Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 24 - Quyết liệt*

*Đoạn tuyệt


Tỉnh lại đã thấy trước ngực trống trơn, quần áo vung vãi khắp nơi trên mặt đất, khăn trải giường trắng tinh nhăm rúm chứng tỏ một đêm điên cuồng. Hồ Ca nằm trên giường hơi ngẩng đầu, ánh nắng mùa hè rực rỡ tràn ngập cả phòng khiến cậu phải nâng tay lên che trước trán. Thân ảnh đơn bạc của người nọ trong chiếc áo sơ mi trắng nghiêng nghiêng dựa vào cửa sổ, ánh nắng phủ trên người anh tỏa ra một quầng sáng trắng lấp lánh, như thực, như ảo. Đường cong tinh xảo của khuôn mặt khuất trong ánh sáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn bầu trời phía xa xa. Hàng lông mi thật dài và dày hơi run run, nhìn không ra trong mắt người nọ rốt cuộc là tình tố gì. Khói ở giữa hai đầu ngón tay mảnh khảnh lượn lờ bay lên. Người nọ cứ đứng im lặng như vậy, đẹp như một bức tranh tĩnh vật.

Tuế nguyệt tĩnh hảo, ôn uyển như sơ. [Tháng năm tĩnh lặng, dịu dàng như lúc ban đầu]

Hồ Ca cứ ngơ ngác nhìn đối phương, như muốn khắc sâu cảnh vật trước mặt vào trong tâm khảm, chôn sâu vào nơi cậu trân quí nhất trong ký ức. Cậu hi vọng, nhiều năm sau, khi nhớ lại việc này, cậu vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim chính mình đập thình thịch.

"Hoa ca, em hỏi thật, nhiều năm như vậy, anh còn có thể thấy động tâm sao?" Mấy tháng trước, cũng tại căn phòng này, lời nói trong lúc say rượu vẫn quanh quẩn bên tai. Bây giờ, cậu lại muốn chính mình có thể trả lời câu hỏi này.

Lúc này, người đang dựa vào cửa sổ hình như phát giác, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cậu.

"Cậu tỉnh rồi."

"Ưm...........Tối hôm qua........" Hồ Ca nhớ tới toàn bộ sự tình đêm qua, trên mặt không khỏi nóng bừng lên.

"Việc tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Hoắc Kiến Hoa không cho Hồ Ca nói tiếp, mà lạnh lùng cắt ngang, "Mặc quần áo vào đi, điểm tâm để ở trên bàn. K tỷ vừa gọi điện, tôi nhận điện thay cậu. Cậu còn hơn ba tiếng nữa."

"Ngoài ý muốn?" Hồ Ca mơ hồ không hiểu rõ ý tứ của đối phương, một đêm triền miên hết mình anh lại nói là ngoài ý muốn? "Hoắc Kiến Hoa, anh có ý gì?" Bắt lấy cổ tay đối phương, Hồ Ca nghi hoặc chất vấn, giọng nói có chút dồn dập.

Người nọ không nhìn cậu, dập tắt điếu thuốc, giãy khỏi tay cậu, đưa lưng về phía cậu, cầm lấy quần áo bắt đầu mặc vào, lạnh lùng nói, "Tôi nghĩ hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng."

"Vậy anh... ngày hôm qua...."

"Hồ Ca," Hoắc Kiến Hoa xoay người, nhìn cậu chằm chằm, trên mặt không lộ ra chút biểu tình nào, như thể tình động cùng ôn nhu đêm qua đều là mây gió thoảng qua, "Cậu và tôi đều đã lớn rồi. Tôi nghĩ hẳn cậu phân biệt được thực tế và ảo mộng. Đêm qua, chính là việc ngoài ý muốn. Chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu."

Hồ Ca nhìn chằm chằm đối phương như muốn nhìn xuyên qua lớp ngụy trang không chút sơ hở kia, muốn nhìn thấy tại nơi sâu thẳm trong tim anh cuối cùng là cái gì. Chỉ tiếc, cái gì cậu cũng không thấy. "Hoắc Kiến Hoa, anh là kẻ nhu nhược. Anh rõ ràng có tình cảm với em, vì sao anh không dám thừa nhận?"

"Cậu muốn nói thế nào cũng được."

