*Bệnh cũ tái phát
Thân ảnh gầy gò chán nản dựa vào góc tường tối tăm, vạt áo bị xé rách tán loạn, mảnh trăng sáng tỏ, vẻ mặt bi thương, con ngươi sâu thẳm mờ mịt phóng ra ngoài cửa sổ.
Hoắc Kiến Hoa tuy bình thường đối với chuyện tình cảm có chút chậm chạp nhưng anh ngốc không có nghĩa là anh đần độn. Chuyện ngoài ý muốn hai tháng trước đã cho anh biết Hồ Ca có tình cảm đối với anh. Nhưng đáy lòng anh vẫn tỉnh táo mà muốn giữ lấy tình bạn này. Ngoài Liên ca, cậu chính là người đầu tiên anh có thể thể lộ tâm tình. Cũng chính cậu đã làm anh thay đổi thái độ xử sự với mọi người. Anh không muốn phá hỏng quan hệ bằng hữu này chỉ vì sơ suất trong lúc đó. Cho nên, anh đã chọn nhắm mắt làm ngơ. Anh cũng hy vọng Hồ Ca có thể quên đi chuyện kia, hi vọng cậu có thể hiểu, anh muốn cậu buông xuôi. Có điều, anh không ngờ...
"Ha ha ha ~~~~" Hoắc Kiến Hoa cười tự giễu đứng lên, thanh âm lộ vẻ thất vọng cùng bi thương.
Đồ ngốc, ra là từ đầu đến cuối, người một lòng muốn làm bằng hữu chỉ có mình ngươi! Một đám bọn họ, bất quá đều như nhau.
"Khụ khụ! Khụ khụ!"
Một trận ho khan thình lình khiến anh gập người lại, thân thể kịch liệt run rẩy, cảm giác như muốn đem cả phổi mà khạc ra. Không xong! Đã lâu không phát bệnh, hôm nay đúng là họa vô đơn chí! Cười cười không chút khí lực, lại một trận ho khan mãnh liệt nữa, hai tay dùng sức đè ngực nhưng không có tác dụng, trước mắt đã là màn sương mơ hồ, tầm nhìn khi sáng khi rõ, thần trí cùng khí lực rã rời. Cố gắng giữ lấy tia thanh tỉnh cuối cùng, sờ soạng tìm di động, chần chừ một lát, nhìn lướt qua một cái tên quen thuộc.
Thân thể giống như bị nhốt trong một cái lồng sắt thật lớn, bốn phương tám hướng đều là u tối vô tận, thanh âm xa xa, rất xa vang vọng, nhưng không tìm bất cứ tia sáng nào. Đột nhiên, trên bầu trời tối đen như mực hiện ra một đôi mắt kỳ quái, ánh mắt sáng quắc nhìn anh, phát ra trận cười khinh mạn, trào phúng có, trêu chọc có, khiêu khích cũng có, ban đầu là vụn nhỏ, sau đó tinh tế vỡ ra, lời nói cay nghiệt vang vang từ cõi thinh không.
"Cậu cho cậu là ai? Tôi có thể nâng cậu lên, thì cũng có thể đạp cậu xuống!"
"Diễn viên chung quy vẫn là diễn viên, quay lưng trở mặt liền không nhận nhau có gì là lạ!"
"Tôi đây là để mắt tới cậu. Đừng có trưng vẻ mặt không biết xấu hổ đó!"
"Nếu cậu không đi, tự nhiên sẽ có người khác thế chỗ."
"Cậu cũng chỉ là một quân cờ kiếm tiền cho công ty mà thôi, đừng tưởng mình tài giỏi."
"Lớn lên bộ dáng mê hoặc như vậy, khó trách ngay cả đàn ông cũng phải nhớ nhung."
Mồ hôi dính dấp, hơi thở tởm lợm, ánh mắt đói khát, quần áo hỗn độn, theo bản năng phản kháng nhưng vô ích, giãy giụa trong vô lực cùng hơi thở run rẩy càng kích thích dục vọng tối nguyên thủy của đối phương, muốn hét thật to nhưng yết hầu khàn khàn lại không phát ra thanh âm nào.
"Kiến Hoa? Kiến Hoa?" Là ai? Giọng ai vậy? Ai đang gọi mình?
Hoắc Kiến Hoa mở bừng mắt, có chút không thích ứng kịp, một màu thuần trắng, vị cồn xoẹt qua mũi, bình truyền nước biển quen thuộc, trong phòng ấm áp, quay đầu, thấy được ánh mắt quan tâm của cô liền ngẩn ra, sau đó, mỉm cười nói,
"Tâm Như, cám ơn cậu."
