Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 06 - Tương phiến*



*Ảnh chụp



Một lần gặp gỡ mỹ lệ, một lần tình cờ ngoài ý muốn, một lần vô ý đã đem nhân sinh hai người tiến lại gần nhau... càng lúc càng gần... sau đó trùng lặp lên nhau....


Đêm đông tuyết rơi ngợp trời, Bắc Kinh thay lớp áo mới, hệt như dáng dấp một mỹ nhân kiều diễm. Bầu trời xanh thẳm rực rỡ hào quang. Vạn vật đều được phủ trong lớp tuyết trắng thuần. Trời và đất như thể hợp làm một, thuần khiết cùng trong suốt. Mọi người trong thành phố thực cảm thấy vui vẻ, rộn ràng... 

Trên đường lớn, người qua đường đều lấy đi động hoặc máy ảnh chụp lấy cảnh đẹp hiếm có này, muốn ghi thật kỹ cảnh tượng này.

Trên bờ sông, một anh chàng ngoại quốc mắt xanh mũi cao đang cầm trong tay máy ảnh chuyên dụng, nhàn hạ chụp lấy cảnh trí hiếm thấy trước mắt.

Có người nói:

"Nhĩ trạm tại ngạn thượng khán phong cảnh [Bạn đứng trên bờ ngắm phong cảnh]

Khán phong cảnh nhân tại ngạn hạ khán nhĩ [Phong cảnh cúi đầu ngắm nhìn bạn]

Minh nguyệt trang sức nhĩ song tử [Trăng sáng treo ngoài cửa sổ]

Nhĩ trang sức biệt nhân đích mộng." [Người hóa thành một giấc mộng ảo]

"Tách tách", ống kính lóe lên thu hết cảnh đẹp vào trong. Nhưng nháy mắt tiếp theo, một chàng trai thân ảnh cao gầy liền bước về phía chủ nhân chiếc máy ảnh, không khách khí hỏi:

"Thực xin lỗi,  có thể cho tôi xem tấm ảnh anh vừa chụp được không?"

Người ngoại quốc sửng sốt một chút, không trả lời bởi vì vẻ mặt người trước mắt hơi giận dữ, hơn nữa, bản thân nghe không hiểu tiếng Trung a!!!

Lúc này, chàng trai với dáng vẻ đơn bạc, cũng hết sức giản dị, tới gần và gật đầu xin lỗi hắn:

"Excuse me, could you give us a look on photos that you have just taken?"

"Ah, sorry, I just think that is a very very beautiful moment."

Nói xong, người ngoại quốc kia vội vàng đem máy ảnh chìa ra, đưa ảnh cho hai người cùng xem.

Trong ảnh, một người hơi nghiêng về phía sau, dựa trên thành lan can phủ tuyết trắng ngần, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ cong duyên dáng cùng cương nghị, ánh mắt trong veo sáng ngời hiện lên vẻ mê muội, lông mi dày dường như còn đọng một hạt tuyết lóng lánh, rung rung, hai gò má trắng nõn lộ ra chút ửng hồng, vẻ mặt thoáng ngượng ngùng cùng khẩn trương, làm bức tranh thêm phần xinh đẹp và quyến rũ. Mà thân thể đơn bạc thon gầy này lại đang bị chàng trai cao lớn, anh tuấn vững vàng phía sau ôm vào trong ngực. Người nọ ánh mắt lưu chuyển hàng vạn hàng nghìn nhu tình, tay trái hơi nâng lên, chính là muốn đưa tay dịu dàng phủi rơi những bông tuyết đang nhẹ nhàng đáp xuống trán của người trong lòng.

Bên cạnh hai người, một nhành mai vàng xám trắng, cứng cáp, lặng lẽ nở rộ, bụi cỏ đã khô bên chân run rẩy lộ ra vài mầm cỏ xanh nhạt.