"Ngoài ý muốn? Anh lừa ai đây? Chuyện ngoài ý muốn sẽ làm anh không cầm lòng được mà lên giường với một nam nhân? Ngoài ý muốn sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện mà nằm dưới thân một nam nhân khác? Không phải anh ghét nhất là bị nam nhân đối đãi như vậy sao?" Cảm xúc dâng trào dữ dội làm cho cậu mất đi vẻ bình tĩnh và khả năng kiềm chế, mắt Hồ Ca đỏ ửng cả lên.

"Cậu nói gì?" Lời nói của đối phương như một nhát kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong lồng ngực Hoắc Kiến Hoa.

"Hoắc Kiến Hoa, anh xem Hồ Ca em là loại người nào? Anh nghĩ em và bọn họ giống nhau, chỉ vì ham muốn thân thể của ngươi sao?"

Lớp mặt nạ trên mặt che hết tất cả biểu tình rốt cuộc hiện ra một khe nứt, lộ ra biểu cảm hoang mang cùng lo lắng, "Cậu... Cậu... vì sao cậu biết?" 

Hồ Ca nghe vậy có chút giật mình, nhất thời nóng vội, chẳng kịp suy nghĩ đã thốt ra chuyện anh đã chôn sâu trong lòng mười năm trước, nhưng nếu đã nói ra, còn có gì để mà che giấu, "Đúng vậy, Tâm Như đã nói hết mọi việc với em."

Hoắc Kiến Hoa vô lực ngồi phịch xuống mép giường, khớp xương trắng bệch nắm lấy khăn trải giường. Ra là, cậu ta đã biết tất cả. Bản thân còn cố giương ra lớp vỏ ngụy trang thất bại đến thảm hại. Khuất nhục cùng thống khổ trong đáy lòng của anh ra là đã hiện rõ mồn một trước mặt người nọ. Nhìn thân thể gầy gò của anh ẩn ẩn run rẩy, Hồ Ca cảm thấy tâm mình đau đớn vô hạn, vươn tay kéo lấy bờ vai anh, muốn gắt gao ôm anh vào trong lồng ngực.

Nhưng thời khắc đụng vào thân thể anh, tay liền bị anh hung hăng hất mạnh ra. 

"Hồ Ca, cậu đừng tưởng cậu hiểu được tôi. Căn bản cậu không biết, năm đó tôi đã chịu đựng những gì. Hơn nữa, tôi nói rồi, tôi không thích nam nhân. Cho nên, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa. Cậu hãy quên mọi việc đêm qua đi." 

Dứt lời, anh không quay đầu lại mà đứng thẳng dậy, dáng vẻ như muốn chạy trốn, bước nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại Hồ Ca buồn bã cùng thất vọng, một mình lắng nghe hơi thở cô đơn của chính mình.

Sau hôm đó, Hồ Ca về Hàng Châu hoàn thành tuần diễn "Như mộng chi mộng", rồi sau đó làm khách mời trong "Mãi mãi Duẫn Tuyết Diễm", rồi lại tham gia quay "49 ngày". Hoắc Kiến Hoa cũng bắt đầu tuyên truyền cho "Chiến Trường Sa" cùng "Kim ngọc lương duyên", cũng bàn bạc chế tác cho bộ phim tiếp theo, hai người giống như ước định, chưa từng cùng nhau xuất hiện trước mặt công chúng, thậm chí là trong những buổi tụ họp bạn bè riêng tư.

K tỷ phát hiện, ánh mắt Hồ Ca bắt đầu trở nên thâm trầm cùng tịch mịch, thỉnh thoảng ngước lên trời ngẩn người, tự lẩm bẩm với bản thân.

Liên ca thấy Hoắc Kiến Hoa cười lạnh ngày càng nhiều, hơn nữa chính là kiểu cười tự giễu, cười ra nước mắt. 

Viên Hoằng rất lâu cũng chưa cùng Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa đánh bóng rổ. Cậu chỉ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Hồ Ca, cũng chưa bao giờ dám nhắc đến tên của một người.

Tâm Như nhìn thấy nụ cười của người nào đó có phần ảm đạm, cảm thấy có phải mình đã làm sai không, lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình.

Không biết từ khi nào, mùa đông ở Thượng Hải bắt đầu đầu có tuyết rơi, hơn nữa không giống như năm rồi từng bông tuyết rơi rơi mà rơi theo từng mảng lớn, bông tuyết trở mình đổ xuống, tỉ mỉ và trau chuốt, đọng lại trên tầng tầng lớp lớp sắt thép lạnh lùng của thành thị, càng tăng thêm vẻ đẹp nhu hòa. 

"Hoa ca, cậu sao còn chưa tới, tất cả mọi người đều đang đợi cậu."