Chân mày của Lâm Tâm Như hơi nhíu lại, trên mặt cũng gợn một chút u sầu. Cô tự nhiên biết vì sao đối phương muốn tìm mình, mà không muốn điện thoại cho Liên ca. Hẳn người nọ không muốn cả công ty phải lo lắng vì mình mình, lại càng không muốn Liên ca nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân. Lúc cô tìm thấy anh trên tầng 94, trong nháy mắt, cô liên tưởng đến sự việc mười năm trước, vẻ mặt bất lực của đối phương không muốn ai chạm vào, quần áo bị xé rách tả tơi trên vai, thân thể loang lổ vết xanh vết tím khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng, hàng lông mày thống khổ gắt gao nhắm chặt, hô hấp mỏng manh.
Ngữ khí nhỏ nhẹ, dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán, gương mặt người nọ ngủ khi nãy cực kì bất an, rõ ràng là gặp ác mộng.
"Bác sĩ nói, khí quản của cậu vài năm gần đây có tiến triển tốt, nếu bình thường nghe lời điều trị đều đặn, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu không chú ý hoặc kích thích lớn thì bệnh cũ sẽ lại tái phát."
Người nằm trên giường khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì, miễn cưỡng xả ra tràn cười, lông mi dày chớp chớp, muốn che đi đáy mắt ảm đạm.
Tâm Như biết trong lòng đối phương luôn cố gắng kiên cường. Hoắc Kiến Hoa luôn sẵn sàng tự mình gánh vác mọi áp lực nặng nề mà không biểu lộ bất kỳ một tia yếu đuối nào trước mặt người khác. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, cô nghĩ anh cũng đã quên hoặc cũng không còn giữ trong lòng. Nhưng sự thật chứng minh, chính là anh đã bảo hộ mình rất cẩn thận, ngoài mặt là vân đạm phong kinh, ra là, vẫn chưa thể vượt qua chuyện trong lòng, tựa như rễ cây, bén rễ nơi nào, vô luận cách gì cũng không nhổ ra được. Nghĩ đến đây, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hoắc Kiến Hoa trên giường bệnh, cô không khỏi thở dài:
"Kiến Hoa, rất nhiều việc cậu không phải là người quyết định, rất nhiều người cậu cũng không thể chi phối, cho nên đừng quá miễn cưỡng chính mình, còn có, hảo hảo bảo vệ chính mình."
"Bên viện trưởng tớ đã nói chuyện qua, cũng có dặn dò y tá với bác sĩ, tin cậu nằm viện giới truyền thông sẽ không biết, ngay cả Liên ca tớ cũng để sáng mai cậu ổn định một chút mới thông báo, bác sĩ dặn tình hình trước mắt thì cậu cứ ở bệnh viện theo dõi hai tuần."
Hoắc Kiến Hoa cảm kích nhìn nữ nhân sắc sảo trước mặt. Cô luôn thật hiểu biết, luôn biết lúc nào nên nói, lúc nào không, ngữ khí nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim anh. Sau khi anh tỉnh lại, cô cũng không gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì, thậm chí một câu nói bóng gió cũng không có, chỉ yên lặng ở bên cạnh anh, giống như mười năm trước. Cái gọi là hồng nhan tri kỷ, có lẽ là như vậy.
"Cám ơn cậu, Tâm Như." Lại thật tình cảm tạ, nữ nhân này quả thật luôn khiến anh thấy thật ấm áp.
"Được rồi, từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ đã cám ơn tớ đến hai lần rồi đấy. Tớ là ai chứ? Giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đúng rồi, muốn uống nước không?" Cô giúp nâng giường bệnh cao lên một chút, điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, thuận tay đem gối đầu để sau lưng anh, sau đó, đặt cốc nước lên mặt bàn, rồi bắt đầu lấy dao gọt táo.
Bệnh nhân được hầu hạ mỉm cười nói, "Tâm Như, cậu sau này nhất định là hiền thê lương mẫu. Ai cưới được cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
"Thôi đi, tớ nhớ rõ trước kia có người còn nói, ai cưới tớ, chắc chắn xúi quẩy tám đời vì mọi ý nghĩ trong đầu đều bị tớ nắm rõ như lòng bàn tay." Nhìn đối phương còn có tâm tình trêu đùa, cô cũng an tâm hơn một chút.
"Có sao? Ai không có mắt vậy?"
"Cậu còn hỏi là ai? Còn không phải hảo huynh đệ Cảnh Thiên của cậu sao?"
"..........." Tâm Như còn chưa nói xong, đột nhiên thấy mặt Hoắc Kiến Hoa ngẩn ra, biểu tình cứng ngắc, hai tay run rẩy không tự giác nắm thành quyền, sau đó là ho khan kịch liệt.
"Khụ khụ! ! ! !"
"Kiến Hoa, làm sao vậy? Uống chút nước đi."
"Không có việc gì....Tớ không sao......Khụ khụ ~~~" Được rồi, Hoắc Kiến Hoa thừa nhận, thể xác và tinh thần mình đều gạt bỏ người này, nhắc đến người kia là khiên chung quanh tự động che chắn lại.
Đêm nay, Tâm Như ở lại trông chừng anh, giống như mười năm trước.
