc không kiềm chế được, bắt đầu vây quanh tám chuyện. Nói tới nỗi sầu của đàn ông, không phải sự nghiệp thì chính là phụ nữ. Hiện giờ sự nghiệp Hoa ca phát triển không ngừng, chẳng có gì phải lo. Nói tới nói lui rốt cục thông suốt, nữ nhân này là ai a? Cân nhắc kỹ càng, sau đó đưa ra kết luận xanh rờn, mấy nàng không ngừng đau xót lên tiếng:

"Ôi chao, Cảnh huynh đệ! Trường Khanh đại hiệp nhà ngươi leo tường a!"

"Trường Khanh đại hiệp đây là leo tường tìm hồng nhan a!"

"Nhất định là Cảnh huynh đệ đắc tội Trường Khanh đại hiệp!"

"Chẳng lẽ Cảnh Thiên huynh đệ bên ngoài cũng....?"

"Cái gì mà cũng?"

"A a a~~, không được a, không được phá hỏng CP của ta!!!"

Nhìn mấy bà chị trong văn phòng ríu ra ríu rít, hài đồng Tiểu A không khỏi nhíu mày, đây là phản ứng bình thường của phụ nữ sao? Không phải là bọn họ nên hoan hô nhảy nhót, giả bộ vui vẻ, chạy đến trước mặt lão bản chúc mừng sao? Tình hình này, rốt cuộc là sao?

Hoắc Kiến Hoa ngồi trong văn phòng, quay góc 45 độ ngước mặt nhìn lên, ánh mắt mơ màng nhìn đám bụi lơ lửng trong không trung. Ngữ khí của mình hôm đó có phải là quá nặng không? Còn tỏ vẻ hung thần ác sát mà đem người ta đuổi đi... Sau ngẫm kĩ lại thì người như Hồ Ca thì sẽ làm gì mình a? Có điều...Tưởng tượng đến phản ứng cơ thể chính mình hôm đó, Hoắc Kiến Hoa không khỏi sinh khí, vẻ mặt lập tức tối sầm. Chết tiệt! Nhéo nhéo mi tâm, thở dài, hờn dỗi ném tấm vé xem kịch xuống ngăn kéo dưới bàn.

Rè rè rè, di động vang lên, mở ra, một tin nhắn mới.

"Hoa ca, hôm đó em đã xúc phạm anh. Em thật có lỗi."

Rè rè rè, di động lại kêu, mở ra, một tin nhắn mới.

"Hoa ca, anh đánh em một trận đi."

Rè rè rè, di động lại kêu, mở ra, một tin nhắn mới.

"Hoa ca, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt a."

Rè rè rè, di động lại kêu, lần này là điện thoại, Hoắc Kiến Hoa cáu kỉnh áp điện thoại vào tai mà không cần xem đến tên người gọi:

"Sao hả? Cậu rốt cuộc muốn gì a?" Ngữ khí không hề thân thiện, được rồi, kỳ thật là có chút hung hăng.

"A... Là em." Đối phương tựa hồ bị dọa đến hết hồn, Hoắc Kiến Hoa ngớ ra một chút. Giọng nói này tuy đã lâu như vậy, anh vẫn là nhận ra được ngay.

".........A" Nhớ lại mấy tháng trước, để đối phương nghe thấy lời mình vừ nói, Hoắc Kiến Hoa lập tức cảm thấy xấu hổ. Nhưng nói cho cùng cũng là chuyện ngoài ý muốn nên đối phương cũng rất rộng rãi.

"Kiến Hoa, em ở Thượng Hải."

"Ha hả, thật không, đến...vì công việc à?"

"Không phải" Đối phương khẽ cười một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, dường như quyết định điều gì, "Em lần này đến Thượng Hải, chính là muốn đặc biệt đến thăm anh."

"A....." Như thể bị đối phương dọa cho bất ngờ khi nói trắng ra, nhất thời, Hoắc Kiến Hoa bỗng chốc không nói nên lời.

Nhưng sau vài giây trầm mặc, đối phương lại bật cười thành tiếng, "Ha ha ha, Kiến Hoa, anh vẫn như thế a, đối với tình cảm vẫn luôn bị động~~~"

"Em là đặc biệt đến thăm anh, đúng vậy. Bất quá a, em còn đặc biệt đến thăm Vu biên, San San, Hàn Đống bọn họ a~~~"

A! Hoắc Kiến Hoa vỗ vỗ vào ót. Sao anh lại quên cuối tuần này, ekip Tiếu ngạo sẽ tụ họp ở Xà Sơn, Thượng Hải chứ? 