"Biết rồi, tôi đang ở bãi đậu xe, lập tức vào ngay." Đồng nghiệp ở văn phòng đã giấu anh thuê một căn phòng ở tháp Quốc Kim, cười hí hửng báo tin khiến anh vô cùng kinh ngạc. Mọi người nhân dịp sinh nhật anh, tiện thể cảm ơn ông chủ đã quan tâm chăm sóc một năm, nên vốn định chỉ là một buổi tiệc sinh nhật đơn giản, nhưng Liên Tuấn Kiệt biết được chí nguyện to lớn của mọi người, nên quyết định cùng bọn họ tổ chức một bữa tiệc ra trò.

Vào thang máy, ấn nút, cánh cửa chậm rãi đóng lại đột nhiên bị một bàn tay ngăn cản mà chưa khép lại, theo sau là một thanh âm quen thuộc,

"Đợi một chút!"

Leng keng! Cửa thang máy vì bị ngăn trở lại tự động mở ra, người vào, dáng người cao gầy, một thân tây trang màu đen, hai má hõm vào, mặt mày cương nghị càng thêm anh khí bức người.

"Lão Hồ a!" Liên ca ở một bên vội vàng chạy đến tiếp đón, "Thực xảo, đã lâu không gặp."

Hồ Ca rõ ràng cũng sửng sốt, ánh mắt chăm chú nhìn người bên cạnh Liên Tuấn Kiệt không di chuyển dù chỉ một khắc. Người nọ cũng vì tương phùng bất chợt mà có hơi run run, một lúc sau, khôi phục tinh thần, "Lão Hồ, đã lâu không gặp."

"A.....Ừm".

------
Ta xong rồi, xong rồi, ta đi nghỉ mát đây :))
@B_B: nàng up xong thì ăn mừng đi nghe :))

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ta đoán trúng phóc.

.................
....................
..........................

Nặc danh nói...

Ta không biết nói gì luôn, một cái SE đã hiện ra trước mắt. Hu hu không chịu đâu, ta mún HE cơ.
P/S: Truyện này ko có H thật hay nàng lờ nó đi rồi? Nghi lém nha. Mà nàng đi nghỉ mát lâu hơm?

Ano Rea nói...

Ơ, còn 1 chương nữa mờ, theo nhận định của ta thì nó hông có SE :D

Truyện này ko có H mà, hic, ta ko biết chừng nào trở lại nữa :D

Nặc danh nói...

Ta chỉ là cảm giác vậy thôi, chắc bị ám ảnh của mấy bộ khác đó mà
P/S: Nàng đi chơi vui vẻ nha, nhớ về sớm đó *vẫy khăn*

B_B nói...

Không phải tự nhiên 25 chương đâu mà mọi người chuẩn bị khăn giấy. Nhưng chương cuối à? Mai sẽ có a. Ta đi chơi nhiều quá nên làm chưa kỹ. Dù sao, chương kết cũng phải chăm chút một tí mà XD

B_B nói...

Ano à, truyện này nói OE cũng được, HE cũng được và BE cũng được. Nhưng, với sức mạnh của editor, ta sẽ edit em nó là HE. Nên nàng đừng nói gì nhé, suỵt suỵt

Nặc danh nói...

"tháng năm tĩnh lặng, dịu dàng như lúc ban đầu"
đọc tới đây mình suýt khóc,dù sao này thực tế có ra sao, nghĩ đến Hồ Ca, nghĩ đến Hoắc Kiến Hoa,có lẽ tình cảm giữa hai người sẽ không bao giờ thay đổi, vẫn luôn dịu dàng, đẹp đẽ và buồn bã như vậy
Bởi vì là Hồ Ca, bởi vì là Hoắc Kiến Hoa, nên mới khiến mình yêu và cảm nhiều đến vậy
thanks Ano và B_B đã edit fic này nhé, hóng chap cuối a ^^

Unknown nói...

Đúng như ss nói, chương này hay, HC tuy nóng nhưng có thể a đã giúp HKH hiểu chính bản thân mình, mở lòng ra, buông bỏ ràng buộc của chuyện cũ, mở lòng đón nhận tình cảm của HC (có thể chuyện đó sẽ xảy ra), chap này dần hé lộ 1 kết thúc mở cho tình cảm của 2 người, rồi họ sẽ ra sao, e đợi ss B_B edit nốt chap cuối, đợi kết cục cuối cùng :3

Đăng nhận xét