Đại khái là dưới cái nhìn khách quan, bao trùm cả hai người là một cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời, tuy rằng bọn họ đều biết bản thân so với người bình thường bộ dáng có chút tiêu trí [xinh đẹp] hơn, bằng không cũng không bị gọi là thần tượng, nhưng nếu so sánh kĩ, cũng không lưu ý, nhìn hai người trong ảnh cũng chỉ như những người xa lạ trên phố,... Nghe lời người ngoại quốc nói, thật ra người này cũng chỉ có ý tốt.

"See, that is beautiful, right?".

Gần như là cùng lúc, cả hai giật mình có phần kinh hãi, lại có chút xấu hổ nói:

"Ah, yeah, but....." Hoắc Kiến Hoa đang cố gắng tìm từ, người này dù sao cũng là người ngoại quốc, ảnh chụp này ngàn vạn lần không thể lộ ra a, bằng không chiếu theo hiện tại toàn là hủ nữ, bảo tình cảnh này là gì đây.....

Bởi tiếng Anh lão Hồ so với Hoắc Kiến Hoa còn thua xa... Kỳ thực từ đầu tới cuối cậu cũng không hiểu hai người kia rốt cuộc nói gì, chỉ là trực giác biết bức ảnh này không thể giữ, ngộ nhỡ bị người nào phát hiện, mình thì không sao cả, da mặt cũng dày lắm rồi, chỉ là... người kia nhất định sẽ buồn bực vô cùng. Cho nên, biện pháp tốt nhất là bảo người ngoại quốc này hủy bức ảnh đi. Nhưng như vậy chẳng phải rất đáng tiếc cho một bức ảnh đẹp như vậy sao? Kỳ thật, bản thân lão Hồ cũng không biết vì sao cậu lại muốn giữ lại bức ảnh này. Đương nhiên, suy nghĩ này cũng xuất hiện trong lòng Hoắc Kiến Hoa...

Nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế. Năm phút sau, Hoắc Kiến Hoa không ngừng giải thích, người ngoại quốc rốt cuộc hiểu sự tình và xóa đi bức ảnh, đương nhiên Hoắc Kiến Hoa không nói với lão Hồ hắn đã nói dối một chút. Người ngoại quốc rời đi, vẫn không quên ném nụ cười ranh mãnh về phía hai người, sau đó lớn tiếng nói:

"God will bless you happiness!".

Cái gì? Lão Hồ không giỏi tiếng Anh nhưng từ đơn giản như vậy vẫn có thể hiểu được.

"Hoa ca, người kia nói cái gì mà thượng đế, hạnh phúc, rồi vân vân a?"

"Ừm, không có gì." Hoắc Kiến Hoa bước nhanh hơn, đi về hướng khác, dáng vẻ chút lơ đãng. Lão Hồ không biết mình có nhìn nhầm hay không mà trên mặt đối phương hình như nổi lên một tầng ửng đỏ.

"Này, anh đi từ từ thôi!" Hồ Ca mải nhìn mãi đến khi bóng lưng Hoắc Kiến Hoa dần khuất xa mới trì độn đuổi theo. 

Chuyện này thật ra là thế này.

Về phần trước đó....

Hồ Ca ở Bắc Kinh đợi hai tháng, rốt cuộc cũng được thấy một trời tuyết rơi, nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm, cho nên đành hi sinh thời gian ngủ quí giá, dứt khoát quyết định đến công viên trên bờ sông bên cạnh khách sạn, tận mắt chứng kiến quang cảnh đế đô trong mùa tuyết trắng bay.

Đương nhiên, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, lão Hồ bất ngờ phát hiện trên bờ sông Hải Hà một thân ảnh quen thuộc, người nọ mặc áo bành tô màu đen, đưa lưng về phía cậu, khoanh tay đứng thẳng trong một thế giới trắng đến tinh khôi, mang theo ánh nhìn khán phá hồng trần [hiểu rõ cuộc đời chỉ là hư ảo] xa cách, quay đầu cùng một cái chớp mắt, khóe môi hơi cong lên, vẽ ra nét cười động lòng người.

"Hoa ca?"