"Em hay lắm, cư nhiên gạt anh!" Bầu không khí xấu hổ bị phá vỡ, Hoắc Kiến Hoa bỗng cảm thấy thoải mái.

"Vâng. Anh đến nhé, đại ân nhân!"

"Em ở New York còn có lòng mà đến, sao anh có thể không đi, giáo chủ đại nhân?"

"Hì hì hì, vậy không gặp không về!"

"Ừ, được!"

Cúp máy, Hoắc Kiến Hoa cười cười tự giễu, thích hay không thích, hay là rung động trong nháy mắt, theo thời gian trôi, cũng sẽ tự động buông tay. Có lẽ, hôm nay người còn có thể khổ sở vì tình; đến ngày mai, người cũng sẽ quên đối phương. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trong thế giới này, cuối cùng là ai xa ai? Những chuyện tình đồng sinh cộng tử chung quy cũng chỉ tồn tại trong phim ảnh. Trong cuộc sống thực tại lấy đâu ra những chuyện cảm động thiên địa như vậy?

Câu nói Tâm Như nói hôm trước lại trở lại, "Cậu không thấy là lão Hồ quan tâm cậu hơi quá sao?"

Chết tiệt! Lời nói của nữ nhân này sao lại giống như âm hồn bất tán a!

Hoắc Kiến Hoa biết, ngày đó, ánh mắt Hồ Ca nhìn mình thật không sai. Đó nhất định là bộ dáng động tình, hai mắt lăng lăng phiếm hồng, vượt khỏi nhãn thần thông thường, càng không phải là ánh mắt dành cho hảo huynh đệ.

Vùi mặt thật sâu vào hai lòng bàn tay, ý nghĩ của Hoắc Kiến Hoa có chút mơ hồ. Từng chuyện bọn họ cùng nhau trải qua lướt qua trong đầu. Những chuyện cũ, chuyện mới lần lượt hiện lên, mặc dù mọi việc đều diễn ra vô cùng tự nhiên, nhưng ẩn ẩn trong mỗi việc luôn tồn tại một loại tình tố kì lạ.

Quay đầu nhìn lại mấy tin nhắn trên di động, suy nghĩ một chút, chung quy là không thể quay lại, tay lại gãi gãi sau ót, không khỏi cảm thán, thật phiền! Bắng nhắng rối rắm lên cũng vô ích, dù sao sắp tới cũng không gặp lại người này. Quên đi, để cậu ta tự sinh tự diệt một trận đi! Vì thế, lão Hồ đáng thương của chúng ta cứ như vậy bị lão Hoắc tống vào lãnh cung, một mình tiếp tục ở Bắc Kinh thổn thức ai oán! Ai, hiện tại là tháng tư, không có tuyết rơi đi~~

Sau đó, mấy đồng nghiệp trong Hoa Kiệt nhìn lão bản nhà mình sải bước ngang qua văn phòng, mở cửa, không để ý đến vẻ lo lắng của bọn họ, thần thanh khí sảng nói:

"Ai đi mua thức ăn buổi chiều? Mua giúp tôi một ly cafe iMO, cốc lớn!"

Đám đồng nghiệp hủ nữ còn đang buồn bực đắm chìm trong suy nghĩ lão bản sắp "hồng hạnh xuất tường" đột nhiên bừng tỉnh, giương mắt ngây ngốc nhìn dáng vẻ tuấn lãng phiêu dật, tiêu sái suất tính [đẹp trai hào hiệp], nho nhã trời sinh của lão bản nhà bọn họ mà bất giác nghĩ nam nhân hay nữ nhân đều không sao, lão bản thích là được rồi! Vì thế, liền nhanh như chớp quay trở lại vị trí làm việc của mình, mọi người trở lại như cũ, cũng quên luôn câu vừa rồi của lão bản. Cuối cùng vẫn là hài đồng Tiểu A chú ý, trực tiếp chạy lại bên cạnh lão bản, nịnh nọt nói:

"Vâng, vâng, vâng, lão bản, anh còn cần gì nữa không?"