Sáng sớm hôm sau, Liên Tuấn Kiệt vội vội vàng vàng chạy tới phòng bệnh, kéo hỏi Tâm Như sự tình là như thế nào, quay lại thịnh nộ với Hoắc Kiến Hoa một trận:
"Lão Hoắc a lão Hoắc, anh khuyên cậu thì cậu không nghe, còn xem như gió thoảng ngoài tai!"
"Tối hôm qua, thấy Tiểu A một mình trở về, còn bảo cậu muốn lên lầu ngắm cảnh, anh đã thấy kỳ quái rồi."
"Cậu cũng ngoài ba mươi rồi. Cậu không biết là mình không chịu nổi gió lạnh sao?"
Bởi vì sự tình tối hôm qua Tâm Như cũng như cố tình ẩn giấu, cho nên, Liên Tuấn Kiệt nghĩ rắng Hoắc Kiến Hoa là do không biết coi trọng thân thể nên mới bị phát bệnh. Lời nói ra cũng như búa thép nện ình ình, ngữ khí có chút kịch liệt. Vì vậy, Hoắc Kiến Hoa chịu trận thì không ngừng thở dài, hướng mắt xin Tâm Như cầu cứu. Cô cũng nhịn không được mà mở miệng.
"Ôi này, Liên ca, sức khỏe cậu ấy còn chưa có hồi phục, anh có thể tha cho cậu ấy lần này không?"
"......Ai!" Lại một trận cảm thán. Liên ca vốn hy vọng hợp tác với một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng người này đúng là loại người không muốn sống a. Cho nên, tuy rằng anh muốn kiếm nhiều tiền, nhưng trên phương diện bạn bè mà nói, anh càng hy vọng người này có thể hảo hảo yêu quý chính mình, coi trọng thân thể của mình.
Liên Tuấn Kiệt nhéo nhéo lông mày, thở dài nói, "Lão Hoắc, có việc này anh phải nói với cậu. Đó là..." Giương mắt nhìn Tâm Như đang đứng một bên, muốn nói rồi lại thôi.
Tâm Như cũng là người thông minh, liếc thấy tình huống khó xử, liến ngáp một cái nói, "Các anh nói chuyện đi, em mệt rồi, đi trước đây."
Nói xong, liền vẫy tay, xoay gót đi ra khỏi phòng.
10 nhận xét:
Ố ồ, ta tự hỏi, liệu rằng Hoắc lão bản nhà ta có bị ai xâm phạm trước không a~~~ Càng đọc càng tò mò. *Ta nói thật, ta không đọc trước, cũng ko xem những chap chẵn luôn, nên rất là ngóng trông bài của nàng*
Mà ta là thấy lỗi type rồi nha :p
Ôi xong rồi, không lẽ Hoa ca đã bị..............
Cả chương này cho thấy, Hoa ca vẫn chưa động tâm với Hồ Mao sao????????
Không biết lại có chuyện gì mà lão Liên đuổi khéo chị Như nữa.
Tưởng mò mò ban đêm là chạy thoát ta sao, đừng có mơ *khư khư*
Ở đâu vậy nàng? :))
Mà cái bí mật đó ta ko biết rớt vô chap của ai nha ^^
Ơ chưa tới phút cuối cũng chưa biết sao nha ~~
Mà người nhanh thật, lén lút đăng bài cũng bị thấy :))
Thì cái đoạn tả quá khứ vậy, ta cứ nghi nghi :))
Ta không đọc trước nên cũng không biết a. Hên xui. H mà vào ai, người đó chịu. Cầu rơi trúng nàng *nhăn nhở*
:v nàng lợi dụng ta mới kêu ta edit chung đúng ko? :v
Mà nãy nàng thấy ta sai chỗ nào vậy, tại ta cận cũng nặng, kiếm hoài hông thấy ah ~~ :D
Còn ta đây, cú đêm mà, mí nàng thoát sao khỏi?
Tội nghiệp lão Hoắc của ta, chắc chắn 99% là "bị" rồi, chứ không sao lại ảnh hưởng sâu sắc đến vậy, mười năm rùi chứ ít gì? Tác giả cũng ít có ác nha *sụt sùi*
Ta ngửi thấy mùi ngược nặng rùi đây. Nhanh ra chap mới nha mí nàng *kéo kéo áo*
Ko có đâu. Nàng nói thế oan ta nha. Ta nói là ta đọc tới đâu, edit tới đó nên đâu biết nội dung :v Nói thế là oan ta lắm nha, ta giận đó :p
Có một chỗ bỏ dấu thôi, nếu tình cờ ta thấy lại, ta sẽ nhắc nàng nha :))
Rồi, tình bạn đẹp đã không còn, có câu thượng đế khi khép 1 cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa khác, cho nên chắc chắn là mối quan hệ sẽ tiến triển theo hướng mới, và e sẽ đợi tên cầm thú kia lộ mặt để chém chết hắn
:v...chắc chap sau a Kiệt sẽ nói đến chuyện cũ...cp7 muh đọc mấy chap gần đây cứ đầy nghi hoặc...:v...khổ thân Hoa ca...@@~
Đăng nhận xét