"Cậu đến sớm vậy?"

"Không phải anh cũng vậy sao?"

"Ha ha...". Hai người cứ như vậy sóng vai đứng trên bờ sông, cảm thụ không khí trong lành chậm rãi ôm lấy khuôn mặt tươi trẻ của bọn họ. Đương nhiên, nếu chuyện chỉ có vậy, cũng sẽ không có chuyện bức ảnh kia...

Hoắc Kiến Hoa bất ngờ bị trượt chân, cả người không khống chế được mà ngã về phía sau. Hồ ta nhanh tay nhanh mắt liền vòng tay ra sau ôm lấy thắt lưng đối phương, sau đó, hai người chậm rãi nhoài người về phía lan can. Kết quả là, lão Hoắc bị lão Hồ ôm vào trong ngực, tựa lưng vào lan can.

Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim không kìm được mà nảy lên như lỡ mất nửa nhịp. Hai cơ thể dính sát vào nhau, da thịt đồng thời nóng lên bất thường, hơi thở đối nhau, hô hấp đối phương gần trong gang tấc, khiến kẻ khác có chút hít thở không thông.

Lão Hồ nhìn người trong ngực, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi hé mở, đặc biệt là đôi mắt sáng khiến người khác trầm mê kia, trong veo cùng sạch sẽ, không lẫn một chút tạp chất, còn có mùi hương cỏ non thanh mát trên người người nọ truyền đến không phải trêu chọc lý trí duy nhất còn sót lại của cậu thì là gì? Những bông tuyết lặng lẽ, chậm rãi vương trên tóc, trên mi hai người. Vì thế, bàn tay Hồ Ca bất giác nâng lên, muốn nhẹ nhàng giúp đối phương phủi đi vài bông tuyết óng ánh.

Sau vụ việc đó, lão Hồ tiếp tục tuần diễn "Như mộng chi mộng", lão Hoắc hoàn thành các sự vụ ở Bắc Kinh, sau đó trở về Thượng Hải, bận rộn chuẩn bị cho bộ phim mới. Nhưng hai người ngẫu nhiên trong đêm dài thanh tĩnh cũng đã hiểu được cảm xúc trong nháy mắt kia chính là rung động, nhưng đến tột cùng là loại rung động gì thì không ai trong hai người muốn truy đến cùng, lại rất hợp ý nhau mà không bao giờ đề cập đến. Cả hai đều cho rằng chuyện xảy ra vào sáng sớm tuyết phủ trắng xóa, vô cùng diễm lệ đó chỉ là việc ngoài ý muốn, còn những việc khác, dù có, cũng là ở thật sâu trong lòng cả hai.


------

Ano: Ta đã trở lại a~~

Hai bạn trẻ thiệt là dễ thương ^^, ta rất thích chương này, lãng mạn quá đi mất ^^

7 nhận xét:

B_B nói...

Tung bông mừng Ano về nhà! Ta hảo nhớ nàng nha!

Đánh dấu sự quay lại bằng một chương hảo ngọt. Ta sắp sâu răng đến nơi rồi đây.

Ano Rea nói...

Răng ta thì rụng hết rồi, chương sau hình như cũng ngọt lắm ah~~

B_B nói...

Cả truyện này hình như đều ngọt a :)) đọc xong truyện này chắc rụng răng thật ;)

Unknown nói...

Đúng là chương này rất lãng mạn nhưng mà e muốn biết Hoắc nói gì với ông nước ngòai

Ano Rea nói...

Cái này thì....e hỏi tác giả chứ ss cũng ko biết :))

Unknown nói...

truyện này ngọt chết người ta a>< 2 lão dễ thương quá><

Unknown nói...

Tar thích chương này a~...lãng mạn quá yk...:v...tar lại muốn bức hình...bức hình a~...sao lại xóa di a~...tiếc của trời a~..."God will bless you happiness!"...Người ngoại quốc...tui kết bạn rồi đóa nhen...=)))))))))))))))))))

Đăng nhận xét