Trăng sáng trên cao, cuộc hẹn mọi người là lúc xế chiều.

Khách sạn Le MERIDIEN Xà Sơn, Thượng Hải tọa lạc trên một khu đất rộng ở phía bắc, cách khu rừng quốc gia 2, 3 km về phía bắc. Hoắc Kiến Hoa vui vẻ lái chiếc xe thỏ trắng của mình đến nơi đã hẹn. Sau ngày "Tiếu Ngạo Giang Hồ" đóng máy, anh lại vội vàng quay "Chiến Trường Sa", sau đó là dành thời gian nghỉ ngơi, rồi tuyên truyền cho phim mới, không có thời gian cùng ekip cũ tụ họp.

Kết quả là, sau khi nhìn thấy Hàn Đống cùng San San, anh lập tức nhớ lại mùa hè nóng bức khi đó.

"Hoa ca! Đã lâu không gặp!"

"Đống ca! Đã lâu không gặp!"

"Ha ha ha ha~~~ai, không phải San muội sao? Gần đây thế nào lại béo lên vậy?"

"Đống ca, anh thật đáng ghét mà!!!! Hừ!!" San San làm mặt bánh bao, oán hận chu mỏ, sau đó ôm lấy cánh tay Hoắc Kiến Hoa, "Vẫn là Hoa ca tốt nhất!"

"Ừ~~~Này San San, em vẫn xác định là không cần giảm béo sao?" Hoắc Kiến Hoa nhại lại bộ dáng Hàn Đống, vui vẻ cười nói.

Vì thế, San San lại vô cùng oán hận phát hiện, Hoa ca tao nhã kia cũng đang phát triển theo hướng mấy tên tiểu quỷ này. Đúng lúc này, một thân ảnh thanh lệ từ xa đi tới. San San vẫy tay, hướng người nọ cao hứng la lên:

"Kiều Ân tỷ!"

12 nhận xét:

B_B nói...

Hic, mò lên thấy nàng đã up chap mới làm ta đau tim tí chết...

Nàng ơi, ta nghĩ tên chap này là "tình cũ" a ^^

Ano Rea nói...

:)) ta đâu có hối nàng đâu, nàng cứ từ từ :))
Để ta sửa :))

B_B nói...

Huhu, nàng ko hối nhưng ta muốn chuyển củ khoai nóng sang tay nàng a. Ko để lâu nàng la ta. Chuyển sang nàng, có gì độc giả la nàng a~~~

Nàng năng suất thật. Ta hảo hổ thẹn t___t

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
B_B nói...

Yunjaeh ơi, mình ko cố ý xoá comment của bạn đâu. Là do mình đọc bằng điện thoại, ngón tay to chẳng may chạm vào phần xoá đấy. Kính mong bạn thứ lỗi. Tớ ko khoi phục lại được. Nếu được, bạn làm ơn comment lại giúp mình với. Ano biết, nàng ý đánh ta chít.*dập đầu tạ lỗi*

@ Ano: xin lỗi, từ giờ ta ko dám vào nhà bằng điện thoại nữa. Comment bị xoá hình như đại để nói, tình cũ ko rủ cũng tới, nàng ạ. Mong nàng thứ lỗi cho ta... *dập đầu tập 2*

Unknown nói...

Cả 2 đều động tình đấy, nhưng không ai nhận

Nặc danh nói...

có ai cảm nhận giống mình không, xem cái đoạn làm nũng của 033 mà cơm nước nó trào ngược, đúng là ghét rồi thì cỡ nào cũng thấy chướng mắt =.=
thanks nàng B_B nhá *ôm*

B_B nói...

Chap này Ano làm nàng ơi. Nàng nói thế, nàng ý giận bây giờ :p

Nặc danh nói...

ta nhầm, vẫn cái tật nhanh nhảu đoảng mãi không sửa=.= thôi thì ta thanks và ôm cả hai nàng, vì chương nào ta cũng yêu lắm ấy ^^

Ano Rea nói...

Nàng làm như ta hung dữ lắm ấy :v

Ano Rea nói...

Thật cảm ơn nàng đã ủng hộ ^^

B_B nói...

Hung dữ nhất trong hai vị chủ quán ah :v

Đăng nhận xét